Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full
Lượt xem : |
n tượng sâu nhất?” Nhất kiến chung tình sao?
( Nhất kiến chung tình = Vừa gặp đã yêu, nhưng Su thích dùng Nhất kiến chung tình hơn )
“Sau này em sẽ biết.” Hầu Mặc Khiêm cười nói.
Anh không muốn nói, cô cũng không nói gì thêm, “A.”
“Bà xã, em có thể gọi anh một tiếng ông xã được không?”
“Ông….”
“Hả?”
“Xã…..”
“Gọi một lần, ông xã.”
“Ông…….Xã…..”
“Aiz!” Hầu Mặc Khiêm khẽ thở dài.
Từ từ đi, không nên vội, sau này sẽ được nghe, anh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Cha mẹ Hầu Mặc Khiêm rất sáng suốt, cho dù người Hầu Mặc Khiêm cưới chính là con gái của Phương Chấn Đào, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng bọn họ cũng biết Phương Tư Hàng nhiều năm rồi, biết cô là một cô gái tốt, huống chi con trai của bọn họ cũng đã cưới người ta rồi, cũng ăn sạch người ta rồi, bọn họ còn có thể nói gì?
“Em cho là bác trai, bác gái sẽ phản đối chuyện này.” Phương Tư Hàng nói, nhưng trên gương mặt không có chút khó chịu nào, nếu như cha Hầu, mẹ Hầu không thích cô, cô cũng không có cách nào.
“Là cha, mẹ.” Hầu Mặc Khiêm sửa cách xưng hô cho cô, hai người đã kết hôn, cô phải đổi cách xưng hô thôi.
Phương Tư Hàng nói theo rất tự nhiên: “Cha, mẹ.”
“Ha ha.” Hầu Mặc Khiêm cúi đầu cười, “Gọi thuận miệng hơn ông xã nhỉ?”
Dạy một buổi chiều, cô vẫn ấp úng.
Phương Tư Hàng liếc mắt nhìn anh, cách xưng hô buồn nôn đó không phù hợp với cô, không biết anh bị làm sao, cứ muốn cô nhất định phải gọi anh là ông xã…aiz
“Chút nữa ăn cơm xong, anh lái xe chở em về lấy hành lý.”
“Ừ.”
“Tuần trăng mật, em muốn đi đâu?” Tay của anh khẽ vuốt tóc cô, tóc của cô rất mượt, chỉ tiếc là hơi ngắn.
“Không nên đi quá xa.” Gần đây Phương Tư Hàng không muốn đi xa, đi xa sẽ khiến cho người mệt mỏi, đến một nơi gần đây là được rồi.
“Được.” Phương Tư Hàng kéo bàn tay đang nghịch tóc cô xuống, “Đừng nghịch tóc của em.”
Hầu Mặc Khiêm nắm lấy tay cô, xoa xoa mu bàn tay, ngón tay của cô vừa nhỏ vừa dài, rất thích hợp chơi bóng rổ, “Em còn chơi bóng rổ sao?”
Phương Tư Hàng nhìn anh, lắc đầu một cái: “Không.”
“Lúc trước em chơi ở vị trí nào?” Hầu Mặc Khiêm tò mò hỏi.
“Tiền đạo.”
“Thật trùng hợp, anh cũng thế.” Hầu Mặc Khiêm cúi đầu cười.
“Anh cũng chơi bóng rổ sao?” Hình như đây là lần đầu tiên hai người nói về sở thích của mình, thật ra thì cô biết rất ít về anh.
“Ừ, lúc anh còn ở trong nước cũng có chơi, khi lên đại học thì không chơi nữa.” Anh lật bàn tay của cô lên, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay linh hoạt gãi gãi lòng bàn tay của cô, chọc cô cười khúc khích, muốn rút tay ra lại bị anh nắm chặt lấy.
“Tại sao? Này, nhột!” Cô cười, vẫn cố gắng rút tay ra, nhưng Hầu Mặc Khiêm không buông tha cho cô, cô chỉ còn cách công kích hông của anh, chỉ là, Hầu Mặc Khiêm lại không thấy nhột.
Cuối cùng người thua vẫn là cô, “Được lắm, không….” Phương Tư Hàng bị anh chọc cười đến mặt cũng đỏ bừng lên rồi.
Lúc này, Hầu Mặc Khiêm mới buông tha cho cô, ôm cô vào trong ngực, “Ừ, khi học đại học anh có chơi nhưng không tham gia thi đấu, lúc đi du học thì áp lực rất lớn, nên anh không chơi nữa.”
Phương Tư Hàng xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, “À”
“Anh hai, vào ăn cơm.” Hầu Quả Quả gọi.
“Anh biết rồi.” Hầu Mặc Khiêm đứng dậy nắm tay Phương Tư Hàng, kéo cô đi về phía phòng ăn.
Ăn cơm xong, Hầu Mặc Khiêm lái xe chở cô về nhà trọ lấy hành lý, hai người đều là những người trầm tính, cho nên, nếu Hầu Mặc Khiêm không nói chuyện, Phương Tư Hàng cũng sẽ không chủ động nói chuyện với anh.
Đến nhà trọ của Phương Tư Hàng, hai người xuống xe, Phương Tư Hàng vào phòng ngủ thu dọn quần áo và những thứ quan trọng, còn Hầu Mặc Khiêm ở phòng khách đợi cô, đây là lần thứ hai anh đến phòng trọ nhỏ này, mỗi lần anh tới đây đều thấy nhà của cô được quét dọn rất sạch sẽ.
“Xong rồi.” Phương Tư Hàng xách một vali nhỏ đi ra.
“Chỉ có một va li này sao?” Anh nhíu mày.
“Ừ, cũng không có gì quan trọng mà.” Quần áo của cô cũng chỉ có vài bộ cô hay mặc thôi.
“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm thầm nghĩ, anh phải mua thêm quần áo cho cô mới được, đồ của cô quá ít, một tay anh xách va li cho cô, một tay nắm tay cô dắt cô đi ra ngoài.
“Đúng rồi, anh thấy ở cạnh cửa có một lá thư.” Nói xong anh đưa nó cho cô.
Phương Tư Hàng đọc lướt qua, nhíu mày, “Là họp lớp”
‘Em muốn đi sao?”
Phương Tư Hàng ném lá thư vào thùng rác, nhìn anh rồi lắc đầu, “Không đi.”
Hầu Mặc Khiêm cau mày, “Tại sao? Đến đó không vui sao?”
Hầu Quả Quả đã từng nói Phương Tư Hàng là người khiêm tốn, cũng không có gì quá đáng với bạn bè, nhưng vừa rồi anh nhìn thấy sự chán ghét lóe lên trong mắt cô.
Hầu Mặc Khiêm thử thăm dò hỏi: “Bạn trai cũ?”
Phương Tư Hàng hừ hừ, không nói gì, Hầu Mặc Khiêm nhìn vẻ mặt không vui của cô, phỏng đoán, chắc hẳn đoạn tình yêu này cũng không vui vẻ gì, như vậy thì tốt rồi.
Hầu Mặc Khiêm cười, “Chúng ta về nhà thôi.”
Ai mà không có quá khứ, chỉ cần cô không lưu luyến người đàn ông kia là được.
Phương Tư Hàng đứng im bên cạnh cửa chính, không nhúc nhích, do dự, một lát sau cô mới chậm rãi mở miệng, “Có phải em không có điểm gì giống con gái không?”
“Không phải.” Hầu Mặc Khiêm lập tức bác bỏ.
“Đi cùng với em giống như đi cùng một người đàn ông sao?” Cô không nhịn được tiếp tục hỏi.
Rất tốt, rốt cuộc anh cũng biết cô đang băn khoăn cái gì, anh đặt va li hành lý xuống một bên, bước một bước dài dồn cô vào cạnh cửa, tay không tự chủ vuốt đuôi tóc của cô.
“Em có chỗ nào không giống con gái, hả?” Hầu Mặc Khiêm cúi người nói nhỏ, thở ra khí nóng phả lên mặt cô.
Phương Tư Hàng bất giác quay đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, anh lập tức liếm lên đó một cái, nghe thấy cô “ưm” một tiếng.
Anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực cường tráng của mình, “Đây là lồng ngực của đàn ông.” Sau đó cầm tay cô đặt lên ngực của cô, “Còn đây là của con gái.”
Thật bất đồng, lồng ngực đàn ông quá cứng rắn, khỏe khoắn, mà của cô mềm nhũn, lại đàn hồi.
“Còn có nơi này….” Anh cầm tay cô đưa xuống dưới, đặt lên hạ thân đang cương cứng của mình, “Nếu em là đàn ông, anh lại có phản ứng như thế này với em, cha mẹ anh nhất định sẽ giận điên lên mất.”
Lời của anh chọc cô cười, biết rõ anh đang nói bậy, nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, “Em tuyệt đối không giống đàn ông, bởi vì…..”
Hầu Mặc Khiêm cúi đầu ngậm môi của cô, đầu lưỡi anh quét qua cánh môi cô, khẽ dùng lực để miệng cô hé ra, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại , khiêu khích, trêu chọc nó, sức lực của cô nhanh chóng bị anh rút hết.
Anh trêu chọc khiến thân thể cô mềm nhũn, đồng thời anh dang cánh tay ôm lấy thân thể đang mún trượt xuống của cô, cô cúi đầu ngượng ngùng, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô, cứ quấn chặt lấy lưỡi của cô, Phương Tư Hàng đỏ mặt, cảm nhận đầu lưỡi mình tê tê, mãi lâu sau cô mới có thể đẩy được anh ra.
Anh lại ôm lấy cô, ánh mắt trìu mến của anh nhìn thẳng xuống chóp mũi của cô, khi Phương Tư Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng
( Nhất kiến chung tình = Vừa gặp đã yêu, nhưng Su thích dùng Nhất kiến chung tình hơn )
“Sau này em sẽ biết.” Hầu Mặc Khiêm cười nói.
Anh không muốn nói, cô cũng không nói gì thêm, “A.”
“Bà xã, em có thể gọi anh một tiếng ông xã được không?”
“Ông….”
“Hả?”
“Xã…..”
“Gọi một lần, ông xã.”
“Ông…….Xã…..”
“Aiz!” Hầu Mặc Khiêm khẽ thở dài.
Từ từ đi, không nên vội, sau này sẽ được nghe, anh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Cha mẹ Hầu Mặc Khiêm rất sáng suốt, cho dù người Hầu Mặc Khiêm cưới chính là con gái của Phương Chấn Đào, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng bọn họ cũng biết Phương Tư Hàng nhiều năm rồi, biết cô là một cô gái tốt, huống chi con trai của bọn họ cũng đã cưới người ta rồi, cũng ăn sạch người ta rồi, bọn họ còn có thể nói gì?
“Em cho là bác trai, bác gái sẽ phản đối chuyện này.” Phương Tư Hàng nói, nhưng trên gương mặt không có chút khó chịu nào, nếu như cha Hầu, mẹ Hầu không thích cô, cô cũng không có cách nào.
“Là cha, mẹ.” Hầu Mặc Khiêm sửa cách xưng hô cho cô, hai người đã kết hôn, cô phải đổi cách xưng hô thôi.
Phương Tư Hàng nói theo rất tự nhiên: “Cha, mẹ.”
“Ha ha.” Hầu Mặc Khiêm cúi đầu cười, “Gọi thuận miệng hơn ông xã nhỉ?”
Dạy một buổi chiều, cô vẫn ấp úng.
Phương Tư Hàng liếc mắt nhìn anh, cách xưng hô buồn nôn đó không phù hợp với cô, không biết anh bị làm sao, cứ muốn cô nhất định phải gọi anh là ông xã…aiz
“Chút nữa ăn cơm xong, anh lái xe chở em về lấy hành lý.”
“Ừ.”
“Tuần trăng mật, em muốn đi đâu?” Tay của anh khẽ vuốt tóc cô, tóc của cô rất mượt, chỉ tiếc là hơi ngắn.
“Không nên đi quá xa.” Gần đây Phương Tư Hàng không muốn đi xa, đi xa sẽ khiến cho người mệt mỏi, đến một nơi gần đây là được rồi.
“Được.” Phương Tư Hàng kéo bàn tay đang nghịch tóc cô xuống, “Đừng nghịch tóc của em.”
Hầu Mặc Khiêm nắm lấy tay cô, xoa xoa mu bàn tay, ngón tay của cô vừa nhỏ vừa dài, rất thích hợp chơi bóng rổ, “Em còn chơi bóng rổ sao?”
Phương Tư Hàng nhìn anh, lắc đầu một cái: “Không.”
“Lúc trước em chơi ở vị trí nào?” Hầu Mặc Khiêm tò mò hỏi.
“Tiền đạo.”
“Thật trùng hợp, anh cũng thế.” Hầu Mặc Khiêm cúi đầu cười.
“Anh cũng chơi bóng rổ sao?” Hình như đây là lần đầu tiên hai người nói về sở thích của mình, thật ra thì cô biết rất ít về anh.
“Ừ, lúc anh còn ở trong nước cũng có chơi, khi lên đại học thì không chơi nữa.” Anh lật bàn tay của cô lên, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay linh hoạt gãi gãi lòng bàn tay của cô, chọc cô cười khúc khích, muốn rút tay ra lại bị anh nắm chặt lấy.
“Tại sao? Này, nhột!” Cô cười, vẫn cố gắng rút tay ra, nhưng Hầu Mặc Khiêm không buông tha cho cô, cô chỉ còn cách công kích hông của anh, chỉ là, Hầu Mặc Khiêm lại không thấy nhột.
Cuối cùng người thua vẫn là cô, “Được lắm, không….” Phương Tư Hàng bị anh chọc cười đến mặt cũng đỏ bừng lên rồi.
Lúc này, Hầu Mặc Khiêm mới buông tha cho cô, ôm cô vào trong ngực, “Ừ, khi học đại học anh có chơi nhưng không tham gia thi đấu, lúc đi du học thì áp lực rất lớn, nên anh không chơi nữa.”
Phương Tư Hàng xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, “À”
“Anh hai, vào ăn cơm.” Hầu Quả Quả gọi.
“Anh biết rồi.” Hầu Mặc Khiêm đứng dậy nắm tay Phương Tư Hàng, kéo cô đi về phía phòng ăn.
Ăn cơm xong, Hầu Mặc Khiêm lái xe chở cô về nhà trọ lấy hành lý, hai người đều là những người trầm tính, cho nên, nếu Hầu Mặc Khiêm không nói chuyện, Phương Tư Hàng cũng sẽ không chủ động nói chuyện với anh.
Đến nhà trọ của Phương Tư Hàng, hai người xuống xe, Phương Tư Hàng vào phòng ngủ thu dọn quần áo và những thứ quan trọng, còn Hầu Mặc Khiêm ở phòng khách đợi cô, đây là lần thứ hai anh đến phòng trọ nhỏ này, mỗi lần anh tới đây đều thấy nhà của cô được quét dọn rất sạch sẽ.
“Xong rồi.” Phương Tư Hàng xách một vali nhỏ đi ra.
“Chỉ có một va li này sao?” Anh nhíu mày.
“Ừ, cũng không có gì quan trọng mà.” Quần áo của cô cũng chỉ có vài bộ cô hay mặc thôi.
“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm thầm nghĩ, anh phải mua thêm quần áo cho cô mới được, đồ của cô quá ít, một tay anh xách va li cho cô, một tay nắm tay cô dắt cô đi ra ngoài.
“Đúng rồi, anh thấy ở cạnh cửa có một lá thư.” Nói xong anh đưa nó cho cô.
Phương Tư Hàng đọc lướt qua, nhíu mày, “Là họp lớp”
‘Em muốn đi sao?”
Phương Tư Hàng ném lá thư vào thùng rác, nhìn anh rồi lắc đầu, “Không đi.”
Hầu Mặc Khiêm cau mày, “Tại sao? Đến đó không vui sao?”
Hầu Quả Quả đã từng nói Phương Tư Hàng là người khiêm tốn, cũng không có gì quá đáng với bạn bè, nhưng vừa rồi anh nhìn thấy sự chán ghét lóe lên trong mắt cô.
Hầu Mặc Khiêm thử thăm dò hỏi: “Bạn trai cũ?”
Phương Tư Hàng hừ hừ, không nói gì, Hầu Mặc Khiêm nhìn vẻ mặt không vui của cô, phỏng đoán, chắc hẳn đoạn tình yêu này cũng không vui vẻ gì, như vậy thì tốt rồi.
Hầu Mặc Khiêm cười, “Chúng ta về nhà thôi.”
Ai mà không có quá khứ, chỉ cần cô không lưu luyến người đàn ông kia là được.
Phương Tư Hàng đứng im bên cạnh cửa chính, không nhúc nhích, do dự, một lát sau cô mới chậm rãi mở miệng, “Có phải em không có điểm gì giống con gái không?”
“Không phải.” Hầu Mặc Khiêm lập tức bác bỏ.
“Đi cùng với em giống như đi cùng một người đàn ông sao?” Cô không nhịn được tiếp tục hỏi.
Rất tốt, rốt cuộc anh cũng biết cô đang băn khoăn cái gì, anh đặt va li hành lý xuống một bên, bước một bước dài dồn cô vào cạnh cửa, tay không tự chủ vuốt đuôi tóc của cô.
“Em có chỗ nào không giống con gái, hả?” Hầu Mặc Khiêm cúi người nói nhỏ, thở ra khí nóng phả lên mặt cô.
Phương Tư Hàng bất giác quay đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, anh lập tức liếm lên đó một cái, nghe thấy cô “ưm” một tiếng.
Anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực cường tráng của mình, “Đây là lồng ngực của đàn ông.” Sau đó cầm tay cô đặt lên ngực của cô, “Còn đây là của con gái.”
Thật bất đồng, lồng ngực đàn ông quá cứng rắn, khỏe khoắn, mà của cô mềm nhũn, lại đàn hồi.
“Còn có nơi này….” Anh cầm tay cô đưa xuống dưới, đặt lên hạ thân đang cương cứng của mình, “Nếu em là đàn ông, anh lại có phản ứng như thế này với em, cha mẹ anh nhất định sẽ giận điên lên mất.”
Lời của anh chọc cô cười, biết rõ anh đang nói bậy, nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, “Em tuyệt đối không giống đàn ông, bởi vì…..”
Hầu Mặc Khiêm cúi đầu ngậm môi của cô, đầu lưỡi anh quét qua cánh môi cô, khẽ dùng lực để miệng cô hé ra, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại , khiêu khích, trêu chọc nó, sức lực của cô nhanh chóng bị anh rút hết.
Anh trêu chọc khiến thân thể cô mềm nhũn, đồng thời anh dang cánh tay ôm lấy thân thể đang mún trượt xuống của cô, cô cúi đầu ngượng ngùng, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô, cứ quấn chặt lấy lưỡi của cô, Phương Tư Hàng đỏ mặt, cảm nhận đầu lưỡi mình tê tê, mãi lâu sau cô mới có thể đẩy được anh ra.
Anh lại ôm lấy cô, ánh mắt trìu mến của anh nhìn thẳng xuống chóp mũi của cô, khi Phương Tư Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng
Bài viết liên quan!