Truyện tình yêu - Học Cách Để Yêu Em
Lượt xem : |
Tôi chẳng bao giờ tin vào định mệnh, nhưng từ lúc cô gái ấy xuất hiện thì trái tim tôi bắt đầu rung động và tôi nghĩ mình đã yêu.
Đã lớp 12 rồi tôi chưa có mối tình nào vắt vai, tôi lại nghĩ chắc qua những năm tháng cấp ba này, chắc sẽ tiếp tục F.A thôi. Đáng đứng trên lan can với đám bạn, bỗng có một thằng reo lên:
_ Ê tụi bây nhìn qua lớp bạn kìa
Câu nói của một đứa trong đám khiến bọn tôi tò mò và nhìn theo
_ Oa…. Oa xinh thế- cả đám trầm trồ
_ Đứa nào qua bên đó làm quen đi
Chỉ là một đứa con gái thôi mà bọn mình cứ bàn tán sôi nổi, mặc kệ đám bạn đang bàn tán, mắt tôi vẫn đang hướng về cô bạn ấy, đến nỗi đến giờ vào lớp mà tôi cũng không hay , chỉ khi có tiếng của một thằng bạn vang lên tôi mới rời mắt khỏi bạn ấy. Lớp ban ấy ở cách lớp tôi một lớp, vậy mà đó giờ không để ý, cả tiết học hôm đó chẳng chú tâm được gì, mắt hướng lên bảng mà trong đầu đang nghĩ đến ai kia. Tối về cứ nằm nhớ đến những hình ảnh của bạn ấy, định lấy giấy ra vẽ bạn ấy nhưng mà mới thấy lần đầu làm sao vẽ đúng được chứ, nói gì chứ tôi học có ngu tý nhưng vẽ đã là năng khiếu từ nhỏ có khi một ngày tôi ngồi vẽ suốt cũng được. Sáng hôm sau tôi đi học sớm hi vọng bạn ấy cũng sẽ đi học sớm và đứng ở vị trí cũ, vào đến lớp nhìn về phía lan can lớp ấy, may là hôm nay bạn ấy đi sớm, vẫn vị trí đứng ngày hôm qua, bạn ấy đang ăn sáng trên tay thì đang cầm ổ bánh mì, chắc mải mê đọc sách quá nên đồ ăn vẫn còn nguyên, không chần chừ tôi vội lấy điện thoại ra chụp bạn ấy vài tấm, định nếu vẽ không kịp tối về vẽ tiếp, bắt tay vào vẽ, phát họa vài đường cơ bản cứ mãi mê vẽ, ngước nhìn về hướng bạn ấy, thì đã không còn thấy bạn ấy nữa. Bỗng có giọng một người con gái vang lên:
_ Này cậu vẽ tớ hả
Tôi quay sang nhìn bạn ấy, cũng hơi bất ngờ vì mới đây thôi mà bạn ấy đang đứng trước mặt tôi rồi
_ À đâu có đâu, tớ vẽ cảnh vật mà
_ Vậy cậu đưa tớ xem
_ Không được đâu, tớ vẽ chưa xong mà
_ Thì cậu cứ đưa tớ xem thử, tranh cậu vẽ có gì tớ nhận xét cho
_ Không… được mà- chưa nói dứt câu thì bạn ấy đã giựt phăng tờ giấy của tôi
Xem một hồi bạn ấy quay sang nhìn tôi:
_ Vậy cô gái trong tranh đang cầm quyển sách là ai, ở đây ngoài tớ ra thì còn ai
_ Cậu trả tranh cho tớ đi, tớ chưa vẽ xong mà- giọng tôi nài nỉ
_ Không …cậu vẽ tớ khi chưa có sự cho phép của tớ, tớ tịch thu luôn- nói rồi bạn ấy quay mặc đi luôn trên tay là bức tranh dang dở của tôi
Mặc dù có một chút tiếc nuối khi bức tranh còn dang dở, cũng may là nảy tôi đã chụp hình lại rồi, tối nay về nhà quyết tâm phải hoàn thành bức tranh.Thế là cả đêm đó tôi ngồi vẽ ban ấy suốt , vẽ bằng trí nhớ, lâu lâu lại thấy điện thoại xem lại hình. Khi bức tranh được hoàn thành cũng là lúc đồng hồ điểm qua ba giờ sáng, phải chi học bài mà tôi siêng năng như vậy thì tốt biết mấy. Bây giờ đi ngủ một lát để sáng đi học.
Buổi sáng mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải ráng, đạp xe vào trường mà cứ ngáp lên ngáp xuống liên tục, hy vọng hôm nay vào lớp đùng ngủ gật, đang bước từng bật lên cầu thang, chân tôi dừng lại thì ra bạn ấy đi học sớm hơn cả tôi nữa, vẫn là một thói quen thích đọc sách, bạn ấy đang mải mê đọc mà không biết tôi đang từ từ tiến lại gần .
_ Chào cậu- tôi mở lời
Bạn ấy quay lại nhìn tôi
_ Lại là cậu nữa à, cậu tìm tớ có việc gì không
_ Tớ có…. Có cái này muốn tặng cậu
Nói rồi tôi lấy bức tranh từ trong cặp ra đưa cho bạn ấy. Bạn ấy cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn vào bức tranh
Đã lớp 12 rồi tôi chưa có mối tình nào vắt vai, tôi lại nghĩ chắc qua những năm tháng cấp ba này, chắc sẽ tiếp tục F.A thôi. Đáng đứng trên lan can với đám bạn, bỗng có một thằng reo lên:
_ Ê tụi bây nhìn qua lớp bạn kìa
Câu nói của một đứa trong đám khiến bọn tôi tò mò và nhìn theo
_ Oa…. Oa xinh thế- cả đám trầm trồ
_ Đứa nào qua bên đó làm quen đi
Chỉ là một đứa con gái thôi mà bọn mình cứ bàn tán sôi nổi, mặc kệ đám bạn đang bàn tán, mắt tôi vẫn đang hướng về cô bạn ấy, đến nỗi đến giờ vào lớp mà tôi cũng không hay , chỉ khi có tiếng của một thằng bạn vang lên tôi mới rời mắt khỏi bạn ấy. Lớp ban ấy ở cách lớp tôi một lớp, vậy mà đó giờ không để ý, cả tiết học hôm đó chẳng chú tâm được gì, mắt hướng lên bảng mà trong đầu đang nghĩ đến ai kia. Tối về cứ nằm nhớ đến những hình ảnh của bạn ấy, định lấy giấy ra vẽ bạn ấy nhưng mà mới thấy lần đầu làm sao vẽ đúng được chứ, nói gì chứ tôi học có ngu tý nhưng vẽ đã là năng khiếu từ nhỏ có khi một ngày tôi ngồi vẽ suốt cũng được. Sáng hôm sau tôi đi học sớm hi vọng bạn ấy cũng sẽ đi học sớm và đứng ở vị trí cũ, vào đến lớp nhìn về phía lan can lớp ấy, may là hôm nay bạn ấy đi sớm, vẫn vị trí đứng ngày hôm qua, bạn ấy đang ăn sáng trên tay thì đang cầm ổ bánh mì, chắc mải mê đọc sách quá nên đồ ăn vẫn còn nguyên, không chần chừ tôi vội lấy điện thoại ra chụp bạn ấy vài tấm, định nếu vẽ không kịp tối về vẽ tiếp, bắt tay vào vẽ, phát họa vài đường cơ bản cứ mãi mê vẽ, ngước nhìn về hướng bạn ấy, thì đã không còn thấy bạn ấy nữa. Bỗng có giọng một người con gái vang lên:
_ Này cậu vẽ tớ hả
Tôi quay sang nhìn bạn ấy, cũng hơi bất ngờ vì mới đây thôi mà bạn ấy đang đứng trước mặt tôi rồi
_ À đâu có đâu, tớ vẽ cảnh vật mà
_ Vậy cậu đưa tớ xem
_ Không được đâu, tớ vẽ chưa xong mà
_ Thì cậu cứ đưa tớ xem thử, tranh cậu vẽ có gì tớ nhận xét cho
_ Không… được mà- chưa nói dứt câu thì bạn ấy đã giựt phăng tờ giấy của tôi
Xem một hồi bạn ấy quay sang nhìn tôi:
_ Vậy cô gái trong tranh đang cầm quyển sách là ai, ở đây ngoài tớ ra thì còn ai
_ Cậu trả tranh cho tớ đi, tớ chưa vẽ xong mà- giọng tôi nài nỉ
_ Không …cậu vẽ tớ khi chưa có sự cho phép của tớ, tớ tịch thu luôn- nói rồi bạn ấy quay mặc đi luôn trên tay là bức tranh dang dở của tôi
Mặc dù có một chút tiếc nuối khi bức tranh còn dang dở, cũng may là nảy tôi đã chụp hình lại rồi, tối nay về nhà quyết tâm phải hoàn thành bức tranh.Thế là cả đêm đó tôi ngồi vẽ ban ấy suốt , vẽ bằng trí nhớ, lâu lâu lại thấy điện thoại xem lại hình. Khi bức tranh được hoàn thành cũng là lúc đồng hồ điểm qua ba giờ sáng, phải chi học bài mà tôi siêng năng như vậy thì tốt biết mấy. Bây giờ đi ngủ một lát để sáng đi học.
Buổi sáng mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải ráng, đạp xe vào trường mà cứ ngáp lên ngáp xuống liên tục, hy vọng hôm nay vào lớp đùng ngủ gật, đang bước từng bật lên cầu thang, chân tôi dừng lại thì ra bạn ấy đi học sớm hơn cả tôi nữa, vẫn là một thói quen thích đọc sách, bạn ấy đang mải mê đọc mà không biết tôi đang từ từ tiến lại gần .
_ Chào cậu- tôi mở lời
Bạn ấy quay lại nhìn tôi
_ Lại là cậu nữa à, cậu tìm tớ có việc gì không
_ Tớ có…. Có cái này muốn tặng cậu
Nói rồi tôi lấy bức tranh từ trong cặp ra đưa cho bạn ấy. Bạn ấy cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn vào bức tranh
_ Sao bức tranh nà
Bài viết liên quan!