Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
, đem tình cảnh lúc đó nói ra, nói xong mới cảm thấy thật đáng sợ.
Đường Đường ôm cổ Tô Ái Ái nói: “Ái Ái, cậu đúng là thần tượng của tớ, thật dũng cảm!”
Tô Ái Ái đau khổ không nói lên lời, cô nào biết bản thân sẽ làm ra chuyện như vậy, bây giờ nghĩ đến lúc đó mình đã quá kích động, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Lão Tiền nghe xong, nghiêm túc phân tích: “Tớ đoán đám người các cậu gặp đó không phải là lưu manh trong xã hội, có thể là học sinh trong trường, có tư tưởng muốn cướp bóc mà thôi!”
Tô Ái Ái không thể tin nổi, nói: “Trong trường còn có những học sinh như vậy sao? Không thể nào!”
Lão Tiền hừ một tiếng: “làm sao mà không thể? A Đan đó quần áo trên người cũng là nhãn hiệu nổi tiếng,vừa nhìn đã biết là dê béo, hơn nữa bên cạnh còn có một con cừu nhỏ là cậu!: Vuốt vuốt tóc nói tiếp: “A Đan này đúng là không phải đàn ông, bảo tớ đưa di động cho chúng á? Quên đi!” Haiz, người này nhất định là có thành kiến với A Đan.
Tiểu Mỹ nói: “Không đưa là đúng, dựa vào phần tích của cậu, họ không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng A Đan là một món hời, lấy điện thoại rồi lại đòi lấy tiền, lấy tiền rồi còn không biết muốn làm gì nữa!”
Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh.
Tiểu Mỹ cười phá lên, chỉ vào trán Tô Ái Ái: “Có lẽ người ta cũng không ngờ được đồng chí Tô Ái Ái của chúng ta lại đột nhiên bạo phát như thế!”
Tô Ái Ái vuốt tay Tiểu Mỹ, tức giận lẩm bẩm: “Tớ cũng không ngờ!” Xem ra con người ta thực sự sẽ bạo phát bất thường dưới những tình huống bất thường, thật là đáng sợ!
Cô rũ rũ tóc, giẫm lên giường Đường Đường, bò sang bên giường mình, cô muốn đi ngủ, quên hết tất cả đi.
Đường Đường nói: “Haha, các cậu đoán xem có phải trong phòng Đan Dương lúc này cũng đang bàn luận chuyện này không?”
Tô Ái Ái suýt nữa trượt chân, bò thêm bước nữa, trùm chăn kín người, trái tim vẫn còn đập rất mạnh.
Đến giờ, kí túc xá trở nên tối om, giọng nói của lão Tiền truyền tới “Ái Ái, không sao đâu!”
Tiểu Mỹ nói “Đều đã qua rồi!”
Đường Đường nói: “Haha, ngày mai lại là một ngày mới!”
Tô Ái Ái mỉm cười, ngủ mất…
Mấy ngày sau, lúc tan học, a Đan lại tới nữa, tặng một chiếc lục lạc nhỏ kiểu Tây Tạng cho Tô Ái Ái,, nói là của một người bạn mang theo bên mình để cầu bình an, trông thì to như vậy nhưng khi đeo lên tay lại rất nhỏ, tuy Tô Ái Ái rất thích, nhưng không chịu nhận, Đan Dương đeo thẳng lên tay Tô Ái Ái, ngang ngược nói: “Đừng lôi thôi nữa, từ nay về sau em chính là em gái anh, đây là quà gặp mặt! Tối nay anh mời cơm, năm giờ, phòng ăn thứ 3!”
Tôn Tiểu Mỹ ở bên cạnh đang cầm sách hộ Tô Ái Ái, nhêhcs miệng cười không ngừng, Tô Ái Ái chép miệng nói: “Có thể không đi sao!”
Haiz, sau khi quen biết đám người này thật chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp!
Sau đó, Tô Ái Ái mới nghe nói đám lưu manh đó quả nhiên có vài người học ở trường bọn cô, còn những người khác chính là côn đồ ngoài xã hội, người trong phòng A Đan đã tìm ra mấy người kia, đi thẳng đến kí túc xá của người ta đập phá một trận.
Haiz, cô cũng không biết gặp phải đám lưu manh hồ đồ đó là bản thân cô xui xẻo hay chính đám người đó mới là xui xẻo nữa!
Đường Đường biết chuyện A Đan muốn nhận Tô Ái Ái làm em gái, vui hơn bất cứ ai, làm như người ta nhận mình làm em gái không bằng. Sống chết bắt Tô Ái Ái đi ăn.
Tô Ái Ái vốn rất lười, cô thật không hiểu, thế nào mà mới lên đại học có vài ngày mà cô đã như nhân sĩ ngoài xã hội, ngày nào cũng được mời cơm ( nhân sĩ: người có ảnh hưởng hoặc địa vị nhất định trong xã hội)
Nào biết, thời gian vừa đến, A Đan đã chạy đến dưới lầu kí túc xá bắt người, khuôn mặt nổi tiếng như thế,vừa đứng dưới lầu một lúc sau đã có người thông báo cho Tô Ái Ái: “Phó chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ của các cậu tìm cậu!”
Tô Ái Ái đi giày, mặc áo khoác, không tình nguyện đi ra ngoài.
A Đan đứng ở dưới lầu, bên cạnh còn có một bạn nam sinh nữa, không cao bằng Tô Dương, da ngăm đen, khuôn mặt còn đáng yêu hơn cả con gái, ôm một quả bóng rổ, mặc một chiếc áo khoác bóng rổ bán thân, bên trong có một chữ T màu trắng, hỏi thầm A Đan: “Là cô ấy sao?”
A Đan gật đầu, cậu bạn đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Tô Ái Ái, lộ ra hàm răng trắng bóng, nhất thời cô nghĩ đến bắp ngô.
Đan Dương giới thiệu: “Đây là anh bạn nhỏ, cậu bé Tây Tạng, bọn anh ở cùng phòng, gọi cậu ta là anh bạn nhỏ là được rồi.”
Anh bạn nhỏ đổi quả bóng rổ sang tay khác, vẫy vẫy tay, nói với Tô Ái Ái: “Đi thôi, đi thôi, đi ăn nào!”
Vừa ngẩng đầu mới phát hiện tóc cậu ta rất xoăn, còn xoăn hơn cả mái tóc xoăn tự nhiên của Liệt Tình, phía sau còn để một cái đuôi chuột nữa.
Phòng ăn thứ ba là phòng ăn tốt nhất trong trường, đều là gọi món, buổi trưa phụ trách cơm cho giáo viên, buổi tối mới cho sinh viên vào.
Tô Ái Ái bước vào một căn phòng nhỏ, tuy thua quán cơm nhưng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, một chiếc bàn lớn có rất nhiều nam sinh vừa đến, có người quen mặt, có người không quen.
Tô Ái Ái không giỏi giao tiếp với nam sinh, thấy nhiều động vật giống đực như vậy, hận không thể quay đầu chạy mất, Đan Dương kéo cô ngồi xuống, vừa giới thiệu.
“Đây là trưởng thôn!” Tô Ái Ái ngẩng đầu lên nhìn, nam sinh này không cao, dáng vẻ tháo vát, trông khá giống Chân Tử Đan, cô không biết mình nên phản ứng thế nào, không thể làm gì khác ngoài gật đầu, nam sinh đó cũng gật đầu, khí phách giang hồ, không chừng cũng biết đánh đấm như Chân đại hiệp.
“Đây là bàn tay nhỏ lạnh buốt, gọi bàn tay nhrỏ được rồi!” Một nam sinh mập mạp, cười phá lên vẻ mặt dữ dằn, Tô Ái Ái lại gật đầu, thực sự không hiểu bàn tay nào của anh ta nhỏ bé? Lẽ nào đám con trai đều có biệt hiệu như thế?
“Đây là bỉ ổi!” Tô Ái Ái nhìn thấy một nam sinh da trắng đeo kính trắng, cô không biết nên gọi thế nào, nam sinh này đã đứng lên đấm cho Đan Dương một cái: “Cậu xéo đi, A Đan, cậu mới bỉ ổi.” Đan Dương lúc này mới cười chỉ chỉ nói: “Gọi cậu ta là củ cải!”
…
Người tiếp theo, ấn tượng của Tô Ái Ái không sâu sắc lắm, ăn được bữa cơm này cũng là đứng trên đống lửa ngồi trên đống than!
A Đan cầm chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói: “Các vị phụ lão hương thân,, tôi Đan Dương hôm nay chính thức tuyên bố, sau này Tô Ái Ái chính là em gái tôi, cũng chính là em gái của mọi người, từ nay về sau chia ngọt sẻ bùi, khoan dung một chút! Cảm ơn!” Nói xong, ngửa đầu, một ngụm cho hết chỗ rượu xuống bụng.
Tô Ái Ái choáng váng, thì ra Đan Dương nói muốn nhận cô làm em gái không phải chỉ là nói bừa.
A Đan quay mặt, lại rót thêm một chén rượu nữa, hướng về phía Tô Ái Ái muốn nâng cốc, khiến Tô Ái Ái càng sợ, nhanh chóng đứng lên.
A Đan nói: “Tô Ái Ái từ nay về sau em chính là em gái anh, giống như những anh em khác gọi anh một tiếng A Đan, có chuyện thì cứ nói thẳng ra, khỏi cần khách sáo với anh!”
Một ngụm uống sạch, trừng mắt nhìn Tô Ái Ái, trên tay cầm lon bia, mẹ ơi, đời này cô vẫn chưa từng uống một ngụm hết sạch như thế bao giờ, hít một hơi thật sâu, cũng uống một ngụm hết sạch!
Trong phòng bỗng chốc có tiếng vỗ tay ầm ĩ, Tô Ái Ái ngồi xuống, vụng trộm đưa tay lau miệng, chát quá đi mất!
Tô Ái Ái vùi đầu ăn, nghe thấy chuyện gì buồn cười thì cũng mỉm cười, đa phần cô cứ ngồi im không chen miệng vào. Anh bạn nhỏ Tây Tạng kia uống nước tr
Đường Đường ôm cổ Tô Ái Ái nói: “Ái Ái, cậu đúng là thần tượng của tớ, thật dũng cảm!”
Tô Ái Ái đau khổ không nói lên lời, cô nào biết bản thân sẽ làm ra chuyện như vậy, bây giờ nghĩ đến lúc đó mình đã quá kích động, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Lão Tiền nghe xong, nghiêm túc phân tích: “Tớ đoán đám người các cậu gặp đó không phải là lưu manh trong xã hội, có thể là học sinh trong trường, có tư tưởng muốn cướp bóc mà thôi!”
Tô Ái Ái không thể tin nổi, nói: “Trong trường còn có những học sinh như vậy sao? Không thể nào!”
Lão Tiền hừ một tiếng: “làm sao mà không thể? A Đan đó quần áo trên người cũng là nhãn hiệu nổi tiếng,vừa nhìn đã biết là dê béo, hơn nữa bên cạnh còn có một con cừu nhỏ là cậu!: Vuốt vuốt tóc nói tiếp: “A Đan này đúng là không phải đàn ông, bảo tớ đưa di động cho chúng á? Quên đi!” Haiz, người này nhất định là có thành kiến với A Đan.
Tiểu Mỹ nói: “Không đưa là đúng, dựa vào phần tích của cậu, họ không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng A Đan là một món hời, lấy điện thoại rồi lại đòi lấy tiền, lấy tiền rồi còn không biết muốn làm gì nữa!”
Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh.
Tiểu Mỹ cười phá lên, chỉ vào trán Tô Ái Ái: “Có lẽ người ta cũng không ngờ được đồng chí Tô Ái Ái của chúng ta lại đột nhiên bạo phát như thế!”
Tô Ái Ái vuốt tay Tiểu Mỹ, tức giận lẩm bẩm: “Tớ cũng không ngờ!” Xem ra con người ta thực sự sẽ bạo phát bất thường dưới những tình huống bất thường, thật là đáng sợ!
Cô rũ rũ tóc, giẫm lên giường Đường Đường, bò sang bên giường mình, cô muốn đi ngủ, quên hết tất cả đi.
Đường Đường nói: “Haha, các cậu đoán xem có phải trong phòng Đan Dương lúc này cũng đang bàn luận chuyện này không?”
Tô Ái Ái suýt nữa trượt chân, bò thêm bước nữa, trùm chăn kín người, trái tim vẫn còn đập rất mạnh.
Đến giờ, kí túc xá trở nên tối om, giọng nói của lão Tiền truyền tới “Ái Ái, không sao đâu!”
Tiểu Mỹ nói “Đều đã qua rồi!”
Đường Đường nói: “Haha, ngày mai lại là một ngày mới!”
Tô Ái Ái mỉm cười, ngủ mất…
Mấy ngày sau, lúc tan học, a Đan lại tới nữa, tặng một chiếc lục lạc nhỏ kiểu Tây Tạng cho Tô Ái Ái,, nói là của một người bạn mang theo bên mình để cầu bình an, trông thì to như vậy nhưng khi đeo lên tay lại rất nhỏ, tuy Tô Ái Ái rất thích, nhưng không chịu nhận, Đan Dương đeo thẳng lên tay Tô Ái Ái, ngang ngược nói: “Đừng lôi thôi nữa, từ nay về sau em chính là em gái anh, đây là quà gặp mặt! Tối nay anh mời cơm, năm giờ, phòng ăn thứ 3!”
Tôn Tiểu Mỹ ở bên cạnh đang cầm sách hộ Tô Ái Ái, nhêhcs miệng cười không ngừng, Tô Ái Ái chép miệng nói: “Có thể không đi sao!”
Haiz, sau khi quen biết đám người này thật chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp!
Sau đó, Tô Ái Ái mới nghe nói đám lưu manh đó quả nhiên có vài người học ở trường bọn cô, còn những người khác chính là côn đồ ngoài xã hội, người trong phòng A Đan đã tìm ra mấy người kia, đi thẳng đến kí túc xá của người ta đập phá một trận.
Haiz, cô cũng không biết gặp phải đám lưu manh hồ đồ đó là bản thân cô xui xẻo hay chính đám người đó mới là xui xẻo nữa!
Đường Đường biết chuyện A Đan muốn nhận Tô Ái Ái làm em gái, vui hơn bất cứ ai, làm như người ta nhận mình làm em gái không bằng. Sống chết bắt Tô Ái Ái đi ăn.
Tô Ái Ái vốn rất lười, cô thật không hiểu, thế nào mà mới lên đại học có vài ngày mà cô đã như nhân sĩ ngoài xã hội, ngày nào cũng được mời cơm ( nhân sĩ: người có ảnh hưởng hoặc địa vị nhất định trong xã hội)
Nào biết, thời gian vừa đến, A Đan đã chạy đến dưới lầu kí túc xá bắt người, khuôn mặt nổi tiếng như thế,vừa đứng dưới lầu một lúc sau đã có người thông báo cho Tô Ái Ái: “Phó chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ của các cậu tìm cậu!”
Tô Ái Ái đi giày, mặc áo khoác, không tình nguyện đi ra ngoài.
A Đan đứng ở dưới lầu, bên cạnh còn có một bạn nam sinh nữa, không cao bằng Tô Dương, da ngăm đen, khuôn mặt còn đáng yêu hơn cả con gái, ôm một quả bóng rổ, mặc một chiếc áo khoác bóng rổ bán thân, bên trong có một chữ T màu trắng, hỏi thầm A Đan: “Là cô ấy sao?”
A Đan gật đầu, cậu bạn đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Tô Ái Ái, lộ ra hàm răng trắng bóng, nhất thời cô nghĩ đến bắp ngô.
Đan Dương giới thiệu: “Đây là anh bạn nhỏ, cậu bé Tây Tạng, bọn anh ở cùng phòng, gọi cậu ta là anh bạn nhỏ là được rồi.”
Anh bạn nhỏ đổi quả bóng rổ sang tay khác, vẫy vẫy tay, nói với Tô Ái Ái: “Đi thôi, đi thôi, đi ăn nào!”
Vừa ngẩng đầu mới phát hiện tóc cậu ta rất xoăn, còn xoăn hơn cả mái tóc xoăn tự nhiên của Liệt Tình, phía sau còn để một cái đuôi chuột nữa.
Phòng ăn thứ ba là phòng ăn tốt nhất trong trường, đều là gọi món, buổi trưa phụ trách cơm cho giáo viên, buổi tối mới cho sinh viên vào.
Tô Ái Ái bước vào một căn phòng nhỏ, tuy thua quán cơm nhưng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, một chiếc bàn lớn có rất nhiều nam sinh vừa đến, có người quen mặt, có người không quen.
Tô Ái Ái không giỏi giao tiếp với nam sinh, thấy nhiều động vật giống đực như vậy, hận không thể quay đầu chạy mất, Đan Dương kéo cô ngồi xuống, vừa giới thiệu.
“Đây là trưởng thôn!” Tô Ái Ái ngẩng đầu lên nhìn, nam sinh này không cao, dáng vẻ tháo vát, trông khá giống Chân Tử Đan, cô không biết mình nên phản ứng thế nào, không thể làm gì khác ngoài gật đầu, nam sinh đó cũng gật đầu, khí phách giang hồ, không chừng cũng biết đánh đấm như Chân đại hiệp.
“Đây là bàn tay nhỏ lạnh buốt, gọi bàn tay nhrỏ được rồi!” Một nam sinh mập mạp, cười phá lên vẻ mặt dữ dằn, Tô Ái Ái lại gật đầu, thực sự không hiểu bàn tay nào của anh ta nhỏ bé? Lẽ nào đám con trai đều có biệt hiệu như thế?
“Đây là bỉ ổi!” Tô Ái Ái nhìn thấy một nam sinh da trắng đeo kính trắng, cô không biết nên gọi thế nào, nam sinh này đã đứng lên đấm cho Đan Dương một cái: “Cậu xéo đi, A Đan, cậu mới bỉ ổi.” Đan Dương lúc này mới cười chỉ chỉ nói: “Gọi cậu ta là củ cải!”
…
Người tiếp theo, ấn tượng của Tô Ái Ái không sâu sắc lắm, ăn được bữa cơm này cũng là đứng trên đống lửa ngồi trên đống than!
A Đan cầm chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói: “Các vị phụ lão hương thân,, tôi Đan Dương hôm nay chính thức tuyên bố, sau này Tô Ái Ái chính là em gái tôi, cũng chính là em gái của mọi người, từ nay về sau chia ngọt sẻ bùi, khoan dung một chút! Cảm ơn!” Nói xong, ngửa đầu, một ngụm cho hết chỗ rượu xuống bụng.
Tô Ái Ái choáng váng, thì ra Đan Dương nói muốn nhận cô làm em gái không phải chỉ là nói bừa.
A Đan quay mặt, lại rót thêm một chén rượu nữa, hướng về phía Tô Ái Ái muốn nâng cốc, khiến Tô Ái Ái càng sợ, nhanh chóng đứng lên.
A Đan nói: “Tô Ái Ái từ nay về sau em chính là em gái anh, giống như những anh em khác gọi anh một tiếng A Đan, có chuyện thì cứ nói thẳng ra, khỏi cần khách sáo với anh!”
Một ngụm uống sạch, trừng mắt nhìn Tô Ái Ái, trên tay cầm lon bia, mẹ ơi, đời này cô vẫn chưa từng uống một ngụm hết sạch như thế bao giờ, hít một hơi thật sâu, cũng uống một ngụm hết sạch!
Trong phòng bỗng chốc có tiếng vỗ tay ầm ĩ, Tô Ái Ái ngồi xuống, vụng trộm đưa tay lau miệng, chát quá đi mất!
Tô Ái Ái vùi đầu ăn, nghe thấy chuyện gì buồn cười thì cũng mỉm cười, đa phần cô cứ ngồi im không chen miệng vào. Anh bạn nhỏ Tây Tạng kia uống nước tr
Bài viết liên quan!