watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full

Lượt xem :
a cô ở một mình, bình thường đều ăn ở ngoài, tay nghề của đầu bếp nhà họ Hầu lại đúng là số một, huống chi Tổng giám đốc muốn mời cô cùng ăn cơm tối, cô có thể cự tuyệt anh sao? Đến cũng đã đến rồi, cũng chỉ là cùng ăn một bữa cơm, cô cũng biết cái gì gọi là không thức thời mà!

“Được!”

Trên bàn ăn, Hầu Mặc Khiêm và Phương Tư Hàng lẳng lặng ăn cơm, Phương Tư Hàng ăn rất vui vẻ, vì đây đều là những món cô thích.

Đem vẻ mặt cảm động của cô thu hết vào mắt, mặt Hầu Mặc Khiêm không biến sắc hỏi: “Cô ở một mình nên không nấu cơm sao?”

Phương Tư Hàng gắp một miếng thịt, vội vàng trả lời: “Không phải, tôi toàn ăn ở ngoài, tôi không biết nấu cơm.”

Ừ, đúng như anh dự đoán, “Quả Quả nói là cô làm bánh ngọt rất ngon.”

“À, tôi chỉ biết làm bánh ngọt thôi.”

“Cô tự học sao?”

“Là mẹ tôi dạy, tôi thích làm bánh bích quy, bánh sô cô la….” Bởi vì thức ăn rất hợp khẩu vị, Phương Tư Hàng nói chuyện cũng thoải mái hơn, không còn cứng nhắc như trước nữa.

“Vậy cô cũng biết làm những món này?” Cô gái này rất kỳ lạ, anh nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của cô thì đoán được cô không biết nấu cơm, nhưng anh không ngờ cô lại biết làm bánh ngọt.

“Biết, nhưng mà ăn sẽ không ngon, sở trường của tôi là làm bánh ngọt.” Phương Tư Hàng chuyển hướng sang món canh đậu hũ.

“Nếu vậy, chi bằng từ nay về sau cô hãy tới đây ăn cơm đi.” Hầu Mặc Khiêm đột nhiên mở miệng.

Tay Phương Tư Hàng run lên, đậu hũ trên đũa rớt xuống, cô kinh ngạc nhìn anh, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên.

Qua rất lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không cần, tôi cũng đã quen với cuộc sống hiện tại rồi.”

Hầu Mặc Khiêm gật đầu, cũng không cố gắng thuyết phục cô: “Vậy hôm nay cô ăn nhiều một chút.”

“Được”

Phòng ăn nhất thời trở lên yên tĩnh, Quản gia đứng nghiêm ở một bên.

Đến giữa bữa ăn, Quản gia cầm điện thoại nhìn về phía Hầu Mặc Khiêm, “Thiếu gia, cậu có điện thoại.”

Hầu Mặc Khiêm liếc nhìn Phương Tư Hàng vẫn đang ăn cơm một cái, “Cô từ từ ăn!”

“Ừ!”

Hầu Mặc Khiêm đi ra bên ngoài phòng ăn, “Alo”

“Anh hai.” Đầu dây bên kia là thanh âm u oán của Hầu Quả Quả.

“Thế nào rồi?”

“Buổi tiệc thật nhàm chán.” Hầu Quả Quả ngáp một cái, “Tư Hàng có tới nhà mình ăn cơm không?”

“Có” Hầu Mặc Khiêm xoay người nhìn vào trong phòng ăn, ở góc độ này anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của Phương Tư Hàng.

“Anh, anh nợ em lần thứ nhất.” Hai anh em đã thỏa thuận rồi đấy, nếu mẹ tìm anh hai đi tham gia yến tiệc, cô sẽ đi, còn nếu như mẹ muốn cô đi dự tiệc thì đổi lại anh hai sẽ đi thay cô, bởi vì hai người họ đều rất ghét tham gia những bữa tiệc như vậy, đây căn bản chỉ là một dạng khác của việc xem mắt mà thôi.

“Anh biết rồi, lần sau sẽ đến lượt anh.”

“Đáng ghét, khó khăn lắm em mới được gặp Tư Hàng.” Hầu Quả Quả oán trách, hôm nay mẹ muốn anh hai đi dự tiệc, bởi vì lần trước cô đã hứa rồi, hôm nay cô không thể không thay anh hai cô đi đến đó.

Hầu Quả Quả đã nói rõ với Hầu Mặc Khiêm rồi, hôm nay cô đã hẹn Phương Tư Hàng cùng nhau ăn cơm, thế nhưng không ngờ Hầu Mặc Khiêm lại nhất định không chịu đi dự tiệc, còn nói thẳng với cô anh sẽ lái xe đưa Phương Tư Hàng về nhà ăn cơm, cô không cần phải lo lắng, tại sao anh của cô lại nghe không hiểu ý tứ của cô vậy chứ, chỉ đơn giản là cô không muốn đi dự tiệc thôi mà!

Hầu Mặc Khiêm bật cười, anh không cảm thấy mình có chỗ nào đáng ghét hết, “Được rồi, không có chuyện gì thì anh cúp máy đây.”

“Dạ, bye bye.”

“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm nghĩ thầm, mẹ anh thông minh như thế, trò hề này chắc không lừa được bà bao lâu nữa, đến lúc đó mẹ anh nhất định sẽ nhận ra ý đồ của hai anh em anh, lúc đó bà nhất định sẽ tìm cách đối phó.

Cho nên nói, phương thức ngăn chặn tốt nhất chính là…..Hầu Mặc Khiêm nhìn về phía Phương Tư Hàng, trong mắt tràn đầy ý cười, Phương Tư Hàng chính là phương thức ngăn chặn tốt nhất của anh.

Phương Tư Hàng thường ăn rất ít, nhưng chỉ cần là đồ ăn hợp khẩu vị của cô thì cho dù có vỡ bụng cô cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết.

Đến khi bụng cũng lộ ra rồi, Phương Tư Hàng mới đặt đũa xuống, ngẩng đâu lên thấy Hầu Mặc Khiêm quay trở lại ngồi vào bàn ăn, anh ngồi im tại chỗ nhìn cô có vẻ rất hứng thú, theo bản năng, Phương Tư Hàng cầm khăn giấy lên chùi miệng.

“Tổng giám đốc” Anh nghe xong điện thoại có vẻ rất vui?

“Đợi một chút ăn trái cây xong, chúng ta ra sân sau đi dạo được chứ?” Hầu Mặc Khiêm đứng lên, vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã.

Phương Tư Hàng từ chối, “Không, tôi không ăn được nữa rồi, cảm ơn anh hôm nay đã tiếp đãi, tôi đi về trước đây.” Nói như vậy hình như quá cường ngạnh rồi, nhưng Phương Tư Hàng cho rằng cô và anh thật sự không thân thiết, huống chi anh còn là cấp trên của cô, nếu quá thân mật sẽ gây ra những lời đàm tiếu không hay, như vậy thì sẽ rất phiền phức cho cô.

Hầu Mặc Khiêm dừng bước, quay lại nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia khó nắm bắt được, anh gật đầu một cái, “Được”

Phương Tư Hàng cảm thấy Hầu Mặc Khiêm rất kỳ quái, anh đưa ra lời mời, nhưng sẽ không ép buộc cô phải làm theo, anh đối với cô tốt như vậy là vì cô là bạn thân của Hầu Quả Quả sao?

Phương Tư Hàng sẽ không tự mình đa tình, trước kia cô đã ngu ngốc một lần, lần này nhất định cô sẽ không như vậy nữa, người khác đối tốt với cô một chút, cô liền tự cho rằng đối phương có ý với cô, lại nói, cô cũng không phải là cô gái vạn người mê, cô không dịu dàng như những cô gái khác, có lẽ anh vì Hầu Quả Quả nên mới đối tốt với cô thôi!

“Tôi đưa cô về.” Hầu Mặc Khiêm đi tới bên cạnh cô, khoảng cách không xa cũng không gần, duy trì khoảng cách tự nhiên nhất.

Lần này cô không từ chối nữa, “Được”

Từ sau buổi tối hôm đó, Phương Tư Hàng không gặp lại Hầu Mặc Khiêm, cô cũng không để ý, ở công ty hay ở nhà cô đều suy nghĩ về ý tưởng cho tác phẩm tham gia cuộc thi sắp tới.

Chủ đề của cuộc thi đã được công bố, đó là “mỹ”, khi nhìn thấy cái chủ đề này Phương Tư Hàng thật sự muốn cười to, khái niệm về cái đẹp rất rộng, mỗi người đều có những ý tưởng khác nhau, xem ra sẽ có rất nhiều tác phẩm độc đáo, bởi vì nếu chỉ có “mỹ” thôi thì nhất định không đủ, còn phải có nét riêng của các nhà thiết kế nữa.

Chủ đề này rộng như vậy, thật ra lại rất khó thiết kế, Phương Tư Hàng mím môi suy nghĩ rất lâu, cô có vẽ thử vài bản phác thảo, nhưng không có tác phẩm nào làm cô hài lòng, cuối cùng đành dừng lại, giờ tan sở đã sớm trôi qua, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi.

Cô đứng dậy vươn vai, duỗi cái lưng mệt mỏi, dọn dẹp lại bàn làm việc, sau đó đeo túi xách đi ra ngoài, cô không về thẳng nhà mà đi vào một quán bar.

Cô ngồi ở quầy ba, gọi một ly cocktail có nồng độ cồn thấp rồi từ từ uống, nhìn người ta đi qua đi lại, có rất ít người biết cô có thói quen đến quán bar uống rượu, bởi vì bạn bè của cô chỉ có một mình Hầu Quả Quả, mà Hầu Quả Quả là một cô gái ngoan, Phương Tư Hàng sẽ không dẫn cô ấy tới những nơi như thế này.

Phần lớn thời gian Phương Tư Hàng đều ngồi một mình ở quầy bar, lẳng lặng nhìn dáng vẻ của những người khác, trước mặt cô bỗng nhiên có thêm một ly rượu nhẹ, cô nhíu mày nhìn về phía người pha chế.

“Vị khách đẹp trai kia m
<<1 ... 45678 ... 26>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
454/2132
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT