Tiểu thuyết - Bà Xã Chớ Giở Trò - full
Lượt xem : |
g nhà họ Cao đồng ý bán 10% cổ phần của điện tử Đại Phong với giá một trăm ngàn.
Tất cả mọi việc đều đã hoàn thành thuận lợi, bây giờ điều duy nhất làm Cổ Việt Di lo lắng là Kim Bối Nhi ở nhà một mình.
Anh hứa sẽ mau chóng về nhà với cô, nhưng bây giờ đã mười giờ tối, không biết cô ngủ chưa?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Chính Khôi nghe điện thoại, “Được, được, anh sẽ nói ngay với cậu ấy.” Sau khi anh ngắt điện thoại, vẻ mặt kích động đến gần Cổ Việt Di, “Việt Di, vừa rồi Vũ Hi điện báo bây giờ Đài Bắc đang có bão lại còn mất điện nữa.”
“Phải không?” Tin tức này làm cho Cổ Việt Di càng thêm bất an.
Đêm nay Cao Hùng không gió không mưa thời tiết mát mẻ, Đài Bắc lại có mưa to.
“Vũ Hi nói Bối Nhi từ nhỏ rất sợ sấm sét…”
Cổ Việt Di hoảng hốt, níu cánh tay Trình Chính Khôi, “Cậu nói Bối Nhi sợ sấm sét?”
Trình Chính Khôi mở to hai mắt nhìn hành động đột ngột của Cổ Việt Di, “Không chỉ như thế, nó còn sợ tối, miền bắc bây giờ đang mất điện…”
Cổ Việt Di kinh hoàng hít sâu một hơi, bỏ Trình Chính Khôi ra, một câu cũng không nói vội vàng lao ra khỏi nhà họ Cao.
Trình Chính Khôi bị hành động bất ngờ của Cổ Việt Di làm hoảng sợ, vội chạy theo. “Việt Di!”
Tiếng gọi kinh ngạc của anh và chiếc xe phóng nhanh cùng nhau biến mất trong bóng đêm.
Dọc theo đường đi Cổ Việt Di không ngừng gọi vào di động của Kim Bối Nhi, Kim Bối Nhi không hề nghe máy, càng khiến anh thêm lo lắng.
Anh đi vào sân bay nhỏ, bước nhanh đến quầy, vội vàng hỏi: “Có máy bay về Đài Bắc không?”
“Rất xin lỗi, thời tiết Đài Bắc không tốt, tất cả chuyến bay đều tạm thời ngừng bay.” Người bán vé khéo léo xin lỗi.
“Ngừng bay?” Cổ Việt Di hoảng sợ thở mạnh, “Bao giờ thì mới có thể khôi phục?”
“Điều này phải tuỳ theo thời tiết miền bắc.” Người bán vé lễ phép đáp lại.
Tùy theo thời tiết miền bắc? Vậy muốn kéo dài bao lâu?
Cổ Việt Di bất đắc dĩ cúi đầu suy tư một lát, từ Cao Hùng lái xe thẳng về Đài Bắc, cho dù anh dùng tốc độ nhanh nhất cũng vẫn cần ba, bốn giờ…
“Thưa anh, bây giờ có máy bay về Đài Trung, anh có muốn đi không?” Người bán vé nhìn thấy anh lo âu, vội vàng nhắc nhở anh có phương pháp khác.
“Lập tức bay sao?” Cổ Việt Di nóng vội hỏi.
Người bán vé cho câu trả lời thật khẳng định: “Lập tức bay”
“Được.” Cổ Việt Di không chút suy nghĩ gật đầu ngay.
Có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu, chỉ cần anh có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại bên cạnh Bối Nhi là được. Trong màn hình di động, phía sau Kim Bối Nhi xuất hiện người qua đường, trong tay cầm bắp rang, có đem theo Côca, cô vẫn dám nói mình ở thư viện đọc sách? Rõ ràng là mở to mắt nói nói dối.
Vì chứng minh phỏng đoán của mình, anh lập tức khởi động chức năng tìm kiếm, căn cứ biểu hiện trong bản đồ di động, vị trí của cô là ở một rạp chiếu phim.
Cổ Việt Di hơi nhếch môi tắt di động, “Cô bé đáng giận, ngang nhiên dám gạt tôi.”
Vừa xem phim xong, Kim Bối Nhi lập tức chạy về nhà, y theo lời hứa hai giờ sau về nhà, tuy rằng chỉ trộm hai tiếng đồng hồ, nhưng đối cô mà nói lại có thể trút được sự hậm hực bị giam cầm nhiều ngày.
Kim Bối Nhi dường như không có việc gì đi vào cửa, xẹt vào đáy mắt là gương mặt đang căng ra, từ trong ra ngoài hoàn toàn lạnh như băng, làm cho cô nhịn không được cả người run lên, nhất là ẩn sâu trong đôi mắt kia hình như có một đám lửa giận đang cháy.
Trong lòng Kim Bối Nhi chấn động mạnh, thật cẩn thận nhìn anh, “Chú về nhà rồi?”
“Ừ.” Ánh mắt Cổ Việt Di lạnh như biển bắc cực.
Kim Bối Nhi chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh, đôi mắt của cô trong lúc vô tình nhìn thấy dâu tây và hamburger trên bàn, tất cả đều là món cô yêu nhất.
Tươi cười rạng rỡ lan khắp gương mặt cô, nhịn không được dụ dỗ nhảy đến trước bàn, “Là chú mua về cho tôi sao?” Cô ngồi xổm bên cạnh bàn nhanh chóng mở hộp dâu tây ra.
“Tất cả đều là của em.” Giọng của anh lạnh như mùa đông ở bắc cực.
Cõi lòng Kim Bối Nhi đầy vui sướng mỉm cười nhìn anh, “Cám ơn.”
Cổ Việt Di không đáp lại nụ cười của cô, ánh mắt lạnh như băng không chút cảm tình đánh giá cô, “Em đi thư viện đọc sách thật sao?”
Kim Bối Nhi đang cao hứng phấn chấn lấy một trái dâu tây đỏ tươi ướt át bỏ vào trong miệng, nghe giọng nghi ngờ của anh bỗng dưng bị sặc, “Chú, chú nói cái gì? Hôm nay tôi ở thư viện…” cô liên tục khụ vài tiếng.
“Còn muốn gạt tôi?” Một giọng nói nguy hiểm mang theo sự hoài nghi của Cổ Việt Di vang lên.
Chẳng lẽ anh đã phát hiện cô nói dối? Không thể nào? Không có khả năng…
Chẳng lẽ anh không chỉ có thần cơ diệu toán, còn cộng thêm Thiên Lý Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ?
“Tôi… Không có lừa chú nha?” Kim Bối Nhi chột dạ nhìn trộm anh.
“Nói! Em đi đâu?” Đôi mắt kia đã sắp phun ra lửa.
Đôi con ngươi lạnh lẽo kia làm cho da đầu cô tê rần, nhưng cô sẽ không ngốc đến tự tát vào miệng mình, thừa nhận với anh mình đã nói dối.
“Tôi đi thư viện có cái gì đáng tò mò.” Kim Bối Nhi vẫn đang kiên trì tới cùng.
Ánh mắt Cổ Việt Di thoáng buồn, lửa giận kinh người phụt ra, “Em nói dối!”
Mặt Kim Bối Nhi bỗng nhiên tái nhợt, hai mắt to như hạt châu thiếu chút nữa rớt ra, “Tôi, tôi, tôi, tôi không nói dối.” Cô thấp thỏm không yên bắt đầu lắp bắp.
“Còn chối cãi!” Cổ Việt Di tức giận từ sô pha bật dậy, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy thắt lưng cô rồi trở lại sô pha, áp chế cô trên đùi.
Kim Bối Nhi trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã nằm trên đùi anh. Cô kinh ngạc vung vẫy hai tay, hai chân lại đá lung tung, hét lên: “Chú muốn làm gì?”
“Hôm nay tôi không thể không dạy dỗ em thật tốt.” Sự lừa gạt của cô làm cho Cổ Việt Di giận tím mặt.
Bàn tay to hạ xuống, nặng nề đánh vào mông của cô.
“Chú đánh tôi? Ba mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, chú vậy mà lại đánh tôi?” Kim Bối Nhi cắn răng hét lên.
Cô thử giãy giụa, nhưng tình thế bất đắc dĩ, người ta mạnh hơn, một cánh tay nặng như ngàn cân chặn cô lại, làm cho cô không thể nhúc nhích, đừng nói đến chạy thoát.
Bỗng nhiên, một bàn tay lại hạ xuống.
“Chú còn đánh?” Nước mắt thấm ướt hốc mắt.
Cổ Việt Di tức giận nhếch môi, biểu tình dữ tợn, “Tôi đã nói, sẽ dạy dỗ em thật tốt.”
Nói xong, tiếp tục đánh mông của cô.
Oa! Đau…
Từ lúc cô còn nhỏ tới nay, cho tới bây giờ không có người làm nhục cô như vậy, cô thấy uất ức bắt đầu gào khóc lên. “Người ta chỉ đi xem một bộ phim, xem phim cũng không phải tội lớn ngập trời, hu hu hu…”
Rốt cục cũng nói thật, Cổ Việt Di dừng tay, cúi đầu nhìn kỹ Kim Bối Nhi đang nằm trên đùi mình. “Vì sao không nói thật ngay từ đầu?”
Vì sao? Anh còn không biết vì sao sao? Sợ anh tức giận cô mới phải lừa anh.
Kim Bối Nhi phát hiện bàn tay chặn trên lưng cô đã rút về, vừa khổ sở vừa tức giận nhảy khỏi đùi anh, mắt ngấn nước, giận dữ trừng mắt với anh. “Tôi ghét chú! Ghét chú cực kì!” Nói xong, cúi đầu lấy tay ôm mặt chạy về phòng.
Một tiếng ghét anh, không hiểu sao làm cho lòng Cổ Việt Di hơi hơi rung động, cảm giác xa lạ này rung động anh.
Những phụ nữ anh từng tiếp xúc trong đời n
Tất cả mọi việc đều đã hoàn thành thuận lợi, bây giờ điều duy nhất làm Cổ Việt Di lo lắng là Kim Bối Nhi ở nhà một mình.
Anh hứa sẽ mau chóng về nhà với cô, nhưng bây giờ đã mười giờ tối, không biết cô ngủ chưa?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Chính Khôi nghe điện thoại, “Được, được, anh sẽ nói ngay với cậu ấy.” Sau khi anh ngắt điện thoại, vẻ mặt kích động đến gần Cổ Việt Di, “Việt Di, vừa rồi Vũ Hi điện báo bây giờ Đài Bắc đang có bão lại còn mất điện nữa.”
“Phải không?” Tin tức này làm cho Cổ Việt Di càng thêm bất an.
Đêm nay Cao Hùng không gió không mưa thời tiết mát mẻ, Đài Bắc lại có mưa to.
“Vũ Hi nói Bối Nhi từ nhỏ rất sợ sấm sét…”
Cổ Việt Di hoảng hốt, níu cánh tay Trình Chính Khôi, “Cậu nói Bối Nhi sợ sấm sét?”
Trình Chính Khôi mở to hai mắt nhìn hành động đột ngột của Cổ Việt Di, “Không chỉ như thế, nó còn sợ tối, miền bắc bây giờ đang mất điện…”
Cổ Việt Di kinh hoàng hít sâu một hơi, bỏ Trình Chính Khôi ra, một câu cũng không nói vội vàng lao ra khỏi nhà họ Cao.
Trình Chính Khôi bị hành động bất ngờ của Cổ Việt Di làm hoảng sợ, vội chạy theo. “Việt Di!”
Tiếng gọi kinh ngạc của anh và chiếc xe phóng nhanh cùng nhau biến mất trong bóng đêm.
Dọc theo đường đi Cổ Việt Di không ngừng gọi vào di động của Kim Bối Nhi, Kim Bối Nhi không hề nghe máy, càng khiến anh thêm lo lắng.
Anh đi vào sân bay nhỏ, bước nhanh đến quầy, vội vàng hỏi: “Có máy bay về Đài Bắc không?”
“Rất xin lỗi, thời tiết Đài Bắc không tốt, tất cả chuyến bay đều tạm thời ngừng bay.” Người bán vé khéo léo xin lỗi.
“Ngừng bay?” Cổ Việt Di hoảng sợ thở mạnh, “Bao giờ thì mới có thể khôi phục?”
“Điều này phải tuỳ theo thời tiết miền bắc.” Người bán vé lễ phép đáp lại.
Tùy theo thời tiết miền bắc? Vậy muốn kéo dài bao lâu?
Cổ Việt Di bất đắc dĩ cúi đầu suy tư một lát, từ Cao Hùng lái xe thẳng về Đài Bắc, cho dù anh dùng tốc độ nhanh nhất cũng vẫn cần ba, bốn giờ…
“Thưa anh, bây giờ có máy bay về Đài Trung, anh có muốn đi không?” Người bán vé nhìn thấy anh lo âu, vội vàng nhắc nhở anh có phương pháp khác.
“Lập tức bay sao?” Cổ Việt Di nóng vội hỏi.
Người bán vé cho câu trả lời thật khẳng định: “Lập tức bay”
“Được.” Cổ Việt Di không chút suy nghĩ gật đầu ngay.
Có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu, chỉ cần anh có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại bên cạnh Bối Nhi là được. Trong màn hình di động, phía sau Kim Bối Nhi xuất hiện người qua đường, trong tay cầm bắp rang, có đem theo Côca, cô vẫn dám nói mình ở thư viện đọc sách? Rõ ràng là mở to mắt nói nói dối.
Vì chứng minh phỏng đoán của mình, anh lập tức khởi động chức năng tìm kiếm, căn cứ biểu hiện trong bản đồ di động, vị trí của cô là ở một rạp chiếu phim.
Cổ Việt Di hơi nhếch môi tắt di động, “Cô bé đáng giận, ngang nhiên dám gạt tôi.”
Vừa xem phim xong, Kim Bối Nhi lập tức chạy về nhà, y theo lời hứa hai giờ sau về nhà, tuy rằng chỉ trộm hai tiếng đồng hồ, nhưng đối cô mà nói lại có thể trút được sự hậm hực bị giam cầm nhiều ngày.
Kim Bối Nhi dường như không có việc gì đi vào cửa, xẹt vào đáy mắt là gương mặt đang căng ra, từ trong ra ngoài hoàn toàn lạnh như băng, làm cho cô nhịn không được cả người run lên, nhất là ẩn sâu trong đôi mắt kia hình như có một đám lửa giận đang cháy.
Trong lòng Kim Bối Nhi chấn động mạnh, thật cẩn thận nhìn anh, “Chú về nhà rồi?”
“Ừ.” Ánh mắt Cổ Việt Di lạnh như biển bắc cực.
Kim Bối Nhi chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh, đôi mắt của cô trong lúc vô tình nhìn thấy dâu tây và hamburger trên bàn, tất cả đều là món cô yêu nhất.
Tươi cười rạng rỡ lan khắp gương mặt cô, nhịn không được dụ dỗ nhảy đến trước bàn, “Là chú mua về cho tôi sao?” Cô ngồi xổm bên cạnh bàn nhanh chóng mở hộp dâu tây ra.
“Tất cả đều là của em.” Giọng của anh lạnh như mùa đông ở bắc cực.
Cõi lòng Kim Bối Nhi đầy vui sướng mỉm cười nhìn anh, “Cám ơn.”
Cổ Việt Di không đáp lại nụ cười của cô, ánh mắt lạnh như băng không chút cảm tình đánh giá cô, “Em đi thư viện đọc sách thật sao?”
Kim Bối Nhi đang cao hứng phấn chấn lấy một trái dâu tây đỏ tươi ướt át bỏ vào trong miệng, nghe giọng nghi ngờ của anh bỗng dưng bị sặc, “Chú, chú nói cái gì? Hôm nay tôi ở thư viện…” cô liên tục khụ vài tiếng.
“Còn muốn gạt tôi?” Một giọng nói nguy hiểm mang theo sự hoài nghi của Cổ Việt Di vang lên.
Chẳng lẽ anh đã phát hiện cô nói dối? Không thể nào? Không có khả năng…
Chẳng lẽ anh không chỉ có thần cơ diệu toán, còn cộng thêm Thiên Lý Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ?
“Tôi… Không có lừa chú nha?” Kim Bối Nhi chột dạ nhìn trộm anh.
“Nói! Em đi đâu?” Đôi mắt kia đã sắp phun ra lửa.
Đôi con ngươi lạnh lẽo kia làm cho da đầu cô tê rần, nhưng cô sẽ không ngốc đến tự tát vào miệng mình, thừa nhận với anh mình đã nói dối.
“Tôi đi thư viện có cái gì đáng tò mò.” Kim Bối Nhi vẫn đang kiên trì tới cùng.
Ánh mắt Cổ Việt Di thoáng buồn, lửa giận kinh người phụt ra, “Em nói dối!”
Mặt Kim Bối Nhi bỗng nhiên tái nhợt, hai mắt to như hạt châu thiếu chút nữa rớt ra, “Tôi, tôi, tôi, tôi không nói dối.” Cô thấp thỏm không yên bắt đầu lắp bắp.
“Còn chối cãi!” Cổ Việt Di tức giận từ sô pha bật dậy, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy thắt lưng cô rồi trở lại sô pha, áp chế cô trên đùi.
Kim Bối Nhi trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã nằm trên đùi anh. Cô kinh ngạc vung vẫy hai tay, hai chân lại đá lung tung, hét lên: “Chú muốn làm gì?”
“Hôm nay tôi không thể không dạy dỗ em thật tốt.” Sự lừa gạt của cô làm cho Cổ Việt Di giận tím mặt.
Bàn tay to hạ xuống, nặng nề đánh vào mông của cô.
“Chú đánh tôi? Ba mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, chú vậy mà lại đánh tôi?” Kim Bối Nhi cắn răng hét lên.
Cô thử giãy giụa, nhưng tình thế bất đắc dĩ, người ta mạnh hơn, một cánh tay nặng như ngàn cân chặn cô lại, làm cho cô không thể nhúc nhích, đừng nói đến chạy thoát.
Bỗng nhiên, một bàn tay lại hạ xuống.
“Chú còn đánh?” Nước mắt thấm ướt hốc mắt.
Cổ Việt Di tức giận nhếch môi, biểu tình dữ tợn, “Tôi đã nói, sẽ dạy dỗ em thật tốt.”
Nói xong, tiếp tục đánh mông của cô.
Oa! Đau…
Từ lúc cô còn nhỏ tới nay, cho tới bây giờ không có người làm nhục cô như vậy, cô thấy uất ức bắt đầu gào khóc lên. “Người ta chỉ đi xem một bộ phim, xem phim cũng không phải tội lớn ngập trời, hu hu hu…”
Rốt cục cũng nói thật, Cổ Việt Di dừng tay, cúi đầu nhìn kỹ Kim Bối Nhi đang nằm trên đùi mình. “Vì sao không nói thật ngay từ đầu?”
Vì sao? Anh còn không biết vì sao sao? Sợ anh tức giận cô mới phải lừa anh.
Kim Bối Nhi phát hiện bàn tay chặn trên lưng cô đã rút về, vừa khổ sở vừa tức giận nhảy khỏi đùi anh, mắt ngấn nước, giận dữ trừng mắt với anh. “Tôi ghét chú! Ghét chú cực kì!” Nói xong, cúi đầu lấy tay ôm mặt chạy về phòng.
Một tiếng ghét anh, không hiểu sao làm cho lòng Cổ Việt Di hơi hơi rung động, cảm giác xa lạ này rung động anh.
Những phụ nữ anh từng tiếp xúc trong đời n
Bài viết liên quan!