watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - Cái bẫy ngọt ngào

Lượt xem :
Truyện hay về tình yêu
- Giúp tao đi!
- Không!
- Lần này nữa thôi!
- Không là không!
- Mày muốn ăn gì tao cũng sẽ đáp ứng!

- Xin mày! Mấy tháng nay mày sắp nuôi tao thành heo rồi! Tao tăng gần 5 kí lô rùi đó! Giờ, tao trịnh trọng tuyên bố tao đang trong thời kỳ giảm cân. Tao muốn giảm cân!

Không có hồi đáp. Tôi rời mắt khỏi bài luận văn làm dở, ngẩng lên. Trang cúi đầu, cắn chặt môi, hai khoé mắt đỏ hồng. Tôi thở dài:
- Xin mày! Đừng có bày ra bộ dáng ăn vạ này, được không? Là mày thích người ta chứ không phải tao, có gan viết thư tình thì phải có gan tự mình đi đưa chứ!
- Mày biết tao nhát mà –Thanh âm lí nhí như tiếng muỗi kêu vang lên- Mày là bạn thân nhất của tao mà Phương! Với lại tao cũng ngại lắm…

Tôi dập trán xuống bàn rồi ngẩng phắt lên, dùng hai tay kéo má mấy cái.
- Vậy chắc da mặt tao dày? Mày có biết mỗi lần đưa lá thư sặc mùi nước hoa của mày cho lão Tuấn là tao đều xấu hổ đến mức muốn độn thổ không?
- Tao biết –Trang lí nhí- Tao đã trả công…
- Đừng nhắc nữa –Toi gầm lên- Gần 5 kí lô đấy. Tao phải giảm cân, giảm cân… Nghe rõ chưa?

Trang giật thót, nhìn tôi vẻ tội nghiệp, nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi cộp trán thêm cái nữa, đầu hàng:
- Rốt cục thì lần này mày hạ quyết tâm rồi chứ?
- Ừ -Gương mặt như bánh đa nhúng nước thoắt cái tươi tỉnh hẳn lên. Trang cười hì hì dúi vào tay tôi cái phong bì màu hồng phấn thoang thoảng mùi hoa hồng- Tao biết mày thương tao nhất mà!
Tôi lườm nó một cái cháy mắt:
- Thương cái đầu mày á! Chưa gặp ai dài dòng như mày… Đến cái thư thứ … mấy chục mới quyết chí. Vậy hàng dài "chiến sĩ” đằng trước để làm gì? Đúng là phí phạm tài nguyên!
- Đành chịu thôi. Mày phải cho tao thời gian gom góp dũng khí chứ. Nhưng –Trang vội vã giơ tay lên trời- tao thề với mày là chỉ phiền mày nốt lần này thôi. Tao hẹn người ta rồi.
- Hẹn rồi? –Tôi chớp mắt, tò mò- Cụ thể?
Trang ngượng ngùng
- Hai giờ chiều ngày chủ nhật. Trước đài phun nước của trường.
Đập cả hai tay xuống mặt bàn, tôi nói đầy hứng khởi:
- Có thế chứ! Vậy mới đúng là bạn của Nam Phương này. Mày cứ yên tâm, lát nữa tao sẽ tìm cơ hội đưa tận tay cho gã ấy. À, tao thấy hơi đói, tụi mình đi ăn chân gà đi. Mày trả tiền đấy nhá!
- !!!

Tôi và Trang thân nhau từ năm thứ nhất đại học. Kể cũng lạ, tôi học hoá, Trang học văn, một đứa ào ào xốc nổi, một đứa trầm tĩnh nhu mì, ngoại trừ việc cùng ở phòng ký túc thì không có điểm nào chung nữa vậy mà thân nhau còn hơn chị em ruột thịt. Và cái sự thân thiết ấy càng được bộc lộ rõ hơn khi Trang…bắt đầu yêu. Đối tượng là Tuấn -đàn anh năm cuối thuộc khoa Toán của trường.

Biết nói thế nào nhỉ, Tuấn là điển hình của mẫu "bạch mã hoàng tử” mà các cô gái thường hay mơ mộng: đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, rất gallant, rất cool, là hội trưởng hội sinh viên của trường, chưa kể là sinh viên khoa toán nhưng hai năm liên tiếp đều xuất bản tiểu thuyết trinh thám được đông đảo độc giả hâm mộ nhiệt liệt …blablabla… Tóm lại Trang vừa nghe danh đã "đổ”, đến lúc gặp mặt thì hoàn toàn "chết đứ đừ đừ”, "chết” không cần nghi ngờ. Chỉ khổ cho tôi -con bạn chí cốt của cô nàng, hai tai đã muốn ù đặc trước những lời "sến ràn rụa” liên tu bất tận không kể ngày đêm về "anh Tuấn” của Trang. Thảm hoạ còn khủng khiếp hơn khi Trang quyết định không để tình yêu của mình phải âm thầm trổ lá vươn cành trong bóng tối nữa mà sẽ được "quang minh chính đại” "phơi” dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng nếu muốn "phơi” thì mình cô nàng "phơi” được rồi (dù gì đó cũng là tình yêu của cô nàng), hà cớ gì phải lôi tôi vào?

Có lẽ vì Trang nhát hơn tôi, vì chúng tôi là bạn tốt, vì…ví cô nàng dày mà tôi lại là kẻ có tâm hồn ăn uống và vì ti tỉ lý do khác nữa, tóm lại, mỗi tuần Trang sẽ dốc hết tâm tình cũng như nước mắt vào một tờ giấy hồng hồng xinh xinh rồi nhờ tôi chuyển cho "hoàng tử” của trường. Tôi còn nhớ lần đầu tiên thực hiện "sứ mệnh thiêng liêng” ấy, dù đã chọn lúc xung quanh vắng vẻ không một bóng người, da mặt tôi vẫn đỏ bừng lên một cách phản chủ dưới cái nhìn sáng rực của Tuấn, mãi mới lắp bắp:
- Đây… đây là thư …cho anh…Nh…nhưng đừng có hiểu lầm … này … này … không phải của tôi…Tôi…chỉ…chỉ là được nhờ…đưa hộ thôi…

Tuấn nhìn tôi, khoé miệng hơi động đậy rồi "à” một tiếng đầy hiểu biết. Tôi gật đầu lia lịa, sau rốt ném lại một câu "nhớ đọc đấy” rồi ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy.

Tôi không thích Tuấn. Hoàn toàn không phải vì cái lý do vớ vẩn tỉ như anh ta đã đoạt mất người bạn thân nhất mà là có nguyên nhân hợp lý hẳn hoi. Thứ nhất, dù đã cực lực che giấu nhưng việc tôi đưa thư tình (của Trang) cho anh ta vẫn lan ra như lửa bén cỏ khô, ngay lập tức nâng cấp tôi thành đại nhân vật của trường với danh hiệu "Lọ Lem si tình”, hại tôi có trăm cái miệng cũng không thể rửa sạnh thanh danh. Nguyên nhân thứ hai, chỉ mình tôi biết, là…chậc… Chuyện xảy ra vào giữa học kỳ 2 năm thứ nhất, lúc đó tôi vừa nhận công việc gia sư, do không thuộc đường nên khi đạp xe về đến cổng trường thì cũng đã khá muộn. Đường xá vắng vẻ không một bóng người, đèn treo dọc lối vào ký túc lại đang sửa. Vì sợ trễ giờ ký túc xá đóng cửa nên tôi có hơi hoảng. Đang hấp tấp phi vào trường thì bất thình lình từ hai bên đường có ba gã nhảy ra. Bọn chúng cũng chẳng phải trộm cướp gì, chỉ là mấy kẻ lưu manh tính "trêu hoa ghẹo nguyệt” chút đỉnh thôi. Tôi nắm chặt hai tay, mặt không biến sắc, cười tươi như hoa hướng dương. Sợ bọn chúng thì đã không phải là Nam Phương! Từ 5 tuổi tôi đã bắt đầu học karatedo, đến giờ đã "huy hoàng” mà giành đai đen tam đẳng. Mấy gã này chỉ là ruồi muỗi, sau mấy chiêu của tôi đảm bảo "răng rơi đầy đất”, "ra đi đứng thẳng, ra về lưng cong”. Ai ngờ đâu tôi mới nhúc nhích được mấy ngón tay thì từ đàng sau Tuấn vọt ra, che trước mặt, tính diễn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân”. "Mánh hổ nan địch quần hổ”, ông bà ta nói chẳng sai, "một cây chẳng nên non”, sau màn võ mồm là võ chân tay, một không địch nổi ba, qua mấy phút anh ta đã bị đánh cho thâm tím mặt mày, tóc tai tơi tả. Ban đầu tôi chỉ tính đứng coi thôi nhưng thấy tình hình có vẻ gay go đành xắn tay áo xông vào. Mấy phút nữa trôi qua…ba gã lưu manh đã nằm ẹp dưới đất, luôn miệng hừ hừ. Tôi phủi hai tay, cúi xuống nhặt cặp kính đưa cho Tuấn, ôn tồn vỗ vai khuyên nhủ: "anh nên đi học karate đi” rồi ung dung trèo lên xe phóng vụt về ký túc (trễ giờ rồi!!!).

Nói thực lúc đó tôi vẫn không biết cái kẻ "giữa đường thấy bất bình chẳng tha” đó là "hoàng tử” của trường. Trời tối, đèn tắt, chưa kể tôi chưa bao giờ gặp Tuấn (dù từ lúc chân ướt chân ráo vào trường đã sớm nghe đại danh của anh ta). Nhưng anh ta lại nhận ra tôi. Cho nên khi tôi đưa bức thư thứ hai của Trang cho Tuấn thì anh ta không mặn không nhạt buông một câu:
- Tôi đã đăng ký một lớp karatedo như lời bạn khuyên rồi. Chỉ là không biết ngày tháng năm nào mới đạt đến trình độ của bạn!

Nghe câu đó, trong đầu tôi tức khắc nổ "oành” một tiếng, mãi đến khi khói bụi tan đi mới lờ mờ hiểu ra:
- Hoá ra…hoá ra là… anh!

Tôi nhảy dựng lên, không hiểu sao có cảm giác chẳng lành, vì cái gì trên mặt Tuấn tôi lại thấy rành rành hiện rõ hàng chứ: "Tại cô hại tôi mất mặt!”. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, quay lưng dông thẳng, miệng không ngừng lầm rầm cầu nguyện cho đoạn tình duyên mới hé mầm của Trang.

Bạn thân yêu ơi, mày nhờ tao đưa giùm thư là sai lầm lớn nhất mà mày có
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
104/1643
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT