Truyện ngắn - Để một cô gái luôn nhớ về mình
Lượt xem : |
hỏi tâm can, leo lên đến não và bắt tôi suy nghĩ rất nhiều. Chỉ mới ít trò chuyện với nhau thế này thôi dù vẫn gặp nhau hằng ngày trong lớp, nhưng tôi đã lo sợ Hạ sẽ quên tôi. Một tháng nữa, đại học dẫn bước hai đứa chúng tôi đi trên hai ngả khác nhau, liệu rồi còn mấy cái cớ để gặp lại Hạ, để gọi điện cho Hạ?
Một trong những điều mà con người ta sợ nhất, chính là bị người mình thương yêu lãng quên.
Để một cô gái – một cô gái cực kì mê sách luôn nhớ về mình, thì cách tốt nhất chính là mượn quyển sách cô ấy yêu quý nhất và trong bao giờ trả lại. Đầu óc tôi đột nhiên sáng suốt. Mặc dù không biết đối với người khác đấy có phải là một sáng kiến không, nhưng ít nhất tôi thấy đó vẫn là một cách để tôi được-nhớ-đến và luôn-nằm-trong-trái-tim-Hạ, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực chăng nữa.
"Cậu cho tớ mượn quyển Em sẽ đến cùng cơn mưa nhé?"
"Sao vậy? Cậu có thích đọc sách bao giờ?"
"Thì bây giờ bắt đầu đọc."
"Một tuần nữa là thi rồi đấy."
"Học nhiều không tốt, tớ muốn xả hơi bằng cách đọc sách."
"Cậu đã từng châm chọc tớ và quyển sách đó đấy."
"Này, cậu có cho mượn không thì bảo?"
"Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có thực sự muốn đọc không thôi. Tớ không muốn quyển sách yêu quý của mình vào tay của một người không biết trân trọng và bảo quản nó thôi."
"Tớ hứa ngoài lúc đọc sẽ luôn để nó trong hộp kính."
"Duyệt!"
Thế là trước khi thi một tuần, tôi đã có được quyển sách quý giá nhất của Hạ. Tôi mở ra đọc ngay khi vừa cầm sách trong tay. Phải công nhận là gu đọc sách cùa Hạ rất ổn, hoặc có thể là do chúng tôi hòa hợp với nhau ở khoản này, nên tôi bị hấp dẫn ngay trang đầu tiên. Tôi đọc xong quyển sách ngay hôm ấy nhưng khi Hạ gọi điện hỏi thăm, tôi nói dối.
"Tớ đọc chậm lắm. Mỗi ngày chỉ được hai, ba trang là cùng."
"Cậu đánh vần từng chữ đấy à?"
"Cảm nhận quyển sách một cách sâu sắc nhất."
"Xì...thế này thì bao giờ tớ mới lấy lại sách được?"
"Không thời hạn."
"Cậu giữ cẩn thận là được. Tớ sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra xem cậu có thực-sự đọc hay không."
"Rất sẵn sàng."
"Cuối cùng, chúc cậu mai thi tốt nhé!"
"Lớp trưởng cũng vậy!"
Kết quả tốt lành như mong đợi và cả như dự đoán. Chúng tôi đỗ vào hai trường đại học lớn đều nằm ở trung tâm Sài Gòn, nhưng cách nhau khá xa. Từ trường của tôi chạy đến trường của Hạ với lí do tiện đường thì thật là vớ vẩn, bởi mất gần một tiếng chạy xe máy. Vậy nên cách duy nhất để duy trì mối quan hệ và những cuộc điện thoại tán dóc hằng ngày là tôi kì kèo giữ lại quyển sách của Hạ càng lâu càng tốt.
"Cậu đọc đến đâu rồi?"
"Trang 24. Và Mio đã quay trở lại."
"Tuyệt, tớ rất thích đoạn tả cảnh Mio trở lại, mờ ảo, lung linh, diệu kì..."
"Tớ đang thấy trước mắt khuôn mặt mơ màng mơ mộng của cậu."
"Giữ sách cho kĩ, một vết xước móng tay trên đó thôi là cậu biết tay tớ."
"Này, cậu có tham gia câu lạc bộ đấm bóc ở trường không mà hăng máu quá vậy?"
"Tớ đang tham gia câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa Nhật Bản."
"Nhớ đến tủ sách Nhật của cậu thì tớ cũng hiểu vì sao cậu tham gia câu lạc bộ đó."
"Còn cậu?"
"Tớ không tham gia câu lạc bộ nào, chỉ đang đăng kí dự tuyển tình nguyện viên cho một vài chương trình về môi trường và kĩ năng sống."
"Rất hợp với tính cách nhiệt tình và thích vận động của cậu."
Những cuộc trò chuyện đi xuyên lục địa ra đại dương lên trời như thế rất khó kết thúc, chỉ khi nào bạn cùng phòng trọ của tôi cằn nhằn không ngủ được thì tôi mới miễn cưỡng:
"Mai nói tiếp nhé, lớp trưởng ngủ ngon!"
"Tớ không còn là lớp trưởng đâu."
"Đối với tớ thì cậu vẫn là lớp trưởng năm mười hai."
"Này, có chịu để yên cho người ta ngủ không hả?"
Kết thúc mỗi buổi tối nói chuyện điện thoại với Hạ luôn là câu nói đó của thằng bạn cùng phòng. Hẳn nó là F.A chính thống.
3. Họp lớp và thú nhận
Tôi mất nhiều thời gian chọn quần áo hơn bình thường, dù bình thường tôi đã bị dán mác là lâu lắc ở khoản này. Hôm nay là buổi họp lớp mười hai sau gần một năm mỗi đứa ở những trường đại học khác nhau. Đó là lí do thứ nhất tôi phải xem xét cẩn trọng cần mặc gì cho phù hợp không khí tụ họp bạn bè. Lí do thứ hai quan trọng hơn, tôi cần mặc gì để trông xinh xắn hơn khi học mười hai và ra dáng một sinh viên đại học duyên dáng. Trong mắt của Nhật, chỉ thế thôi.
Hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu kể từ hôm tôi đưa cho cậu mượn quyển sách tôi quý nhất và bị cậu cuỗm luôn từ ấy. Trong một năm qua, chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau mỗi tháng. Nhật rủ tôi cùng dự tuyển những chương trình tình nguyện ở ngoài Sài Gòn, dạy học cho các em nhỏ ở Vĩnh Long hoặc học chăm sóc rùa biển ở Côn Đảo, Vũng Tàu... chúng tôi tham gia những chương trình như thế. Dĩ nhiên, đi ra các tỉnh xa phải mất nhiều ngày nên Nhật thường lựa chọn các chương trình có thời gian diễn ra phù hợp, vào các đợt nghỉ của cả hai trường. Tôi có được rất nhiều thời gian và kỉ niệm với riêng Nhật, điều mà tôi luôn mong muốn suốt năm lớp mười hai. Mặc dù lúc ấy, tôi ngồi bàn trên, cậu ngồi bàn dưới nhưng cũng chỉ gói gọn ở trong tập thể lớp, những chuyến đồng hành chỉ hai đứa như thế này thì đây là trải nghiệm đáng quý đầu tiên. Trước giờ, tôi rất ghét người khác chạm vào tóc mình, nghịch tóc càng khiến tôi bực mình hơn. Vậy mà lúc Nhật lấy bút xoắn vào tóc tôi và chỉ nhe răng cười vô tội khi tôi nhíu mày quay xuống định quát cậu, tôi chỉ nghĩ được rằng nụ cười của cậu thật rạng rỡ. Vậy là Nhật trở thành người duy nhất có đặc quyền nghịch tóc tôi suốt chín tháng học lớp mười hai ngắn ngủi. Tôi ước là bây giờ vẫn có Nhật ngồi sau ngịch tóc ở giảng đường đại học, để mỗi buổi học đều trở nên vui vẻ.
Tôi rất ghét – nói đúng hơn là sợ, bị một người mình quan tâm lãng quên. Đặc biệt là Nhật. Vậy nên tôi đã lo-xa đến lúc học đại học như bây giờ, cố tìm ra thật nhiều cách để lại kỉ niệm hoặc dấu vết khó phai trong lòng cậu. Tôi vẽ linh tinh vào vở cậu thường xuyên, thật may là cậu không xé những tờ ấy đi. Tôi nói cho cậu nghe cảm xúc của mình về nhiều thứ, về lớp mười hai, nhận xét giáo viên, về cả các tiết học chán ngắt... thật may là cậu chịu khó lắng nghe tất cả. Tôi giả vờ tốt bụng cho cậu mượn sách tham khảo lí và bắt cậu qua nhà tôi lấy, chỉ để cậu biết nhà tôi. Tôi cũng không ngần ngại khoe khoan tủ sách văn học Nhật đầy tự hào của mình với cậu, để ít ra mỗi khi thấy một cuốn sách Nhật nào đó trong nhà sách, cậu sẽ nhớ ngay đến tôi. Và tôi sẵn sàng cho cậu mượn quyển sách mà tôi quý nhất và đã từng tuyên thệ sẽ không cho bất kì ai chạm vào quyển sách này ngoài mình. Tôi đã phá bỏ lời hứa mà không do dự ngay khi Nhật ngỏ lời hỏi mượn. Thật may là tốc độ đọc sách của Nhật chậm như rùa bò nên tôi may mắn có cớ gọi điện hỏi thăm tiến độ đọc sách của cậu mỗi ngày, thông qua đó tôi biết được tình hình hiện tại về các mối quan hệ, hoạt động, thói quen... của cậu hiện tại. Lúc Nhật rủ tôi cùng dự tuyển tình nguyện viên với cậu, tôi đã nhẩy tưng tưng khắp phòng vì vui sướng đến mức đứa bạn cùng phòng phải hét lên bảo tôi để yên cho nó làm báo cáo thực hành gì đó. Có qua thì phải có lại, tôi rủ Nhật đến dự buổi trò chuyện ở câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản của tôi, thực ra thì đó cũng chỉ là một trong hàng ngàn lí do vớ vẩn tôi nghĩ đến, may mắn là Nhật không nhận
Một trong những điều mà con người ta sợ nhất, chính là bị người mình thương yêu lãng quên.
Để một cô gái – một cô gái cực kì mê sách luôn nhớ về mình, thì cách tốt nhất chính là mượn quyển sách cô ấy yêu quý nhất và trong bao giờ trả lại. Đầu óc tôi đột nhiên sáng suốt. Mặc dù không biết đối với người khác đấy có phải là một sáng kiến không, nhưng ít nhất tôi thấy đó vẫn là một cách để tôi được-nhớ-đến và luôn-nằm-trong-trái-tim-Hạ, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực chăng nữa.
"Cậu cho tớ mượn quyển Em sẽ đến cùng cơn mưa nhé?"
"Sao vậy? Cậu có thích đọc sách bao giờ?"
"Thì bây giờ bắt đầu đọc."
"Một tuần nữa là thi rồi đấy."
"Học nhiều không tốt, tớ muốn xả hơi bằng cách đọc sách."
"Cậu đã từng châm chọc tớ và quyển sách đó đấy."
"Này, cậu có cho mượn không thì bảo?"
"Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có thực sự muốn đọc không thôi. Tớ không muốn quyển sách yêu quý của mình vào tay của một người không biết trân trọng và bảo quản nó thôi."
"Tớ hứa ngoài lúc đọc sẽ luôn để nó trong hộp kính."
"Duyệt!"
Thế là trước khi thi một tuần, tôi đã có được quyển sách quý giá nhất của Hạ. Tôi mở ra đọc ngay khi vừa cầm sách trong tay. Phải công nhận là gu đọc sách cùa Hạ rất ổn, hoặc có thể là do chúng tôi hòa hợp với nhau ở khoản này, nên tôi bị hấp dẫn ngay trang đầu tiên. Tôi đọc xong quyển sách ngay hôm ấy nhưng khi Hạ gọi điện hỏi thăm, tôi nói dối.
"Tớ đọc chậm lắm. Mỗi ngày chỉ được hai, ba trang là cùng."
"Cậu đánh vần từng chữ đấy à?"
"Cảm nhận quyển sách một cách sâu sắc nhất."
"Xì...thế này thì bao giờ tớ mới lấy lại sách được?"
"Không thời hạn."
"Cậu giữ cẩn thận là được. Tớ sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra xem cậu có thực-sự đọc hay không."
"Rất sẵn sàng."
"Cuối cùng, chúc cậu mai thi tốt nhé!"
"Lớp trưởng cũng vậy!"
Kết quả tốt lành như mong đợi và cả như dự đoán. Chúng tôi đỗ vào hai trường đại học lớn đều nằm ở trung tâm Sài Gòn, nhưng cách nhau khá xa. Từ trường của tôi chạy đến trường của Hạ với lí do tiện đường thì thật là vớ vẩn, bởi mất gần một tiếng chạy xe máy. Vậy nên cách duy nhất để duy trì mối quan hệ và những cuộc điện thoại tán dóc hằng ngày là tôi kì kèo giữ lại quyển sách của Hạ càng lâu càng tốt.
"Cậu đọc đến đâu rồi?"
"Trang 24. Và Mio đã quay trở lại."
"Tuyệt, tớ rất thích đoạn tả cảnh Mio trở lại, mờ ảo, lung linh, diệu kì..."
"Tớ đang thấy trước mắt khuôn mặt mơ màng mơ mộng của cậu."
"Giữ sách cho kĩ, một vết xước móng tay trên đó thôi là cậu biết tay tớ."
"Này, cậu có tham gia câu lạc bộ đấm bóc ở trường không mà hăng máu quá vậy?"
"Tớ đang tham gia câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa Nhật Bản."
"Nhớ đến tủ sách Nhật của cậu thì tớ cũng hiểu vì sao cậu tham gia câu lạc bộ đó."
"Còn cậu?"
"Tớ không tham gia câu lạc bộ nào, chỉ đang đăng kí dự tuyển tình nguyện viên cho một vài chương trình về môi trường và kĩ năng sống."
"Rất hợp với tính cách nhiệt tình và thích vận động của cậu."
Những cuộc trò chuyện đi xuyên lục địa ra đại dương lên trời như thế rất khó kết thúc, chỉ khi nào bạn cùng phòng trọ của tôi cằn nhằn không ngủ được thì tôi mới miễn cưỡng:
"Mai nói tiếp nhé, lớp trưởng ngủ ngon!"
"Tớ không còn là lớp trưởng đâu."
"Đối với tớ thì cậu vẫn là lớp trưởng năm mười hai."
"Này, có chịu để yên cho người ta ngủ không hả?"
Kết thúc mỗi buổi tối nói chuyện điện thoại với Hạ luôn là câu nói đó của thằng bạn cùng phòng. Hẳn nó là F.A chính thống.
3. Họp lớp và thú nhận
Tôi mất nhiều thời gian chọn quần áo hơn bình thường, dù bình thường tôi đã bị dán mác là lâu lắc ở khoản này. Hôm nay là buổi họp lớp mười hai sau gần một năm mỗi đứa ở những trường đại học khác nhau. Đó là lí do thứ nhất tôi phải xem xét cẩn trọng cần mặc gì cho phù hợp không khí tụ họp bạn bè. Lí do thứ hai quan trọng hơn, tôi cần mặc gì để trông xinh xắn hơn khi học mười hai và ra dáng một sinh viên đại học duyên dáng. Trong mắt của Nhật, chỉ thế thôi.
Hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu kể từ hôm tôi đưa cho cậu mượn quyển sách tôi quý nhất và bị cậu cuỗm luôn từ ấy. Trong một năm qua, chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau mỗi tháng. Nhật rủ tôi cùng dự tuyển những chương trình tình nguyện ở ngoài Sài Gòn, dạy học cho các em nhỏ ở Vĩnh Long hoặc học chăm sóc rùa biển ở Côn Đảo, Vũng Tàu... chúng tôi tham gia những chương trình như thế. Dĩ nhiên, đi ra các tỉnh xa phải mất nhiều ngày nên Nhật thường lựa chọn các chương trình có thời gian diễn ra phù hợp, vào các đợt nghỉ của cả hai trường. Tôi có được rất nhiều thời gian và kỉ niệm với riêng Nhật, điều mà tôi luôn mong muốn suốt năm lớp mười hai. Mặc dù lúc ấy, tôi ngồi bàn trên, cậu ngồi bàn dưới nhưng cũng chỉ gói gọn ở trong tập thể lớp, những chuyến đồng hành chỉ hai đứa như thế này thì đây là trải nghiệm đáng quý đầu tiên. Trước giờ, tôi rất ghét người khác chạm vào tóc mình, nghịch tóc càng khiến tôi bực mình hơn. Vậy mà lúc Nhật lấy bút xoắn vào tóc tôi và chỉ nhe răng cười vô tội khi tôi nhíu mày quay xuống định quát cậu, tôi chỉ nghĩ được rằng nụ cười của cậu thật rạng rỡ. Vậy là Nhật trở thành người duy nhất có đặc quyền nghịch tóc tôi suốt chín tháng học lớp mười hai ngắn ngủi. Tôi ước là bây giờ vẫn có Nhật ngồi sau ngịch tóc ở giảng đường đại học, để mỗi buổi học đều trở nên vui vẻ.
Tôi rất ghét – nói đúng hơn là sợ, bị một người mình quan tâm lãng quên. Đặc biệt là Nhật. Vậy nên tôi đã lo-xa đến lúc học đại học như bây giờ, cố tìm ra thật nhiều cách để lại kỉ niệm hoặc dấu vết khó phai trong lòng cậu. Tôi vẽ linh tinh vào vở cậu thường xuyên, thật may là cậu không xé những tờ ấy đi. Tôi nói cho cậu nghe cảm xúc của mình về nhiều thứ, về lớp mười hai, nhận xét giáo viên, về cả các tiết học chán ngắt... thật may là cậu chịu khó lắng nghe tất cả. Tôi giả vờ tốt bụng cho cậu mượn sách tham khảo lí và bắt cậu qua nhà tôi lấy, chỉ để cậu biết nhà tôi. Tôi cũng không ngần ngại khoe khoan tủ sách văn học Nhật đầy tự hào của mình với cậu, để ít ra mỗi khi thấy một cuốn sách Nhật nào đó trong nhà sách, cậu sẽ nhớ ngay đến tôi. Và tôi sẵn sàng cho cậu mượn quyển sách mà tôi quý nhất và đã từng tuyên thệ sẽ không cho bất kì ai chạm vào quyển sách này ngoài mình. Tôi đã phá bỏ lời hứa mà không do dự ngay khi Nhật ngỏ lời hỏi mượn. Thật may là tốc độ đọc sách của Nhật chậm như rùa bò nên tôi may mắn có cớ gọi điện hỏi thăm tiến độ đọc sách của cậu mỗi ngày, thông qua đó tôi biết được tình hình hiện tại về các mối quan hệ, hoạt động, thói quen... của cậu hiện tại. Lúc Nhật rủ tôi cùng dự tuyển tình nguyện viên với cậu, tôi đã nhẩy tưng tưng khắp phòng vì vui sướng đến mức đứa bạn cùng phòng phải hét lên bảo tôi để yên cho nó làm báo cáo thực hành gì đó. Có qua thì phải có lại, tôi rủ Nhật đến dự buổi trò chuyện ở câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản của tôi, thực ra thì đó cũng chỉ là một trong hàng ngàn lí do vớ vẩn tôi nghĩ đến, may mắn là Nhật không nhận
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1052/1433
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1052/1433
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt