watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện hay - Chờ mưa gọi cầu vồng

Lượt xem :
i chẳng bao giờ giao nhau trong cuộc đời.
Tôi lảng tránh Duy, bỏ mặc Duy với hạnh phúc của riêng cậu ấy, cho dù Duy có cố gắng kết nối, tôi cũng chỉ làm lơ. Tôi lao đầu vào học để quên đi cảm xúc của chính mình nhưng tôi biết có một khoảng trống vô hình đã chẳng được lấp đầy. Tôi tự hỏi sao cứ mãi khờ khạo giữ hình ảnh Duy trong tim, sao không quên những cảm xúc đặc biệt ấy đi và trở về làm người bạn thân của cậu ấy? Nhiều lúc tôi cũng muốn cười, muốn nói chuyện, muốn trêu đùa giống như ngày xưa, mà sao mỗi lần thấy Duy tôi lại chẳng làm được điều đó...

* * *

Chậu hoa hướng dương Duy tặng tôi vào sinh nhật tuổi 17 đã nở bông, tiếc là tôi lại chẳng dám gọi cậu ấy sang chiêm ngưỡng. Tôi yêu hoa hướng dương mà hướng dương chỉ hướng về phía nắng. Tôi thích Duy, mà yêu thương cậu ấy chỉ dành cho một người... Chợt tôi nhận ra, tôi có thể ôm lấy hoa, ôm lấy cơn say của mình, nhưng không thể nào ôm được trái tim cậu ấy vì con người ta không thể ôm những thứ không thuộc về mình.

Ngày chia tay, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa lớp tôi. Tôi cũng buồn, cũng tiếc nuối một thời áo trắng sắp chỉ còn là kỉ niệm. Trong khi tụi nó ôm nhau khóc trong lớp học, thì tôi lại ngồi khóc một mình ở cuối hành lang lầu 4, không ai thấy sẽ hay hơn, vì tôi luôn cố giả vờ mạnh mẽ như thế.

- Tớ biết ngay là cậu sẽ ở đây mà - Duy chìa tay đưa cho tôi chiếc khăn giấy. Tôi không biết cậu ấy đã đứng ở đó từ lúc nào.

- Cảm ơn cậu. Tôi lí nhí.

Duy và tôi đều im lặng một lúc lâu, không gian yên ắng chỉ có tiếng gió thổi lao xao. Đây là nơi mà tôi và Duy hay đứng ngắm sân trường mỗi lúc ra chơi.

- Trinh à, tớ xin lỗi...

- Sao cậu phải xin lỗi tớ? - Mắt tôi hoen uớt nhìn Duy.

- Vì... vì những lúc cậu buồn, những lúc cậu cần tớ thì tớ lại không quan tâm đến cậu. Chắc cậu giận tớ nhiều lắm nên mới lạnh lùng với tớ trong suốt thời gian qua. Xin lỗi cậu..

- Không, thực ra là... - tôi định nói điều gì đó, nhưng cổ họng không cho tôi thốt lên. Thực ra là... tớ cũng bỏ mặc cậu còn gì...

Duy nhìn tôi, rồi môi cậu nở nụ cười:

- Vậy coi như chúng ta hòa nhé, cậu sẽ luôn là người bạn thân nhất của tớ, hết giận tớ nhé, được không?

Ánh mắt Duy chờ đợi một câu trả lời. Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt và nói thật nhanh:

- Chiều cà phê bệt nhé, tớ mời, cậu trả tiền, thế thì tớ mới hết giận.

- Chả ai thông minh như cậu - Duy mỉa mai - nhưng mà tớ sẽ đồng ý cả hai tay...

.....

Chúng tôi lại vui vẻ với nhau theo một cách thật nhẹ nhàng. Tôi không rõ Duy có biết tôi thích cậu ấy hay không nhưng giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi tôi biết Duy có thể nhầm lẫn chủ nhân của chiếc hộp sô cô la nhưng yêu thương của cậu ấy sẽ không thể trao nhầm người. Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần. Đã đến lúc tôi để những tình cảm trong veo kia vào ký ức. Tôi đang chờ đợi một ngày trời mưa nào đó, sẽ có một Cầu Vồng khác đem đến cho tôi những sắc màu mới, sắc màu của yêu thương. Và lúc đó sẽ có một chuyện tình mà cả tôi và người ấy cùng viết lên...

Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2/1680
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT