Truyện ngắn Gấu ơi, về với em!
Lượt xem : |
Em quen rồi, quen cái cách mà mỗi lần anh về làm ấm áp trái tim em nhưng khi đi lại để nó trống trải và lạnh lẽo như thế...
***
1.
Gió đông tràn về vào một buổi sớm mai đầy nắng. Em đã thức dậy nhưng vẫn chưa đặt chân ra khỏi giường, ngồi tựa lưng vào tường rồi với tay mở tung cửa sổ để cái lạnh tràn vào căn phòng vốn dĩ cũng lạnh lẽo không kém gì ngoài kia. Đôi mắt nặng trịch và sưng lên vì đêm qua em lại khóc...
Khóc đêm, với em cứ như một thói quen khó bỏ. Xuân, hạ, thu rồi sang đông, bốn mùa với mười hai tháng dài đằng đẵng đã cuốn đi rất nhiều nước mắt mà đến suốt đời em vẫn không sao đếm hết được. Mùa đông có thể đóng băng mọi thứ nhưng biết đến bao giờ mới có thể đóng băng nỗi đau để em thôi khóc mỗi tối thế này. Mò mẫm trong bóng tối tìm những mảnh vỡ điện thoại và lắp lại. Đêm qua em lại ném nó vào tường sau khi trò chuyện cùng anh. Em đã ném cái điện thoại này không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn sử dụng được. Chắc nó cũng như em, dù anh có đẩy em ra xa như thế nào đi nữa thì em cũng lao đầu vào sau khi đã khóc thật to. Một tin nhắn - tin nhắn đến lúc 5 giờ sáng: "Anh sẽ về gặp em!"
Lòng em bình yên lạ. Lẩm nhẩm trong miệng rồi đưa tay lên đếm, thoắt cái đã 4 năm dài ta biết nhau và chỉ cần mùa đông này trôi qua là thêm một con số nữa - 5 năm. Em và anh từng học cùng trường cấp II, nhưng ngày em rụt rè gửi lá thư vào ngăn bàn cho anh cũng là lúc anh nắm tay Vân Anh lướt qua em như một cơn gió. Rồi thời gian đi qua, anh và cô ấy cùng chuyển lên Sài Gòn. Còn em chuyển trường về một thị trấn nhỏ. Cả ba cùng rời xa Mỹ Tho, để lại nơi đó biết bao kỉ niệm, biết bao niềm vui lẫn vùi trong tiếc nuối.
2.
Em, anh chạy xe ì ì trên bờ đê rồi dừng lại ven đường, những chùm hoa muống tím chạy dọc theo con đê dài rồi mất hút bởi rừng chắn gió. Biển màu nâu đỏ phù sa lam màu vàng của nắng sớm, hoang sơ nhưng đẹp. Bãi cát đầy những vỏ sò, vỏ nghêu, những nhánh dương khô vùi sâu dưới lớp lớp cát vàng mịn. Những con sóng bạc đầu buổi sớm trong cái lạnh mùa đông vẫn tinh nghịch như ngày nào, lúc thì dồn dập khi thì nhẹ nhàng. Một cảm giác bình yên quá đỗi.
- Em thích gì ở biển mà ngày đó muốn anh ra biển cùng em?
- Yên tĩnh, nhẹ nhàng và ...hình như em có thêm cảm giác hạnh phúc nữa.
- Em lại nữa rồi! - Anh quay sang rồi dùng hai tay kéo cái má phúng phính của em ra, một nụ cười giả tạo.- Anh đã bảo em buông cái cảm xúc ấy đi kia mà, em thừa biết anh yêu ai mà còn lao đầu vào, ngốc quá!
- Vậy anh còn về với em làm gì?
- Còn nói câu nói được à? Bao giờ em mới thôi những cái trò trẻ con như thế. Em nên nhớ rằng anh về đây không phải vì anh nhớ em, cũng không phải vì anh yêu em...Chỉ là vì...- Anh quay đi không nhìn em nữa.
- Em biết! Em biết!...Vì anh muốn đi thật xa để quên đi cô gái ấy. Và em cũng chẳng là gì của anh để bắt anh phải quan tâm như thế. Em biết! Em biết...em chỉ là em gái của anh mà thôi.
Nói rồi em ôm chầm lấy anh nhưng anh nhẹ gỡ vòng tay ấy ra khỏi người. Hai tay em buông lơi một cách gượng gạo. Anh quay lưng bước nhẹ vào bờ.
- Vào đi, anh chở em về...- Anh ngoảnh đầu lại nhìn em.
- Chân em đau.
- Bị gì à?
- Đạp phải cái gì đó, đau chết mất...
Em chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay trở lại và cõng em vào. Vào đến bờ, anh bảo em ngồi yên một chỗ rồi lấy xe chạy đi đâu đấy. Mãi hơn mười lăm phút sau mới quay về, trong tay là băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, bông gòn...và một vài thứ linh ta linh tinh đủ để băng bó vết thương.
- Băng cái này chỉ là tạm thời thôi, mai em ra trạm y tế khám đi, đạp phải vỏ sò thì dễ chứ đạp phải mảnh chai vỡ thế này anh không đảm bảo được gì đâu.
- Em thấy mảnh chai đó cũng sạch mà.- Vừa nói em vừa nhăn mặt.
- Lại cãi nữa phải không? Thấy hậu quả cãi lời anh là vết đứt sâu hoắm này chưa? Cãi nữa đi!...
Em im lặng, mắt đỏ hoe.
- Sao thế?
- Đau.
- Chân đau lắm hả?
Em gật.
- Để anh xem nào...- Anh dùng tay xoa nhẹ vào chân em, nhưng anh nào biết em không đau ở đấy, mà ở đây này, trong tim em đây này! Chẳng biết đến bao giờ em mới có thể bước vào trái tim anh như Vân Anh đã từng.
5:30 AM - Ngày 24 tháng 12 - Giáng Sinh. Ngày mới lại bắt đầu.
Mùa đông vẫn gõ cửa bằng thứ ánh sáng nhợt nhạt ngoài sân. Em đã thức giấc và viết vài dòng vào quyển nhật kí trước khi khập khiễng bước ra khỏi giường. Em lại phải đến trường với hàng đống bài vở, những việc của Đoàn rồi cả việc chen chân trong lớp học thêm. Cả ngày em bận rộn đến nỗi quên đi điện thoại mình đã vứt ở cái xó xỉnh nào. Mãi đến tối mịt em mới về đến nhà, ngã lưng xuống giường và nhìn thấy tin nhắn của anh đã gửi từ tận trưa.
"Chân em thế nào rồi nhỏ?"
9:30 PM
Học bài xong, em cầm điện thoại trong tay xoay xoay trong vô thức. Rồi trong chốc lát nhấn nút gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy
10:00 PM
Em đã gọi thêm nhiều lần sau đó nhưng anh vẫn không nhấc máy. Trong em lại có những cảm xúc hờn dỗi khó tả. Cố gắng kiềm chế vì em biết rằng giới hạn vị trí trong trái tim anh. Vị trí đó không cho phép em ghen cũng không cho phép em có khả năng đòi hỏi sự quan tâm từ anh nhiều đến vậy.
11:00 PM
"Thành Quốc đang gọi..."
- Em nghe đây...
- Giọng em hôm nay lạ thế, mệt à?
- Dạ!
- Sao em không ngủ đi?
- Hôm nay là giáng sinh...em muốn thức để gặp ông già noel.
- Em muốn ông già noel tặng quà lắm sao?
- Tất nhiên rồi, ai cũng thế mà.
- Vậy em ước thử đi, nếu được anh sẽ là ông già noel của em.
- Um...để em suy nghĩ...À...à...Ông già noel ơi, năm nay con đã ngoan lắm rồi, con học hành rất chăm chỉ cũng chẳng còn nghỉ học nữa. Vậy con có xứng đáng nhận quà không ông?
- Được...được...thế con muốn gì haha...haha...?
- Con muốn có một con...gấu cơ.
- Gấu bông à?
- Không, gấu này ấm lắm ông à. Cao, to lại biết nói, biết năm tay con khi băng qua đường và còn biết ôm con khi lạnh,...
- Gấu 37 độ tên Thành Quốc phải không?
- Dạ, dạ... con thích con gấu đó nhất luôn đấy.
- Con gấu đó không có bán đâu. Giáng sinh năm nay ta không có quà cho con rồi
- Nhưng...
- Uhm...thôi em à, khuya lắm rồi đấy, em đi ngủ sớm đi.- Anh bỗng hạ giọng một cách đột ngột.
- Gấu!
- Đi ngủ đi...
- Gấu!...
- Vậy nha, chúc em ngủ ngon.
- Gấu!
...
Anh dập máy. Em lại nghĩ suy...Cầm điện thoại không có tin nhắn trên tay, em bấm vào danh bạ và đổi tên - một cái tên quen thuộc thành một tên mới đầy yêu thương hơn.
3.
Em và anh đã từng có thời gian gọi là yêu nhau. Đó là mùa hè khi anh chuẩn bị bước vào 12 và em sang năm thứ 2 ở trường cấp III. Và đó là khi anh, chị ấy chia tay nhau... lần đầu tiên.Ngày xưa ấy, mỗi tuần một lần, thì anh từ Sài Gòn xa xôi, còn em thì từ thị trấn nhỏ phía Tây đón bus về lại Mỹ Tho. Mỗi tuần một ngày ngắn ngủi ta đi bên nhau, lang thang trên phố, hết ăn kem thì đi xem phim, hết xem phim rồi đi hóng gió. Cả hai chúng ta lăn ta lăn tăng bên nhau như những con sóng ngoài khơi, không lúc nào mệt mõi. Cứ như thế thời gian của một ngày trôi qua rất nhanh mà không cách nào dừng lại được.
Trong em vẫn vẹn nguyên những kí ức về những ngày mưa mùa hạ. Em vừa xuống trạm xe buýt thì mưa như trút tất cả nướ
Bài viết liên quan!