watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Cà phê sữa

Lượt xem :


- Không, ý tôi là chắc cậu vì biểu hiện của tôi nên mới ghi tội vặt này. Giờ có thể bỏ qua rồi chứ?

- Bạn học à, tôi cũng là một cán bộ lớp rất nguyên tắc. Sẽ không bỏ qua. Khỏi nói nữa, à không, khỏi viết đi. Á, bút này của tôi, thật là ... tốn đến mấy li (milimet) luôn.

Dương xụ mặt giật bút từ tay Đức đưa lên soi, chẳng thèm để ý người đối diện đang há hốc miệng kinh ngạc. Ách, tính toán cả cái này.

- Nhưng tôi nghe nói chưa từng bắt lỗi này bao giờ. Con gái các cậu chẳng lẽ không tranh thủ giờ sinh hoạt tập thể mang báo ra đọc, hừ

Nó ngạc nhiên quay đầu. Không phải không nói được à. Giọng cậu ta có hơi nhỏ nhưng nghe ra thì trầm ấm, chắc sợ ảnh hưởng vết cắt. Trống vào tiết vừa vang. Đột nhiên nó thấy cần sòng phẳng, bước lại rít từng chữ:

- Vì cậu đắc tội tôi, nghe không!

- Tôi?... Này, cậu thật nhỏ nhen, không những tính toán vặt vãnh mà còn thù dai. Chỉ là không trả lời cậu thôi mà cậu giữ mãi, trong khi đã biết tôi không thể mở miệng. Thật bó tay.

- Cái gì??? Nhỏ nhen cái đầu cậu, ai bảo chuyện đó. Sáng nay tôi đã mất hơn 300kcal chuẩn bị nạp và tiêu hao đến cả nghìn calo chạy ngược xuôi chỉ vì tên chết tiệt nhà cậu, hừ. Nhanh gọn đi, cậu chịu bồi thường thiệt hại tôi sẽ cho qua vụ này.

Đức vẫn chưa rõ ngô khoai gì.

- Nói lại, tôi khi nào chứ, cậu hoa mắt hay bị gì?

- Cậu muốn chết hả. Sáng nay ở căng tin cậu đã va phải tôi. Nhìn đi, tác phẩm của cậu đó!

Dương giơ vạt áo lúc này có vết ố màu đục không rõ lắm, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ai oán.

Đức trầm ngâm sau đó cười trừ:

- A, đã nhớ, hì, tại trời mưa, đông người nên hơi vội. Xin lỗi cậu nha, vậy bồi thường thế nào?

"..." Dương bị đứng hình vài giây, hic, nó vừa thấy gì. Cậu ta mới thể hiện một nụ cười ngây ngô đúng nghĩa.

Không tỏa nắng như hotboy Nam Huy lớp nó, nhưng rất hiền và ấm, cuốn hút giữa hai lúm đồng tiền nổi nhạt. Nó thế nhưng lại bối rối vì nụ cười đó.

Nó thấy nụ cười của Đức còn chói mắt hơn của Nam Huy nữa kìa...

Nó điên thật rồi, thật sự rất điên...

- Này, làm gì vậy, nói nhanh, thầy cô đang vào lớp

Đức bỗng thấy Dương tròn mắt nhìn mình, không hình tượng còn chẳng buồn chớp một cái. Khó hiểu làm động tác xua tay.

Dương xấu hổ cúi mặt ho nhẹ. Lấy lại bình tĩnh sau đó giả lả:

- Được rồi, cứ quyết định vậy. Cậu nợ tôi, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói sau. Tôi đi trước đây.

Sau đó một mạch đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Nhìn Dương đi mà như chạy, Đức bất giác bật cười. Chợt nhớ lại đôi mắt đó, mắt Dương đen to và rất sáng, long lanh sinh động đặc biệt ấn tượng ...

***

Buổi chiều thứ sáu nhàn rỗi. Đáng lẽ giờ này Dương đang cuộn mình trên giường thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Thế là mất nguyên hai tiếng ngủ nướng.

Áp thấp đã tan, trời không còn mưa mà duy trì trạng thái đổi mây. Nhìn đồng hồ đeo tay, Dương lững thững đi nấu cơm chiều. Lát nữa nó còn phải sang nhà cô bên thị trấn. Mỗi tuần đều có một buổi như vậy, nó nhận lời phụ đạo cho cô em họ mới học lớp ba. Trước kia nó rất nản, nghĩ đến quãng đường 20 phút lọc cọc đạp xe là chỉ muốn lấy lý do thoái thác. Nhưng gần đây có một động lực để nó ngỏ ý tăng ca. Chính là cây khế ngọt sau vườn nhà hàng xóm, nghe nói nhà này đã chuyển đi nơi khác, hiện không có người ở. Hai tuần nay nó đều tích cực làm công tác tiêu thụ cho nhà họ, theo lời nó thì là "tránh lãng phí tài nguyên". Hai chị em kẻ trên cây, người dưới đất, kẻ tung người hứng không thể nhịp nhàng hơn. Mỗi lần hái thì "túi 12 gang" cũng quá tải. Nó mang "chiến lợi phẩm" về nhà, hôm sau lớp nó mỗi đứa một gói bột canh đứng thủ sẵn ngoài hành lang, khiến cả trường một phen nhốn nháo vì tưởng có vụ "giết người cướp sắc" ở A1.

Đêm đó, hai chị em lại dắt nhau ra vườn. Vì cô không cho phép nên hai đứa luôn phải lén lén lút lút. Hôm nay vừa khéo cô chú có việc ra ngoài.

Dương bắt tường một cách thành thạo sau đó vươn mình trèo hẳn lên cây. Chỉ lo chọn quả mà không hay biết cánh cửa vừa được mở ra. Vốn có tâm lý nhà vô chủ nên nó rất tự nhiên nói cười không chút kiêng dè, chắc chắn đã gây chú ý với người bên trong.

Đức đang ngồi trước máy tính xem mấy bài toán trên diễn đàn thì mạch suy nghĩ bất ngờ bị đánh gãy bởi tiếng ồn phát ra từ sau vườn. Cậu đành không kiên nhẫn đứng dậy. Vừa mở cửa thiếu chút nữa bị dọa đến hét lên. Chỉ thấy kẻ nào đó không hình tượng ngồi vắt vẻo trên cây, đầu đội đèn pin, một tay vịn vào thân làm điểm tựa, tay kia cầm trái khế đang cắn dở, miệng vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi Trang bên kia bằng chất giọng không chút ý thức mình đang sắm vai trộm vặt:

- Đầy rổ chưa, vào đổi cái khác đi. Sáng mai chị còn đi học, hái nhiều một chút...

Đức "..."

Trang rất nhanh nghe được động tĩnh: "Chị Dương, hình như có người..." nhưng nó không nghe ra gì nữa, đèn pin vừa khéo cũng rọi tới chân Đức. Nó sợ run, đánh rớt trái khế trong tay, luống cuống tính chuồn nhanh thì vướng ngay phải cành liền đó. "Ai uu" một tiếng, nó ngã phịch xuống gốc cây.

Thôi xong, lần này tiêu thật rồi, nó chẳng còn tâm trạng nghĩ đau, điều quan trọng là nó đã thành công "chui đầu vào lưới". Tiếp theo sẽ là màn bắt trộm kinh điển. Nó rất muốn lôi cổ con em ra dằn một trận, thật phê phán lối sống khép kín của cái Trang, hàng xóm về từ đời nào cũng không hay biết.

Khai ra sẽ được khoan hồng. Nghĩ vậy nó thành khẩn nhìn ai kia chưa rõ nam nữ ríu rít:

- Á, bác hãy nghe cháu, lâu nay nhìn nhà đóng cửa cứ tưởng không người nên không xin phép, cháu thật xin lỗi, không phải có ý xấu ăn trộm hay gì đâu, bác tin cháu đi...

Đức đứng trong hiên không thể nhịn được nữa, gập người ôm bụng cười haha, làm một tràng không sao ngừng nổi

Dương "..." Nó sốc. Không phải chứ, người kia đèn không bật, chỉ đứng đó cười điên dại. Nó đang xác định hay mình xui xẻo gặp...ma, hic? Chẳng phải bối cảnh mấy phim kinh dị toàn là nhà hoang sao, nó rùng mình sởn gai ốc, vội quơ tay tìm đèn.

- Cậu còn tính ngồi đó?

Ái, giọng này sao có vẻ quen...

Đức với tay bật công tắc điện. Nhất thời không kịp thích nghi làm Dương nheo mắt. Sau đó là màn "bốn mắt nhìn nhau", mắt to nhìn mắt nhỏ...

- Sao lại... nhà cậu???

Nó không thể tin nổi. Kinh ngạc chỉ tay sau lưng Đức.

- Tớ đang thắc mắc năm nay cây khế này có vẻ ra ít quả hơn mọi năm. Hóa ra là có người hái giúp...

Gì chứ, nghe cậu ta nói cứ như nó thường xuyên vặt khế nhà cậu ta mang ra chợ không bằng. Hôm nay mới là lần thứ ba nha.

- Còn đứng đó, rửa tay chân đi rồi vào nhà, thật là...

Nói xong Đức quay mặt bước đi, không quên khuyến mại một tràng cười khiến Dương lần nữa đỏ mặt.

Gì đây, rõ ràng cậu ta đang châm chọc nó nhưng nó lại không tức giận, ngược lại còn phản ứng xấu hổ, không giống nó chút nào. Cảm giác như lần đầu ở hành lang đó... nó đã mất hai ngày mới có thể gạt đi hình ảnh cậu ta.

Khoảnh khắc này, nó dám nghĩ một điều. Hình như nó... thích Đức. Thật ngây thơ nhưng nó thích cậu ta, chẳng hiểu vì sao thích, chỉ biết nó chưa thích ai bao giờ và cũng không thể tin mình bị "cảm nắng" nhanh đến vậy...

Nó thấy bối rối và mất tự tin khi nhận ra điều này. Nó sợ mình sẽ đánh mất cái tôi cá tính trước mặt Đức...


***

Sau lần đó, nó ý thức cần tạo cho mình một vỏ bọc để có thể thoải mái đối diện với Đức. Nó và Đức trở nên thân thiết hơn. Nó bắt
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
12/689
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT