Lỡ dại nên phải cưới
Lượt xem : |
Một đêm say, một đêm lầm lỡ để rồi lúc này tôi sẽ phải làm chồng người con gái mà mình không yêu
Lâu nay tôi vẫn biết Linh có thái độ quan tâm trên mức bạn bè với tôi. Dẫu biết rõ tình cảm tôi đã dành cho Diệu rồi mà Linh vẫn không ngần ngại bày tỏ tình cảm mọi lúc mọi nơi, kể cả khi có mặt Diệu. Điều đó làm tôi rất ngại ngùng vì Diệu và Linh lại ở cùng phòng với nhau.
Mỗi lần đến đưa người yêu đi chơi, Linh đều tỏ thái độ khó chịu. Đã không ít lần Linh mời tôi đi chơi riêng, bí mật quan tâm đến tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi sợ người yêu mình hiểu lầm nên nhiều lần đến phòng chơi, người yêu tôi khô ở nhà, tôi cũng ra về luôn. Cũng có đôi lần Linh giữ tôi lại rồi lịch sự mời uống nước và nói chuyện… nhưng mỗi lần đối diện với cô ấy, tôi lại rất ngại ánh mắt sắc lẹm của cô ấy nhìn như muốn thiêu đốt cả tim gan tôi!
Với sự nhạy cảm của một gã con trai, tôi vẫn biết Linh cố tình tạo ra những va chạm nhẹ giữa cơ thể mình với tôi. Ánh mắt Linh nhìn tôi đắm đuối như muốn nói một điều gì đó. Linh còn mời tôi về quê cô ấy chơi nhưng tôi lạnh lùng từ chối. Tôi không muốn khoảng cách giữa mình với Linh ngắn dần như thế. Tôi không yêu Linh, tôi cũng đã nói thẳng với cô ấy như thế nhưng Linh đã gục vào vai tôi khóc nức nở.
Tôi chỉ có yêu một người con gái, Linh hiểu rõ điều đó. Không biết Diệu có nhận ra thái độ ngày càng khác lạ, thậm chí có lúc rất quá đáng của Linh dành cho tôi hay không mà vẫn làm ngơ như không biết.
Ảnh minh họa
Không biết vô tư hay cố ý mà có lúc Linh khoác vai tôi rồi quay sang bạn gái tôi hỏi: “Trông tao với bồ của mày có đẹp đôi không?”. Tôi có cảm giác Linh đang lộ liễu để bạn gái tôi biết được tình cảm mà Linh dành cho tôi. Tôi càng cố né tránh thì Linh càng mạnh dạn hơn. Có lần Linh nói: “Cả cuộc đời này nếu không lấy được anh thì em sẽ không lấy ai nữa. Em có gì không bằng Diệu nào? – Tôi chợt nhận thấy đôi mắt buồn của Linh đang ngân ngấn nước…
Tôi chỉ còn biết nói lời xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô ấy được. Nhiều lần Linh mời tôi đi ăn, đi chơi, tôi đắn đo suy nghĩ rồi cũng ngần ngại đi cùng. Những lúc Linh buồn, cô ấy lại năn nỉ tôi đi uống rượu cùng để giải sầu. Không thể phũ phàng trước tình cảm của Linh được nữa nên tôi đành theo chân đến quán rượu cùng cô ấy. Khi say, Linh càng bạo dạn hơn. Linh ngồi sau xe tôi và ôm tôi rất chặt. Những lúc như thế, tôi thấy mình rất có lỗi với Diệu.
Thực lòng tôi không có ý gì với Linh. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bạn gái mình hiểu lầm. Người mà tôi yêu là Diệu. Người mà tôi muốn lấy làm vợ cũng là Diệu. Nhưng trước sự yếu đuối và những tình cảm của Linh dành cho mình, đôi khi tôi cũng thấy mủi lòng
Tôi đã cố gắng né tránh tình cảm của Linh hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng đã mắc một sai lầm, để rồi vừa mất người yêu lại phải đứng trước ngưỡng cửa phải cưới người con gái không yêu chỉ vì đứa con trong bụng cô ấy đang lớn lên từng ngày.
… Tối hôm đó, khi hơi men say đã khiến cơ thể rã rời, tôi lê bước đến phòng trọ của người yêu nhưng Diệu không có nhà. Tôi nằm vật xuống ngay trước cửa phòng. Một cánh tay nhẹ nhàng đỡ tôi vào trong, rồi ngả dần lên giường. Trong lúc choáng váng men say, tôi còn kịp nhận ra đó là Linh, bạn gái cùng phòng với người yêu mình.
Người tôi bức bối, nóng ran. Tôi chỉ còn cảm nhận được chiếc áo trên người mình đang từ từ được cởi ra. Sống lưng tôi có một cảm giác miên man rất khó tả. Đôi mắt tôi khép hờ, lúc lại mở ra nhìn, nửa muốn ôm ghì lấy Linh, nửa lại muốn đẩy ra vì tôi nhớ đến Diệu nhưng không được nữa rồi… Tôi không thể cưỡng lại được cảm giác muốn làm một gã đàn ông trước một cô gái đang chủ động trao cho mình một cách tự nguyện như thế. Những lời thủ thỉ: “Em yêu anh…” vẫn còn loáng thoáng bên tai tôi…
Tôi tặc lưỡi, mặc cho đôi bàn tay con gái đang mơn trớn khắp thân thể mình. Đầu tôi đau hơn. Tôi không thể điều khiển được mình nữa. Mắt tôi díp lại và lao vào cái dáng người thanh mảnh đang kề đôi môi lên ngực mình. Đôi môi ấy hôn tôi vồ vập, vội vã. Tôi lẩm nhẩm gọi tên người yêu... Khi ấy, trong tâm trí tôi vẫn chỉ có hình ảnh của Diệu mà thôi!
Tôi không biết thời gian trôi đi bao lâu. Tôi chỉ thực sự tỉnh giấc khi tiếng nói quen thuộc gần như hét vào tai tôi: “Hai người, hai người dám…”. Đó là Diệu, người yêu tôi... Em đã trở về. Tôi luống cuống khi thấy người con gái nằm trên giường, chung chăn với tôi, đôi tay vắt qua người tôi là Linh.
Như chợt ý thức ra trên người mình và cả người con gái nằm bên cạnh đều trong tư thế adam và eva, tôi kéo vội cái chăn che lấy người. Nhớ lại những gì đã đã xảy ra trong đêm qua, tôi đỏ mặt xấu hổ. Tôi luống cuống lần tìm quần áo. Một cảm giác hổ thẹn và ân hận càng làm tôi vụng về và lúng túng hơn.
Diệu òa khóc. Những lời oán trách của em càng làm tôi càng thấy tội lỗi hơn… Tôi mặc vội bộ quần áo để chạy theo em nhưng Linh đã kéo lại. Tôi thất vọng ngồi thụp xuống, đau khổ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước một người con gái.
Linh nói, cô ta đã yêu tôi lâu rồi. Tôi hết lời xin lỗi vì lúc ấy là tôi đang say nên không làm chủ được mình nhưng Linh nhất định không chịu. Cô ấy bắt tôi có trách nhiệm vì đã cướp đời con gái của cô ấy rồi. Linh hết khóc lóc rồi lại đe dọa tôi, nếu như tôi bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẽ đem chuyện đêm hôm ấy đến nói với mọi người trong cơ quan tôi.
Tôi càng cố né tránh thì cô ấy càng bám riết hơn. Tôi sống mà như người mất hồn. Nếu như hôm ấy tôi không say, nếu như tối hôm ấy người yêu tôi có nhà. Nếu như Linh không đỡ tôi vào giường thì sẽ không có ngày hôm nay…
Tôi hận mình sao có thể buông thả tai hại như vậy! Tôi đã hết sức tìm kiếm Diệu để giải thích nhưng em luôn tìm cách lẩn tránh tôi. Đang cố gắng thuyết phục người yêu thì Linh lại dội cho tôi một tin khủng khiếp, rằng cô ấy đã mang bầu. Mọi thứ trong tôi vụn vỡ. Lẽ nào tôi đã mắc một sai lầm không thể tha thứ?
Một đêm say, một đêm lầm lỡ để rồi lúc này tôi sẽ phải làm chồng người con gái mà mình không yêu ư? Đó là điều tôi không hề muốn. Tôi đau khổ giày vò bản thân mình. Nhưng… muộn mất rồi!
Theo 24h
Bài viết liên quan!