watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình cảm - Lỡ hẹn với biển

Lượt xem :
i mạnh mẽ, phải kiên cường. Không được để ai bắt nạt nữa. Thế là tôi cắt tóc, mái tóc dài bị cắt ngắn đến độ không ai còn nhận ra tôi giống một cô bé nữa. Mẹ thở dài nhìn tôi chẳng nói năng gì, anh Minh thì tặc lưỡi bảo: "Không đến nỗi nào".

Tôi cũng cất hết váy vóc vào ngăn tủ. Thay vào đó là những bộ quần áo rộng thùng thình. Hằng đêm đứng trước gương, xem khuôn mặt nào của mình trở nên đanh đá nhất, suy nghĩ những lời lẽ hằn học nhất khi có ai đó hỏi về cha của mình. Và hình như tôi đã thành công. Đần dần, tôi chẳng còn nghe những lời nói xì xầm ở đâu đó nữa, cũng chẳng còn thấy những ánh nhìn dành cho mình với hàng trăm cảm xúc muôn màu xen lẫn nhau dành cho mình... Nhưng tôi lại thấy không vui. Khi mỗi đêm nằm một mình trong phòng, chẳng hiểu sao nước mắt cứ ứa ra. Phần vì tôi tiếc mái tóc, phần vì tôi thấy mỏi mệt khi cứ phải gồng mình lên như thế, điều đó chẳng giống tôi tẹo nào...

Giống như anh Minh đã từng nói, không có một mái ấm trọn vẹn chẳng có gì là xấu hổ cả. Cho dù điều đó là vì lí do gì đi chăng nữa, chẳng phải người ở lại cần phải sống tốt hay sao? Tôi chẳng biết anh đã vượt qua như thế nào, nhưng chắc chắn anh đã làm tốt hơn tôi. Cùng với thời gian, tôi nhận ra mình không còn giận cha nữa, tôi cũng thôi không tập làm con nhím ngốc nghếch xù lông lên khi có ai chạm vào. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên phẳng lặng. Tại nơi này, có mẹ, có anh Minh, có những người hàng xóm tốt bụng... Chỉ thế thôi, là đủ. Nhưng một ngày tôi nhận ra rằng không phải điều gì mình muốn thì cũng sẽ ở bên mình cạnh mãi mãi được. Đó là khi anh Minh xách chiếc ba lô to xù xì trên vai, nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Anh đỗ đại học với số rất điểm cao, trường Y. Có lẽ anh luôn muốn viết tiếp ước mơ còn dang dở ấy, cho dù nó bó buộc đầy nỗi đau và phong ba bão tố quanh mình...

- Em cũng sẽ học thật chăm, sau này em cũng thi trường Y! – Tôi quả quyết.

Anh vẫn trả lại tôi một cái cốc đầu.

- Ngốc, con gái học Y vất vả lắm. Em phải học tốt, nhưng phải học điều mình thích biết không?

- Vậy anh có thích học Y không?

Anh không trả lời. Dướn cổ một cái rồi chào mọi người, chỉ kịp nhắn với tôi vài câu bâng quơ: "Để tóc dài đi, tóc ngắn thật sự rất xấu xí.". Sau đó anh vội vã bước đi mà không hề ngoảnh lại. Tôi vô thức đưa bàn tay lên đầu, vuốt vuốt những sợi tóc ngắn cũn đang bông đùa cùng gió biển, đứng đó nhìn theo anh cho đến khi bóng anh chỉ còn là dấu chấm tròn nhỏ xíu.

Thật ra, tôi luôn muốn hỏi anh rằng: "Anh có hạnh phúc với con đường đó không?"

3.

Khoảng thời gian anh đi, hình như tôi cao thêm một chút, nhưng chẳng xinh ra tẹo nào, dáng người vẫn gầy gộc và mái tóc vẫn ngắn cũn. Có lẽ do để lâu thành quen đi, tôi không nuôi dài được. Thi thoảng tôi vẫn một mình đi ra biển, một mình ngồi cạo sò, một mình ngồi một mình... Và một mình thích anh. Có mấy lần anh trở về nhưng rồi lại vội vã đi ngay, chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi thấy tim mình nhảy nhót cả ngày. Chẳng hiểu vì sao tôi lại thích anh nhiều đến thế, tôi thích làn da ngăm hơi sạm sạm khỏe khoắn của anh, thích lúc anh nắm tay tôi ngoài biển trời lộng gió, thích nụ cười ấm nồng của anh, thích... Tôi thích tất cả những điều thuộc về anh.

Ngoại trừ chị ấy.

Mùa hè năm ấy, khi tôi học lớp 11. Tôi vui vẻ chạy sang nhà anh như mọi lần, vô tư cười nói với anh. Anh trước mặt tôi vẫn cao lớn, hiền hòa như thế. Nhưng có phần chững chạc hơn, thâm trầm hơn. Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, rằng tôi đã học hành rất chăm chỉ, rằng tôi nhất định sẽ thi vào trường anh, đuổi kịp anh... Nhưng những suy nghĩ trong đầu đó chưa kịp được nói ra thì đã ngừng lại, khi tôi nhìn thấy chị ấy. Tin tôi đi, giác quan của con gái rất nhạy bén. Cho dù có những chuyện đối phương chẳng nói ra nhưng trong lòng đều có thể hiểu hết được. Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh trong lời nói vội vàng:

- À, chị ấy tên là Hoài Anh!

Hôm đó tôi ngồi trước biển, hình như biển cũng thiu thiu chẳng buồn vỗ sóng. Những ngày hoàng hôn mùa này trời vẫn nóng như đổ lửa, tôi ngồi ở mỏm đá quen thuộc, hai bàn tay rịn chặt lấy hai đầu gối, tự nói với mình là không được buồn nữa, thế mà chẳng biết nước mắt ở đâu cứ thi nhau rơi xuống, nấc nghèn nghẹn. Giống như đứa bé bị cướp đi món đồ mình yêu quý nhất mà không có cách nào giành lại. Lần đầu tiên tôi thấy mình thất bại, lần đầu tiên tôi thấy ghen tị. Giá mà tôi xinh hơn chút nữa, giá mà tôi lớn hơn chút nữa, giá mà mái tóc của tôi đừng cụt lũn xấu xí như thế, giá mà... Tôi không phải cô bé kiên cường, càng không muốn trở thành một người như thế, tôi chỉ muốn lúc mỏi mệt có thể ôm lấy anh òa khóc, để anh dỗ dành. Những lúc vui vẻ có thể nắm lấy tay anh bước qua những ngày tháng ồn ã, những năm tháng hiền hòa, sống một cách an an yên yên... Nhưng có được không khi sẽ có một ngày anh chẳng còn đi tìm tôi khi tôi buồn nữa, cũng chẳng còn nắm chặt tay tôi giữa biển đời mênh mông...

Tôi tự nhủ là sẽ khóc lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa thôi...

Thế rồi tôi lao đầu vào học hành, để cho sự bận rộn kéo tôi đi...

Cuối cùng tôi cũng đỗ đại học. Nhưng không phải trường Y mà là một trường kinh tế. Ngày tôi lên đường nhập học cũng là ngày anh lên máy bay sang Úc du học – Đó là một suất học bổng hiếm hoi dành cho sinh viên Y khoa. Tôi và anh chẳng kịp gặp gỡ nhau một lần nào. Ngày tháng dần trôi đi, tôi và anh cứ càng thêm xa cách...

lo-hen-voi-bien-2

4.

Những năm tháng đi học đại học, hình như tôi xinh ra, trắng trẻo, lại cao thêm. Mái tóc ngắn cụt cũng được nuôi dài trở lại. Thi thoảng anh có gửi Mail cho tôi, kể cho tôi đủ thứ chuyện, thời đại Internet với tốc độ quay chóng mặt khiến cuộc sống của hai con người ở hai vòng trái đất cũng có phần nào gần lại. Nhưng đó chỉ là ban đầu, dần dần những dòng tin nhắn đứt đoạn thưa thớt hẳn. Có lẽ anh bận. Mà tôi cũng chẳng biết viết gì cho anh. Những chuyện học hành và các mối quan hệ khác nhau cứ kéo tôi đi theo một vòng quay nào đó khiến chính tôi cũng không giữ lại được.

Rồi có những màn đêm mùa hạ, tôi giật mình giữa cơn mơ khi thấy mình quay về những ngày bé xíu, nghe thấy giọng nói ấm áp chân thật của anh thì thầm bên tai mình: "để tóc dài đi, tóc ngắn trông thật xấu xí...". Thế rồi tôi ngẩn ngơ đưa tay vuốt vuốt những lọn tóc đen dày. Tự hỏi lòng rằng: "Có phải như thế này anh sẽ thích em không?", rồi lại thấy lòng mình bật khóc trong câm lặng. Cuộn tròn trong nỗi nhớ.

"Giá mà, anh biết được rằng em đã yêu anh nhiều đến nhường nào..."

Hình như lớn lên rồi, có những thứ chẳng thể nào quay lại như trước nữa...

Có một hôm tan tầm, một mình tôi đi bộ về nhà. Trời mùa thu lạnh lẽo, mọi người hối hả đi về tấp nập dài cả con phố. Mùi hoa sữa cứ đuổi theo sau lưng. Mệt mõi, rã rời. Tôi không quen ai trong thành phố này, không quen con đường này, những con người này... Tôi chỉ quen mình tôi thôi. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như thành phố này đang bắt nạt tôi vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ tất cả lại sau lưng, chạy về nhà và ôm lấy mẹ. Nhưng tôi phát hiện ra làm như thế thì bản thân sẽ không bao giờ lớn được. Cảm giác mình rất vô dụng...

Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Cuối cùng mở máy tính ra, thấy anh đang online.

- Dạo này em thế nào?

Anh đã hỏi tôi như thế. Câu hỏi quen thuộc hiếm hoi của những người xa nhau hàng vạn Ki-lô-mét vẫn thường dùng. Tôi đánh một tin nhắ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
125/2701
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT