Truyện teen - Giá mà tớ có thể trở về ngày hôm qua
Lượt xem : |
Nhìn trời mưa bên ngoài, lòng tớ lại cồn cào khó chịu và thế là một tin nhắn được gửi đến cậu, vẫn số điện thoại cũ, không chắc cậu có còn dùng số đó không, nhưng tớ đã lỡ nhấn nút gửi mất rồi.
***
Khá lâu rồi chúng ta chưa có một cuộc nói chuyện thật sự, lúc nào cũng là tớ gọi điện cho cậu và sau đó lại không biết nói gì vì thái độ của cậu hờ hững vô cùng. Mấy hôm trước tớ có gọi, vì lúc đó tớ thật sự không kìm nỗi lòng mình nữa. Tớ đã cố gắng để không liên lạc cho cậu trong một thời gian nhưng sao khó quá. Tự nhủ lòng sẽ không làm phiền tới cuộc sống của cậu nữa, nhưng hình như những gì tớ hứa với bản thân đã không thể thực hiện được. Có lẽ nỗi nhớ đã khiến lý trí của tớ trở nên yếu đuối hơn. Nhìn trời mưa bên ngoài, lòng tớ lại cồn cào khó chịu và thế là một tin nhắn được gửi đến cậu, vẫn số điện thoại cũ, không chắc cậu có còn dùng số đó không, nhưng tớ đã lỡ nhấn nút gửi mất rồi.
Một hồi sau, vẫn không thấy hồi âm từ cậu, tớ đã mỉm cười ngớ ngẩn "ừm, cứ im lặng đi, vì vốn dĩ cậu có bao giờ trả lời tin nhắn của tớ đâu... cứ vậy đi, nếu có nhận được thì hãy đọc thôi và đừng nhấn phím reply". Người ta nói, nếu nhắn tin cho ai đó một vài lần mà họ không trả lời thì thôi, không nên đợi chờ gì hết, vì không có sự đợi chờ nào thấp hèn đến thế cả. Nhưng tớ đã đợi, đợi rất lâu trong vô vọng. Ừ thì tớ hèn nhát, yếu đuối, không có lòng tự trọng như cậu nói. Ừ thì tớ đã ngu ngốc và khờ khạo tới mức đợi chờ 1 cuộc điện thoại của cậu suốt đêm vì cậu nói "Giờ đang có việc, lát gọi lại". Thế đấy, có ai như tớ không nhỉ. Có lẽ tớ quá bi lụy, cứ mải miết hướng đến người ta, trong khi người đó lại không hề dành một khoảnh khắc để ngoảnh lại nhìn tớ.
Cậu từng nói: tớ là đứa quá khờ dại, sống quá tình cảm, và nếu tớ có thể lạnh lùng 1 chút, kiêu hãnh 1 chút và có chút kênh kiệu thì có lẽ cậu đã để ý đến tớ. Ồ, con người thật đúng là "sinh vật" kì lạ nhất quả đất. Người ta luôn đuổi bắt những thứ quá tầm với của mình, luôn muốn thử sức mình với những nhiệm vụ bất khả thi dù biết chắc sẽ thất bại và họ không ngừng nỗ lực để sở hữu những thứ mà họ biết không thuộc về họ. Và đôi khi, à mà không, nhiều khi, do mải miết với những điều đó mà họ quên lãng những điều giản dị nhưng ý nghĩa xung quanh mình. Tớ cũng thuộc một trong số những người như thế. Tớ cứ dõi theo cậu 1 cách âm thầm để biết cuộc sống của cậu như thế nào, có những gì xảy ra với cậu hằng ngày và cả những mối quan hệ của cậu, những người bên cạnh cậu. Để rồi chính tớ khiến trái tim nhói lên khi bắt gặp hình ảnh của cậu cùng cô nàng xinh xắn nào đó, rồi khẽ nhếch môi cười như đứa ngố khi đọc những dòng tâm sự đầy tâm trạng của cậu dành cho cô bé nào đó và cả những lo lắng thừa thãi khi biết cậu đang gặp trục trặc gì đó khó giải quyết.
Nhiều lần tớ tự hỏi, con người mạnh mẽ, kiên quyết và bảo thủ trước kia đâu rồi? Con người luôn vững vàng, nguyên tắc và cứng nhắc của tớ khi xưa đâu rồi? Ừ, nếu có thể như thế mãi thì tốt biết bao. Vì người ta sẽ khó mà bắt gặp bộ dạng thẫn thờ, gương mặt đăm chiêu và cả những tiếng thở dài não nề của tớ. Tớ của ngày xưa vô tư đến mức bạn bè kêu là đứa vô tâm. Tớ của ngày xưa là đứa sống đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản và luôn cố gắng đơn giản hóa mọi vấn đề. Tớ của ngày xưa chỉ dành suy nghĩ cho việc học, gia đình và bạn bè. Nhưng từ khi cậu chen ngang vào cuộc sống đơn giản của tớ thì mọi thứ đã thay đổi. Tiếc là tớ không phải một nhà tiên tri tài ba để có thể dự đoán trước mọi chuyện và ngăn cấm cậu xuất hiện trong cuộc sống của tớ. Tớ ghét chính mình hơn là ghét cậu. Tớ muốn quay về ngày hôm qua....dẫu biết là không thể.
Bài viết liên quan!