watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Hạnh phúc ở bên ta thật gần

Lượt xem :
Truyện ngắn hay
Hãy để quá khứ ngủ quên rồi cất nó vào một chiếc hộp kỉ niệm, để khi nào thấy nhớ ta lại bỏ ra xem. Tôi không biết hôm ấy mình đã làm về phòng bằng cách nào, chỉ biết rằng Hoàng đã cõng tôi đi dọc bờ biển rất lâu, rất lâu.
***
Mấy ngày hôm nay, ký ức về anh lại hiện về trong tâm trí tôi, trong cả những giấc mơ nữa. Trong giấc mơ đó, hình ảnh của anh thật đẹp,khoác trên mình bộ đồng phục hải quân, anh dắt tay tôi đi dọc bờ biển. Nắng biển chan hòa, tung tăng đùa nghịch như hòa cùng niềm hạnh phúc của chúng tôi. Hai đứa cứ nắm tay nhau như thế, vui đùa cùng sóng và gió biển, tôi nép sát vào ngực anh và thấy lòng bình yên hơn bao giờ hết.
-Anh Dương, anh Dương
Tôi giật mình thức giấc, thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ về một miền ký ức xa thẳm, nơi đó có anh của tôi. Nhưng giờ đây anh đã ra đi về một nơi xa lắm rồi, nơi đấy không nỗi buồn, không có những giọt nước mắt… mà chắc chắn nơi ấy chỉ có những tiếng cười, cả sự hạnh phúc ngập tràn luôn bên anh.
2 năm trước, cái ngày nhận được tin anh hy sinh khi cứu một bé gái khỏi những con sóng biển hung dữ, tôi đã suy sụp. Trước mắt tôi là cả một bầu trời đen tối. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình trở lên vô nghĩa như thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc cuộc sống của tôi không có anh bên cạnh thì sẽ ra sao, sẽ thế nào. Khi ma2 bên gia đình đã đồng ý và chỉ vài tháng nữa thôi, sau khi tôi ra trường, tôi sẽ chính thức trở thành vợ anh. Tôi thậm chí còn đi xem áo cưới, chỗ chụp ảnh cưới với đứa bạn thân, còn vẽ ra cả một viễn cảnh tươi đẹp về một gia đình hạnh phúc. Vậy mà…
Ngày các đồng đội đưa tiễn anh tại đảo, tôi không biết mình đã khóc nhiều như thế nào, chỉ biết rằng tôi đã ngất đi khi không thể ở bên anh lúc đó. Cái cảm giác mà hai mươi mấy năm trời tôi chưa bao giờ trải qua, khi một người thân yêu thực sự rời xa tôi mãi mãi. Đó là sự mất mát vô cùng khủng khiếp, hơn tất cả những nỗi đau mà tôi từng trải qua trước đó.Mắt tôi nhòa đi, chỉ còn nhìn thấy duy nhất hình ảnh anh mỉm cười với tôi, nụ cười vẫn hạnh phúc như thưở nào. Tất cả sụp đổ trước mắt tôi, cả tương lai, cả những dự định mà tôi và anh đã ấp ủ…
Ngày đến đảo nhận lại những kỉ vật của anh, nhìn chúng tôi không sao ngăn được những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi rơi xuống 2 gò má. Là tấm ảnh 2 đứa chụp trước ngày anh ra đảo làm nhiệm vụ. Là những trái bàng vuông anh hẹn sẽ mang về tặng tôi vào dịp nghỉ phép sắp tới. Nhưng sẽ chẳng bao giờ, trong cuộc đời này anh làm được điều đó cho tôi. Cả chiếc khăn len tôi đan tặng anh nữa, giờ đây nằm im lìm trong ngăn kéo. Bạn tôi nói khăn chia, ảnh lìa, sao tôi thấy hình như nó vận vào chúng tôi vậy. Cuốn sổ nhật ký của anh, từng mốc thời gian quan trọng của 2 đứa mình anh đều ghi lại cả. Cả những kỉ niệm của anh với đồng đội ngoài này, tất cả đều được anh ghi lại hết sức cẩn thận. Những lá thư tôi gửi cho anh được anh trân trọng cất trong một cái hộp nhỏ xinh xinh. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Anh đã rời xa tôi, mãi mãi. Đó là sự thật và tôi và tôi không bao giờ muốn chấp nhận sự thật đó.
… Ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi hoang mang không biết làm sao vì trong cuộc đời tôi giờ đây không có anh bên cạnh, không còn bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào mỗi khi yếu lòng. Anh đi rồi liệu cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa không hay chỉ là những tháng ngày tôi sống trong nỗi khắc khoải nhớ nhung, đau đớn. Anh đi rồi, trời Hà Nội vẫn trong xanh, từng con đường, góc phố vẫn rộn ràng bước chân người qua lại, chẳng có ai dừng lại một chút để nhìn về một con bé đang không biết lựa chọn gì cho tương lai sắp tới. Và trong những giờ phút khó khăn nhất, tôi đã quyết định ra đảo. Ra Trường Sa, không phải là quyết định nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ mà là tôi muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện, tiếp tục phụng sự Tổ quốc như anh đã làm.
Ngày trở lại Trường Sa, hình ảnh anh lại ùa về trong tâm trí tôi, rất gần, cảm giác như tôi có thể chạm vào gương mặt anh như tôi đã làm. Rồi đây, tôi sẽ được sống trên mảnh đất mà anh đã từng sống, chiến đấu và hy sinh.
Cuộc sống ở nơi đây lạ lắm. Nó khác hoàn toàn với những ngày tháng trên đất liền của tôi. Không có tiếng xe cộ, không có tắc đường, cũng chẳng có tiếng rao hàng rong như ở Hà Nội. Ở đây chỉ có sóng và gió biển, cùng với màu áo hải quân đem lại cho tôi những cảm xúc thật khác…
Khi được phân công giảng dạy, ngày làm đơn xin ra đảo, tôi không thể tưởng tượng khi mà học trò của mình lại phải học ở những lớp ghép với nhiều độ tuổi như vậy. Lớp có 10 em học sinh nhưng lại đủ các độ tuổi khác nhau, đứa nhỏ nhất còn chưa biết chữ còn lớn nhất là học lớp 4.Bởi ở đây cứ lớp 5 là các em phải vào đất liền học. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên còn mỏng, có khi các anh lính Hải quân còn phải giúp các em học chữ. Với một giáo viên chưa có kinh nghiêm như tôi thì việc giảng dạy như thế này làm tôi hết sức bỡ ngỡ. Nhưng rồi nghĩ đến anh, tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn ban đầu, anh là động lực để cho tôi phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phải nói là các em học sinh ở đây rất ngoan, một buổi, tôi giao cho mấy em lớn làm toán, còn mấy bé nhỏ học viết chữ. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của mấy em, bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lần đầu đầu viết lên những chữ o tròn, chữ ô đội mũ, chữ ơ đeo râu mà lòng tôi thấy bình yên lạ. Ít nhất thì tôi cũng đã làm được một điều có ý nghĩa trong cuộc đời này. Những ánh mắt thơ ngây, những câu hỏi ngô nghê của các em, những thắc mắc mà nhiều khi chính tôi còn thấy bối rối, tôi lại càng yêu thêm công việc mình đang làm. Nghĩ về anh, tôi có thể vượt qua tất cả những khó khăn, thiếu thốn… Nơi đây như là quê hương thứ 2 của tôi, và của anh nữa.
Tôi ở đây, không có gia đình, người thân, bạn bè bên cạnh nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Bởi ở đây còn có người dân trên đảo, các em học sinh và cả các anh lính hải quân. Các anh rất thân thiện. Biết tôi mới ra đảo chưa được bao lâu, các anh thường xuyên hỏi han, động viên giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn và quen dần với cuộc sống ngoài đảo. Trong số đó tôi đặc biệt ấn tượng với Hoàng, người luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, ấm áp. Hoàng bằng tuổi tôi và đã ra đảo được 3 năm rồi. Chắc tại 2 đứa bằng tuổi nên nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn, nhưng nhiều khi tôi vẫn giữ khoảng cách với Hoàng bởi trong lòng tôi, anh là người duy nhất, mãi mãi là như vậy.
-Mai lại nghĩ về anh Dương à?
Tôi giật mình khi nghe Hoàng nhắc đến tên anh. Nghe câu hỏi của anh mà tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại. Sao Hoàng lại biết về anh, sao lại hỏi tôi về anh. Thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt tôi, tôi lúng túng:
-Hoàng, sao…
-Mai thắc mắc sao Hoàng lại biết anh Dương à? Anh Dương trước cùng đội với Hoàng, 2 anh em tính tình hợp nhau nên khá thân thiết, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, Hoàng có nghe anh Dương kể nhiều về Mai, hôm anh Dương hy sinh Hoàng cũng ở đó, hôm Mai ra đảo nhận lại kỉ vật của anh Dương Hoàng cũng có mặt. Giờ gặp lại Mai thế này, Hoàng cũng vui lắm.
-Sao? Anh Dương kể gì về Mai?
-Anh ấy kể nhiều lắm, kể chuyện 2 người từ thưở nhỏ, cả chuyện chỉ vì anh Dương thích lấy vợ giáo viên mà Mai thi sư phạm. Những lúc rảnh rỗi, anh Dường thường đem ảnh Mai ra ngắm rồi khoe với mọi người là đợi Mai ra trường rồi anh sẽ xin nghỉ phép về quê cưới Mai.
Nghe Hoàng kể như thế, lúc ấy tôi chỉ mỉm cười, tưởng tượng ra cái cảnh anh lúc ấy chắc ngố lắm.
Nhiều đêm, nằm một mình, nghĩ về anh tôi lại chợt khóc. Khóc như thể muốn anh trở l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
4/1908
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT