Truyện ngắn - Bầu trời và kí ức mối tình đầu
Lượt xem : |
"Và tình yêu đầu ấy rồi cũng sẽ như áng mây lướt qua bầu trời cao vợi, đọng lại trên lá cành, như giọt sương đọng trên lá cỏ. Thời gian và khoảng cách sẽ nhấn chìm tất cả, duy có tình yêu em dành cho anh luôn ấm áp, luôn rạo rực như thuở yêu đầu!"
***
Mùa hè năm 2014.
Sáng thứ 2 trong lành. Cái nắng của mùa hè miền Bắc dường như chưa phủ cho Hà Nội vào thời điểm sáng sớm. Ánh nắng còn mãi miết rong chơi nên không khí còn thoáng mát, dễ chịu. Sân bay Nội Bài đông nghẹt người.
Xong tất cả các thủ tục, T lặng lẽ tìm một chỗ trống nơi hàng ghế trong sảnh rồi để valy dưới chân mình, bâng khuâng nhìn ra mảng trời cao vợi. Anh không cho gia đình và bè bạn ra tiễn mình. Anh sợ những cuộc chia ly nhuốm màu nước mắt. Dù anh vốn lạnh lùng thì vẫn có những khoảng lặng chùng xuống, vì lần này, anh sẽ đi rất lâu.
T nhìn ra khoảng trời xanh ấm áp. Chợt chạnh lòng và day dứt. Anh cầm điện thoại trong tay, vân vê màn hình cảm ứng. Nơi thành phố xa xôi kia, cô đang thế nào? Cô có khóc không? Chắc chắn là cô đang trốn trong một góc nhỏ nào đó và thút thít khóc khi nghĩ đến anh và lần ra đi này.
Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu. Đúng như mỹ từ định mệnh, sao lại để họ tìm thấy nhau trước hai tuần khi anh bay? Sao không là mãi mãi họ mất tin nhau như 10 năm nay, đã từng?
Anh không giấu nổi những hân hoan và vui sướng khi online, nhìn thấy những dòng tin hỏi thăm kèm một tấm hình là cô gái mặc chiếc áo dài tím đứng nơi con đường vàng nắng. Là cô- người mà anh luôn cố gắng tìm kiếm nhưng bặt tin. Nhưng đổi lại được gì? Anh và cô không thể làm điều gì để thay đổi mọi thứ. Hôm nay anh bay.
Cuộc gọi từ Vi khiến anh giật mình. Anh áp điện thoại vào tai rồi dịu dàng trả lời Vi. Vi đang khóc. Anh thấy mình mềm lòng đôi chút, nhưng như những quyết định từ rất lâu, anh buộc phải kiên định hơn với Vi. Anh nói lời tạm biệt và chúc Vi sống tốt rồi cúp máy. T khóa điện thoại. Những lúc như thế này anh cần tĩnh tâm. Anh sợ những mềm yếu sẽ làm mình ngã quỵ. Anh đã quyết định thì không thể thay đổi được, tất cả nên chấm hết, lùi xa. Chỉ có điều làm anh day dứt nhiều đó là sự xuất hiện đột ngột của cô sau 10 năm. Khóe mắt T đọng những giọt long lanh.
Chuyến bay đến Sing kéo dài khá muộn. T mệt mỏi kéo valy lên taxi về khách sạn . Cửa phòng bật mở, anh tháo giày rồi nằm nhoài lên nệm thiếp đi trong giấc ngủ vùi. Khi T tỉnh dậy, mặt trời hắt ánh nắng yếu ớt qua tấm cửa kính có tấm ga mỏng màu sữa. T tiến lại cửa kính, kéo tấm ga và nhìn xuyên xuống lòng đường tấp nập. Anh nở nụ cười chào bầu trời quen thuộc trong kí ức cũ và thấy dịu lòng. Mùa hè ở Sing cũng chẳng mát mẻ là mấy.
......
Thành phố của M đang chìm trong mùa mưa. Nắng Phương Nam bất chợt và mưa bất chợt gây cho người ta cảm giác bức bối. Hôm nay là thứ bảy. Ngày "máu chảy về tim" đối với M trở nên xa lạ. Cô khoác chiếc áo Jeans cũ màu, đi giày và xách túi lang thang khắp các ngã đường. Bầu trời ảm đạm vắt những đám mây tối màu hờ hững bao vây thành phố. M cứ mặc. Cái M cần là những khoảng lặng lúc này để nhìn cuộc sống trôi chảy, để thầy lòng yên bình hơn sau những biến động và xáo trộn bất ngờ.
Con đường hoa Bò Cạp hiện ra. Những đám mây hoa vàng dịu mát khiến M khẽ reo vui. Cô lấy máy ảnh ra và liên tục chọn góc, liên tục bấm máy. Trán M lấm tấm những giọt mồ hôi. Trên cao, mây đang vần vũ và réo rắt báo hiệu những cơn mưa nặng hạt mù trời. M chỉ nhún vai. Cô kiên định với điều mình lựa chọn. M bỏ điện thoại và máy ảnh vào một cái túi nilon trong rồi cột lại bỏ trong túi xách. M thong thả những bước chân nhịp nhàng dưới con đường hoa đang mùa vàng rực. Yên bình đến lạ. Cô nghĩ đến đất nước xa xôi in bóng hình của anh. Bất giác sóng mũi M cay xè. Cô không điều khiển được cảm xúc của mình. Những hạt mưa bỏng rát cuốn trôi những giọt nước mắt tủi hờn và xa xót của M.
M lê bước tới ngã ba, rẽ vào một con đường có rất nhiều quán hàng và cafe khi cô dần đuối sức vì những cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống. M co ro và nép mình dưới mái hiên một nhà nào đó. Bầu trời xám xịt. Con đường nhoẹt mưa và vài chiếc xe máy lao nhanh trong màn mưa buốt lạnh. M rung mình. Cái lạnh và sự ẩm ướt khiến M mệt mỏi và ngồi thụp xuống.
Trong những khoảnh khắc này, M nghĩ đến anh. Cô thèm được nói chuyện cùng anh, được cùng nhau ngắm mưa rơi và nhìn nhau trìu mến.Tất thảy mọi thứ là một phạm trù khá xa xôi và không thể nào thành hiện thực. Cô chua chát và hướng ánh mắt ra màn mưa nặng hạt tạt xối xả vào mọi thứ. M nghĩ rằng mình đã trọn vẹn với những cảm xúc của mình. Cô trở về nhà khi những cơn mưa nhẹ nhàng lướt đi như cô nàng mới lớn e lệ hẹn hò người thương. M không bị cảm. Cô suy nghĩ khá nhiều thứ và bắt mình tập quen dần với cuộc sống không có Anh hay Q bên cạnh. Cái M cần là bình thản để đón nhận một cuộc sống mới mà cô đã dứt khoát chọn lựa sau nhiều đắn đo, cân nhắc.
....
Café Ca Dao ấm cúng, bé nhỏ vang vọng tiếng chuyện trò của vài vị khách trẻ. M ngồi cùng anh bạn thân thiết cùng cơ quan bên cái bàn nơi ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân xanh lá. Laptop của anh đang bật Quick anh Snow. Hai người họ đang cãi nhau chí chách và rộn rã. Âm thanh đủ nghe. Cô nhớ rằng, vài năm trước đây, cô từng nghe chương trình này, cùng với người yêu cũ, đó là câu chuyện về tách café muối. Sau lần ấy, cô không nghe nữa. Công việc và những cuộc gặp gỡ hay hẹn hò cuốn lấy M. Hình như là một chương trình cũ. M im lặng lắng nghe. Đối diện, anh bạn cô mải miết gõ những dòng lách cách gì đó, có lẽ vào words. M không để tâm lắm. Màn đêm bao phủ thành phố cùng với không khí mang chút gió se lạnh báo hiệu cho những cơn mưa nối tiếp mưa. M khá bình thản. Cô vốn ghét mưa nhưng thay vì cau có và hạnh họe M bình thản đón nhận và sống chung với nó. Anh bạn có đôi mắt sáng nhìn M mỉm cười.
- Em thấy dễ chịu không? M hơi khó hiểu. Nhưng cô vẫn trả lời.
- Cũng được. Mỗi lần nghe Quick anh Snow em đều dễ chịu.
- Anh chỉ mong có vậy. Anh bạn nheo mắt.
- Cảm ơn anh! M đáp lại bằng đôi mắt ấm kèm theo nụ cười. Cô không nghĩ rằng có ai đó biết được cô đang cố tỏ ra bình thản.
- Chiều hôm qua, khi đi qua ngã ba, anh nhìn thấy em ướt nhoẹt đang trú mưa...
- ...
- Anh nghĩ rằng, với em, có lẽ là điều tốt khi cố gắng sống chung với những nổi buồn! ánh mắt sáng dịu xuống.
- ...
- Mạnh mẽ lên em!
Khi những thanh âm ấm áp cuối cùng vang lên, M gục xuống nhòe nước trong đôi tay của mình. Bờ vai cô run rẩy. Anh bạn nhìn M. Cố gắng để không chạm vào bờ vai đang run trong tiếng nấc nghẹn. Anh hiểu rằng ngay lúc này, mình cần im lặng. Cô cần những khoảng yên bình để nước mắt cuốn đi tất cả những ưu tư. Anh đã đúng. Sau khi thấm mệt vì khóc, M ngước lên. Đôi mắt nâu ánh những tia nhìn ảm đạm. Cô mấp máy môi nói lời cảm ơn khẽ khàng rồi uống một ngụm nước trà nóng, nhìn ra phía cửa sổ nhòe ánh đèn.
Khi về đến nhà, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Không khí mát mẻ và khô thoáng. M lên phòng, đóng sập cửa, mở laptop và cho phát nhạc Lệ Quyên. Cô ngó qua fb, lướt qua những cái icon đang phát sáng và dừng lại nơi cái tên quen thuộc. Một chấm đen. Anh đã ngủ? M mím môi rồi thoát ra. Cô nằm phịch xuống nệm, tay vắt qua trán và lan man suy nghĩ.
Tròn 7 ngày từ khi T đi. Cô vẫn như kẻ mộng du ôm vết đau cứa vào lòng mình bằng những day dứt khó tả. 3 tuần vừa qua đã vắt kiệt lấy hết của M tất thảy sức lực để giờ cô cố vực dậy nhưng quả thực khó khăn.
M ôm gấu bông vào l
Bài viết liên quan!