watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - Heo con

Lượt xem :
Truyện tình yêu
Tôi biết mình đã đẩy Heo Con đến giới hạn của sự chịu đựng. Heo Con bước đi cùng tôi trên một con đường, nhưng thực ra chỉ giống như bước một mình. Tôi luôn nói tôi yêu Heo Con nhưng chỉ mang lại cho Heo Con một thứ tình cảm ỡm ờ, không sâu sắc, không rõ ràng.
***
Lúc tôi ghé qua trường Kinh tế chơi, Heo Con háo hức dắt tôi xuống tầng dưới cùng của giảng đường B để xem cái nhà sách mới mở, miệng tíu tít như chim sẻ: “Đi tham quan trường em!” Tham quan – nói cho ra vẻ tao nhã thế thôi chứ thực ra có khi Heo Con và tôi đã đi mòn hết cầu thang trong cái trường này rồi không chừng. Dùng từ thật tùy tiện, Heo Con ấy. Tôi định hỏi “Lại chỗ khỉ gió nào nữa thế?” nhưng thấy không nỡ làm Heo Con mất hứng nên thôi. Bớt đốp chát nhau vài câu thì dễ sống hơn.

Cái “Nhà sách” mà Heo Con nói hóa ra đơn giản đến mức buồn cười. Nằm thông ra canteen trường và ngay cạnh quầy photo nhỏ, đó là một căn phòng xếp những kệ sách sơ sài và có phần xưa cũ. Không khí tạo cảm giác ngột ngạt như mấy cái phòng học bên trường Y của tôi – mấy cái phòng đóng kín cửa mà hồi mới bước chân vào, thằng bạn tôi móc bọc ra năm trăm đồng cá là người ta dùng chúng để mổ xẻ tử thi. Tôi bảo với Heo Con rằng, lũ sinh viên sẽ không đời nào thèm bén mảng đến đây vì mấy cuốn sách vớ vẩn. Heo Con kéo tôi ra canteen, ấn tôi ngồi xuống ghế, kết luận:
- Đây là một chỗ lý tưởng để học bài đấy chứ. Anh thấy đấy, vừa gần gũi với sách vở vừa mát mẻ, vui nhộn nữa!
Còn kết luận của tôi là: Đừng bao giờ tin lời quảng cáo của bọn con gái, nhất là em nào có vẻ ngây thơ, dễ thương như Heo Con.
Cơ mà ngồi đây cũng không đến nỗi tệ, trước mắt có bao nhiêu là người đẹp lượn qua lượn lại. “Nai vàng ngơ ngác” có, cáo già sắc sảo có và “gừng càng già càng cay” cũng có.
Heo Con nhéo tôi một cái vào tay đau gần chết, lầm bầm bảo tôi là đồ đầu óc đen tối. Vâng, bọn con gái có một ý niệm bất di bất dịch: Đã là dân Y thì không có thằng nào trong sáng. Mặc dù bọn tôi cũng chỉ nhìn và suy nghĩ như những thằng sinh viên ngành khác, thậm chí nghiêm túc hơn ấy chứ. Phụ nữ quả là đa nghi và hay vu khống vô tội vạ.
Tôi vừa xoa lấy xoa để chỗ bị Heo Con “hành hạ”, phát biểu ý kiến để đòi lại công bằng cho mình:
- Này cưng vừa phải thôi nhé, anh nhìn người ta thì em bảo đầu óc đen tối, nhìn em thì em bảo đồ dê xồm, nhìn cảnh vật xung quanh thì em bảo anh bị tự kỷ. Thế rốt cuộc anh phải nhìn cái gì đây?
Heo Con cười tinh ranh, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc, nói tỉnh bơ:
- Nhìn mấy bạn giai trường em kìa! Ai cấm anh đâu!
Láu cá thật.
- Ừ, vậy anh đi thích con trai đây, em đừng có hối hận đấy!
Vừa nói xong câu đó, tôi nhận được từ ông chú già chủ quầy photo một ánh mắt nghiêm trọng đến đáng sợ, giống như muốn gửi vào tia nhìn đó thông điệp “Chừa chú ra nhé!”, làm tôi bỗng dưng muốn khóc.
Heo Con không để tâm, kéo tôi lại chỗ ngồi trước khi tôi bỏ đi thật. Trời nắng nóng gay gắt mà tay Heo Con mát rượi, ướt mồ hôi. Tôi thích bàn tay mềm mại ấy.
Nói thẳng ra là tôi thích Heo Con, rất thích. Nhưng yêu thì có lẽ là không.
Trong mắt bạn bè, Heo Con và tôi là một cặp đẹp đôi, một sự bù trừ hoàn hảo. Heo Con tính tình tốt bụng và hồn nhiên như trẻ con, còn tôi thì…ở phạm trù ngược lại. Chung quy, tôi không phải loại xấu xa gì nhưng cũng chẳng phải người tốt. Giữa hàng đống con người chen chúc nhau trong ma trận cuộc đời, Heo Con chọn đi chung cùng tôi trên một con đường, đơn giản vì tình yêu bé nhỏ của Heo Con.
***
Heo Con đã lớn nhưng vẫn mê ăn vặt và uống sữa, bởi thế nên dù có một cái tên rất đẹp nhưng vẫn được (hay là “bị”) gọi là “Heo Con”. Sữa mỗi buổi sáng một hộp, còn ăn vặt thì tùy hứng, thấy cái gì ngon ngon cũng đòi ăn nhưng chả bao giờ ăn hết, thành ra Heo Con chẳng tăng được cân nào, dáng vẫn đẹp đủ cho nhiều người “gato”. Ôm Heo Con trong lòng, tôi thường đùa rằng người ta nuôi heo không cần chăm sóc nó cũng lớn vèo vèo, còn tôi nuôi heo sắp sạt nghiệp rồi mà chả biết đến bao giờ mới bán được. Heo Con lườm tôi, vẻ mặt giống như trẻ con lúc giận dỗi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Heo Con, chả hiểu sao tôi đã nghĩ Heo Con sẽ là trẻ con suốt đời. Nhưng điều đó không đúng, tất nhiên. Chẳng ai (muốn) làm con nít mãi. Heo Con thì càng không. Heo Con nghĩ đến tương lai trước cả tôi, biết rất nhiều thứ và suy nghĩ có phần người lớn hơn lũ bạn cùng tuổi, thậm chí thực tế đến mức tiêu cực. Có lần làm tình với nhau xong, tôi bảo Heo Con sau này nhất định sẽ lấy Heo Con làm vợ, Heo Con chỉ nằm im trong lòng tôi, chả thèm mở mắt mà thản nhiên đáp:
- Được thế đã tốt.
- Nói như thể anh đang cố lừa đảo em vậy?- Phải công nhận là câu này của tôi có chút mỉa mai.
- Ý em không phải thế.- Heo Con hé mắt nhìn tôi, hàng mi dài chớp khẽ, tôi chưa bao giờ hết thích cái kiểu nhìn mơ màng ấy- Nói chung là mọi việc đều có thể thay đổi mà. Ai mà biết trước chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi nhổm dậy, châm một điếu thuốc trong khi Heo Con đưa mắt nhìn vu vơ lên cái trần nhà màu trắng vô cảm. Tôi không có thói quen hút thuốc nhưng đôi khi lại làm thế, chẳng vì lí do gì cả.
- Ờ ha. Nhỡ ngày mai em bỏ anh để theo một con bé nào đó sang tận Thái Lan, sau đó hai người định cư và sống hạnh phúc mãi mãi thì sao.- Tôi tiếp tục cuộc nói chuyện bằng giọng tưng tửng.
Heo Con phì cười:
- Em không biến thái như anh! Thôi ngủ đi, đừng hút nữa!
Một điểm tốt nữa của Heo Con: rất hay cười. Người ta thường bảo: Những kẻ hay cười thường buồn dai hơn bất kì ai. Câu ấy có vẻ đúng trong trường hợp của Heo Con.
Phát hiện ra bản thân không hợp với ngành Tài chính – ngành mà mình đang theo học, Heo Con luôn miệng càu nhàu làm bài tập mà giống như dấn thân vào một cuộc vật lộn. Riết rồi Heo Con đâm ra chán đời, vứt sách vở sang một bên không thèm học nữa. Tôi bảo Heo Con đừng có nhanh nản chí vậy, liền nhận được một câu trả lời khó chịu:
- Dân Y miễn xía vô!
Chẳng biết nghĩ gì mà ngay sau đó, Heo Con lại phì cười, đưa tay vuốt má tôi trong khi vẫn gối đầu trên quyển sách, dịu giọng:
- Xin lỗi, em đùa đấy.
Miệng nói thế nhưng ánh mắt Heo Con đượm buồn. Tôi thấy Heo Con thật tội, bèn dẹp đống thí nghiệm sang một bên để giảng bài cho Heo Con, gì chứ mấy môn này tôi không phải loại xuất sắc hay gì đó nhưng đọc qua cũng hiểu được. Chỉ có điều, giảng lui giảng tới tốn bao nhiêu nước bọt mà Heo Con không chịu hiểu, tôi “hồn nhiên” kết một câu:
- Em để quên não ở nhà rồi à?
Heo Con giận tôi gần một tuần chỉ vì câu nói đó. Không thèm nhìn mặt, gọi không bắt máy, nhắn tin cũng cóc thèm reply. Tôi biết, mình đã động vào lòng tự trọng của Heo Con, dù cho khi nói câu đó, tôi hoàn toàn không có ác ý, chỉ là đùa.
Đùa và đùa. Tôi bao giờ cũng thích đùa và ít khi chịu nghiêm túc, ngay cả với cuộc sống của mình. Thậm chí, mối quan hệ với Heo Con, lúc đầu tôi không nghĩ là sẽ đi xa đến thế.
Lại nói, chuyện giận dỗi của Heo Con rồi cũng được giải quyết, như thế nào thì tôi quên mất rồi. Tôi không có thói quen nhớ những thứ không đáng. Nhiều người vẫn bảo tôi là kẻ vô tâm, vô cảm. Có lẽ họ nói đúng.
***
Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Mùa hè đầu tiên của quãng đời Đại học lặng lẽ đến. Nỗi buồn của Heo Con theo đó mà kéo dài ra mãi, như nắng vàng vẫn đổ dài đường phố. Loài ve ăn cái gì mà suốt ngày kêu gào thảm thiết trong những tán cây già, rồi còn “tắm” miễn phí cho những đứa ưa lãng mạn đi dạo dưới hàng cây xanh. Cây ngũ sắc trong vườn nhà tôi bắt đầu xuất hiện những hạt nhỏ đen sì, xấu xí. Ghé kí túc xá của thằng bạn chơi, tôi th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
208/2446
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT