watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Bình thường à! Chúc cậu may mắn!

Lượt xem :
Chi thế nhỉ?

- Làm sao tớ biết được?

Chẳng hiểu. Thật sự là nó đã gây thù chuốc oán gì với cái đồ khó ưa kia nhỉ?

Đang nói chuyện thì Long đi qua, Chi hơi thu người lại theo phản xạ nhưng nó lại nghĩ đang yên đang lành cậu ta không gây sự với nó đâu nên lại thả lỏng người ra. Sự thật đã chứng minh khả năng suy đoán của Chi quá dở tệ.

Bộp! Vào giây phút tay Long tiếp xúc với đầu của Chi, tạo nên tiếng động giòn giã, Giang chợt nhận thấy: Hai người này nhất định có vấn đề!

- Này! Ông rỗi việc quá hả?

Chi tức giận phừng phừng.

- Rỗi việc đủ dùng!

Long cười cười để lộ cái răng nanh nhọn hoắt như quỷ của cậu ta.

- Hôm nay không có hứng đánh nhau đâu nhé! Ông biến ngay cho tôi!

Chi đá vào chân cậu ta .

- Long ơi mày quá đáng thế! Ai lại cấu nó tím cả tay?

Giang ngồi một bên nãy giờ bỗng lên tiếng.

- Mày không biết đâu, hôm qua tao nằm úp để ngủ đấy.

Nói rồi liếc Chi một cái.

- Đấy là tự vệ!

Chi mở to mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh nó đã tìm cớ giảo biện. Nó cấu không mạnh đến nỗi thế chứ?

- Bà còn nói?

Long dứ dứ nắm đấm trước mặt Chi.

- Tôi có nói sai đâu! Cứ nói đấy!

Chi cao giọng.

- Bà được lắm!

Chi nghe Long nói thì biết tay nó lại sắp có thêm vết tím nữa rồi. Thế là nó chạy ! Long đương nhiên không để yên. Cũng chạy đuổi nó.

Chi là một con bé chân ngắn chính hiệu nên vấn đề chạy có thể nói là...rất thảm hại! Chi nghiến răng chạy nhưng chưa được mấy bước mà Long đã rút rất ngắn khoảng cách với nó. Nó thầm kêu khổ! Ngay sau đó mắt nó sáng lên, chạy đến chỗ Tuấn Linh đang đứng, nấp sau lưng cậu. Linh là tổ trưởng của Long nên có khi Long không dám đánh nhau với nó ở trước mặt Linh đâu. Đấy là nó nghĩ thế!

Long nhìn thấy Chi lấy Tuấn Linh ra làm lá chắn thì khẽ chau mày, chợt không còn thấy muốn trêu Chi nữa. Chính cậu ta cũng cảm thấy dạo này mình hơi bị mất kiểm soát. Tại sao nhỉ? Chân Long khựng lại, mặt lộ rõ vẻ tiu nghỉu. Lườm Chi một cái rồi quay đầu bỏ vào lớp.

Đi rồi à? Sao chính nó cũng cảm thấy hụt hẫng thế này?Nhưng mà...đi thì càng tốt chứ sao? Nó đâu có tổn thất gì? Nó vẫn cảm thấy...ừm...có lẽ lần sau sẽ không trốn sau lưng Tuấn Linh nữa.

Giang đứng ở cửa lớp nhìn thấy hết màn vừa rồi. Không chỉ có hai người đâu, vấn đề tồn tại ở cả ba người cơ.

***

- Happy birthday to you...

Tiếng hát vang vọng trong nhà Giang. Hôm nay là sinh nhật Giang.

- Rồi rồi. Hát hò gì mà lắm thế? Mấy đứa vào bếp rán khoai đi.

Giang xua xua tay, miệng cười tươi tắn.

- Giang ơi mất wifi rồi.

Chi nãy giờ vẫn ôm máy tính kêu với Giang.

- Kệ Chi! Không chơi nữa tắt đi!

- Lười!

Giọng Long chen vào.

- Lười đấy!

Chi bĩu môi, cắm mặt vào máy tính tiếp.

- Chi ơi! Giúp tôi nhặt rau với!

Trong bếp vọng ra tiếng của Tuấn Linh. Chi rời mắt khỏi máy tính, do dự xem có nên bỏ máy tính vào giúp Linh hay không.

- Để tôi làm cho!

Long để lại một câu rồi chạy vào trong bếp. Giang nhìn theo cái dáng chạy của Long mà cười cười. Mặt Chi lại ngẩn ra.

Sao...hôm nay cậu ta tốt thế?

- Chơi tiếp đi!

Giang vỗ vỗ vào vai Chi rồi cũng vào bếp xem bọn nó làm ăn thế nào? Chi cảm thấy có gì đó khó hiểu nhưng nó không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm hiểu. Kệ đi! Mệt thế! Chơi tiếp cái đã rồi tính sau.

- Nhưng mà Giang ơi mất wifi rồi.

Chi nghiến răng nghiến lợi. Phát điên lên mất!

Sau một hồi nấu nướng, tác phẩm được bày trên bàn ăn nhà Giang.

- Oa! Ngon quá đi!

Chi nhìn đống đồ ăn nghi ngút khói trên bàn, cười híp cả mắt.

- Bà là cái đồ lười không làm gì!

Long lấy tay gõ gõ lên đầu Chi.

- Làm người thì phải biết tận hưởng hiểu không hả?

Chi gỡ cái tay đang gõ trên đầu nó xuống, bắt chước giọng của cái đồ khó ưa.

- Thôi nào! Ăn đi, ăn đi!

Chủ nhà lên tiếng và cả bọn bắt đầu ăn.

- Linh gắp hộ tớ miếng trứng!

Sau khi xử lí xong sợi mì cuối cùng trong bát, Chi quay sang nhờ Tuấn Linh ngồi bên trái nó.

- Đây!

Chưa đợi Tuấn Linh kịp nói gì, miếng trứng đã nằm gọn trong bát Chi. Nó tròn mắt nhìn cái người gắp hộ mình. Này! Chắc chắn là hôm nay cậu bị chập dây nào đúng không? Giúp nó nhặt rau, lại giúp nó gắp trứng? Không biết ra đường sáng nay cậu ta có bị đâm phải cột điện không nữa? Cảm giác này...à...cảm giác khó hiểu lúc nãy! Có lẽ nó nên bắt đầu tìm hiểu từ lí do hôm nay Long lại trở nên tốt bụng như thế này.

- Hôm nay lương tâm của ông trỗi dậy à?

Nó quay sang bên phải hỏi Long với vẻ mặt nghiêm túc.

- Không! Vớ vẩn!

Long trả lời rất không hợp ý nó. Không hay có thì cũng phải giải thích đằng sau chứ. Còn về phần Long thì cậu rất bất đắc dĩ. Sao lại hỏi cái câu hỏi kì cục như thế chứ? Hôm nay có cố thế nào cậu cũng không đánh Chi được nữa. Đau đầu thật!

- Trả lời như thế thì trả lời làm gì? Không thèm nói với ông nữa!

Rồi nó gắp trứng lên ăn.

Ăn xong cả bọn lên phòng Giang chơi. Đứa thì nghịch đàn của Giang, đứa thì chơi máy tính, điện thoại, đứa thì ngồi trên giường buôn chuyện, đứa lại bày trò nghịch dưới đất,...

Chi đang kéo Tuấn Linh chen chúc để giành máy tính. Sao mà Giang nó mời nhiều người thế không biết? Trong lúc đợi bọn nó chơi, hai người nói chuyện rất vui vẻ, tay Tuấn Linh đặt hờ trên vai Chi. Giang nhìn thấy thế thì thầm lè lưỡi: lại có đứa đang ngứa mắt đây. Và có thể nói rằng Giang đoán thật chính xác! Ngay sau đó có một con gấu bông đáp thẳng vào đầu Chi không thương tiếc. Nó nhăn mặt quay đầu lại thì thấy cái mặt hằm hằm của Long và cái mặt xem kịch hay của Giang. Bộ dạng này của Giang nó thấy nhiều rồi. Còn Long hả? Chắc là lương tâm lại bị che khuất như bình thường thôi! Nên nó chẳng để tâm lắm, tiếp tục nói chuyện với Tuấn Linh.

Giang nhìn Long với vẻ mặt: "Tao rất thông cảm với mày." Vẻ mặt này của Giang làm khóe môi Long giật giật. Cậu nhớ lại hôm qua nhắn tin với Giang.

Long: Mấy giờ thì đến nhà mày?

Giang: 9 giờ

Long: Sang ăn hay sang nấu?

Giang: Tất nhiên là nấu!

Long: Sao mày không bảo ghê gớm nhà bên cạnh sang nấu? Bọn tao đến ăn luôn!

Giang: Ghê gớm nhà mày mà nấu thì trời sập!

Long: Cái gì mà nhà tao? Đập chết giờ!

Giang: Dám đập?Thế sao mày hay trêu nó thế hả?

Long: Thích trêu! Thì sao?

Giang: Còn lâu đấy! Thế cái lúc nó đứng với Tuấn Linh mày lại tức ra mặt là thế nào?

Long: Có à?

Giang: Lại còn không? Tao nhìn rõ rành rành!

Long: Thực ra tao chỉ cảm thấy không thoải mái, cũng không muốn trêu ghê gớm lúc đấy. Tao bị mất hứng!

Giang: Ờ! Tại mày ghen!

Long: Đừng có điêu! Mày đã ghen bao giờ chưa mà nói như đúng rồi?

G
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
28/705
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT