Truyện teen - Cái bóng bên anh
Lượt xem : |
i mắt chân thành của Minh Anh dường như khiến Hà An cảm động,cô bé ấy đưa đôi tay lên che miệng và đôi mắt long lanh như sắp khóc.Minh Anh đưa bó hoa lên cao hơn.
- Hà An à! Làm bạn gái tớ nhé! – Vẫn một phong thái như cũ và có lẽ cậu ta đã làm cô bé kia cảm động đến xiêu lòng.
Cô bé ấy từ từ cúi xuống đón lấy bó hoa,nhưng rồi cô ấy chợt dừng lại.
-Xin lỗi cậu! Hoa thì tớ có thể nhận nhưng làm bạn gái của cậu thì không thể được! Bởi vì tớ có bạn trai rồi.
Khuôn mặt của Minh Anh từ từ biến sắc sang một màu trắng bệch rồi tím ngắt.Cậu ta đứng lên,hai cánh tay buông thõng xuống,bó hoa rơi xuống một cách phũ phàng làm cánh hoa rơi ra lả tả.Hà An lạnh lùng bước đi,đám đông cũng tản dần chỉ còn lại An và cậu ta.Bao niềm tin và hi vọng trong lòng Minh Anh như sụp đổ, đôi chân của cậu ta khựng xuống và bàn tay thì cố nắm chặt lấy lan can,mái tóc dài màu vàng trũ xuống đầy tuyệt vọng.
Trong tim An chợt đau nhói lên như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.Cô đau đớn gần như nghẹt thở.Nước mắt kìm nén trên đôi mi nặng trĩu trào ra rơi xuống lã chã…
“Thà để cho cậu ở bên cạnh Hà An chứ tớ không muốn cậu phải đau khổ như thế này!”
Cô bé nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh Minh Anh như một cái bóng thầm lặng…
Một thời gian sau.
Tình cảm của Minh Anh và An đã quay về gắn bó như trước nhưng họ vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách đến tình yêu.Cô bé Hà An đã chia tay bạn trai cũ và luôn cảm thấy có lỗi với Minh Anh.Còn cậu ta vẫn rất quan tâm đến cô bé đó,chỉ còn An luôn lặng thầm đứng giữa hai người họ.
Có một việc trùng hợp đến kì lạ! Là sinh nhật của hai cô bé đó lại chung một ngày.Tuy nhiên cả lớp chỉ nhớ đó là sinh nhật của Hà An.Cô bé được tặng bao nhiêu là hoa và quà bọc xinh xắn,còn An thì không có gì cả.
Đúng lúc náo nhiệt nhất,ngoài cửa lớp,có một người giao hoa bước vào.Ông ta ôm một bó hoa hồng tươi tắn và đọc to tấm thiệp nhỏ đính kèm:
- Ai là Hà An nào? Mời ra kí tên nhận nhé!
Mọi người ồ lên đầy sự ngạc nhiên trước bó hồng rực rỡ.Sau khi kí tên,cô bé Hà An đặt nhẹ nó lên bàn và lòng đầy thắc mắc khi không có tên người gửi.Cả lớp xôn xao hẳn lên,và đầy ánh mắt ghen tị hướng về phía đó.Cô bé quay sang Minh Anh đột ngột hỏi:
- Bạn muốn làm mình bất ngờ,đúng không?
- Bạn nói gì cơ? Tặng hoa ư? Không…Mình không gửi nó!
Hà An vặn các ngón tay,bối dối.Nhưng chỉ chốc sau,cô bé lại trở về trạng thái vui vẻ.Riêng chỉ có An vẫn suy tư điều gì đó có lẽ cô bé cảm thấy tủi thân,đôi mắt cứ lao xao lay động.Cô muốn về nhà sớm một chút,nhưng bàn chân cứ rung lên.Tìm một ghế đá khuất,cô ngồi xuống chợt thấy những giọt nước mắt rơi lã chã xuống tay.Cô bé nghĩ mình thật ngốc khi đặt hoa ở cửa hàng mang đến cho chính mình.Cô tự thấy mình mờ nhạt,và ao ước được chú ý bằng một bó hoa rực rỡ.Nhưng để làm gì cơ chứ!Trong khi mọi người có ai để ý đến cô đâu! Kể cả cậu ấy.
Về đến nhà,An không ăn uống gì cả,cô bé leo luôn lên phòng,đắp chăn giả vờ ngủ.Bố mẹ An tưởng cô học hành mệt mỏi lên không muốn làm phiền,nhưng đối với cô bé đó là sự thiếu quan tâm từ gia đình.Sinh nhật cô cơ mà!Vì sao không ai nhớ đến vậy?
Chuông điện thoại chợt reo lên.Có lẽ là cô bạn thân của An lại điện tới hỏi bài.
-Tớ mệt mỏi lắm! Để lúc khác chúng mình nói chuyện nha! – Cô bé buồn bã,lau khô nước mắt trên mặt.
-Vậy à! Thế cậu nghỉ cho sớm để mau khỏe nhé! Tớ chỉ muốn gọi để chúc mừng sinh nhật cậu thôi! – Vẫn một giọng nói ấm áp từ cậu ta.Khiến cho cô bé đủ để nhận ra đó chính là Minh Anh.Câu nói của cậu ấy như những tia nắng sưởi ấm trái tim An.
-Cậu nhớ sao? – Cô bé như lặng đi.
-Từ tuần trước cơ! Mình còn chuẩn bị quà nữa nhưng trên lớp đông quá nên…Mà cậu xuống nhà đi! Mình đứng dưới cửa nhà cậu nè!
Cô bé vội choàng dậy,bật tung cửa sổ,thấy cậu bé ấy đang đứng trước nhà mình giơ tay lên vẫy và cười tinh nghịch.
Cô bé đứng trước mặt cậu ta mà cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.Cậu ấy mặt một chiếc áo khoác thể thao phong cách,mái tóc vàng bồng bềnh đung đưa theo làn gió,tay cầm một bó hoa trái tim xếp toàn bằng kẹo mút.Và trên cổ quàng một chiếc khăn len.Một chiếc khăn màu lam đậm.
-Minh Anh! Chiếc khăn đó là…
-Đúng! Nó là do cậu đan để tặng tớ! Tớ thật là một thằng khờ,một thằng khờ nhất thế giới khi không nhận ra điều đó sớm hơn! An à! Cho tớ xin lỗi.
An im lặng vì không thể nói lên lời,trong tim cô tràn ngập sự hạnh phúc vô bờ,chỉ còn từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Minh Anh từ từ bước đến lau nước mắt cho An.
-Đừng khóc nữa An! Cậu đã khóc vì tớ quá nhiều rồi! Từ nay tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa đâu! Trông Xấu xí lắm! Phải cười như tớ đây này! – Cậu ta cười tươi và véo má mình ra làm trò,trông rất ngộ nghĩnh.
- Đồ khỉ xấu xa! – Cô bé cười trong nước mắt.
-Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây! – Cậu ta ngừng cười, đứng thẳng tỏ vẻ nghiêm túc.
Đôi mắt của An còn đang ngơ ngác thì Minh Anh từ từ quỳ xuống trước mặt cô và đưa bó hoa kẹo mút lên cao.
- Cô bé kẹo mút à! Cậu làm bạn gái của tớ cả đời nhé!
- Hà An à! Làm bạn gái tớ nhé! – Vẫn một phong thái như cũ và có lẽ cậu ta đã làm cô bé kia cảm động đến xiêu lòng.
Cô bé ấy từ từ cúi xuống đón lấy bó hoa,nhưng rồi cô ấy chợt dừng lại.
-Xin lỗi cậu! Hoa thì tớ có thể nhận nhưng làm bạn gái của cậu thì không thể được! Bởi vì tớ có bạn trai rồi.
Khuôn mặt của Minh Anh từ từ biến sắc sang một màu trắng bệch rồi tím ngắt.Cậu ta đứng lên,hai cánh tay buông thõng xuống,bó hoa rơi xuống một cách phũ phàng làm cánh hoa rơi ra lả tả.Hà An lạnh lùng bước đi,đám đông cũng tản dần chỉ còn lại An và cậu ta.Bao niềm tin và hi vọng trong lòng Minh Anh như sụp đổ, đôi chân của cậu ta khựng xuống và bàn tay thì cố nắm chặt lấy lan can,mái tóc dài màu vàng trũ xuống đầy tuyệt vọng.
Trong tim An chợt đau nhói lên như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.Cô đau đớn gần như nghẹt thở.Nước mắt kìm nén trên đôi mi nặng trĩu trào ra rơi xuống lã chã…
“Thà để cho cậu ở bên cạnh Hà An chứ tớ không muốn cậu phải đau khổ như thế này!”
Cô bé nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh Minh Anh như một cái bóng thầm lặng…
Một thời gian sau.
Tình cảm của Minh Anh và An đã quay về gắn bó như trước nhưng họ vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách đến tình yêu.Cô bé Hà An đã chia tay bạn trai cũ và luôn cảm thấy có lỗi với Minh Anh.Còn cậu ta vẫn rất quan tâm đến cô bé đó,chỉ còn An luôn lặng thầm đứng giữa hai người họ.
Có một việc trùng hợp đến kì lạ! Là sinh nhật của hai cô bé đó lại chung một ngày.Tuy nhiên cả lớp chỉ nhớ đó là sinh nhật của Hà An.Cô bé được tặng bao nhiêu là hoa và quà bọc xinh xắn,còn An thì không có gì cả.
Đúng lúc náo nhiệt nhất,ngoài cửa lớp,có một người giao hoa bước vào.Ông ta ôm một bó hoa hồng tươi tắn và đọc to tấm thiệp nhỏ đính kèm:
- Ai là Hà An nào? Mời ra kí tên nhận nhé!
Mọi người ồ lên đầy sự ngạc nhiên trước bó hồng rực rỡ.Sau khi kí tên,cô bé Hà An đặt nhẹ nó lên bàn và lòng đầy thắc mắc khi không có tên người gửi.Cả lớp xôn xao hẳn lên,và đầy ánh mắt ghen tị hướng về phía đó.Cô bé quay sang Minh Anh đột ngột hỏi:
- Bạn muốn làm mình bất ngờ,đúng không?
- Bạn nói gì cơ? Tặng hoa ư? Không…Mình không gửi nó!
Hà An vặn các ngón tay,bối dối.Nhưng chỉ chốc sau,cô bé lại trở về trạng thái vui vẻ.Riêng chỉ có An vẫn suy tư điều gì đó có lẽ cô bé cảm thấy tủi thân,đôi mắt cứ lao xao lay động.Cô muốn về nhà sớm một chút,nhưng bàn chân cứ rung lên.Tìm một ghế đá khuất,cô ngồi xuống chợt thấy những giọt nước mắt rơi lã chã xuống tay.Cô bé nghĩ mình thật ngốc khi đặt hoa ở cửa hàng mang đến cho chính mình.Cô tự thấy mình mờ nhạt,và ao ước được chú ý bằng một bó hoa rực rỡ.Nhưng để làm gì cơ chứ!Trong khi mọi người có ai để ý đến cô đâu! Kể cả cậu ấy.
Về đến nhà,An không ăn uống gì cả,cô bé leo luôn lên phòng,đắp chăn giả vờ ngủ.Bố mẹ An tưởng cô học hành mệt mỏi lên không muốn làm phiền,nhưng đối với cô bé đó là sự thiếu quan tâm từ gia đình.Sinh nhật cô cơ mà!Vì sao không ai nhớ đến vậy?
Chuông điện thoại chợt reo lên.Có lẽ là cô bạn thân của An lại điện tới hỏi bài.
-Tớ mệt mỏi lắm! Để lúc khác chúng mình nói chuyện nha! – Cô bé buồn bã,lau khô nước mắt trên mặt.
-Vậy à! Thế cậu nghỉ cho sớm để mau khỏe nhé! Tớ chỉ muốn gọi để chúc mừng sinh nhật cậu thôi! – Vẫn một giọng nói ấm áp từ cậu ta.Khiến cho cô bé đủ để nhận ra đó chính là Minh Anh.Câu nói của cậu ấy như những tia nắng sưởi ấm trái tim An.
-Cậu nhớ sao? – Cô bé như lặng đi.
-Từ tuần trước cơ! Mình còn chuẩn bị quà nữa nhưng trên lớp đông quá nên…Mà cậu xuống nhà đi! Mình đứng dưới cửa nhà cậu nè!
Cô bé vội choàng dậy,bật tung cửa sổ,thấy cậu bé ấy đang đứng trước nhà mình giơ tay lên vẫy và cười tinh nghịch.
Cô bé đứng trước mặt cậu ta mà cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.Cậu ấy mặt một chiếc áo khoác thể thao phong cách,mái tóc vàng bồng bềnh đung đưa theo làn gió,tay cầm một bó hoa trái tim xếp toàn bằng kẹo mút.Và trên cổ quàng một chiếc khăn len.Một chiếc khăn màu lam đậm.
-Minh Anh! Chiếc khăn đó là…
-Đúng! Nó là do cậu đan để tặng tớ! Tớ thật là một thằng khờ,một thằng khờ nhất thế giới khi không nhận ra điều đó sớm hơn! An à! Cho tớ xin lỗi.
An im lặng vì không thể nói lên lời,trong tim cô tràn ngập sự hạnh phúc vô bờ,chỉ còn từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Minh Anh từ từ bước đến lau nước mắt cho An.
-Đừng khóc nữa An! Cậu đã khóc vì tớ quá nhiều rồi! Từ nay tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa đâu! Trông Xấu xí lắm! Phải cười như tớ đây này! – Cậu ta cười tươi và véo má mình ra làm trò,trông rất ngộ nghĩnh.
- Đồ khỉ xấu xa! – Cô bé cười trong nước mắt.
-Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây! – Cậu ta ngừng cười, đứng thẳng tỏ vẻ nghiêm túc.
Đôi mắt của An còn đang ngơ ngác thì Minh Anh từ từ quỳ xuống trước mặt cô và đưa bó hoa kẹo mút lên cao.
- Cô bé kẹo mút à! Cậu làm bạn gái của tớ cả đời nhé!
Bài viết liên quan!