Truyện tình yêu - Chỉ là để yêu
Lượt xem : |
gì nữa đây?
Tôi nán lại thêm một lúc, nói dăm ba câu vô thưởng vô phạt, cố tỏ vẻ bình thản để ra về. Khi đi trên đường tôi muốn làm một cái gì đó thật điên rồ. Bất giác, tôi nhặt một vỏ lon đang lăn lóc dưới chân, định nhặt lên, ném thật mạnh. Nhưng khi nhặt lên rồi tôi chợ nghĩ: " Đạt à, mày đang giận ai và giận vì cái gì chứ?". Rõ ràng tôi không thể giận Quyên, cô ấy đâu có phản bội tôi, hay làm gì có lỗi. Từ trước đến nay là tự tôi yêu đơn phương, yêu mà không dám ngỏ lời với cô ấy. Tất cả vốn đều tự tôi chuốc lấy.
Hôm nay, nhóm của tôi có một buổi thuyết trình về dự án mới. Mọi thứ đã được tôi chuẩn bị kĩ càng từ lâu, nhưng không hiểu sao khi tiến hành tôi đã lơ đễnh mắc một vài lỗi sai ngớ ngẩn. May mà Linh Lan đã nhanh trí giải quyết những rắc rối đó nên mọi việc vẫn ổn. Lúc mọi người kéo nhau đi ăn mừng dự án mới hoàn tất, là trưởng nhóm đáng nhẽ tôi phải có mặt để đóng vai trò " chủ trì"; nhưng tôi lại từ chối và không quên cam đoan sẽ bù vào lần sau. Khi mọi người đi hết, tôi lặng lẽ lên sân thượng của toà nhà. Tất nhiên không phải là để gieo mình xuống, chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để tự mình khuây khoả mà thôi. Tôi còn nhớ thời học phổ thông mỗi lần có chuyện gì buồn Quyên đều rủ tôi lén leo lên tầng thượng của trường để hóng gió. Có lần bị chính thầy hiệu trưởng bắt được, thế là chẳng còn xin xỏ gì được nữa, cứ tự giác mà viết bản kiểm điểm thôi. Có lẽ Quyên đã là bạn của tôi quá lâu, hiện diện trong cuộc sống của tôi quá lâu, và bản thân tôi cũng yêu cô ấy quá lâu; để rồi tôi nhìn về hướng nào, làm điều gì, cũng đều nhớ đến cô ấy.
- Trong các việc làm ngu ngốc của con người, em thấy tự tử là việc làm ngu ngốc nhất đấy!
- Trong đó tự tử vì tình càng ngu ngốc hơn, nhất là khi đó lại là tình đơn phương. Em phải nói cho hết những gì mình nghĩ trong đầu chứ.
Tôi quay lại đáp trả Linh Lan. Lần này cô ấy lại là người bất ngờ chứ không phải là tôi.
- Thất tình mà vẫn đối đáp đâu ra đó như thế này thì chắc cũng không nặng lắm nhỉ?
- Kết cục đã được anh dự đoán trước mà. Anh yêu cô ấy nhưng chẳng dám ngỏ lời. Còn cô ấy thì chỉ luôn xem anh là bạn. Cứ như vậy, ngày hôm nay kiểu gì cũng sẽ đến thôi. Nói văn vẻ một chút bọn anh là: "Hai đường thẳng song song, luôn gần nhau nhưng sẽ chẳng gặp nhau". Còn nói thẳng ra là bọn anh vô duyên, ở bên nhau lâu vậy mà chẳng nên cơm cháo gì. Rồi sẽ có một ngày cô ấy tìm được tình yêu đích thực của mình. Dù lo sợ điều này xảy ra nhưng anh vẫ chắc là mọi chuyện sẽ như vậy. Anh sẽ ổn thôi mà.
* * *
2. Linh Lan
Đạt nói với tôi rằng anh ấy sẽ ổn, nhưng tôi nhận ra anh ấy chẳng hề ổn một chút nào. Mấy gày hôm nay tôi thấy anh cứ như người trên mây, thi thoảng lại ra ban công thở dài thườn thượt. Nhiều người sẽ cho rằng: "Chỉ là tình đơn phương thôi. Sao phải khổ như vậy?". Nhưng dẫu là tình đơn phương, thì đó cũng là tình cảm chân thành cuả một người dành cho người mình yêu. Chúng đều đáng được chân trọng. Giống như truyện của tôi và Khanh trước kia vậy. Tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu, có lẽ vậy. Ban đầu tôi loay hoay xem đó là tình bạn hay tình yêu. Khi đã biết chắc đó là tình yêu, tôi lại ngần ngại mãi chẳng nói lên lời, nghĩ đủ kiểu để Khanh nhận ra tình cảm của tôi. Cách này thất bại, chẳng biết do cậu ấy không hiểu, hay cố tình không hiểu. Để rồi cho đến ngày Khanh đi du học, tôi mãi chỉ là bạn thân của cậu ấy mà thôi. Tôi nghĩ nếu tôi ngỏ lời với Khanh và bị cậu ấy từ chối, ít ra lòng tôi cũng thanh thản hơn nhiều. Được làm lại mọi chuyện chắc chắn tôi sẽ ngỏ lời với Khanh. Đang miên man suy nghĩ, chợt Đạt gọi tôi:
- Đừng có nói rằng em đang thất tình giống anh đấy nhé!
- Không. Chỉ là em đang "hồi tưởng" lại cảm giác thất tình thôi.
Đạt có vẻ bất ngờ về câu trả lời của tôi. Anh chau mày ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Chợt tôi để ý thấy cánh tay anh bị xước. Khi tôi hỏi anh nói rằng, k anh đến buổi họp báo giới thệu sách mà nhóm chúng tôi lên ý tưởng lần trước xem mọi thứ đến đâu rồi, thấy thiếu người nên anh giúp rồi vô tình bị thương. Lúc tôi hỏi sao anh không băng vết thương lại, anh khoát tay bảo đó là vết thương nhỏ, vả lại chỉ cần mặc áo dài tay sẽ chẳng ai để ý đâu. Chẳng hiểu tại sao nghe thấy vậy tôi lại cáu với anh:
- Vết thương nhỏ thì không phải là vết thương à? Anh nghĩ máu chảy từ tay không phải là máu chắc.
Nói xong, tôi vội băng bó cho anh. Thấy tôi cáu, Đạt hỏi ngay:
- Em gặp chuyện gì à? Sao tự dưng lại cáu.
Tôi kể hết mọi chuyện của tôi với Khanh cho Đạt nghe. Nghe xong, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi:
- Em nghĩ bây giờ anh có nên ngỏ lời với Quyên không?
- Chắc chắn là có! Anh yêu chị ấy thật lòng, có thể còn nhiều hơn cả tình yêu của anh Vũ dành cho chị ấy nữa. Tại sao anh lại không thể nói ra cho chị ấy biết. Nếu chị ấy từ chối, cứ cho là chị ấy có lỗi với tình cảm của anh, còn nếu anh không nói thì anh có lỗi với tình cảm của chính mình. Để người khác làm điều có lỗi với mình cũng không sao, vì chúng ta đâu thể biết được mọi người sẽ làm gì. Nhưng đừng bao giờ là chuyên gì có lỗi với bản thân mình. Em sẽ giúp anh bằng cả hai tay.
Từ hôm đó, sau làm tôi và Đạt đều ngồi lại để bàn bạc ý tưởng cho màn tỏ tình lãng mạn của anh. Nếu kể chuyện này ra chắc có người sẽ bảo tôi thừa thời gian để làm việc không đâu. Dù sao chị Quyên cũng sắp đính hôn rồi, chẳng nhẽ anh Đạt nói ra chị ấy sẽ đến bên anh. Đây đâu phải là phim Hollywood và chị Quyên chắc cũng không đủ phóng khoáng như mấy cô gái NewYork. Tôi làm mọi chuyện không phải để tìm một kết thúc hoàn mỹ như mọi người vẫn thường nghĩ. Tôi chỉ muốn anh ấy được đường đường chính chính yêu chị Quyên một lần dẫu là trong phút giây ngắn ngủi thôi cũng được. Tôi muốn được nhìn thấy anh bộc lộ tình yêu của mình trước mặt chị Quyên mà không hề e ngại. Tất cả những điều đó với tôi với anh Đạt đã là một kết thúc hoàn mỹ nhất.
Cuối cùng khâu quan trọng nhất là địa điểm tổ chức cũng đã được chọn xong, đó là quán chè gần trường cấp ba của hai người. Mọi chuyện sẽ tiến hành vào buổi tối cho thêm phần lãng mạn. Nhưng tôi và Đạt phải tới quán từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Vừa làm hai anh em vừa nói chuyện rất rôm rả.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt lấp lánh hạnh phúc đó của Đạt tôi lại thấy một cảm giác gờn gợt lên rất khó tả: không phải là buồn, nhưng chắc chắn không phải là vui, một cảm giác chính tôi cũng không thể gọi tên.Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?
Cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến. Tôi cũng muốn đến đó và Đạt đồng ý. Mọi chuyện diễn ra đúng như kết hoạch: đèn được tắt, chỉ còn ánh sáng
lung linh của những ngọn nến, clip về hai nhân vật chính được bật lên, bó hoa xinh đẹp giờ đang trên tay Đạt... tất cả mọi thứ đều hoà hảo. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài và nước mắt khẽ rơi. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi đã yêu anh ấy mất rồi.
* * *
3. Quyên
Linh Lan cô nhân viên tập sự dễ mến ở công ty của Đạt hẹn tôi đi uống caffe. Tôi và cô bé không thân, những gì tôi biết về Lan, toàn qua lời kể của Đạt, chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần và cũng chưa kịp chuyện trò. Nên khi nhận được lời mời tôi cũng hơi bất ngờ. Sau khi gọi đồ uống, bất chợt Linh Lan hỏi tôi:
- Chị Thục Quyên này, chị có biết anh Đạt yêu chị không?
Tôi rất bất ngờ. Không phải vì tình yêu của Đạt. Đó là điều tôi đã biết từ lâu.
Điều bất ngờ là người nói
Tôi nán lại thêm một lúc, nói dăm ba câu vô thưởng vô phạt, cố tỏ vẻ bình thản để ra về. Khi đi trên đường tôi muốn làm một cái gì đó thật điên rồ. Bất giác, tôi nhặt một vỏ lon đang lăn lóc dưới chân, định nhặt lên, ném thật mạnh. Nhưng khi nhặt lên rồi tôi chợ nghĩ: " Đạt à, mày đang giận ai và giận vì cái gì chứ?". Rõ ràng tôi không thể giận Quyên, cô ấy đâu có phản bội tôi, hay làm gì có lỗi. Từ trước đến nay là tự tôi yêu đơn phương, yêu mà không dám ngỏ lời với cô ấy. Tất cả vốn đều tự tôi chuốc lấy.
Hôm nay, nhóm của tôi có một buổi thuyết trình về dự án mới. Mọi thứ đã được tôi chuẩn bị kĩ càng từ lâu, nhưng không hiểu sao khi tiến hành tôi đã lơ đễnh mắc một vài lỗi sai ngớ ngẩn. May mà Linh Lan đã nhanh trí giải quyết những rắc rối đó nên mọi việc vẫn ổn. Lúc mọi người kéo nhau đi ăn mừng dự án mới hoàn tất, là trưởng nhóm đáng nhẽ tôi phải có mặt để đóng vai trò " chủ trì"; nhưng tôi lại từ chối và không quên cam đoan sẽ bù vào lần sau. Khi mọi người đi hết, tôi lặng lẽ lên sân thượng của toà nhà. Tất nhiên không phải là để gieo mình xuống, chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để tự mình khuây khoả mà thôi. Tôi còn nhớ thời học phổ thông mỗi lần có chuyện gì buồn Quyên đều rủ tôi lén leo lên tầng thượng của trường để hóng gió. Có lần bị chính thầy hiệu trưởng bắt được, thế là chẳng còn xin xỏ gì được nữa, cứ tự giác mà viết bản kiểm điểm thôi. Có lẽ Quyên đã là bạn của tôi quá lâu, hiện diện trong cuộc sống của tôi quá lâu, và bản thân tôi cũng yêu cô ấy quá lâu; để rồi tôi nhìn về hướng nào, làm điều gì, cũng đều nhớ đến cô ấy.
- Trong các việc làm ngu ngốc của con người, em thấy tự tử là việc làm ngu ngốc nhất đấy!
- Trong đó tự tử vì tình càng ngu ngốc hơn, nhất là khi đó lại là tình đơn phương. Em phải nói cho hết những gì mình nghĩ trong đầu chứ.
Tôi quay lại đáp trả Linh Lan. Lần này cô ấy lại là người bất ngờ chứ không phải là tôi.
- Thất tình mà vẫn đối đáp đâu ra đó như thế này thì chắc cũng không nặng lắm nhỉ?
- Kết cục đã được anh dự đoán trước mà. Anh yêu cô ấy nhưng chẳng dám ngỏ lời. Còn cô ấy thì chỉ luôn xem anh là bạn. Cứ như vậy, ngày hôm nay kiểu gì cũng sẽ đến thôi. Nói văn vẻ một chút bọn anh là: "Hai đường thẳng song song, luôn gần nhau nhưng sẽ chẳng gặp nhau". Còn nói thẳng ra là bọn anh vô duyên, ở bên nhau lâu vậy mà chẳng nên cơm cháo gì. Rồi sẽ có một ngày cô ấy tìm được tình yêu đích thực của mình. Dù lo sợ điều này xảy ra nhưng anh vẫ chắc là mọi chuyện sẽ như vậy. Anh sẽ ổn thôi mà.
* * *
2. Linh Lan
Đạt nói với tôi rằng anh ấy sẽ ổn, nhưng tôi nhận ra anh ấy chẳng hề ổn một chút nào. Mấy gày hôm nay tôi thấy anh cứ như người trên mây, thi thoảng lại ra ban công thở dài thườn thượt. Nhiều người sẽ cho rằng: "Chỉ là tình đơn phương thôi. Sao phải khổ như vậy?". Nhưng dẫu là tình đơn phương, thì đó cũng là tình cảm chân thành cuả một người dành cho người mình yêu. Chúng đều đáng được chân trọng. Giống như truyện của tôi và Khanh trước kia vậy. Tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu, có lẽ vậy. Ban đầu tôi loay hoay xem đó là tình bạn hay tình yêu. Khi đã biết chắc đó là tình yêu, tôi lại ngần ngại mãi chẳng nói lên lời, nghĩ đủ kiểu để Khanh nhận ra tình cảm của tôi. Cách này thất bại, chẳng biết do cậu ấy không hiểu, hay cố tình không hiểu. Để rồi cho đến ngày Khanh đi du học, tôi mãi chỉ là bạn thân của cậu ấy mà thôi. Tôi nghĩ nếu tôi ngỏ lời với Khanh và bị cậu ấy từ chối, ít ra lòng tôi cũng thanh thản hơn nhiều. Được làm lại mọi chuyện chắc chắn tôi sẽ ngỏ lời với Khanh. Đang miên man suy nghĩ, chợt Đạt gọi tôi:
- Đừng có nói rằng em đang thất tình giống anh đấy nhé!
- Không. Chỉ là em đang "hồi tưởng" lại cảm giác thất tình thôi.
Đạt có vẻ bất ngờ về câu trả lời của tôi. Anh chau mày ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Chợt tôi để ý thấy cánh tay anh bị xước. Khi tôi hỏi anh nói rằng, k anh đến buổi họp báo giới thệu sách mà nhóm chúng tôi lên ý tưởng lần trước xem mọi thứ đến đâu rồi, thấy thiếu người nên anh giúp rồi vô tình bị thương. Lúc tôi hỏi sao anh không băng vết thương lại, anh khoát tay bảo đó là vết thương nhỏ, vả lại chỉ cần mặc áo dài tay sẽ chẳng ai để ý đâu. Chẳng hiểu tại sao nghe thấy vậy tôi lại cáu với anh:
- Vết thương nhỏ thì không phải là vết thương à? Anh nghĩ máu chảy từ tay không phải là máu chắc.
Nói xong, tôi vội băng bó cho anh. Thấy tôi cáu, Đạt hỏi ngay:
- Em gặp chuyện gì à? Sao tự dưng lại cáu.
Tôi kể hết mọi chuyện của tôi với Khanh cho Đạt nghe. Nghe xong, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi:
- Em nghĩ bây giờ anh có nên ngỏ lời với Quyên không?
- Chắc chắn là có! Anh yêu chị ấy thật lòng, có thể còn nhiều hơn cả tình yêu của anh Vũ dành cho chị ấy nữa. Tại sao anh lại không thể nói ra cho chị ấy biết. Nếu chị ấy từ chối, cứ cho là chị ấy có lỗi với tình cảm của anh, còn nếu anh không nói thì anh có lỗi với tình cảm của chính mình. Để người khác làm điều có lỗi với mình cũng không sao, vì chúng ta đâu thể biết được mọi người sẽ làm gì. Nhưng đừng bao giờ là chuyên gì có lỗi với bản thân mình. Em sẽ giúp anh bằng cả hai tay.
Từ hôm đó, sau làm tôi và Đạt đều ngồi lại để bàn bạc ý tưởng cho màn tỏ tình lãng mạn của anh. Nếu kể chuyện này ra chắc có người sẽ bảo tôi thừa thời gian để làm việc không đâu. Dù sao chị Quyên cũng sắp đính hôn rồi, chẳng nhẽ anh Đạt nói ra chị ấy sẽ đến bên anh. Đây đâu phải là phim Hollywood và chị Quyên chắc cũng không đủ phóng khoáng như mấy cô gái NewYork. Tôi làm mọi chuyện không phải để tìm một kết thúc hoàn mỹ như mọi người vẫn thường nghĩ. Tôi chỉ muốn anh ấy được đường đường chính chính yêu chị Quyên một lần dẫu là trong phút giây ngắn ngủi thôi cũng được. Tôi muốn được nhìn thấy anh bộc lộ tình yêu của mình trước mặt chị Quyên mà không hề e ngại. Tất cả những điều đó với tôi với anh Đạt đã là một kết thúc hoàn mỹ nhất.
Cuối cùng khâu quan trọng nhất là địa điểm tổ chức cũng đã được chọn xong, đó là quán chè gần trường cấp ba của hai người. Mọi chuyện sẽ tiến hành vào buổi tối cho thêm phần lãng mạn. Nhưng tôi và Đạt phải tới quán từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Vừa làm hai anh em vừa nói chuyện rất rôm rả.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt lấp lánh hạnh phúc đó của Đạt tôi lại thấy một cảm giác gờn gợt lên rất khó tả: không phải là buồn, nhưng chắc chắn không phải là vui, một cảm giác chính tôi cũng không thể gọi tên.Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?
Cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến. Tôi cũng muốn đến đó và Đạt đồng ý. Mọi chuyện diễn ra đúng như kết hoạch: đèn được tắt, chỉ còn ánh sáng
lung linh của những ngọn nến, clip về hai nhân vật chính được bật lên, bó hoa xinh đẹp giờ đang trên tay Đạt... tất cả mọi thứ đều hoà hảo. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài và nước mắt khẽ rơi. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi đã yêu anh ấy mất rồi.
* * *
3. Quyên
Linh Lan cô nhân viên tập sự dễ mến ở công ty của Đạt hẹn tôi đi uống caffe. Tôi và cô bé không thân, những gì tôi biết về Lan, toàn qua lời kể của Đạt, chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần và cũng chưa kịp chuyện trò. Nên khi nhận được lời mời tôi cũng hơi bất ngờ. Sau khi gọi đồ uống, bất chợt Linh Lan hỏi tôi:
- Chị Thục Quyên này, chị có biết anh Đạt yêu chị không?
Tôi rất bất ngờ. Không phải vì tình yêu của Đạt. Đó là điều tôi đã biết từ lâu.
Điều bất ngờ là người nói
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1126/1507
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1126/1507
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt