Lấy chồng dở hơi miễn là có đứa con
Lượt xem : |
Hôm nọ mình về chơi, chúng nó bảo nhờ mình tìm cho anh nào ở thành phố, sứt môi, lồi rốn cũng được, miễn là có cái cần “tăng dân số”.
Vừa về đến nhà được một lúc mẹ tôi như chợt nhớ ra chuyện làng, liền hỏi tôi: “Con ở ngoài đấy có gặp cái Ngà con chú Thắng không? Nó mới lấy chồng ở ngoài ấy đấy!”. Thấy tôi ngạc nhiên, mẹ tôi khoe: “Cô Tuyến con bà Luyến, từ năm ngoái đến năm nay đã giúp mấy đám ở làng lấy chồng thành phố rồi đấy…”.
Cái Ngà thì tôi còn lạ gì. Nó là đứa con gái khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Vì nhà nghèo, đông em nên nó không học đến nơi đến chốn như chúng tôi, đành ở nhà làm ruộng từ lúc hết lớp 7. Nó bằng tuổi tôi, năm nay mới ngoài ba mươi, nhưng ở làng nó được xếp vào hạng “gái già”.
Theo lời chỉ dẫn của mọi người, tôi tìm đến nhà chồng Ngà. Gặp lại nó ở ngay Hà Nội, tôi không tin vào mắt mình khi thấy nó thay đổi nhanh thế. Ngà trắng ra, béo tốt, hồng hào. Ngà giới thiệu tôi với mẹ chồng rồi hai đứa lên phòng Ngà ngồi nói chuyện.
Tôi sửng sốt khi biết chồng nó là một người đàn ông ngoài bốn mươi, chưa một lần lấy vợ, chỉ vì anh ta mắc chứng… dở người. Gia đình khá giả, kinh tế đủ đầy, nhưng học đến gần chục năm anh ta mới biết đếm đến mười. Tuy trí khôn chỉ đủ để “mưa chạy vào nhà, nắng tìm chỗ trú”, nhưng về sức khỏe và hình thức bề ngoài không đến nỗi.
Lấy nhau cốt cho có đứa con để nuôi, chứ ở làng mình có xin cũng đố anh nào dám cho
Khác hẳn với cảm tưởng ban đầu khi mới gặp, Ngà tâm sự buồn rầu: “Cậu còn lạ gì, làng mình bây giờ mười bảy, mười tám chúng nó đã lấy vợ lấy chồng hết cả. Mình trót quá lứa nhỡ thì. Trong làng, người khôn ngoan bỏ đi kiếm ăn hết cả, chẳng đứa nào chịu về lấy vợ quê. Trẻ con thì nó không lấy mình, người già thì có vợ hết cả rồi, thành ra mình hết cơ hội. Có mấy ông vợ chết hay bỏ vợ, gần bốn mươi rồi vẫn lấy được gái hai mươi, người ta cũng không thèm đến loại mình. Cực lắm cậu ạ. Biết là cũng chẳng sung sướng gì khi lấy anh ấy, nhưng “méo mó có hơn không”. Mình sợ cảnh nằm không một mình lắm rồi. Nằm sấp lạnh lưng, nằm ngửa lạnh bụng. Lại còn những lời ong tiếng ve eo xèo nữa chứ”.
Ngà nói mà nước mắt vòng quanh. Ngà còn bảo: “Cậu đi thoát ly không biết chứ làng mình còn khối người quá thì nhỡ lứa. Hôm nọ mình về chơi, chúng nó bảo nhờ mình tìm cho anh nào ở thành phố, sứt môi, lồi rốn cũng được, miễn là có cái cần “tăng dân số”. Lấy nhau cốt cho có đứa con để nuôi, chứ ở làng mình có xin cũng đố anh nào dám cho”.
Chia tay Ngà, cả hai cùng khóc. Sao một mong ước nhỏ nhoi như vậy mà với nhiều người cũng gian truân đến thế. Bất giác tôi nghĩ đến những người phụ nữ đủ đầy, có chồng con, có gia đình hạnh phúc nhưng vẫn rũ bỏ tất cả để theo… tình nhân. Phải chăng chỉ khi nào người ta khó khăn mới có được cái gì đó, người ta mới biết trân trọng, nâng niu nó?
Theo Phụ Nữ Thủ Đô
Bài viết liên quan!