Có thai với người lạ vì vào nhầm phòng
Lượt xem : |
Quấn vội cái chăn kín người, với tay bật điện, tôi bắt gặp một gương mặt lạ hoắc và một căn phòng cũng… lạ hoắc. Thì ra tôi đã đi nhầm phòng, và tôi đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho một người xa lạ
Hai tháng trước, tôi đi du lịch Sapa với bạn trai của mình. Chúng tôi có thuê một phòng trong một nhà nghỉ cũng khá gần thị trấn. Đây là một chuyến đi có thể coi là tuần trăng mật sớm bởi cũng chỉ chưa đầy một năm nữa, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Tôi đã quyết định dâng hiến tất cả cho bạn trai mình trong chuyến đi này, và đó cũng chính là nguyện vọng của anh.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đi ăn uống cùng một số bạn bè của anh làm trên Sapa, anh đã ngà ngà say. Tôi đưa anh về phòng nghỉ, sau đó đi dạo chụp ảnh phong cảnh một chút. Chụp ảnh chính là một sở thích đặc biệt của tôi. Khi trở về phòng, cũng là lúc gần đến giờ ăn tối.
Thấy phòng không khóa ngoài và lại tắt điện tối om, tôi nghĩ anh đã dậy nên rón rén bước vào. Ai ngờ, anh vẫn nằm trên giường và người vẫn còn mùi bia rượu. Tôi khẽ kéo chăn nằm xuống bên cạnh thì bất ngờ, anh quàng tay ôm lấy tôi, đặt nên môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Bàn tay anh lướt nhẹ trên cơ thể tôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi thật sự đã có một khoảnh khắc hạnh phúc đến tột đỉnh bởi đây là giây phút cả hai mong chờ đã lâu.
Tôi đưa anh về phòng nghỉ, sau đó đi dạo chụp ảnh phong cảnh một chút.
Tôi cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết, mới thỏ thẻ nói: “Sau này anh đừng bao giờ bỏ em nhé”, và khi anh đáp lại “Làm sao em lại câu ngớ ngẩn thế”, tôi mới thấy cách nói chuyện của anh khác lạ so với mọi ngày. Tôi ngẩng lên nhìn anh, thì bỗng nhiên… hình như đó không phải là bạn trai của mình. Quấn vội cái chăn, với tay bật điện, tôi bắt gặp một gương mặt lạ hoắc và một căn phòng cũng… lạ hoắc. Thì ra tôi đã đi nhầm phòng, và tôi đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho một người xa lạ.
Tôi bỗng òa lên khóc nức nở còn người đó thì không hiểu vì sao tôi lại vào phòng này mà không phải vợ mới cưới của anh ta?!?!? Sau một hồi trấn tĩnh, tôi mới biết mình đi nhầm phòng… đúng lúc vợ anh ta cũng ra ngoài. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Anh ta đã hứa sẽ giải thích với bạn trai tôi về sự cố ngoài ý muốn này, nhưng tôi đã gạt phăng đi tất cả. Nếu bạn trai tôi biết, nếu vợ người lạ mặt này cũng biết, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ đều bị đổ vỡ. Vì vậy, tôi đã cầu xin anh ta không nói ra và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi đã trở về phòng và thậm chí không biết tên tuổi quê quán anh ta ở đâu. Lúc đó, tôi chỉ mong sao cả cuộc đời này, mình sẽ không gặp anh ta thêm lần nào nữa.
Bàn tay anh lướt nhẹ trên cơ thể tôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Khi về đúng phòng của mình, bạn trai tôi vẫn đang ngủ. Tôi nhìn thấy anh mà ứa nước mắt. Sao tôi lại có thể bất cẩn đến mức đi nhầm phòng, nằm với một người đàn ông lạ mặt mà lại không hề hay biết? Tôi thật sự thấy hối hận và có lỗi, đã tự hứa với bản thân cả đời này sẽ bù đắp lại cho anh tất cả những lỗi lầm ngày hôm nay.
Và trong chuyến đi đó, chúng tôi lại không có chuyện gì xảy ra. Tôi lấy lí do chưa sẵn sàng, muốn dành trọn vẹn cho đêm tân hôn để từ chối anh. Vì yêu tôi, anh cũng không đòi hỏi gì thêm và chúng tôi vẫn có một chuyến du lịch vui vẻ.
Mọi chuyện chỉ rắc rối vào một vài ngày gần đây, tôi thấy mình bị trễ kinh mất gần 2 tuần. Cứ chủ quan nghĩ là do sinh hoạt thất thường nên tôi cũng không nghĩ gì. Song dần dần, tôi bỗng nhận thấy mình có một vài triệu chứng lạ như chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, chán ăn, thậm chí còn… buồn nôn. Tìm hiểu trên mạng, tôi biết đó là dấu hiệu của việc mang thai. Tôi mới đi mua que thử, và thật bất ngờ, kết quả là tôi đã có thai. Tôi mới chỉ duy nhất một lần làm chuyện đó. Cái thai đó – chắc chắn là của người lạ mặt trong chuyến du lịch Sapa 2 tháng trước.
Quấn vội cái chăn, với tay bật điện, tôi bắt gặp một gương mặt lạ hoắc và một căn phòng cũng… lạ hoắc.
Đến giờ, tôi vẫn không biết anh ta là ai, không nhớ rõ được cả khuôn mặt anh ta, vậy mà tôi đang mang trong bụng mình cốt nhục của người đó. Bây giờ, tôi không biết phải làm sao. Đứa trẻ này không hề có tội, tôi không muốn bỏ nó đi. Nhưng nếu giữ nó lại, tôi sẽ phải đối mặt với chuyện sẽ mất đi người yêu, mất đi tình yêu và mất đi cả một tương lai mà tôi hằng mơ ước, vun đắp bao lâu nay.
Càng nghĩ, tôi càng hận ghét chính bản thân mình. Tại sao số phận lại trớ trêu đến thế này? Tôi có nên nói tất cả với bạn trai mình hay không? Làm thế nào để tôi có đủ dũng khí đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra. Xin hãy giúp tôi với!
Theo Eva
Bài viết liên quan!