Truyện ngắn - Hai trong một
Lượt xem : |
nh lùng gật đầu. Cậu phục vụ chạy đến:
“Hai anh chị dùng gì ạ?”.
“Lady first”, tôi chỉ tay về phía cô ta.
“Một cam, không đường nhé!”.
Tôi chốt với cậu bồi bàn:
“OK. Một đen, một cam”.
Cậu phục vụ vừa khuất bóng, tôi liền ngả người ra ghế, tay đặt lên thành ghế hết sức khệnh khạng:
“Sao, tôi nên gọi cô là “mẹ kế”, hay là… gì đây? Cô giỏi lắm thì bằng tuổi em gái tôi thôi”.
“Tùy! Nhưng mẹ kế thì không”.
Hai tay cô ta khoanh trước ngực. Tư thế thách thức như thế, vòng một gợi cảm của cô ta phô trương khiến người đối diện choáng váng. Nhưng tôi ở đây không phải để chiêm ngưỡng cô ta. Tôi trợn mắt, gằn giọng:
“Thế à?”. Ngừng trong giây lát, tôi tiếp. “Nếu đúng vậy thì làm gì có cuộc gặp gỡ này”.
Cô ta bình tĩnh nhấp một ngụm nước:
“Xin lỗi, anh cứ sổ toẹt những gì muốn nói ra đi!”.
Tôi nhếch mép cười khẩy:
“Ok. Ngửa bài nhé: Theo như tôi được biết, cô con nhà khá giả, và là sinh viên của một trường cũng khá nổi tiếng. Vậy thì…”.
Tôi còn chưa kịp nói hết, cô ta đã cướp lời:
“Hừ, cái mô-típ con nhà nghèo lên thành phố trọ học, đua đòi, túng thiếu, nên buộc phải làm “bồ” cho những đại gia nó lỗi thời rồi anh ạ!”. Cười khẩy một cái, cô ta so vai nói tiếp. “Không lẽ chỉ những người thiếu tiền mới hư hỏng, còn chúng ta thì không?”.
Chúng ta? Sao lại chúng ta nhỉ? Chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói ấy, tôi ậm ừ:
“Ờ… thì chỉ có cô nào “khát tiền” mới làm nghề đó thôi!”.
“Hừm, cái thời buổi này có tiền cũng có thể hư, mà không có tiền cũng có thể hư. Anh không hiểu điều đơn giản ấy sao?”.
“Có thể tôi không hiểu điều đơn giản ấy nhưng tôi hiểu rằng vì bố mẹ cô li hôn, cô không có một gia đình hạnh phúc, nên cô cam tâm phá vỡ hạnh phúc của người khác”. Cơn tức giận của tôi được dồn đến đỉnh điểm. Đập mạnh tay xuống bàn, tôi tiếp: “Cô nghĩ gì khi đi cặp bồ với một ông già hơn tuổi bố mình hả?”.
Cô ta cũng đập mạnh xuống bàn và chỉ tay về phía tôi, quát:
“Bố anh cần tình, còn tôi cần tiền. Được chưa!”. Ngừng một lát, cô ta tiếp – “Phải, vì tôi không có một gia đình hạnh phúc, nên tôi không muốn người khác có một gia đình hạnh phúc. Còn anh, anh nghĩ mình trong sạch lắm à? Anh còn nhớ hết những cô gái “qua tay” mình không? Đừng tưởng được đi du học là ngon. Vì cái học bổng ấy vốn đâu phải của anh! Chúng ta đều là những tinh hoa của cặn bã hết, anh hiểu không?”.
Khắp người tôi nổi gai ốc khi nghe những câu nói của cô ta. Hóa ra cô ta cũng đã điều tra ngược về tôi rồi. Quả thật là quá già mồm. Bất giác, tôi cảm thấy hối hận khi lúc chiều mẹ tôi đã lập ra kế hoạch thuê bọn xã hội đen cho cô ta ca a-xít vào mặt, nhưng tôi cản lại vì nghĩ cô ta cũng là người có học. Thật không ngờ cái bộ mặt xinh đẹp kia còn dày hơn bê-tông và có lẽ phải dùng a-xít mới làm mềm nó được.
“Này, cả cô và tôi đều là “những tinh hoa của cặn bã” hết và nếu cô không phải là bồ của ông già tôi thì có lẽ… cô đã nằm gọn trong tay tôi rồi đó!”. Tôi còn làm bộ thở dài – “Thật tiếc nhỉ?”.
“Không có gì phải tiếc hết! Nếu anh muốn…”.
Hai mắt tôi trợn ngược. Cố giữ bình tĩnh, tôi nói bằng giọng ngọt nhất có thể:
“Vậy một tháng ông già tôi trả cô bao nhiêu?”
Cô ta so vai trả lời:
“Cái đấy thì tùy, “xài” bao nhiêu trả bấy nhiêu!”.
Tôi khi ấy suýt bị sặc nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thản một lần nữa:
“Kinh nhỉ! Thế bây giờ cô nghĩ gì khi tôi nói, nếu cô không buông ông già tôi ra, thì mẹ tôi sẽ thuê người tặng cho cô một lọ a-xít đậm đặc?”.
Châm xong điếu thuốc, cô ta trả lời hết sức bình tĩnh:
“Nếu thế, anh nên về hỏi bà già anh nghĩ gì nếu tôi tung ảnh ông già anh và tôi lên mạng?”. Nghỉ trong giây lát cô ta nói thêm: “Hừ, quan chức cao cấp với một con bé bằng tuổi con gái mình, chắc sẽ cực kì thu hút truyền thông đấy”.
Không hiểu sao cổ họng tôi nghẹn đắng… Tôi đã mất thế “cửa trên” vào tay cô ta từ lúc nào không biết.
Mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngã người vào thành ghế, giọng cô ta đều đều:
“Thật tình tôi cũng ớn ông già anh lắm rồi. Tôi buồn nôn khi thấy ông ấy lớn tiếng rao giảng đạo đức trên báo đài… Tôi kinh tởm”. – Cô ta quay lại nhìn thẳng vào tôi: “Cái suất học bổng của anh lại thêm cả suất sinh viên tài năng của em gái anh nữa bàn tay “ma thuật” của ông ta chỗ nào cũng với tới nhỉ?”… Từng ngón tay cô ta vê tròn khắp thành li, miệng tiếp tục châm chọc. “Nhưng cũng phải thừa nhận, nhờ có ông già anh “giỏi giang” mà anh, tôi, em gái anh, bà già anh mới được thơm lây”.
Tôi chết đứng như võ sĩ vừa dính quả đấm nốc-ao. Những gì định nói bay đi hết sạch! Tôi như “mất hồn” trước bộ mặt nhơn nhơn của cô ta. Nhưng quả thật những gì cô ta nói đều đúng! Tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, khi đó bố tôi còn là “vị thánh” dạy tôi điều hay lẽ phải. Tôi nhớ lại những lần chứng kiến người cha hàng ngày dạy tôi phải thương kẻ yếu lại cũng là người chẳng từ thủ đoạn cướp nhà, đoạt xe người ta. Tôi cũng từng sốc, từng muốn vặn hỏi cha tôi tại sao. Nhưng cuối cùng những đồng tiền được bơm vào ví đều đặn cho tôi mặc sức lấy le trước đám bạn khiến tôi không có thời gian đặt câu hỏi nữa… “Này, sao thế?”. Bàn tay cô ta khua nhanh trước mặt khiến tôi sực tỉnh. “Tôi nói đúng quá phải không?”.
Đúng thì đã sao, tôi bất chấp, chỉ tay thẳng vào mặt cô ta tôi quát dõng dạc:
“Cô thử nhìn lại mình đi. Đồ…”.
“Xin lỗi tôi chỉ là con đĩ, nhưng tiền đâu phải của ông già anh. Của thiên trả địa thôi…”.
Nháy mắt, cô ta bật dậy:
“Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Về nói với bà già anh, tôi và ông già anh “ăn bánh trả tiền” thôi! Đừng có ghen chi cho mệt, ông ấy còn cả đống bồ nhí đó, không đủ sức để ghen đâu!”.
Dứt lời, cô ta giận dữ bỏ đi. Còn tôi bây giờ chỉ còn biết lồng lộn lên như bị đâm vào tử huyệt. Phải cho con này biết tay mới được! Mới nghĩ đến đây tay tôi đã tìm danh bạ của đám côn đồ đánh thuê. Máy còn chưa thông mắt tôi đã nhìn thấy đống tài liệu cô ta bỏ quên. Tôi đắc ý cầm lên: “Để xem là cái gì nào? Ta mà nắm được thóp con này, thì nhất định cho nó biết tay”.
Mở ra xem, tôi lẩm bẩm: “Ơ, sao toàn là danh sách các trung tâm dành cho trẻ em lang thang và khuyết tật thế nhỉ?”.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tôi phải đến xem cô ta định giở trò gì ở đó. Dừng xe trước cổng trung tâm mái ấm “Tình Thương”, đập vào mắt tôi là một đoàn áo xanh tình nguyện. Nhìn từng tốp tụi nó hăng hái làm việc, đứa thì vác từng thùng quà to, đứa quét nhà, rồi chơi đùa cùng tụi nhỏ… Đứng suy nghĩ mông lung một lát, bỗng tôi phát hiện ra một bóng quen quen. Đúng là cô ta! Vẫn là mái tóc hạt dẻ, vẫn dáng người gợi cảm ấy, tuy nhiên, bộ váy lúc nãy đã được thay bằng áo xanh tình nguyện và khuôn mặt make-up giờ để mộc. Bộ mặt nanh nọc lúc trước cũng mềm hẳn đi. Tôi như bị thôi miên chỉ thần người đứng nhìn! Dường như cô ta đã quá quen với công việc này, tay xách những gói quà, miệng hồ hởi nói chuyện với mấy đứa trẻ, cứ như một người chị cả vừa đi xa về vậy. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa! Chợt phía sau lưng mình, tôi nghe những tiếng xì xào bàn tán.
“Ê, tụi bây có biết con nhỏ kia không?” – Một người chỉ tay về phía cô ta.
Có tiếng trả lời:
“Nó là bồ cốp đấy!”.
Tiếng khác xen vào:
“Tao biết nó. Nhà nó giàu lắm nhưng ông già nó dính vào một vụ làm ăn gây tai tiếng gì đó, nên nó bị gán đi…”.
Vẫn tiếng người ấy thở dài:
“Rõ tội…”.
Tôi đứng chết lặng.
Đông Hà, ngày 20-7-2007
Nhà văn Trần Trà My
“Hai anh chị dùng gì ạ?”.
“Lady first”, tôi chỉ tay về phía cô ta.
“Một cam, không đường nhé!”.
Tôi chốt với cậu bồi bàn:
“OK. Một đen, một cam”.
Cậu phục vụ vừa khuất bóng, tôi liền ngả người ra ghế, tay đặt lên thành ghế hết sức khệnh khạng:
“Sao, tôi nên gọi cô là “mẹ kế”, hay là… gì đây? Cô giỏi lắm thì bằng tuổi em gái tôi thôi”.
“Tùy! Nhưng mẹ kế thì không”.
Hai tay cô ta khoanh trước ngực. Tư thế thách thức như thế, vòng một gợi cảm của cô ta phô trương khiến người đối diện choáng váng. Nhưng tôi ở đây không phải để chiêm ngưỡng cô ta. Tôi trợn mắt, gằn giọng:
“Thế à?”. Ngừng trong giây lát, tôi tiếp. “Nếu đúng vậy thì làm gì có cuộc gặp gỡ này”.
Cô ta bình tĩnh nhấp một ngụm nước:
“Xin lỗi, anh cứ sổ toẹt những gì muốn nói ra đi!”.
Tôi nhếch mép cười khẩy:
“Ok. Ngửa bài nhé: Theo như tôi được biết, cô con nhà khá giả, và là sinh viên của một trường cũng khá nổi tiếng. Vậy thì…”.
Tôi còn chưa kịp nói hết, cô ta đã cướp lời:
“Hừ, cái mô-típ con nhà nghèo lên thành phố trọ học, đua đòi, túng thiếu, nên buộc phải làm “bồ” cho những đại gia nó lỗi thời rồi anh ạ!”. Cười khẩy một cái, cô ta so vai nói tiếp. “Không lẽ chỉ những người thiếu tiền mới hư hỏng, còn chúng ta thì không?”.
Chúng ta? Sao lại chúng ta nhỉ? Chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói ấy, tôi ậm ừ:
“Ờ… thì chỉ có cô nào “khát tiền” mới làm nghề đó thôi!”.
“Hừm, cái thời buổi này có tiền cũng có thể hư, mà không có tiền cũng có thể hư. Anh không hiểu điều đơn giản ấy sao?”.
“Có thể tôi không hiểu điều đơn giản ấy nhưng tôi hiểu rằng vì bố mẹ cô li hôn, cô không có một gia đình hạnh phúc, nên cô cam tâm phá vỡ hạnh phúc của người khác”. Cơn tức giận của tôi được dồn đến đỉnh điểm. Đập mạnh tay xuống bàn, tôi tiếp: “Cô nghĩ gì khi đi cặp bồ với một ông già hơn tuổi bố mình hả?”.
Cô ta cũng đập mạnh xuống bàn và chỉ tay về phía tôi, quát:
“Bố anh cần tình, còn tôi cần tiền. Được chưa!”. Ngừng một lát, cô ta tiếp – “Phải, vì tôi không có một gia đình hạnh phúc, nên tôi không muốn người khác có một gia đình hạnh phúc. Còn anh, anh nghĩ mình trong sạch lắm à? Anh còn nhớ hết những cô gái “qua tay” mình không? Đừng tưởng được đi du học là ngon. Vì cái học bổng ấy vốn đâu phải của anh! Chúng ta đều là những tinh hoa của cặn bã hết, anh hiểu không?”.
Khắp người tôi nổi gai ốc khi nghe những câu nói của cô ta. Hóa ra cô ta cũng đã điều tra ngược về tôi rồi. Quả thật là quá già mồm. Bất giác, tôi cảm thấy hối hận khi lúc chiều mẹ tôi đã lập ra kế hoạch thuê bọn xã hội đen cho cô ta ca a-xít vào mặt, nhưng tôi cản lại vì nghĩ cô ta cũng là người có học. Thật không ngờ cái bộ mặt xinh đẹp kia còn dày hơn bê-tông và có lẽ phải dùng a-xít mới làm mềm nó được.
“Này, cả cô và tôi đều là “những tinh hoa của cặn bã” hết và nếu cô không phải là bồ của ông già tôi thì có lẽ… cô đã nằm gọn trong tay tôi rồi đó!”. Tôi còn làm bộ thở dài – “Thật tiếc nhỉ?”.
“Không có gì phải tiếc hết! Nếu anh muốn…”.
Hai mắt tôi trợn ngược. Cố giữ bình tĩnh, tôi nói bằng giọng ngọt nhất có thể:
“Vậy một tháng ông già tôi trả cô bao nhiêu?”
Cô ta so vai trả lời:
“Cái đấy thì tùy, “xài” bao nhiêu trả bấy nhiêu!”.
Tôi khi ấy suýt bị sặc nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thản một lần nữa:
“Kinh nhỉ! Thế bây giờ cô nghĩ gì khi tôi nói, nếu cô không buông ông già tôi ra, thì mẹ tôi sẽ thuê người tặng cho cô một lọ a-xít đậm đặc?”.
Châm xong điếu thuốc, cô ta trả lời hết sức bình tĩnh:
“Nếu thế, anh nên về hỏi bà già anh nghĩ gì nếu tôi tung ảnh ông già anh và tôi lên mạng?”. Nghỉ trong giây lát cô ta nói thêm: “Hừ, quan chức cao cấp với một con bé bằng tuổi con gái mình, chắc sẽ cực kì thu hút truyền thông đấy”.
Không hiểu sao cổ họng tôi nghẹn đắng… Tôi đã mất thế “cửa trên” vào tay cô ta từ lúc nào không biết.
Mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngã người vào thành ghế, giọng cô ta đều đều:
“Thật tình tôi cũng ớn ông già anh lắm rồi. Tôi buồn nôn khi thấy ông ấy lớn tiếng rao giảng đạo đức trên báo đài… Tôi kinh tởm”. – Cô ta quay lại nhìn thẳng vào tôi: “Cái suất học bổng của anh lại thêm cả suất sinh viên tài năng của em gái anh nữa bàn tay “ma thuật” của ông ta chỗ nào cũng với tới nhỉ?”… Từng ngón tay cô ta vê tròn khắp thành li, miệng tiếp tục châm chọc. “Nhưng cũng phải thừa nhận, nhờ có ông già anh “giỏi giang” mà anh, tôi, em gái anh, bà già anh mới được thơm lây”.
Tôi chết đứng như võ sĩ vừa dính quả đấm nốc-ao. Những gì định nói bay đi hết sạch! Tôi như “mất hồn” trước bộ mặt nhơn nhơn của cô ta. Nhưng quả thật những gì cô ta nói đều đúng! Tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, khi đó bố tôi còn là “vị thánh” dạy tôi điều hay lẽ phải. Tôi nhớ lại những lần chứng kiến người cha hàng ngày dạy tôi phải thương kẻ yếu lại cũng là người chẳng từ thủ đoạn cướp nhà, đoạt xe người ta. Tôi cũng từng sốc, từng muốn vặn hỏi cha tôi tại sao. Nhưng cuối cùng những đồng tiền được bơm vào ví đều đặn cho tôi mặc sức lấy le trước đám bạn khiến tôi không có thời gian đặt câu hỏi nữa… “Này, sao thế?”. Bàn tay cô ta khua nhanh trước mặt khiến tôi sực tỉnh. “Tôi nói đúng quá phải không?”.
Đúng thì đã sao, tôi bất chấp, chỉ tay thẳng vào mặt cô ta tôi quát dõng dạc:
“Cô thử nhìn lại mình đi. Đồ…”.
“Xin lỗi tôi chỉ là con đĩ, nhưng tiền đâu phải của ông già anh. Của thiên trả địa thôi…”.
Nháy mắt, cô ta bật dậy:
“Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Về nói với bà già anh, tôi và ông già anh “ăn bánh trả tiền” thôi! Đừng có ghen chi cho mệt, ông ấy còn cả đống bồ nhí đó, không đủ sức để ghen đâu!”.
Dứt lời, cô ta giận dữ bỏ đi. Còn tôi bây giờ chỉ còn biết lồng lộn lên như bị đâm vào tử huyệt. Phải cho con này biết tay mới được! Mới nghĩ đến đây tay tôi đã tìm danh bạ của đám côn đồ đánh thuê. Máy còn chưa thông mắt tôi đã nhìn thấy đống tài liệu cô ta bỏ quên. Tôi đắc ý cầm lên: “Để xem là cái gì nào? Ta mà nắm được thóp con này, thì nhất định cho nó biết tay”.
Mở ra xem, tôi lẩm bẩm: “Ơ, sao toàn là danh sách các trung tâm dành cho trẻ em lang thang và khuyết tật thế nhỉ?”.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tôi phải đến xem cô ta định giở trò gì ở đó. Dừng xe trước cổng trung tâm mái ấm “Tình Thương”, đập vào mắt tôi là một đoàn áo xanh tình nguyện. Nhìn từng tốp tụi nó hăng hái làm việc, đứa thì vác từng thùng quà to, đứa quét nhà, rồi chơi đùa cùng tụi nhỏ… Đứng suy nghĩ mông lung một lát, bỗng tôi phát hiện ra một bóng quen quen. Đúng là cô ta! Vẫn là mái tóc hạt dẻ, vẫn dáng người gợi cảm ấy, tuy nhiên, bộ váy lúc nãy đã được thay bằng áo xanh tình nguyện và khuôn mặt make-up giờ để mộc. Bộ mặt nanh nọc lúc trước cũng mềm hẳn đi. Tôi như bị thôi miên chỉ thần người đứng nhìn! Dường như cô ta đã quá quen với công việc này, tay xách những gói quà, miệng hồ hởi nói chuyện với mấy đứa trẻ, cứ như một người chị cả vừa đi xa về vậy. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa! Chợt phía sau lưng mình, tôi nghe những tiếng xì xào bàn tán.
“Ê, tụi bây có biết con nhỏ kia không?” – Một người chỉ tay về phía cô ta.
Có tiếng trả lời:
“Nó là bồ cốp đấy!”.
Tiếng khác xen vào:
“Tao biết nó. Nhà nó giàu lắm nhưng ông già nó dính vào một vụ làm ăn gây tai tiếng gì đó, nên nó bị gán đi…”.
Vẫn tiếng người ấy thở dài:
“Rõ tội…”.
Tôi đứng chết lặng.
Đông Hà, ngày 20-7-2007
Nhà văn Trần Trà My
Bài viết liên quan!