watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Áp Trại Tiểu Vương Phi

Lượt xem :
Tên truỵện: Áp Trại Tiểu Vương Phi
Tác giả: Tứ Nguyệt
Thể loại: Ngôn Tình
Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện:
Hắn tại sao tiểu vương gia không muốn làm, lại cùng người ta đi làm sơn tặc? Đáp án nói ra có chút không tưởng tượng nổi – Bởi vì thầy tướng số cho vị hôn thê hắn biết, chân mệnh thiên tử của nàng không phải là Vương gia, mà là một sơn tặc. Nàng dĩ nhiên rất tin tưởng không hề nghi ngờ, chạy về phía sơn trại đi tìm “Chân ái” – Hừ hừ, tiểu nữ nhân này không phải là quá ngốc thì cũng là quá ngây thơ. Nàng hại hắn ngã thảm xuống một cái hố. Lại không biết tốt xấu quăng cho hắn hai cái bạt tai. Hắn làm sao có thể để nàng tẩu thoát, bỏ đi cơ hội “hành hạ” nàng? Chờ hắn thuận lợi ngồi lên bảo tọa “Sơn Đại vương”. Thân là nam nhân hắn nhất định phải lấy lại tôn nghiêm mặt mũi. Cũng để cho tiểu hôn thê mê tín này biết mùi một chút. . .

Tiểu thuyết tình yêu lãng mạn


“Sàng tiền Minh Nguyệt quang.”
“Ừ.”
“Nghi thị địa thượng sương.”
“Không sai.”
“Cử đầu. . . . . . Cử đầu vọng. . . . . .Vọng. . . . . .”
Nguyên bản tiếng ngâm thơ trong trẻo đến câu thứ ba câu thì xuất hiện nguy hiểm, làm phu tử ở một bên không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
“Vọng. . . . . . Vọng. . . . . .”
Thảm rồi, vọng cái gì?
Tiểu nữ hài bộ dáng hết sức khả ái giương đôi mắt to đẹp nhìn người xung quanh.
Chỉ thấy phu tử đang cố gắng hít thở, cây quạt trong tay liều mạng phe phấy, tiểu nha hoàn cũng gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng muốn giúp tiểu thư nhà mình, nhưng có lòng mà không đủ lực.
Nguyên nhân có hai, một là các nàng thân là nha hoàn, nào cóphúc khí đọc sách? Cái nguyên nhân còn lại là Mộng Đại lão gia đang mởto mắt, hung tợn trừng mắt nhìn, người nào có gan hổ tới trợ giúp tiểuthư?
“Vọng. . . . . . Vọng. . . . . .”
“Vọng Minh Nguyệt, đúng không?” Mộng lão gia mỉm cười thay ái nữ giải vây.
“Đúng! Đúng! Thật là kỳ quái, cử đầu nhất định phải là vọng Minh Nguyệt, không thể vọng người khác sao? Thật là ──”
“Thật là quá tệ.”
“Đúng! Thật là quá tệ. Cha. . . . . .”
“Ta nói con, Mộng Tiểu Trúc!” Mộng lão gia rống giận, dùngsức vỗ mặt bàn, hại tất cả mọi người tại đều dọa cho sợ đến đầu cúi gằmxuống.
Nữ nhi trước mắt này dáng dấp thật xinh đẹp, khả ái yêu kiều, mà hắn cực nhọc đem nàng nuôi lớn. Không nghĩ tới nàng trừ một tay nấuthức ăn ngon ở ngoài, cái gì cũng không được.
Đọc sách không được.
Nữ công không được.
Toán thuật không được.
Buôn bán cũng không được. . . . . .
“Tiểu Trúc, cũng ba ngày rồi, ta thấy nha hoàn cả Mộng TrúcLâu cũng đã đọc thuộc lòng bài thơ này rồi, mà con còn không . . . . . . Con nói xem, con có phải là cố ý hay không ?”
“Con không phải. . . . . .” Mộng Tiểu Trúc ngước mắt nhìn nóc phòng, hàm răng trắng nhỏ nhẹ nhàng cắn môi dưới, một bộ không thể làmgì, bộ dạng đáng thương.
Mộng lão gia làm sao lại không biết tư chất của nữ nhi bảobối? Đáng tiếc Tiểu Trúc của hắn không thể liệu trước là đọc sách. . . . . .
“Cha, con không nghe nữa! Trước kia người không quản con muốn hay không muốn, có thể hay không thể học những thứ ư ư a a kia…, thếnào giờ già rồi liền thúc bách người nhà?”
Mộng Tiểu Trúc chu cái miệng nhỏ, như một tiểu cô nương bị ăn hiếp, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Nàng biết cách đối phó cha mình, nước mắt vẫn là vũ khí hữu hiệu nhất.
Chỉ bất quá nàng cũng không biết, lần này cho dù nàng khóc đến chết cũng vô ích ──
“Con cho là ta thích ép con sao? Nếu như con gả cho một nhàbình thường, ta nhiều lắm là nhiều chuẩn bị một chút đồ cưới, tin tưởngcon vẫn có thể có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn; nhưng con phải gả cho Tiểu vương gia !”
“Tiểu vương gia rất giỏi sao? Trong thành này thì rất nhiều Tiểu vương gia. . . . . .”
“Tiểu vương gia Thạc vương phủ, người nào dám động vào?” Mộng lão gia liếc nữ nhi một cái.
Mộng Tiểu Trúc rùng mình một cái, ánh mắt trợn thật lớn. Mặcdù nàng bình thường rất ít xuất môn, nhưng nàng cũng nghe không ítchuyện của Tiểu vương gia Thạc vương phủ.
Nghe nói tỷ tỷ hắn là quý phi hoàng thượng sủng ái nhất, phụthân Thạc thân vương ở trong triều lại càng quyền cao chức trọng, thâmthụ tôn kính. Tiểu vương gia bản thân lại tuấn tú lịch sự, tư chất thông minh, văn võ song toàn, hoàng thượng vô cùng coi trọng.
Người trong kinh thành đều có hi vọng có thể đem con gái của mình gả cho hắn, trở thành hoàng thân quốc thích, có quyền có quý.
“Đây là người người cầu còn không được, một hôn sự tốt.” Mộng lão gia bình luận nói.
“Nhưng con không cảm thấy có cái gì cầu cũng không được.” Mộng Tiểu Trúc rất xem thường.
“Còn mạnh miệng? !” Mộng lão gia gầm lên giận dữ.
Mộng Tiểu Trúc dọa sợ vội vàng câm miệng.
Nhưng trong lòng nàng vẫn không thuận. . . . . . Nàng mới không muốn gả đi, nàng muốn đi theo phụ thân cả đời!
“Ta cũng không biết hắn làm sao lại chỉ định muốn con làvương phi hắn, bất quá hắn có phái người đưa một thứ cho con, nói connhìn sẽ biết.”
“Thứ gì?” Nàng lập tức đứng lên, muốn chạy ra bên ngoài.
“Đứng lại! Con học thuộc thơ thì mới được đi.” Mộng lão gia kêu nữ nhi lại.
Mộng Tiểu Trúc chỉ có thể than thở, “Cha, xuất giá thì xuất giá, tại sao phải học những thú không cần thiết này?”
“Ta đây là muốn tốt cho con. . . . . . Thân là Tiểu Vươngphi, tại sao lại có thể trong bụng không có chút học vấn nào? Như vậylàm sao giữ được tâm trượng phu?”
“Nhưng con có thể dùng thức ăn giữ dạ dày hắn! Vương đạinương bên cạnh nói tài nấu nướng của con có thể bắt được mười dạ dày nam nhân đấy!”
“Con muốn làm vương phi hay làm nữ đầu bếp?” Mộng lão gia lại điên cuồng hét lên một tiếng.
“Con. . . . . .”
“Tóm lại con ngoan ngoãn học thuộc hết mới được đi ra ngoài!”
“Dạ . . . . .”
Mộng Tiểu Trúc nặng nề thở dài, trong lòng thật không rõ, rốt cuộc nàng là phải lấy chồng hay là vào kinh đi thi?
Thật thê thảm! Ngày mai nàng nhất định phải đi miếu Quan Âm bái lạy, đổi vận. . . . . .
“Tiểu thư, mệnh phu quân đã định của cô không phải là Vương gia, mà là sơn tặc.”
Sơn tặc? !
Mộng Tiểu Trúc giờ phút này rõ ràng thấy dưới mặt trời, trênđường người đến người đi, nhưng đầu của nàng trống rỗng, chỉ cảm thấytoàn thân rét run, trời đất dường như chỉ còn mình nàng. . . . . .
“Tiểu thư? Tiểu thư?”
Thầy tướng số gọi nàng mấy tiếng, biết nàng nhất định là không thể tiếp nhận sự đả kích này.
“Ngươi nói là thật sao? Vậy tiên sinh có biết là sơn trại nào?”
“Ta thấy là thấy là. . . . . . A! Là ở phía Đông.”
“Phía Đông?”
“Phải . . . . . A! Phía Đông chỉ có một sơn trại, ta nghĩ phu quân tương lai của cô chính là ở sơn trại đó.”
“Phải không?” Mộng Tiểu Trúc vội vàng hỏi, “Ngươi mau nói cho ta biết, sơn trại đó tên là gì?”
“Cuồng Phong trại.”
Buổi tối hôm đó, Mộng Tiểu Trúc ở trong phòng chạy tới chạy lui, còn lớn tiếng sai bảo nha hoàn Hương Nhi, tay chân luống cuống.
“Hương Nhi, nhanh một chút, không thể để cho cha ta pháthiện.” Mộng Tiểu Trúc đang cố gắng đem tất cả y phục xinh đẹp của mìnhmang đi.
“Tiểu thư, tại sao chúng ta phải đến hang thổ phỉ đó? Nơi đótất cả đều là kẻ giết người không chớp mắt!” Hương Nhi hù dọa. Ngườibình thường tránh không kịp, vậy mà tiểu thư lại muốn đến hang thổ phỉđó? !
Cái này rõ ràng là đem hai con cừu n
123 ... 18>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
821/1202
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT