Bị bỏ rơi vì không còn trong trắng
Lượt xem : |
Năm nay tôi 25 tuổi, đã học xong cao đẳng. Trước đây tôi học và đi làm tại Hà Nội. Tôi quen anh rất tình cờ. Anh tuyển tôi vào công ty làm việc do anh làm chủ. Rồi chẳng được bao lâu anh bỏ công ty và tôi cũng làm việc nơi khác. Một năm sau anh gọi điện cho tôi và nói mới thành lập công ty mới rồi mời tôi về làm việc với anh.
Tôi quay về làm nhân viên của anh. Năm nay anh đã 49 tuổi mà vẫn còn trẻ trung và phong độ lắm. Tôi và anh là chú cháu. Phải nói là tôi cũng hiểu anh, it nhất thì cũng luôn là người chăm sóc và quan tâm tới anh. Trong tôi cái người chú ấy quan trọng lắm. Anh rất tình cảm và tốt bụng với mọi người khiến tôi rất ngưỡng mộ anh. Rồi tôi yêu thầm anh từ lúc nào cũng không hay biết. Nỗi nhớ cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Thế rồi làm việc với anh được một năm thì tôi rời khỏi công ty và xin đi làm chỗ khác. Tôi nghĩ rằng chắc mình quá ngưỡng mộ anh nên nghĩ là yêu thôi chứ chẳng có ý gì vì anh và tôi quá khác xa nhau. Anh hơn tôi 24 tuổi, lại là một đại gia, hào hoa phong nhã làm sao mà lại đến với tôi được. Tôi sẽ quên anh nhanh thôi mà.
Anh đã ly thân với vợ và hiện tại chỉ sống với mẹ và một con trai. Thấy anh cô đơn mà tôi chỉ muốn đến bên anh nhưng không sao làm điều đó được.
Tôi lại sẵn chán về gia đình mình. Mẹ với bố ly thân. Bố có con riêng, tôi cùng chị gái ở với mẹ. Tuy ba mẹ con có lúc thiếu thốn về vật chất nhưng cũng cố động viên nhau để sống. Hai chị em tuy sống thiếu tình cảm của bố nhưng vẫn bảo nhau chịu khó làm ăn. Ở nhà tuy không phải được quá khen nhưng dân làng ai cũng công nhận hai chị em vắng bố mà ngoan và chịu khó. Ngày chị tôi lấy chồng tôi và mẹ vui quá. Chồng chị là bộ đội nên ai cũng quý. Nghĩ gia đình mình như vậy mà chồng chị thông cảm và hiểu cho nên ai cũng mừng. Anh chị lấy nhau thì tôi cũng xin được một công việc khác khá ổn định. Tưởng chừng như cuộc sống từ nay sẽ mỉm cười với hai chị em thì một ngày tôi nhận được điện thoại rằng anh rể sắp mất. Con tim tôi như chết. Về nhà gặp anh được 4 tiếng thì anh anh qua đời vì bệnh nặng. Mẹ và chị như chết đi, đau khổ và tiếc nuối. Thế là nhà giờ lại chỉ có ba mẹ con, buồn lại thành buồn hơn. Anh mất nên tôi phải về nhà với chị. Tôi lại sắp xếp công việc chở về quê. Về thì tôi cũng xin được một công việc khá khá, cũng gọi là tạm ổn, làm một giáo viên.
Nỗi buồn cứ gặm nhấm trái tim tôi. Đã thế quá khứ của tôi lại càng buồn. Năm 16 tuổi tôi có quen một người đàn ông hơn 3 tuổi . Yêu thì cũng chẳng phải nhưng ở cái tuổi 16 thì dễ bị lừa dối. Một hôm anh rủ tôi đi chơi và cái ngày hôm đó anh đã cướp mất đời con gái của tôi mặc cho tôi kêu gào khóc lóc. Anh bỏ tôi ngay sau ngày hôm đó. Ân hận, chán đời tôi đã muốn tìm đến cái chết nhưng không thành vả lại phải tiếp tục sống đến ngày hôm nay vì mẹ vì chị. Tôi phải giấu kín không cho ai biết vì sợ. Cố gắng mãi nên tôi giờ trở nên rất cứng rắn.
Về quê rồi mà tôi vẫn nhớ anh, nhớ người đàn ông mà tôi gọi bằng chú. Thế rồi cái gì đến đã đến khi mà con người ta không thể cố được nữa. Tôi gọi cho anh rồi hai chúng tôi gặp nhau. Trong lúc không kìm được lòng mình tôi đã bộc lộ tình cảm của mình với anh vì tôi rất mong muốn có tình yêu thực sự. Anh nói cũng có tình cảm với tôi. Thế là tôi và anh đến với nhau từ ngày hôm đó. Tưởng chừng như thế là hạnh phúc nhưng tôi không thể cho người tôi yêu cái quý giá đó. Sợ anh hỏi tôi đã giấu. Tôi không muốn nhắc lại quá khứ đau khổ đó. Tôi hi vọng anh cho tôi thêm thời gian. Nào ngờ, ngay sáng hôm sau anh bỏ tôi luôn vì lý do chênh lệch tuổi tác.
Đau buồn, tôi hiểu rằng anh không chấp nhận điều đó ở tôi. Vì yêu anh nên tôi đã cố gằng níu kéo, nhưng anh nhất định không gặp tôi lần thứ hai, không thèm nói với tôi một điều gì mà chỉ bằng những tin nhắn. Tôi thấy hận và cam ghét anh nhưng anh nhắn cho tôi một tin cuối cùng "Đồ con quỷ".
Thì ra anh nghĩ tôi đang cố gắng lừa gạt anh để có được điều gì đó ở anh. Mà anh thì là đại gia lắm tiền nhiều của chắc người đàn bà nào cũng đến với anh vì điều đó nên anh nghĩ tôi cũng thế. Không thể thanh minh được vì anh không hiểu điều gì ở tôi.
Tôi ước gì tôi và anh chưa xảy ra việc gì thì vẫn có một tình cảm chú cháu nhưng bây giờ không thể lấy lại được nữa. Tôi ghét con người anh, anh lại khinh bỉ tôi. Giờ đây tôi như người bị sa xuống hố sâu mà không thể dậy được. Người ta bảo ngã lần thứ nhất là đau đớn hơn cả thì tôi lại thấy làn thứ hai này mới khó dậy. Tôi tiếc một điều rằng anh không nghĩ tôi yêu anh thực sự.
Tôi chỉ xin anh hãy hiểu rằng tôi chấp nhận bên anh mà không cần điều gì, chỉ cần có anh thôi. Chẳng lẽ chênh lệch về tuổi tác thì không có tình yêu sao? Chẳng lẽ tôi không thể yêu anh sao? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi vượt qua trong lúc này.
Theo Ngoisao
Bài viết liên quan!