Truyện teen - Đánh mất tình yêu chỉ vì một câu nói
Lượt xem : |
Người đàn ông nào cũng có lòng tự trọng, chính tôi đã vô tình làm anh tổn thương, anh sẽ không tha thứ. Anh chưa bao giờ làm tôi khóc nhưng chính tôi đã làm cho anh khóc rất nhiều.
***
Tôi quen anh từ khi mới bước vào giảng đường đại học. Tình cảm anh dành cho tôi nhiều hơn tôi dành cho anh. Anh là con người rất chân thật và giản dị, ở những người bằng tuổi với anh họ chỉ biết ăn chơi, đua đòi, nhưng anh thì khác, rất chững chạc, biết lo lắng cho gia đình. Tôi thương anh nhiều lắm, nghĩ anh sẽ là điểm dừng cuối trong cuộc đời của mình.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, anh luôn nhường nhịn, không lớn tiếng và không đánh phụ nữ. Vì tôi, anh đã làm tất cả, không còn hút thuốc như lúc trước. Giờ anh đang làm việc trong quân đội. Anh không muốn tôi thiệt thòi khi trình độ học vấn chúng tôi chênh lệch nhau rất nhiều. Đối với tôi điều đó không quan trọng, chỉ cần anh thương thật lòng và thật sự hiểu mình. Tình cảm tốt đẹp như vậy chính tôi đã không biết giữ gìn mà làm cho nó đổ vỡ. Chỉ vì một lần quá nóng giận mà tôi đã thốt lên: "Nếu như anh không đủ thời gian để quan tâm em thì anh để em quen người khác đi" và tôi đã mất anh như vậy đó.
Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy với anh. Người đàn ông nào cũng có lòng tự trọng, chính tôi đã vô tình làm anh tổn thương, anh sẽ không tha thứ. Anh chưa bao giờ làm tôi khóc nhưng chính tôi đã làm cho anh khóc rất nhiều. Từ ngày đó trở đi anh nhậu nhiều, tôi gọi anh cũng không bắt máy, nhắn tin không trả lời, anh nhậu là để quên được tôi.
Tôi không muốn anh hành hạ bản thân như vậy, nhưng biết làm gì bây giờ. Tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra, có xin lỗi anh ngàn lần vẫn không thay đổi được gì. Phải chi tôi đừng nói những lời ngu ngốc như vậy, có tiền có thể mua được một ngôi nhà đẹp nhưng sẽ không bao giờ mua được hạnh phúc. Tôi làm đủ mọi cách, chỉ muốn anh nói chuyện với tôi, tôi lo cho anh nhiều lắm.
Bây giờ tôi mới nhớ "Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời nói động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn, nhưng cũng lời nói đó có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng". Tại sao tôi lại nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của anh?
Hôm qua tôi đã nhắn cho anh một cái tin rất dài, nhưng vẫn chẳng thấy anh hồi đáp. Tôi không muốn như này mãi, tôi vẫn yêu anh và không muốn chúng tôi phải chia cách chỉ vì lỡ lời. Anh sao vậy, sao anh không giữ lấy tôi mà lại buông tôi dễ dàng thế chứ. Tôi nên thất vọng hay hối hận đây.
Bài viết liên quan!