Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full
Lượt xem : |
i cô chủ xuống dưới nhà”
“Được, tôi sẽ xuống ngay”
Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ, Phương Tư Hàng chọn một bộ lễ phục màu trắng bạc trong tủ quần áo, bên trên là kiểu bắt chéo, dưới là quần dài bó, đai lưng màu đen quấn ngang eo.
Cô không thích mặc váy, rất phiền phức, cũng may, cơ hội tham gia tiệc hội của cô rất ít, nếu không sẽ khiến cô rất đau đầu, bởi vì cô không thích mặc váy nên lễ phục của cô không có nhiều kiểu dáng cho lắm.
Khi cô đóng tủ quần áo lại, nhìn thấy va-li hành lý nằm trong góc tủ, khóe miệng vẽ ra nụ cười thỏa mãn.
Nhà họ Hầu và nhà họ Phương là đối thủ trên thương trường, vậy mà cô không chỉ là bạn tốt với Hầu Quả Quả, bây giờ lại còn là nhân viên của Hầu Thị, chỉ sợ đến lúc đó Phương Chấn Đào sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Nhưng cô không thể đợi đến lúc bị ông ấy đuổi, cũng không thể để ông ấy coi cô như món hàng kết thân gả đi để kiếm lợi, lần trước cô vô tình nghe được Phương Chấn Đào đang bàn bạc với mẹ lớn, bọn họ đang bàn xem làm thế nào để đẩy cô ra ngoài, bởi vì cô không phải là cô gái xinh đẹp động lòng người, cũng không phải một thiên kim tiểu thư dịu dàng, ngoan ngoãn, người có tiền nhìn trúng cô rất ít, mà con của mẹ hai nhỏ hơn cô hai tuổi cũng đã tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn rồi.
Bây giờ không có người có tiền nhìn trúng cô, không bảo đảm sau này sẽ không có, cô phải tính toán rời khỏi đây sớm một chút.
Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc ngắn của mình một lát, Phương Tư Hàng hài lòng đi xuống lầu.
Dưới nhà cực kỳ náo nhiệt, Phương Tư Hàng đi về phía Phương Chấn Đào và mẹ lớn, nói đến lại buồn cười, Phương Chấn Đào không chỉ cưới một người vợ, ở căn biệt thự này ông còn có một người vợ bé.
Mẹ hai sở dĩ có thể gả vào nhà họ Phương, là bởi vì bà ấy ngoài sinh được một con gái, còn sinh được một con trai, mẹ lớn chỉ sinh được Phương Tư Kỳ, sau đó bác sĩ nói bà ấy không nên mang thai nữa, nếu không phải vì nguyên nhân này, chỉ sợ bà ấy sẽ làm cho mẹ hai không thể bước chân vào nhà họ Phương một bước.
Phương Tư Hàng nhìn về người thiếu niên vừa mới tròn mười tám tuổi, người thiếu niên ấy trầm mặc đứng trong góc, không có ai nói chuyện với cậu ấy, mọi người đều biết con trai của Phương Chấn Đào bị cà lăm, Phương Chấn Đào sợ con trai sẽ làm mình bẽ mặt, liền ra lệnh cho cậu ấy nói ít một chút, tốt nhất là không được mở miệng, kể từ đó, đứa con Phương Chấn Đào yêu thương nhất chỉ có Phương Tư Kỳ.
“Ăn cơm chưa?” Phương Tư Hàng vốn định đi về phía Phương Chấn Đào và mẹ lớn nhưng bước chân lại ngừng lại, cô đi tới bên cạnh người thiếu niên.
Cậu thiếu niên nhìn cô, lặng lẽ lắc đầu một cái.
“Đi ăn một chút gì đi!”
Tròng mắt đen của cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô, sau đó mới gật đầu một cái.
Phương Tư Hàng không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía Phương Chấn Đào, cô chỉ muốn đến chào một tiếng rồi rời đi, không khí nơi này thật sự ngột ngạt muốn chết.
“Cuối cùng cũng tới” Mẹ lớn thấy Phương Tư Hàng đi tới cũng mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người cô thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
“Cha, mẹ lớn.” Phương Tư Hàng lạnh lùng chào hỏi.
Sắc mặt Phương Chấn Đào cũng rất khó coi, người đàn ông đứng bên cạnh hai người họ cũng nhìn cô một chút, sau đó trợn tròn hai mắt.
Phương Tư Hàng cười giễu cợt, giả bộ đoan trang nói: “Cha, con cảm thấy không khỏe, con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.”
Tình huống này căn bản là biến tướng của xem mắt, chỉ tiếc người đàn ông bình thường thấy cô ăn mặc như vậy lại không thích, không có một chút nữ tính!
“Em gái, hôm nay chính là sinh nhật của chị mà, sao em có thể đi trước được chứ?” Phương Tư Kỳ không biết từ chỗ nào chạy tới.
Phương Tư Hàng lạnh nhạt nhìn Phương Tư Hàng một cái, đôi mắt cô lập tức sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm Phương Tư Kỳ, giống như vừa thấy được xương chó, thật tốt, có cách rồi, cô không phải sợ người đàn ông kia sẽ đến gần cô nữa rồi.
Phương Tư Hàng không nói gì, Phương Tư Kỳ nửa xoay người quay lưng về phía mọi người, bày ra bộ mặt thối nhìn cô: “Nghe nói cô từ chức rồi?”
Thấy đáy mắt Phương Tư Kỳ đầy lửa giận, Phương Tư Hàng lại cảm thấy rất thoải mái: “Đúng vậy.”
“Cô…sao cô dám?” Phương Tư Kỳ nhỏ giọng quát.
“Một người nhỏ bé như tôi, ở lại Phương Thị cũng không có tác dụng gì” Phương Tư Hàng thờ ơ nói.
“Cô…………” Mặc dù Phương Tư Kỳ không muốn thừa nhận, nhưng những bản vẽ do Phương Tư Hàng thiết kế lại tốt hơn của cô rất nhiều, nếu Phương Tư Hàng rời khỏi Phương Thị, vậy, còn bản thiết kế kia, một mình cô làm sao có thể hoàn thành???
“Chớ làm loạn” Phương Chấn Đào lạnh lùng nói, cũng không phải muốn nhằm vào Phương Tư Kỳ, ông nhìn Phương Tư Hàng nói: “Nhà họ Phương không phải không cho cô tiền xài, cô không ở công ty làm việc cho tốt, lại chạy ra bên ngoài xin việc, cô muốn làm tôi mất mặt sao hả?”
Phương Tư Hàng tỉnh táo nhìn ông: “Chuyện công việc tự tôi sẽ có cách, không cần mấy người quan tâm.” Thì ra không chỉ muốn tìm cho cô một người đàn ông, còn muốn mắng cô ăn cây táo rào cây sung, không ở Phương Thị mà cúc cung tận tụy lại chạy sang công ty khác làm việc, nếu bọn họ biết cô làm việc ở Hầu Thị, thật không thể tưởng tượng được họ sẽ phản ứng thế nào.
“Hừ! Tôi xem cô tìm được công việc gì ở bên ngoài, tôi nói cho cô biết, không có công ty nào chịu nhận cô, đến lúc đó cô không muốn trở về cũng phải về Phương Thị làm việc” Phương Chấn Đào cay độc nói.
Sắc mặt Phương Tư Hàng hơi thay đổi, hai bàn tay cô nắm lại thành quyền, thủ đoạn của Phương Chấn Đào quả thực rất cao minh, nhưng đâu cần bày ra bộ mặt cáo già trên thương trường để thị uy cô, cô cũng chỉ là con chim non chưa mọc đủ lông đủ cánh, giờ phút này, trong lòng cô đều là bất mãn, nhưng cô không thể phản kháng lại, nếu như so sánh nhà họ Hầu với nhà họ Phương, e là nhà họ Hầu cũng không lấy được cái gì của Phương Chấn Đào.
Lười phải tranh luận với Phương Chấn Đào, cũng không còn gì để nói, Phương Tư Hàng cúi đầu: “Thật xin lỗi, có lẽ con bị cảm.”
Mẹ lớn lập tức kéo Phương Tư Kỳ qua một bên: “Bị cảm? Mau lên lầu nghỉ ngơi đi.” Ý của bà chính là đừng để con gái bảo bối của bà bị lây.
“Khụ! Vâng” Phương Tư Hàng che miệng đi lên lầu, khi không có ai nhìn cô nữa, cô buông tay xuống, khóe miệng như hiện lên nụ cười châm biếm.
Phòng làm việc rộng như vậy, một người đàn ông ngồi ưu nhã trước bàn làm việc.
“Anh nói gần đây đang có người gây áp lực, không cho bất kỳ ai nhận Phương Tư Hàng vào làm?”
“Đúng vậy, Tổng giám đốc.” Quản lý bộ phận nhân sự lấy khăn tay lau mồ hôi.
“Ừ, là Phương Chấn Đào sao?” Tay của Hầu Mặc Khiêm đặt trên bàn làm việc, lòng bàn tay hướng lên, giống như anh đang nắm tất cả mọi thứ trong tay.
“Vâng”
“Chuyện như vậy cũng phải chạy tới đây hỏi ý kiến của tôi sao?” Hầu Mặc Khiêm vẫn thong dong, ưu nhã, nhưng lại có một chút ngang ngược.
“Chuyện này….Bởi vì bối cảnh của cô Phương tương đối đặc biệt, tôi sợ sau này sẽ gây ra phiền toái.” Quản lý bộ phận nhân sự lập tức giải thích.
“Ừ, cẩn thận một chút cũng tương đối tốt.” Hầu Mặc Khiêm đột nhiên gật đầu một cái, “Nhưng, Phương C
“Được, tôi sẽ xuống ngay”
Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ, Phương Tư Hàng chọn một bộ lễ phục màu trắng bạc trong tủ quần áo, bên trên là kiểu bắt chéo, dưới là quần dài bó, đai lưng màu đen quấn ngang eo.
Cô không thích mặc váy, rất phiền phức, cũng may, cơ hội tham gia tiệc hội của cô rất ít, nếu không sẽ khiến cô rất đau đầu, bởi vì cô không thích mặc váy nên lễ phục của cô không có nhiều kiểu dáng cho lắm.
Khi cô đóng tủ quần áo lại, nhìn thấy va-li hành lý nằm trong góc tủ, khóe miệng vẽ ra nụ cười thỏa mãn.
Nhà họ Hầu và nhà họ Phương là đối thủ trên thương trường, vậy mà cô không chỉ là bạn tốt với Hầu Quả Quả, bây giờ lại còn là nhân viên của Hầu Thị, chỉ sợ đến lúc đó Phương Chấn Đào sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Nhưng cô không thể đợi đến lúc bị ông ấy đuổi, cũng không thể để ông ấy coi cô như món hàng kết thân gả đi để kiếm lợi, lần trước cô vô tình nghe được Phương Chấn Đào đang bàn bạc với mẹ lớn, bọn họ đang bàn xem làm thế nào để đẩy cô ra ngoài, bởi vì cô không phải là cô gái xinh đẹp động lòng người, cũng không phải một thiên kim tiểu thư dịu dàng, ngoan ngoãn, người có tiền nhìn trúng cô rất ít, mà con của mẹ hai nhỏ hơn cô hai tuổi cũng đã tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn rồi.
Bây giờ không có người có tiền nhìn trúng cô, không bảo đảm sau này sẽ không có, cô phải tính toán rời khỏi đây sớm một chút.
Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc ngắn của mình một lát, Phương Tư Hàng hài lòng đi xuống lầu.
Dưới nhà cực kỳ náo nhiệt, Phương Tư Hàng đi về phía Phương Chấn Đào và mẹ lớn, nói đến lại buồn cười, Phương Chấn Đào không chỉ cưới một người vợ, ở căn biệt thự này ông còn có một người vợ bé.
Mẹ hai sở dĩ có thể gả vào nhà họ Phương, là bởi vì bà ấy ngoài sinh được một con gái, còn sinh được một con trai, mẹ lớn chỉ sinh được Phương Tư Kỳ, sau đó bác sĩ nói bà ấy không nên mang thai nữa, nếu không phải vì nguyên nhân này, chỉ sợ bà ấy sẽ làm cho mẹ hai không thể bước chân vào nhà họ Phương một bước.
Phương Tư Hàng nhìn về người thiếu niên vừa mới tròn mười tám tuổi, người thiếu niên ấy trầm mặc đứng trong góc, không có ai nói chuyện với cậu ấy, mọi người đều biết con trai của Phương Chấn Đào bị cà lăm, Phương Chấn Đào sợ con trai sẽ làm mình bẽ mặt, liền ra lệnh cho cậu ấy nói ít một chút, tốt nhất là không được mở miệng, kể từ đó, đứa con Phương Chấn Đào yêu thương nhất chỉ có Phương Tư Kỳ.
“Ăn cơm chưa?” Phương Tư Hàng vốn định đi về phía Phương Chấn Đào và mẹ lớn nhưng bước chân lại ngừng lại, cô đi tới bên cạnh người thiếu niên.
Cậu thiếu niên nhìn cô, lặng lẽ lắc đầu một cái.
“Đi ăn một chút gì đi!”
Tròng mắt đen của cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô, sau đó mới gật đầu một cái.
Phương Tư Hàng không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía Phương Chấn Đào, cô chỉ muốn đến chào một tiếng rồi rời đi, không khí nơi này thật sự ngột ngạt muốn chết.
“Cuối cùng cũng tới” Mẹ lớn thấy Phương Tư Hàng đi tới cũng mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người cô thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
“Cha, mẹ lớn.” Phương Tư Hàng lạnh lùng chào hỏi.
Sắc mặt Phương Chấn Đào cũng rất khó coi, người đàn ông đứng bên cạnh hai người họ cũng nhìn cô một chút, sau đó trợn tròn hai mắt.
Phương Tư Hàng cười giễu cợt, giả bộ đoan trang nói: “Cha, con cảm thấy không khỏe, con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.”
Tình huống này căn bản là biến tướng của xem mắt, chỉ tiếc người đàn ông bình thường thấy cô ăn mặc như vậy lại không thích, không có một chút nữ tính!
“Em gái, hôm nay chính là sinh nhật của chị mà, sao em có thể đi trước được chứ?” Phương Tư Kỳ không biết từ chỗ nào chạy tới.
Phương Tư Hàng lạnh nhạt nhìn Phương Tư Hàng một cái, đôi mắt cô lập tức sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm Phương Tư Kỳ, giống như vừa thấy được xương chó, thật tốt, có cách rồi, cô không phải sợ người đàn ông kia sẽ đến gần cô nữa rồi.
Phương Tư Hàng không nói gì, Phương Tư Kỳ nửa xoay người quay lưng về phía mọi người, bày ra bộ mặt thối nhìn cô: “Nghe nói cô từ chức rồi?”
Thấy đáy mắt Phương Tư Kỳ đầy lửa giận, Phương Tư Hàng lại cảm thấy rất thoải mái: “Đúng vậy.”
“Cô…sao cô dám?” Phương Tư Kỳ nhỏ giọng quát.
“Một người nhỏ bé như tôi, ở lại Phương Thị cũng không có tác dụng gì” Phương Tư Hàng thờ ơ nói.
“Cô…………” Mặc dù Phương Tư Kỳ không muốn thừa nhận, nhưng những bản vẽ do Phương Tư Hàng thiết kế lại tốt hơn của cô rất nhiều, nếu Phương Tư Hàng rời khỏi Phương Thị, vậy, còn bản thiết kế kia, một mình cô làm sao có thể hoàn thành???
“Chớ làm loạn” Phương Chấn Đào lạnh lùng nói, cũng không phải muốn nhằm vào Phương Tư Kỳ, ông nhìn Phương Tư Hàng nói: “Nhà họ Phương không phải không cho cô tiền xài, cô không ở công ty làm việc cho tốt, lại chạy ra bên ngoài xin việc, cô muốn làm tôi mất mặt sao hả?”
Phương Tư Hàng tỉnh táo nhìn ông: “Chuyện công việc tự tôi sẽ có cách, không cần mấy người quan tâm.” Thì ra không chỉ muốn tìm cho cô một người đàn ông, còn muốn mắng cô ăn cây táo rào cây sung, không ở Phương Thị mà cúc cung tận tụy lại chạy sang công ty khác làm việc, nếu bọn họ biết cô làm việc ở Hầu Thị, thật không thể tưởng tượng được họ sẽ phản ứng thế nào.
“Hừ! Tôi xem cô tìm được công việc gì ở bên ngoài, tôi nói cho cô biết, không có công ty nào chịu nhận cô, đến lúc đó cô không muốn trở về cũng phải về Phương Thị làm việc” Phương Chấn Đào cay độc nói.
Sắc mặt Phương Tư Hàng hơi thay đổi, hai bàn tay cô nắm lại thành quyền, thủ đoạn của Phương Chấn Đào quả thực rất cao minh, nhưng đâu cần bày ra bộ mặt cáo già trên thương trường để thị uy cô, cô cũng chỉ là con chim non chưa mọc đủ lông đủ cánh, giờ phút này, trong lòng cô đều là bất mãn, nhưng cô không thể phản kháng lại, nếu như so sánh nhà họ Hầu với nhà họ Phương, e là nhà họ Hầu cũng không lấy được cái gì của Phương Chấn Đào.
Lười phải tranh luận với Phương Chấn Đào, cũng không còn gì để nói, Phương Tư Hàng cúi đầu: “Thật xin lỗi, có lẽ con bị cảm.”
Mẹ lớn lập tức kéo Phương Tư Kỳ qua một bên: “Bị cảm? Mau lên lầu nghỉ ngơi đi.” Ý của bà chính là đừng để con gái bảo bối của bà bị lây.
“Khụ! Vâng” Phương Tư Hàng che miệng đi lên lầu, khi không có ai nhìn cô nữa, cô buông tay xuống, khóe miệng như hiện lên nụ cười châm biếm.
Phòng làm việc rộng như vậy, một người đàn ông ngồi ưu nhã trước bàn làm việc.
“Anh nói gần đây đang có người gây áp lực, không cho bất kỳ ai nhận Phương Tư Hàng vào làm?”
“Đúng vậy, Tổng giám đốc.” Quản lý bộ phận nhân sự lấy khăn tay lau mồ hôi.
“Ừ, là Phương Chấn Đào sao?” Tay của Hầu Mặc Khiêm đặt trên bàn làm việc, lòng bàn tay hướng lên, giống như anh đang nắm tất cả mọi thứ trong tay.
“Vâng”
“Chuyện như vậy cũng phải chạy tới đây hỏi ý kiến của tôi sao?” Hầu Mặc Khiêm vẫn thong dong, ưu nhã, nhưng lại có một chút ngang ngược.
“Chuyện này….Bởi vì bối cảnh của cô Phương tương đối đặc biệt, tôi sợ sau này sẽ gây ra phiền toái.” Quản lý bộ phận nhân sự lập tức giải thích.
“Ừ, cẩn thận một chút cũng tương đối tốt.” Hầu Mặc Khiêm đột nhiên gật đầu một cái, “Nhưng, Phương C
Bài viết liên quan!