watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn Hương kẹo bạc hà nơi đồng cỏ dại

Lượt xem :
Truyện hay về tình yêu
Tôi đưa kịch bản đã chỉnh sửa cho Nguyên, dặn vài thứ bằng giọng công việc. Cậu nhận lấy, im lặng nhìn tôi. Thời gian như trôi chậm lại, thật chậm.

Tôi không tránh ánh mắt Nguyên, dù ánh mắt đó luôn làm tôi rối. Ngay từ đầu, ánh mắt cậu không hề che giấu cảm xúc, nhưng tôi lại làm ngơ, tôi tự dối mình gạt người rằng mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát. Tôi đã sai. Tôi làm đau chính mình, tổn thương người khác. Tôi hối hận, nhưng thời gian không thể quay ngược lại.

***

Nguyên bất giác chạm tay vào tóc tôi. Một lọn tóc được vuốt thật êm. Cậu mỉm cười kéo bàn tay tôi, đặt vào đó một cánh điệp vàng.

- Tôi đi đây.

Tôi ngơ ngác nhìn cánh hoa mỏng manh héo úa, khi ngẩn lên Nguyên đã quay đi. Bên tai tôi như còn giọng nói của Nguyên. Một chất giọng rất trầm, rất ấm. Tôi nhìn bóng lưng Nguyên xa dần, cảm giác cô độc quá. Hành lang ngập nắng xôn xao tiếng cười mà vẫn cô độc quá.

Gió thổi qua hàng điệp già trước cửa thư viện. Lá rơi lả tả, hoa phiêu lãng bay. Cánh hoa tàn trên tay tôi cũng bị gió cuốn bay đi mất.

cánh hoa điệp vàng

***

Tôi gặp Nguyên lần đầu trong buổi giao lưu của câu lạc bộ với học sinh khối 10. Nguyên ngồi một mình cuối hàng ghế thứ hai. Giữa sự huyên náo của hội trường mấy trăm người, Nguyên vẫn bình thản im lặng, dường như thế giới xung quanh không liên quan đến cậu. Tôi không biết mình bị ấn tượng bởi điều gì, lẻ loi cô độc hay dửng dưng lạnh lùng, nhưng là gì cũng ám ảnh khó quên. Tuy nhiên, tôi không đủ quan tâm để tìm hiểu lý do, vì vậy vô cùng ngạc nhiên khi kết thúc hoạt động Nguyên bắt chuyện.

- Chị thật sự là Bạch Hoài Uyển Minh?

Tôi nhận ra trong câu hỏi có cả vui mừng lẫn chờ mong, dù vẻ mặt Nguyên không quá nhiều biểu cảm. Nhưng tôi chắc chắn chưa từng gặp Nguyên.

- Xin lỗi... nhưng em tên là gì? Chị đã từng gặp em ở đâu sao?

Nguyên im lặng nhìn tôi một lúc, khẽ cười lắc đầu.

Từ ngày đó, Nguyên tham gia câu lạc bộ. Với năng lực làm việc, khả năng lãnh đạo, tính tình hòa đồng... Nguyên rất nhanh được mọi người quý mến và trở thành ứng viên cho chức chủ nhiệm câu lạc bộ năm sau. Tôi là người trực tiếp hướng dẫn Nguyên trong công việc, vì tôi là chủ nhiệm hiện tại.

Nguyên theo sát tôi trong mọi việc, vừa học hỏi vừa giúp đỡ. Đôi khi, mọi người ở lại trường đến tối để chuẩn bị chương trình ngoại khóa, giao lưu, đại hội... Những lúc đó, tôi mệt sẽ có người làm thay, tôi khát sẽ có nước đưa đến, tôi đói sẽ có vài món ăn nhẹ... cùng với những lời động viên chân thành. Càng lúc sự quan tâm của Nguyên càng nhiều hơn, vượt qua giới hạn thông thường, không còn âm thầm lặng lẽ. Tình cảm đó ai cũng hiểu chỉ một người cố tình không hiểu là tôi.

Và chuyện gì đến phải đến.

Hôm đó, gió bấc thổi mạnh, mưa phùn lất phất, đất trời lạnh lẽo. Sự ảm đạm của thời tiết ảnh hưởng đến con người, cha mẹ tôi lại cãi nhau. Tôi đến trường trong tâm trạng không tốt, sức khỏe cũng tệ. Có lẽ Nguyên thấy được điều này trong buổi họp câu lạc bộ. Khi mọi người về hết, Nguyên gặp riêng tôi. Từ lúc bạn bè bắt đầu trêu chọc, tôi luôn giữ khoảng cách với Nguyên, cố gắng chỉ tiếp xúc vì công việc. Nhưng tôi lùi một bước, Nguyên lại tiến một bước, đến cuối cùng tôi là kẻ bị đẩy vào góc tường, trốn không thoát.

- Chị không sao, cảm ơn em quan tâm. Từ nay về sau, em không cần làm những chuyện vô ích thế này, chị có thể tự lo cho mình.

Tôi lạnh lùng nói. Nguyên nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng mà kiên định.

- Tôi thích Minh. Tôi không thể làm theo lời Minh được. Minh có quyền không thích tôi. Nhưng Minh không có quyền cấm tôi thích Minh.

Tôi xiết hai bàn tay run rẩy vào nhau. Tôi vẫn biết, nhưng nghe chính Nguyên thừa nhận thì không thể kiềm chế sợ hãi. Tôi sợ tình cảm tha thiết của Nguyên, sợ cảm xúc sâu thẳm của mình. Đối mặt luôn khó khăn hơn trốn tránh.

- Tình cảm không thể miễn cưỡng. Cố chấp chỉ làm đôi bên khó xử. Sống thì phải biết điểm dừng, đừng để quan hệ công việc của tôi và Nguyên cũng đổ vỡ.

Nguyên không đáp lời, chỉ trầm mặc nhìn tôi. Ánh mắt Nguyên làm tôi nghẹt thở. Tôi bỏ đi, đúng hơn là bỏ chạy.


***

Tôi đem mấy túi đồ vào nhà mới biết không có ai. Nhà nghèo quá, cửa nẻo không cần khóa. Tôi đốt nhang cắm lên bàn thờ rồi ngồi xuống bộ ván cũ kỹ, nhìn tấm ảnh người phụ nữ sau làn khói mờ bay mà nao lòng. Cô mất hơn nửa năm trước vì bạo bệnh, để lại người mẹ già bảy mươi và đứa con trai vừa lên lớp tám. Cô đã từng là người tình của cha tôi.

- Chị Minh tới hồi nào vậy?

Quân đứng trên sân, vui mừng hỏi. Quần áo nhóc ướt sủng bê bết sình, tay nhóc cầm mấy cái lờ cùng thùng cá.

- Chị mới tới. Đi thay đồ nhanh lên. Trời lạnh vầy mà còn ngâm nước. Không biết giữa gìn sức khỏe gì hết.

Quân cười giả lã trước lời cằn nhằn của tôi, luyến thoát nói:

- Em quen rồi. Không sao. Chị khỏi lo.

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, sóng mũi và đôi mắt cay cay, vội vàng đi xuống bếp. Tôi nhìn cánh đồng thênh thang gió sau nhà. Tiếng thở dài mênh mông không sao ngăn lại.

Quân là con riêng của cha tôi. Khi mẹ Quân biết chắc mình không qua khỏi mới tiết lộ bí mật này, mong cha tôi nhận lại Quân. Ngày xưa, cô không muốn phá nát gia đình ông, cản bước sự nghiệp, hủy hoại thanh danh của ông nên đã bỏ đi biệt xứ khi biết mình mang thai. Nhưng mẹ tôi không muốn chấp nhận Quân. Mới biết chuyện, mẹ đã bệnh cả tháng, suốt ngày không nói gì, đến giờ vẫn phẫn uất bi thương. Sự êm ấm của gia đình tôi như bát nước đổ đi không thể hốt lại cho đầy.

Ban đầu, tôi cũng không chấp nhận Quân nhưng anh hai đã khuyên can. Anh nhiều lần chở tôi xem ngôi nhà lá tồi tàn xơ xác nơi đồng không mông quạnh, dẫn tôi nhìn thằng nhóc đen đúa ốm nhom cùng bà cụ tóc bạc da mồi ngồi bán từng bó rau con cá, chỉ tôi thấy bộ quần áo cũ nát ngã màu phèn mặn và bàn tay chai sạm của Quân... Tôi không thể bỏ em trai mình, người có tuổi thơ cơ cực gấp trăm lần tôi.

***

Cơm trưa xong, tôi dọn dẹp, Quân đan bội. Tôi nghe Quân hào hứng kể đủ thứ chuyện. Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của nhóc, thầm thán phục. Nụ cười đó giống như ánh mặt trời ấm áp, dù cuộc sống có khốn khổ cũng không ngăn được nhóc yêu đời. Tôi cũng từng quen một cậu nhóc có nụ cười như vậy. Cậu nhóc tên Hiếu đã hứa sẽ trở thành hiệp sĩ bảo vệ tôi.

Ngày đó, tôi học lớp 5 phụ trách một đội sao nhi đồng lớp 3, Hiếu nằm trong số đó. Nhóc không có cha, sống với mẹ và ngoại, nhà rất nghèo, luôn đi bộ đến trường nên tôi thường cho quá giang. Nhóc thông minh, học giỏi lại ngoan hiền nên tôi thích lắm, luôn xem nhóc như em trai mà yêu thương bảo vệ. Nhưng Hiếu đã đột ngột biến mất vào giữa năm học khi mẹ nhóc và ngoại cùng qua đời trong tai nạn giao thông. Từ đó tôi không còn nghe tin tức về nhóc. Hoàn cảnh của Hiếu rất giống Quân.

Người lớn sai lầm nhưng hậu quả luôn là những đứa trẻ gánh vác.

Tôi mệt mỏi nằm ngoài ghế bố dưới giàn đậu rồng cạnh nhà. Gió đồng thổi lồng lộng, xơ xác mấy bụi chuối sau hè. Tôi nhìn ruộng lúa trải thảm mênh mông trầm mình trong màn sương nhạt nhòa, thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi mơ thấy mình đứng giữa đồng cỏ đuôi chồn đang trổ bông bát ngát. Từng cơn gió thổi qua, đồng cỏ nâu dập dìu như sóng nước. Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít gần đó. Lần theo âm thanh, tôi gặp hai đứa trẻ đang trò chuyện.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
53/1731
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT