Truyện ngắn - Hai ngả một dòng sông
Lượt xem : |
t. Phương có bạn trai. Đồng nghĩa với việc tình cảm đơn phương mà tôi đã hun đúc, cất giữ suốt năm năm qua không còn hy vọng; tình bạn của chúng tôi cũng sẽ khó thân thiết được như xưa, bởi quỹ thời gian của Phương sẽ dành phần nhiều cho một người khác, quan trọng hơn tôi. Hoàng hôn chiều nay thật đẹp, gió sông thổi mát rượi, thổi trống trải vào lòng tôi, thổi cả hoang mang vào hồn.
Tin tức chưa kịp nguội đã có tin nóng mới. Chưa tỉnh sau mối hoang mang lại thêm nỗi bàng hoàng. Chuyện là tháng sau sếp Long cưới vợ, cô dâu bằng tuổi tôi, đang có bầu gần hai tháng. Cô dâu là người khác, không phải Phương.
- Không phải hai người đang hẹn hò sao?
- Cũng không hẳn. Anh ấy chưa bao giờ nói thích tui hay yêu tui, nhưng cũng không nói là có bạn gái, chỉ là thỉnh thoảng ngồi uống cùng nhau thôi. Một mối quan hệ không tên, và kẻ không được gọi tên là kẻ thua cuộc. Tui đã thua, vì trót yêu một người không nên yêu...
- Sao bây giờ bà mới kể? Nếu nói ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không. Tui... tui biết anh Long có bạn gái, tui cũng quen nhỏ đó nữa. Nhưng vì tui không biết mối quạn hệ của mấy người như thế nào nên mới im lặng.
Thật ra thì tôi đã biết, chỉ là vờ như không biết mà thôi. Dù có phân vân do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Giống như việc tôi chọn cách âm thầm yêu đơn phương, âm thầm cất giấu và chịu đựng mặc dù có rất nhiều cơ hội để nói thật lòng mình với Phương. Tôi vẫn luôn ngụy biện cho bản thân rằng, có đôi khi tình yêu lại là một gánh nặng cho người được yêu, sở dĩ tôi cất giấu tình cảm của mình là vì tôi lo sợ tình cảm đó sẽ trở thành gánh nặng của Phương. Một lý do hết sức cao thượng. Nhưng tôi đã lầm. Cho đến hôm nay tôi mới thật sự hiểu rõ con người mình. Im lặng là bởi tôi hèn nhát, ích kỷ, sợ bị tổn thương nếu không được yêu thương đáp lại. Thật đáng khinh!
Sài Gòn chiều nay mưa bất chợt, trắng xóa cả dòng sông. Nước sông hòa làm một với bầu trời xám xịt nơi cuối chân trời, mờ ảo, hun hút. Bao nhiêu kỷ niệm theo màn mưa kéo về, thẫn thờ cả trái tim. Phương đã nghỉ việc và đi du học bằng suất học bổng toàn phần khó khăn lắm mới dành được. Hai năm du học ở Đức, và có thể sẽ không quay về nữa. Phương quyết tâm bước tiếp để tiến lên, không muốn ngoảnh đầu ngoái lại.
- Tất cả rồi cũng sẽ qua, phải không Nam? Tui sẽ nhớ ông rất nhiều...
Phương thật biết cách khiến người ta bối rối, không thể thôi ngừng nhớ, mặc dù chính Phương là người bỏ lại tôi ra đi. Một mình thực hiện giấc mơ của hai đứa ở "thiên đường" Châu Âu. Tim tôi hẫng nhịp khi chợt nhớ đến lời chia tay cuối cùng ấy của Phương. Tôi không buồn khi lỡ quên "người" hay bị "người" lãng quên. Tôi chỉ sợ những nỗi nhớ quay quắt dai dẳng, về một người không thể ngoảnh mặt quay lưng, nhưng mãi cũng không thể là của nhau.
"Thêm một con nước
Thêm một hoàng hôn
Góc xưa anh vẫn ngồi
Sông vẫn chảy
Và anh vẫn nhớ
Về em của ngày xưa..."
Hải Đường
Tin tức chưa kịp nguội đã có tin nóng mới. Chưa tỉnh sau mối hoang mang lại thêm nỗi bàng hoàng. Chuyện là tháng sau sếp Long cưới vợ, cô dâu bằng tuổi tôi, đang có bầu gần hai tháng. Cô dâu là người khác, không phải Phương.
- Không phải hai người đang hẹn hò sao?
- Cũng không hẳn. Anh ấy chưa bao giờ nói thích tui hay yêu tui, nhưng cũng không nói là có bạn gái, chỉ là thỉnh thoảng ngồi uống cùng nhau thôi. Một mối quan hệ không tên, và kẻ không được gọi tên là kẻ thua cuộc. Tui đã thua, vì trót yêu một người không nên yêu...
- Sao bây giờ bà mới kể? Nếu nói ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không. Tui... tui biết anh Long có bạn gái, tui cũng quen nhỏ đó nữa. Nhưng vì tui không biết mối quạn hệ của mấy người như thế nào nên mới im lặng.
Thật ra thì tôi đã biết, chỉ là vờ như không biết mà thôi. Dù có phân vân do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Giống như việc tôi chọn cách âm thầm yêu đơn phương, âm thầm cất giấu và chịu đựng mặc dù có rất nhiều cơ hội để nói thật lòng mình với Phương. Tôi vẫn luôn ngụy biện cho bản thân rằng, có đôi khi tình yêu lại là một gánh nặng cho người được yêu, sở dĩ tôi cất giấu tình cảm của mình là vì tôi lo sợ tình cảm đó sẽ trở thành gánh nặng của Phương. Một lý do hết sức cao thượng. Nhưng tôi đã lầm. Cho đến hôm nay tôi mới thật sự hiểu rõ con người mình. Im lặng là bởi tôi hèn nhát, ích kỷ, sợ bị tổn thương nếu không được yêu thương đáp lại. Thật đáng khinh!
Sài Gòn chiều nay mưa bất chợt, trắng xóa cả dòng sông. Nước sông hòa làm một với bầu trời xám xịt nơi cuối chân trời, mờ ảo, hun hút. Bao nhiêu kỷ niệm theo màn mưa kéo về, thẫn thờ cả trái tim. Phương đã nghỉ việc và đi du học bằng suất học bổng toàn phần khó khăn lắm mới dành được. Hai năm du học ở Đức, và có thể sẽ không quay về nữa. Phương quyết tâm bước tiếp để tiến lên, không muốn ngoảnh đầu ngoái lại.
- Tất cả rồi cũng sẽ qua, phải không Nam? Tui sẽ nhớ ông rất nhiều...
Phương thật biết cách khiến người ta bối rối, không thể thôi ngừng nhớ, mặc dù chính Phương là người bỏ lại tôi ra đi. Một mình thực hiện giấc mơ của hai đứa ở "thiên đường" Châu Âu. Tim tôi hẫng nhịp khi chợt nhớ đến lời chia tay cuối cùng ấy của Phương. Tôi không buồn khi lỡ quên "người" hay bị "người" lãng quên. Tôi chỉ sợ những nỗi nhớ quay quắt dai dẳng, về một người không thể ngoảnh mặt quay lưng, nhưng mãi cũng không thể là của nhau.
"Thêm một con nước
Thêm một hoàng hôn
Góc xưa anh vẫn ngồi
Sông vẫn chảy
Và anh vẫn nhớ
Về em của ngày xưa..."
Hải Đường
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1230/1611
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1230/1611
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt