Truyện tiếu lâm - Chuyện tình bóng đá
Lượt xem : |
Vợ hỏi Chồng: Tối nay Anh đá sân nhà hay sân khách?
Chồng: Tối nay Anh đá sân khách.
Vợ: Coi chừng thua đó.
Chồng: Chưa chắc.
Vợ: Thua là cái chắc.
Chồng: Sao em biết?
Vợ: Anh đá sân nhà quen rồi, qua sân khách run chân; chịu gì thấu!
Chồng: Đá chuyên nghiệp thì sân nhà, sân khách gì Anh cũng nhuyễn hết.
Vợ: Nhưng sân khách run hơn.
Chồng: Anh đá sân khách cảm giác mạnh hơn, hăng hơn. Sân nhà thường quá, nhàm quá nên dể cụt hứng.
Vợ: Chuyên nghiệp mà còn hứng với không hứng.
Chồng: Sân lạ Anh chơi hưng phấn hơn.
Vợ: Em thấy Anh chơi sân nhà cũng hay lắm chứ.
Chồng: Rằng hay thì thật là hay; nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào!
Vợ: Ủa, Anh nói một hồi hình như lạc đề mất rồi.
Chồng: Cùng một đề tài đấy chứ; nhưng hai phạm trù thôi.
Vợ: Hai “phạm trù” nghĩa là gì?
Chồng: Là hai “chiện” khác nhau.
Vợ: Hai chuyện gì?
Chồng: Chuyện bóng đá với chuyện đá bóng.
Vợ: Ối zời ơi, tôi nói chuyện bóng đá, chồng tôi lại nói chuyện đá bóng!!!
Chồng: Cũng đá trên sân cỏ chứ có khác gì đâu?
Vợ: Hèn gì: “Sân người đá bóng lao xao – Sân em bỏ cỏ mọc cao rậm rì”.
Chồng: “Từ nay tôi cạch đến già,
Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu!
Ruộng bà vừa xấu vừa sâu,
Vừa bé hạt gạo vừa lâu đồng tiền,
Tôi về cấy ruộng láng giềng,
Bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay.”
Vợ: Anh ơi “Trong nhà đã có đồ chơi,
Song le còn muốn của đời nữa sao”
Chồng: Em biết không:“Ruộng người cày, vợ người nuôi,
Con người mắng mỏ, vợ người yêu đương.”
Vợ: Đúng là: “Đàn ông một trăm lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”.
Chồng: “Đố ai nằm võng không đưa,
Ru con không hát, anh chừa nguyệt hoa.”
@những câu trong ngoặc kép là “…..ca dao…..”
Chồng: Tối nay Anh đá sân khách.
Vợ: Coi chừng thua đó.
Chồng: Chưa chắc.
Vợ: Thua là cái chắc.
Chồng: Sao em biết?
Vợ: Anh đá sân nhà quen rồi, qua sân khách run chân; chịu gì thấu!
Chồng: Đá chuyên nghiệp thì sân nhà, sân khách gì Anh cũng nhuyễn hết.
Vợ: Nhưng sân khách run hơn.
Chồng: Anh đá sân khách cảm giác mạnh hơn, hăng hơn. Sân nhà thường quá, nhàm quá nên dể cụt hứng.
Vợ: Chuyên nghiệp mà còn hứng với không hứng.
Chồng: Sân lạ Anh chơi hưng phấn hơn.
Vợ: Em thấy Anh chơi sân nhà cũng hay lắm chứ.
Chồng: Rằng hay thì thật là hay; nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào!
Vợ: Ủa, Anh nói một hồi hình như lạc đề mất rồi.
Chồng: Cùng một đề tài đấy chứ; nhưng hai phạm trù thôi.
Vợ: Hai “phạm trù” nghĩa là gì?
Chồng: Là hai “chiện” khác nhau.
Vợ: Hai chuyện gì?
Chồng: Chuyện bóng đá với chuyện đá bóng.
Vợ: Ối zời ơi, tôi nói chuyện bóng đá, chồng tôi lại nói chuyện đá bóng!!!
Chồng: Cũng đá trên sân cỏ chứ có khác gì đâu?
Vợ: Hèn gì: “Sân người đá bóng lao xao – Sân em bỏ cỏ mọc cao rậm rì”.
Chồng: “Từ nay tôi cạch đến già,
Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu!
Ruộng bà vừa xấu vừa sâu,
Vừa bé hạt gạo vừa lâu đồng tiền,
Tôi về cấy ruộng láng giềng,
Bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay.”
Vợ: Anh ơi “Trong nhà đã có đồ chơi,
Song le còn muốn của đời nữa sao”
Chồng: Em biết không:“Ruộng người cày, vợ người nuôi,
Con người mắng mỏ, vợ người yêu đương.”
Vợ: Đúng là: “Đàn ông một trăm lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”.
Chồng: “Đố ai nằm võng không đưa,
Ru con không hát, anh chừa nguyệt hoa.”
@những câu trong ngoặc kép là “…..ca dao…..”
Bài viết liên quan!