Truyện tình yêu - Khi tình đầu trở lại
Lượt xem : |
i anh phải đi nước ngoài với vợ sắp cưới.
Sau đó anh lạnh lùng quay đi mặc cho tôi gào thét tên anh, mặc cho tôi khổ sở nhớ anh, mặc cho tôi mất 4 năm sau quên anh và chỉ sau 2 năm sống yên ổn anh lại xuất hiện. Nhưng thôi anh cứ lạnh lùng như vậy đi cũng được tôi đỡ phải nghĩ nhiều.
Cứ thế quan hệ của chúng tôi chỉ là cấp trên nhân viên cho đến ngày hôm nay sau một tháng tròn trĩnh anh nhận chức.
Mùa thu, bầu trời trong xanh dịu nhẹ, những cơn gió heo may đi qua phảng phất mùi hương sữa đượm nồng. Tôi hôm nay cũng bao như ngày khác, sáng dậy đi làm tối về nhà trọ. Con xe wave cũ kỹ của tôi kêu những tiếng cọt kẹt báo hiệu hết dầu những cũng may đã về đến đầu ngõ. Tôi dắt xe vào sân ngao ngán thở dài ngước lên bầu xanh thẳm thầm trách ông trời bạc với hồng nhan (là tôi).
- 6 năm rồi em không hề thay đổi, mỗi khi buồn chán luôn ngước mặt lên than trời trách phận.
Tôi giật mình nhìn xuống cũng là lúc anh đóng môi dứt lời vừa nói.
- Không định mời anh vào nhà ư? Anh chậm rãi
Tôi bối rối
- Phó giám đốc, ngạc nhiên quá, sao anh lại đến đây. Mời anh vào nhà chơi.
Tôi cố nói những lời khách sáo nhưng có vẻ không được tự nhiên.
Vào nhà, tôi rót cho anh một ly nước lạnh, rồi hỏi han công việc.
Anh chẳng nói gì cứ nhìn tôi trân trối nửa tiếng sau ra về.
Ngày hôm sau đi làm, tôi và anh lại trở về quan hệ cấp trên cấp dưới như thường.
Nhưng đến tối anh lại đứng chờ tôi, lần này anh mang theo một con thỏ bông trắng. Anh nói:
- Ngày xưa em là tự sướng hạng một. Suốt ngày tự nhận mình là thỏ ngọc đáng yêu. Anh nhớ hôm sinh nhật em, em uống nhiều quá bảo về nhà không về nhà cứ đòi lao xuống giếng bảo mặt trăng dưới giếng chính là cửa vào nhà mình.
Anh nói tôi khiến tôi bật cười khanh khách, đó là sinh nhật năm tôi 20 tuổi, tôi và anh khi đó học cùng trường đại học, học cùng lớp và đã 2 năm yêu nhau.
Nhưng khoan.. anh kể chuyện này ra làm gì, gợi nhắc quá khứ ư? Tôi không biết
Cứ thế ngày nào anh cũng đến khi thì mang theo bó hoa, khi thì mang theo một túi quà vặt, mỗi lần kể lại cho tôi những trang ký ức đầy yêu thương năm xưa.
Cho đến khi, tôi không chịu nổi, tôi hét lên:
- Anh muốn gì, anh đến đây làm gì.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt 6 năm qua tích lại nay vỡ òa thành một lần. Tôi chua xót:
- Đúng, tôi đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng anh cuối cùng đã rời tôi mà đi, anh đã ở bên người khác rồi bây giờ anh lại xuất hiện để nói lên quá khứ xuẩn ngốc đó. Bây giờ anh muốn gì.
Anh lại gần ôm tôi, cái ôm mà 6 năm qua tôi nhung nhớ:
- Anh xin lỗi, năm xưa vì gia đình ép buộc nên anh phải kết hôn với người khác. Nhưng anh không lúc nào ngừng nhớ về em, giờ đây hãy để cho anh được bù đắp. Hãy ở bên anh.
Tôi nấc lên từng cơn, anh ôm tôi cứ thế, cứ thế. Tôi cay đắng nhận ra hóa ra 2 năm qua ký ức về anh mà tôi nghĩ đã từ bỏ được thực ra chỉ là ngủ quên đến hôm nay hoàn toàn bị đánh thức.
Tôi vùng vẫy chạy khỏi anh nhưng việc anh xuất hiện một ngày 8 tiếng trước mặt tôi, tôi không thể không nhung nhớ.
Anh không giải thích cho tôi nhiều về quá khứ nhưng tôi điên cuồng tìm hiểu.,. Hóa ra người con gái mà năm xưa anh sang nước ngoài cùng là cô bạn thanh mai trúc mã yêu anh sâu sắc đến nỗi vì anh mà cắt tay tự tử. Đó là ẩn tình đáng thương, tôi cũng không biết rằng anh vì thương nhớ tôi mà đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Cũng sau trận ốm đó, cô vợ đã chịu nhượng bộ để anh về nước tìm tôi. Cô ấy cũng sẽ chấp nhận ly hôn.
..
....
......
Khi biết được sự thật đó, tôi vô cùng chua xót, tôi liền mở cửa chạy vào phòng anh.
- Có chuyện gì vậy em? Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Không, chỉ là em muốn ôm anh... Tôi quàng tay ôm anh.
Anh sững sờ đẩy tôi ra nhưng như hiểu ý lại ôm tôi thật chặt, thật chặt.
...
....
......
Cứ thế, chúng tôi đã ở bên nhau một tháng, hai tháng cho đến khi tôi nghe thấy tin đồn:
- Kìa, cô ta đó, cô ta đó, cô ta tên là Vân, cô ta là bồ nhí của phó giám đốc đó.
- Đầy gái xinh không cặp bồ mà lại đi cặp bồ với gái ế nhỉ.
- Gái ngoan mới là gái ế.
- Của lạ này ăn mới ngon.
- Ngon gì chứ, hồ ly tinh đi cướp chồng người khác.
Những tin đồn thất thiệt, tôi mặc kệ. Trên thế giới này một ngày có hàng ngàn lời nói phát ra, việc gì phải để tâm những lời nói ấy, chỉ cần người mình quan tâm hiểu mình là được.
Và tiếp tục tôi ở bên anh thêm một tháng nữa. Hôm nay anh đến nhà tôi nhưng có việc phải đi gấp và vì vội vàng anh để quên điện thoại.
Tôi cầm định cất đi cho anh thì có một cuộc gọi quốc tế. Vốn không định nhấc máy nhưng nghĩ sao lại nhấn nút nghe
- Bố ơi bố về chơi với Rin, Rin nhớ bố lắm. Rin nhớ bố đến không thở được.
Tiếng một bé trai khóc thút thít bên đầu dây, lúc sau có tiếng người phụ nữ dập máy nhưng đủ thời gian để tôi nghe tiếng quát:
- Rin đã bảo không được làm phiền bố mà.
Tút tút là âm thanh vọng lại lúc này, tôi nghe tim mình có một khoảng trống. Anh và cô ấy đã có con, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Rin nhớ bố, tiếng đứa trẻ thảm thiết bên tai tôi rõ ràng rành mạch. Đứa bé nhớ bố nhưng không được phép gọi. Trẻ con thật ra có tội tình gì chứ. So với 6 năm tôi nhung nhớ anh nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ hít thở thoải mái dưới bầu trời xanh vời vợi này. So với 6 năm để quên anh, tôi cuối cùng vượt qua đâu đến nỗi khủng khiếp phải cắt mạch máu tay tự vẫn như cô gái ấy. Trẻ con thường nói những gì nó nghĩ. Nó nói nhớ bố đến không thở được chứng tỏ sự việc nghiêm trọng đến thế nào. Tôi là mối tình đầu của anh, anh là mối tình đầu của tôi, anh vốn là thuộc về tôi trước nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy mình là kẻ đến sau đi phá hoại gia đình người khác.
- Cô ta là hồ ly tinh, cô ta là hồ ly tinh.Tiếng chỉ trỏ bới móc bủa vây lấy đầu tôi. Tôi thật sự muốn nổ tung, đau quá, đau quá, so với cảm giác bị anh bỏ rơi 6 năm trước thì cảm giác kẻ thứ ba cướp chồng cướp bố của người khác khiến tôi tê liệt.
Trên thế giới này, mỗi ngày mỗi giờ ta gặp qua biết bao nhiêu người, có người trở nên thân quen, có người gặp một lần rồi không bao giờ gặp lại và có những người mà ta nhất định phải bỏ qua. Và anh là người tôi cần coi như là xa lạ. Tình yêu không có sai hoặc đúng. Anh không sai khi yêu tôi nhưng anh cũng không đúng khi rời bỏ người phụ nữ đã sinh ra cho mình một đứa con. Tôi cũng không sai khi vì yêu anh mà ở bên anh nhưng tôi cũng không đúng khi để một mầm non của đất nước lớn lên mà thiếu tình yêu thương.
Tôi quyết định rời xa anh vào cuối mùa đông nắm ấy. Có chiếc lá rụng nơi phía cuối con đường.
....
......
Một năm sau, tết đến, xuân về, những giọt mưa lất phất trên ngọn tầm xuân mới nở. Mẹ tôi vẫn hay cằn nhằn:
- Con gái con đứa sắp lấy chồng rồi mà cứ nhõng nhẽo. Sau này không ở với mẹ nữa thì đừng có làm nũng nghe chưa. Mẹ chồng con không thích đâu, mà chồng con cũng không thích đâu.
- Mẹ con thích mà. Mẹ con chắc chắn sẽ thích bởi vì bà ấy luôn thích những gì con trai bà ấy thích.
Mẹ tôi phá lên cười vì cách nói chuyện hài hước đầy tình cảm của chồng tôi. Anh là bạn của anh họ tôi. Chúng tôi quen nhau trên một chuyến xe bus, sau đó tình cờ gặp lại ở nhà bác họ. Chuyến xe định mệnh đưa anh- một kỹ sư công nghệ thông tin thành đ
Sau đó anh lạnh lùng quay đi mặc cho tôi gào thét tên anh, mặc cho tôi khổ sở nhớ anh, mặc cho tôi mất 4 năm sau quên anh và chỉ sau 2 năm sống yên ổn anh lại xuất hiện. Nhưng thôi anh cứ lạnh lùng như vậy đi cũng được tôi đỡ phải nghĩ nhiều.
Cứ thế quan hệ của chúng tôi chỉ là cấp trên nhân viên cho đến ngày hôm nay sau một tháng tròn trĩnh anh nhận chức.
Mùa thu, bầu trời trong xanh dịu nhẹ, những cơn gió heo may đi qua phảng phất mùi hương sữa đượm nồng. Tôi hôm nay cũng bao như ngày khác, sáng dậy đi làm tối về nhà trọ. Con xe wave cũ kỹ của tôi kêu những tiếng cọt kẹt báo hiệu hết dầu những cũng may đã về đến đầu ngõ. Tôi dắt xe vào sân ngao ngán thở dài ngước lên bầu xanh thẳm thầm trách ông trời bạc với hồng nhan (là tôi).
- 6 năm rồi em không hề thay đổi, mỗi khi buồn chán luôn ngước mặt lên than trời trách phận.
Tôi giật mình nhìn xuống cũng là lúc anh đóng môi dứt lời vừa nói.
- Không định mời anh vào nhà ư? Anh chậm rãi
Tôi bối rối
- Phó giám đốc, ngạc nhiên quá, sao anh lại đến đây. Mời anh vào nhà chơi.
Tôi cố nói những lời khách sáo nhưng có vẻ không được tự nhiên.
Vào nhà, tôi rót cho anh một ly nước lạnh, rồi hỏi han công việc.
Anh chẳng nói gì cứ nhìn tôi trân trối nửa tiếng sau ra về.
Ngày hôm sau đi làm, tôi và anh lại trở về quan hệ cấp trên cấp dưới như thường.
Nhưng đến tối anh lại đứng chờ tôi, lần này anh mang theo một con thỏ bông trắng. Anh nói:
- Ngày xưa em là tự sướng hạng một. Suốt ngày tự nhận mình là thỏ ngọc đáng yêu. Anh nhớ hôm sinh nhật em, em uống nhiều quá bảo về nhà không về nhà cứ đòi lao xuống giếng bảo mặt trăng dưới giếng chính là cửa vào nhà mình.
Anh nói tôi khiến tôi bật cười khanh khách, đó là sinh nhật năm tôi 20 tuổi, tôi và anh khi đó học cùng trường đại học, học cùng lớp và đã 2 năm yêu nhau.
Nhưng khoan.. anh kể chuyện này ra làm gì, gợi nhắc quá khứ ư? Tôi không biết
Cứ thế ngày nào anh cũng đến khi thì mang theo bó hoa, khi thì mang theo một túi quà vặt, mỗi lần kể lại cho tôi những trang ký ức đầy yêu thương năm xưa.
Cho đến khi, tôi không chịu nổi, tôi hét lên:
- Anh muốn gì, anh đến đây làm gì.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt 6 năm qua tích lại nay vỡ òa thành một lần. Tôi chua xót:
- Đúng, tôi đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng anh cuối cùng đã rời tôi mà đi, anh đã ở bên người khác rồi bây giờ anh lại xuất hiện để nói lên quá khứ xuẩn ngốc đó. Bây giờ anh muốn gì.
Anh lại gần ôm tôi, cái ôm mà 6 năm qua tôi nhung nhớ:
- Anh xin lỗi, năm xưa vì gia đình ép buộc nên anh phải kết hôn với người khác. Nhưng anh không lúc nào ngừng nhớ về em, giờ đây hãy để cho anh được bù đắp. Hãy ở bên anh.
Tôi nấc lên từng cơn, anh ôm tôi cứ thế, cứ thế. Tôi cay đắng nhận ra hóa ra 2 năm qua ký ức về anh mà tôi nghĩ đã từ bỏ được thực ra chỉ là ngủ quên đến hôm nay hoàn toàn bị đánh thức.
Tôi vùng vẫy chạy khỏi anh nhưng việc anh xuất hiện một ngày 8 tiếng trước mặt tôi, tôi không thể không nhung nhớ.
Anh không giải thích cho tôi nhiều về quá khứ nhưng tôi điên cuồng tìm hiểu.,. Hóa ra người con gái mà năm xưa anh sang nước ngoài cùng là cô bạn thanh mai trúc mã yêu anh sâu sắc đến nỗi vì anh mà cắt tay tự tử. Đó là ẩn tình đáng thương, tôi cũng không biết rằng anh vì thương nhớ tôi mà đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Cũng sau trận ốm đó, cô vợ đã chịu nhượng bộ để anh về nước tìm tôi. Cô ấy cũng sẽ chấp nhận ly hôn.
..
....
......
Khi biết được sự thật đó, tôi vô cùng chua xót, tôi liền mở cửa chạy vào phòng anh.
- Có chuyện gì vậy em? Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Không, chỉ là em muốn ôm anh... Tôi quàng tay ôm anh.
Anh sững sờ đẩy tôi ra nhưng như hiểu ý lại ôm tôi thật chặt, thật chặt.
...
....
......
Cứ thế, chúng tôi đã ở bên nhau một tháng, hai tháng cho đến khi tôi nghe thấy tin đồn:
- Kìa, cô ta đó, cô ta đó, cô ta tên là Vân, cô ta là bồ nhí của phó giám đốc đó.
- Đầy gái xinh không cặp bồ mà lại đi cặp bồ với gái ế nhỉ.
- Gái ngoan mới là gái ế.
- Của lạ này ăn mới ngon.
- Ngon gì chứ, hồ ly tinh đi cướp chồng người khác.
Những tin đồn thất thiệt, tôi mặc kệ. Trên thế giới này một ngày có hàng ngàn lời nói phát ra, việc gì phải để tâm những lời nói ấy, chỉ cần người mình quan tâm hiểu mình là được.
Và tiếp tục tôi ở bên anh thêm một tháng nữa. Hôm nay anh đến nhà tôi nhưng có việc phải đi gấp và vì vội vàng anh để quên điện thoại.
Tôi cầm định cất đi cho anh thì có một cuộc gọi quốc tế. Vốn không định nhấc máy nhưng nghĩ sao lại nhấn nút nghe
- Bố ơi bố về chơi với Rin, Rin nhớ bố lắm. Rin nhớ bố đến không thở được.
Tiếng một bé trai khóc thút thít bên đầu dây, lúc sau có tiếng người phụ nữ dập máy nhưng đủ thời gian để tôi nghe tiếng quát:
- Rin đã bảo không được làm phiền bố mà.
Tút tút là âm thanh vọng lại lúc này, tôi nghe tim mình có một khoảng trống. Anh và cô ấy đã có con, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Rin nhớ bố, tiếng đứa trẻ thảm thiết bên tai tôi rõ ràng rành mạch. Đứa bé nhớ bố nhưng không được phép gọi. Trẻ con thật ra có tội tình gì chứ. So với 6 năm tôi nhung nhớ anh nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ hít thở thoải mái dưới bầu trời xanh vời vợi này. So với 6 năm để quên anh, tôi cuối cùng vượt qua đâu đến nỗi khủng khiếp phải cắt mạch máu tay tự vẫn như cô gái ấy. Trẻ con thường nói những gì nó nghĩ. Nó nói nhớ bố đến không thở được chứng tỏ sự việc nghiêm trọng đến thế nào. Tôi là mối tình đầu của anh, anh là mối tình đầu của tôi, anh vốn là thuộc về tôi trước nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy mình là kẻ đến sau đi phá hoại gia đình người khác.
- Cô ta là hồ ly tinh, cô ta là hồ ly tinh.Tiếng chỉ trỏ bới móc bủa vây lấy đầu tôi. Tôi thật sự muốn nổ tung, đau quá, đau quá, so với cảm giác bị anh bỏ rơi 6 năm trước thì cảm giác kẻ thứ ba cướp chồng cướp bố của người khác khiến tôi tê liệt.
Trên thế giới này, mỗi ngày mỗi giờ ta gặp qua biết bao nhiêu người, có người trở nên thân quen, có người gặp một lần rồi không bao giờ gặp lại và có những người mà ta nhất định phải bỏ qua. Và anh là người tôi cần coi như là xa lạ. Tình yêu không có sai hoặc đúng. Anh không sai khi yêu tôi nhưng anh cũng không đúng khi rời bỏ người phụ nữ đã sinh ra cho mình một đứa con. Tôi cũng không sai khi vì yêu anh mà ở bên anh nhưng tôi cũng không đúng khi để một mầm non của đất nước lớn lên mà thiếu tình yêu thương.
Tôi quyết định rời xa anh vào cuối mùa đông nắm ấy. Có chiếc lá rụng nơi phía cuối con đường.
....
......
Một năm sau, tết đến, xuân về, những giọt mưa lất phất trên ngọn tầm xuân mới nở. Mẹ tôi vẫn hay cằn nhằn:
- Con gái con đứa sắp lấy chồng rồi mà cứ nhõng nhẽo. Sau này không ở với mẹ nữa thì đừng có làm nũng nghe chưa. Mẹ chồng con không thích đâu, mà chồng con cũng không thích đâu.
- Mẹ con thích mà. Mẹ con chắc chắn sẽ thích bởi vì bà ấy luôn thích những gì con trai bà ấy thích.
Mẹ tôi phá lên cười vì cách nói chuyện hài hước đầy tình cảm của chồng tôi. Anh là bạn của anh họ tôi. Chúng tôi quen nhau trên một chuyến xe bus, sau đó tình cờ gặp lại ở nhà bác họ. Chuyến xe định mệnh đưa anh- một kỹ sư công nghệ thông tin thành đ
Bài viết liên quan!