watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Bà Xã Chớ Giở Trò - full

Lượt xem :
o’ = ‘sớm’, chơi chữ, ý muốn khiển trách người đi trễ)

Cho dù trên mặt anh có vẻ tươi cười, nhưng Kim Bối Nhi xem vào trong mắt cũng là ngoài cười mà trong không cười, theo cô quan sát, rõ ràng không cười còn hiền lành hơn.

Kim Bối Nhi cúi đầu nhìn cái đồng hồ hình hoạt hoạ trên tay một chút, “Thời gian vừa đúng nha”

Khoé môi Cổ Việt Di nhếch lên một nụ cười không có thiện ý, “Phải không? Bây giờ đã sắp tám giờ, lúc này trên cơ bản, trường học chắc là đang diễn ra lễ kéo cờ?”

Trong lời nói của anh tựa hồ đang nhắc nhở cô, tuy rằng anh đã không còn là học sinh, nhưng mười năm nay hình thức giáo dục không hề thay đổi, anh tin rằng cho tới nay vẫn như cũ không có gì thay đổi.

“Tôi biết.” Kim Bối Nhi tỏ ra bộ dáng đương nhiên.

Xem bộ dáng dường như không có việc gì của cô, hình như không hề quan tâm việc muộn giờ, Cổ Việt Di tức giận đem hai tay khoanh trước ngực, phẫn nộ chỉ vào người bên cạnh, tròng mắt sắc bén trừng lớn nhìn cô chằm chằm.

“Đã sắp đi học muộn, em hình như không hề quan tâm chút nào.”

Kim Bối Nhi không cho là đúng nhún nhún vai, “Tôi vì sao phải quan tâm? Tôi là đi học, không phải đi tham gia lễ kéo cờ, sao phải đứng dưới ánh mặt trời nghe thầy giáo ở trên đài nói nhảm, đó là chuyện người ngu ngốc mới làm.”

Đối với thái độ ngạo mạn của Kim Bối Nhi, Cổ Việt Di tức giận đến tột đỉnh, “Học sinh phải làm bổn phận của học sinh, người khác có thể đứng dưới ánh mặt trời nghe thầy giáo ở trên đài nói nhảm, sao em lại không thể?”

“Không thể là không thể!” Kim Bối Nhi bướng bỉnh lắc đầu. Cổ Việt Di bị cô gái ngoan cố trước mắt này làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Vì sao?”

Nếu cô không phải “bà xã” của anh, anh nhất định bắt lấy rồi đánh mông cô một chút, lại phạt cô ở trong phòng suy nghĩ lại.

Kim Bối Nhi miễn cưỡng đưa đầu lên cao nghênh đón anh, “Bởi vì tôi chỉ cần ở dưới ánh mặt trời phơi nắng lâu, trên người của tôi lập tức sẽ nổi sởi màu đỏ, cho nên thầy giáo đặc biệt cho phép tôi không cần tham gia lễ kéo cờ, bao gồm những khoá thể dục bên ngoài.” Nói xong, cô đắc ý hướng anh nhếch miệng cười.

Thì ra cô bị dị ứng! Cổ Việt Di sợ run một chút, lập tức giấu đi tức giận. “Thì ra là như vậy, sao em không nói sớm?”

Biết nguyên nhân lập tức hết giận? Thật đúng là thực tế.

Kim Bối Nhi bắt đầu phản công, “Chú đã cho tôi cơ hội và thời gian giải thích sao? Sáng sớm đã không phân phải trái đúng sai liền chất vấn, nhe răng trợn mắt rất giống một con chó hung dữ sủa tôi.”

Cổ Việt Di biết chính mình trách lầm cô, áy náy cười cười, tay ôm lấy bả vai của cô. “Được rồi, là tôi không đúng trách lầm em, bây giờ tôi biết nguyên nhân, sau này sẽ không làm cho em nổi giận về chuyện này nữa.”

Kim Bối Nhi phụng phịu, ánh mắt xinh đẹp linh hoạt đắc ý liếc anh. “Như thế này còn tạm được.”

Nhìn một cái là có ý gì, Cổ Việt Di thấy buồn cười nhẹ lay động đầu, tốt bụng nhắc nhở cô:”Bây giờ có thể đi chưa?”

Kim Bối Nhi cúi đầu nhìn thời gian, đột nhiên kích động thét chói tai: “Không thể lề mề nữa, nếu không thật sự sẽ muộn.” Không bận tâm bàn tay to trên vai, cô giống một con cá chạch trơn trượt thoát người ra, nắm lấy cặp sách chạy về phía cửa lớn.

“Chờ một chút.” Cổ Việt Di vội vàng gọi lại Kim Bối Nhi dường như đang bị bệnh co giật.

Kim Bối Nhi tay cầm thanh chốt cửa, không kiên nhẫn quay lại một chút, quay đầu nhìn về phía Cổ Việt Di, cố gắng nặn ra một nụ cười giả dối. “Xin hỏi lại có chuyện gì?”

“Di động tôi mua cho em có mang theo không?” Cổ Việt Di nhắc nhở cô.

“Thật sự là rầy rà.” Kim Bối Nhi nặng nề hít một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, nâng lên cặp sách trên tay. “Có mang” Không kiên nhẫn kéo âm dài ra.

Khi cô vừa chuyển động cửa, phía sau lại vang lên thanh âm dặn dò.

“Nhớ rõ sau khi tan học lập tức về nhà.”

Kim Bối Nhi hơi đơ người, “Đã biết!” Cô vừa tức lại bất đắc dĩ dùng đỉnh đầu đẩy cửa, thốt lên, “Quản còn nhiều hơn, nghiêm hơn ba tôi.”

Cổ Việt Di không chút thương hại cười nhẹ, “Bây giờ không đến trường sẽ muộn đó, còn không mau đi.”

“A, muộn…” Lời nhắc nhở của anh trong nháy mắt doạ cô, Kim Bối Nhi giống một trận gió hướng ngoài cửa phóng đi, tiếp theo liền nghe thấy tiếng đóng sầm của cửa lớn.

Cổ Việt Di đầu tiên là bị tiếng vang của cửa làm hoảng sợ, lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Có lẽ có bà xã nhỏ cũng không phải chuyện xấu, ít nhất làm cho cuộc sống yên tĩnh của anh có được một ít vui vẻ, nhưng nghĩ đến sau này mỗi ngày có khả năng giống như hôm nay, nếu không ngưng dặn dò cô mỗi một sự kiện, chỉ sợ bản thân vài năm nữa sẽ thật sự trở thành ông già đáng ghét trong miệng cô.

Mắt thấy thời gian đi học sẽ đến, Kim Bối Nhi vừa ra khỏi cửa liền vội vàng ngoắc một chiếc taxi. “Trung học Phục Hưng” (trung học phổ thông bên mình)

Tài xế taxi quay đầu nhìn cô một cái, lập tức hướng mục đích mà đi.

Xe đi được một đoạn, đôi mắt híp một nửa của Kim Bối Nhi đột nhiên trợn lên, cô bỗng nghĩ đến lúc mình ra khỏi nhà đã quên kiểm tra ví tiền đã vội vàng lên xe.

Cô nóng vội mở ra cặp sách tìm kiếm ví tiền, muốn xem xét một chút trong ví còn bao nhiêu tiền, không biết có đủ trả tiền taxi hay không?

Sau khi tìm được ví tiền, Kim Bối Nhi nắm chặt ví tiền trong tay, ngẩng đầu nhìn sơ kính chiếu hậu bên trong xe, phát hiện tài xế vẫn tập trung tinh thần nhìn phía trước, vì thế cô làm bộ dường như không có việc gì cúi đầu, không cho tài xế ở ghế trước phát hiện cô bất an, lén lút mở ví tiền ra.

Ặc… Nguy rồi! Trong ví tiền còn lại không đến một trăm đồng! Phải làm sao bây giờ?

Ngay lúc Kim Bối Nhi tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, di động đột nhiên phát ra tiếng nhạc chuông thanh thuý, Kim Bối Nhi vẻ mặt kích động lập tức lấy di động trong cặp sách ra, mở nắp di động, trên màn hình lập tức xuất hiện hình của Cổ Việt Di.

Kim Bối Nhi như thấy được cứu tinh, vẻ mặt lo lắng bất an nhìn chằm chằm màn hình. “Chú gọi tới vừa đúng lúc, trên người tôi…”

Nói còn chưa nói xong, Cổ Việt Di đã biết cô xảy ra chuyện gì. “Đừng nóng vội, tôi có để tiền trong ngăn trong cặp sách của em, nhớ rõ giữa trưa đừng để đói, bye bye.” (#Ami: Ôi mình cũng muốn có “ông xã” như thế, tính mình cũng hay quên =">">)

Kim Bối Nhi không thể tin được há to miệng, người đàn ông này thật sự rất thần, vậy mà đoán ra sự khó khăn của cô!

Người giống anh mà làm tổng giám đốc thật sự là lãng phí, hay là đi mở quán giúp người ta xem tướng số, tin chắc dựa vào bản lĩnh thần cơ diệu toán của anh, nhất định sẽ trở thành một đại sư (người có đẳng cấp cao trong lĩnh vực nào đó).

Kim Bối Nhi khép lại di động, nửa tin nửa ngờ theo lời Cổ Việt Di mở ngăn trong cặp sách ra, trong nháy mắt, ánh mắt của cô đột nhiên trợn to, thật sự có tiền!

Kim Bối Nhi mừng rỡ cúi đầu tính toán — năm ngàn. Cái này thì cô an tâm, đừng nói một chuyến taxi, ngồi mười chuyến cũng không có vấn đề gì.

Kim Bối Nhi rút ra một tờ một ngàn nhét vào trong ví tiền, bốn ngàn khác vẫn đặt ở ngăn trong cặp sách, cô vỗ vỗ cặp sách, bên miệng lộ ra nét cười hiểu ý.
Chương 5

Buổi sáng còn hâm mộ chị họ gả cho ông xã dịu dàng săn sóc, ông xã của mình lại khủng bố cộng thêm nghiêm túc: Kỳ thật cũng không tồi, thì ra
<<1 ... 7891011 ... 26>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
552/2230
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT