Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full
Lượt xem : |
vì vậy mới khiến người khác thấy nghi ngờ.
Khẽ thở dài, cô nghe thấy tiếng có người đi đến phòng WC.
"Cậu không thấy anh ấy rất đẹp trai sao?"
"Mình thấy dùng từ đẹp trai để hình dung thật là tầm thường."
"Vậy phải hình dung như thế nào? Anh tuấn? Mê người? Tuấn mỹ?"*
0
"Nổi bật siêu phàm, ôn nhu nhã nhặn, dáng vẻ hiên ngang. Cậu không thấy đàn ông như Trạm Diệc Kì phải hình dung như vậy mới xứng với khí chất của anh ấy sao?"
Vừa nghe thấy ba chữ Trạm Diệc Kì, cả người Lương Kỳ Gia lập tức cứng đờ.
"Có lý, mình chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đeo kính mà đẹp trai như anh ấy cả." Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện cùng tiếng giật nước.
"Trừ việc đeo kính đẹp trai hơn người khác, bộ dáng anh ấy mặc áo sơ mi cũng đủ mê hoặc chết người rồi."
"Cậu cũng để ý sao?"
"Đương nhiên."
"Rõ ràng là dáng thư sinh cao gầy, ai mà ngờ được khi áo sơ mi không cẩn thận dán vào ngực lại thấy từng đường nét... A, mình thật muốn nhìn thấy bộ dáng anh ấy khỏa thân, mình đoán ngoài cơ ngực nhất định còn có cơ bụng, mình đối với đàn ông có cơ bụng rắn chắc không có sức chống cự nổi mà." 0
"Mình cũng vậy, mình cũng vậy, thật muốn hỏi anh ấy cho mình sờ một chút thôi." Giọng nói say mê tiếp tục vang lên.
"Sờ một chút cậu có thể thỏa mãn sao?"
"Đương nhiên nếu có thể tiến thêm một bước thì tốt hơn." Thở dài.
"Tiến thêm đến bước nào?" Giọng điệu đầy mập mờ.
"Cậu nói xem?" Giọng nói đầy kiều mị.
"Cậu đúng là đồ sắc nữ."
"Cậu không nghĩ vậy sao?"
Sau một trận cười truyền tới tiếng nước rồi âm thanh của giày cao gót vang lên sau cửa WC.
Mấy người đi rồi. Họ chỉ đến trang điểm lại chứ không đi vệ sinh.
Việc này rất bình thường, từ khi cô vào công ty tới giờ cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là trong quá khứ cô vẫn cho rằng chỉ có trên phim ảnh? Song hôm nay diễn viên nam chính lại là cha của bảo bối trong bụng, cô thật sự không biết bản thân nên dùng tâm tình gì để đối mặt, ngũ vị lẫn lộn* cũng không đủ để hình dung tâm trạng nói không nên lời của cô lúc này.
0) -> rất nhiều cảm xúc lẫn lộn)
Nhưng đây cũng không phải là điểm quan trọng, quan trong chính là sao anh ta lại tới đây. Là tới tìm giám đốc sao? Đúng là nói nhảm mà, anh ta đương nhiên là tới tìm tổng giám đốc rồi, nếu không chẳng lẽ là tới tìm cô sao?
Vấn đề là anh ta sẽ ở lại bao lâu? Lúc nào thì rời khỏi? Cô vừa ra khỏi Wc có đen đủi đến mức đụng phải anh ta không cơ chứ?
Lương Kỳ Gia mở cửa phòng vệ sinh đi tới bồn rửa tay, nhíu mày nhìn chính mình trong gương, bộ dáng của cô so với nửa năm trước chính xác là đẫy đà hơn nhiều, nhưng chắc chắn chưa tới mức khiến anh ta không thể nhận ra. Đương nhiên tiêu chí đầu tiên phải là anh ta còn có thể nhớ rõ khuôn mặt của cô.
Cô có thể hi vọng rằng anh ta đã sớm quên cô không còn một mảnh* rồi không?" (nguyên văn Hán Việt là “vong đắc nhất kiền nhị tịnh”)
Có khả năng lắm, dù sao trước đây anh ta có gặp cô mấy lần cũng chưa hề có ấn tượng, không có khả năng trải qua một đêm kia lại đi khắc sâu bộ dáng của cô vào lòng làm gì. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví như viêc cô mang thai, cô thật sự không dám nghĩ đến việc đánh cuộc với ông trời thêm lần nữa.
Bây giờ vấn đề là cô không thể chờ mãi trong nhà vệ sinh đến khi hết giờ hoặc sau khi anh ta đi khỏi mới ra ngoài được?
Đang lúc cô đau đầu nghĩ đối sách, Tiểu Tuệ lại chạy vào nhà vệ sinh.
"Kỳ Gia, cậu như thế nào đi vệ sinh lâu vậy, hại mình lo lắng muốn chết!" Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Tuệ lập tức thở phào nhẹ nhõm kêu lên.
Nhìn thấy Tiểu Tuệ mang kính mắt viền đen, Lương Kỳ Gia đột nhiên nảy ra biện pháp.
"Tiểu Tuệ, có thể cho mình mượn kính của câu chút không?"
"Vì sao đột nhiên muốn đeo kính của mình?" Tiểu Tuệ ngẩn người hỏi.
"Mình muốn thay đổi phong cách."
"Sao đang yên lành cậu lại muốn thay đổi phong cách?" Tiểu Tuệ hoài nghi hỏi.
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên mình muốn thử thôi, cho mình mượn kính có được không?" Cô uyển chuyển nói.
"Mượn cũng được nhưng cậu đâu có cận thị? Mình cận 3 phẩy lận." Tiểu Tuệ vừa nói vừa tháo kính đưa cho cô.
"Mình chỉ là không đeo kính thôi, thật ra mình cũng cận gần 2 phẩy cho nên không sao." Cô vội vàng đeo kính rồi nhìn lại mình trong gương.
Trông không tệ lắm, nhìn hơi khang khác bộ dáng lúc đầu. Quấn tóc lên chắc càng thay đổi hơn rồi.
"Tiểu Tuệ, cậu có mang theo bút không?" Cô hỏi, biết Tiểu Tuệ lúc nào cũng mang bút trong túi xách.
"Bút? Có, cậu muốn làm gì?" Tiểu Tuệ luồn tay vào túi xách móc ra một chiếc bút bi đưa đến.
"Thật tốt quá! Cho mình mượn!" Cô thiếu chút nữa lớn tiếng hoan hô.
Nhìn cô dùng bút quấn mái tóc đẹp vừa dài vừa thẳng lên, Tiểu Tuệ không nhịn được cau mày: “Cậu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?"
"Đẹp không?" Cô xoay người lại hỏi.
"Khó coi chết được."
"Tốt." Cô mỉm cười hài lòng.
"Lương Kỳ Gia, cậu rốt cuộc bị sao thế hả?" Tiểu Tuệ dường như nghĩ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào cô.
"Không có."
"Không có mới lạ! Vậy tại sao lại muốn làm xấu chính mình? Đưa kính cho mình." Tiểu Tuệ giơ tay đòi.
"Cậu đã nói cho mình mượn mà." Lương Kỳ Gia vội vàng bảo vệ kính mắt, kháng nghị nói.
"Mình không phải đã nói cho cậu mượn sao? Giờ kính mắt của mình thế nào lại thành cậu đeo luôn?"
"Nếu đã cho mượn rồi thì cũng không cần gấp vậy, chờ mình về chỗ rồi trả lại cho cậu được không?" Cô vội thương lượng.
Mấy lần trước ở công ty tiếp xúc với Trạm Diệc Kì không nhiều, đơn giản chỉ là đi cùng hành lang, thang máy. Vì thế sau khi cô bình an trở về chỗ ngồi chỉ cần tránh xa thang máy, hành lang cùng mấy khu vực công cộng là được.
"Không được, trừ khi cậu nói thật cho mình biết nguyên nhân cậu hóa trang thế này." Tiểu Tuệ khoanh hai tay trước ngực, trưng ra một bộ mặt không thể thương lượng nhìn cô.
Nguyên nhân này căn bản không thể nói a. Lương Kỳ Gia khổ không nói nên lời.
"Chúng ta về phòng làm việc trước được không? Mình đi lâu lắm rồi." Cô kiếm cớ trì hoãn, chờ quay về phòng làm việc đem kính trả lại cho Tiểu Tuệ, đến lúc đó thì không cần phải nói ra rồi.
"Được rồi." Tiểu Tuệ không nghi ngờ gì gật đầu nhìn cô.
Tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc có thể yên tâm được, cô về được chỗ ngồi, còn hai tiếng nữa mới tan tầm, lúc đó mới có thể yên tâm được.
Kính mong ông trời phù hộ.
Chương 3
Ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô!
Không, phải nói là ông trời có nghe thấy. Hơn nữa nghe thấy rất rõ ràng, cho nên mới làm theo mong ước của cô, giúp cô về bình an, lại bình yên vượt qua hai tiếng đồng hồ. Sau đó cô rời khỏi công ty, không ngờ vừa bước chân khỏi cửa lớn công ty lại gặp ngay Trạm Diệc Kì đang ngồi uống cafe, bốn mắt giao nhau. 0
Lương Kỳ Gia sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, nhanh chóng nhìn sang nơi khác, chầm chậm đi sang bên cạnh Tiểu Tuệ, trong lòng kêu gào: trời ơi, đừng để anh ta nhận ra tôi, tôi van người, tôi van người.
"Kỳ Gia, cậu nhìn kìa, là Trạm Diệc Kì đó!" Tiểu Tuệ cũng nhìn thấy anh, kêu lên một tiếng đầy hưng phấn, “Sao anh ấy lại ngồi uống café một mình ở đây nhỉ? Quả là cơ hội khó có được, đi nhanh chút, chúng ta nói chuy
Khẽ thở dài, cô nghe thấy tiếng có người đi đến phòng WC.
"Cậu không thấy anh ấy rất đẹp trai sao?"
"Mình thấy dùng từ đẹp trai để hình dung thật là tầm thường."
"Vậy phải hình dung như thế nào? Anh tuấn? Mê người? Tuấn mỹ?"*
0
"Nổi bật siêu phàm, ôn nhu nhã nhặn, dáng vẻ hiên ngang. Cậu không thấy đàn ông như Trạm Diệc Kì phải hình dung như vậy mới xứng với khí chất của anh ấy sao?"
Vừa nghe thấy ba chữ Trạm Diệc Kì, cả người Lương Kỳ Gia lập tức cứng đờ.
"Có lý, mình chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đeo kính mà đẹp trai như anh ấy cả." Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện cùng tiếng giật nước.
"Trừ việc đeo kính đẹp trai hơn người khác, bộ dáng anh ấy mặc áo sơ mi cũng đủ mê hoặc chết người rồi."
"Cậu cũng để ý sao?"
"Đương nhiên."
"Rõ ràng là dáng thư sinh cao gầy, ai mà ngờ được khi áo sơ mi không cẩn thận dán vào ngực lại thấy từng đường nét... A, mình thật muốn nhìn thấy bộ dáng anh ấy khỏa thân, mình đoán ngoài cơ ngực nhất định còn có cơ bụng, mình đối với đàn ông có cơ bụng rắn chắc không có sức chống cự nổi mà." 0
"Mình cũng vậy, mình cũng vậy, thật muốn hỏi anh ấy cho mình sờ một chút thôi." Giọng nói say mê tiếp tục vang lên.
"Sờ một chút cậu có thể thỏa mãn sao?"
"Đương nhiên nếu có thể tiến thêm một bước thì tốt hơn." Thở dài.
"Tiến thêm đến bước nào?" Giọng điệu đầy mập mờ.
"Cậu nói xem?" Giọng nói đầy kiều mị.
"Cậu đúng là đồ sắc nữ."
"Cậu không nghĩ vậy sao?"
Sau một trận cười truyền tới tiếng nước rồi âm thanh của giày cao gót vang lên sau cửa WC.
Mấy người đi rồi. Họ chỉ đến trang điểm lại chứ không đi vệ sinh.
Việc này rất bình thường, từ khi cô vào công ty tới giờ cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là trong quá khứ cô vẫn cho rằng chỉ có trên phim ảnh? Song hôm nay diễn viên nam chính lại là cha của bảo bối trong bụng, cô thật sự không biết bản thân nên dùng tâm tình gì để đối mặt, ngũ vị lẫn lộn* cũng không đủ để hình dung tâm trạng nói không nên lời của cô lúc này.
0) -> rất nhiều cảm xúc lẫn lộn)
Nhưng đây cũng không phải là điểm quan trọng, quan trong chính là sao anh ta lại tới đây. Là tới tìm giám đốc sao? Đúng là nói nhảm mà, anh ta đương nhiên là tới tìm tổng giám đốc rồi, nếu không chẳng lẽ là tới tìm cô sao?
Vấn đề là anh ta sẽ ở lại bao lâu? Lúc nào thì rời khỏi? Cô vừa ra khỏi Wc có đen đủi đến mức đụng phải anh ta không cơ chứ?
Lương Kỳ Gia mở cửa phòng vệ sinh đi tới bồn rửa tay, nhíu mày nhìn chính mình trong gương, bộ dáng của cô so với nửa năm trước chính xác là đẫy đà hơn nhiều, nhưng chắc chắn chưa tới mức khiến anh ta không thể nhận ra. Đương nhiên tiêu chí đầu tiên phải là anh ta còn có thể nhớ rõ khuôn mặt của cô.
Cô có thể hi vọng rằng anh ta đã sớm quên cô không còn một mảnh* rồi không?" (nguyên văn Hán Việt là “vong đắc nhất kiền nhị tịnh”)
Có khả năng lắm, dù sao trước đây anh ta có gặp cô mấy lần cũng chưa hề có ấn tượng, không có khả năng trải qua một đêm kia lại đi khắc sâu bộ dáng của cô vào lòng làm gì. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví như viêc cô mang thai, cô thật sự không dám nghĩ đến việc đánh cuộc với ông trời thêm lần nữa.
Bây giờ vấn đề là cô không thể chờ mãi trong nhà vệ sinh đến khi hết giờ hoặc sau khi anh ta đi khỏi mới ra ngoài được?
Đang lúc cô đau đầu nghĩ đối sách, Tiểu Tuệ lại chạy vào nhà vệ sinh.
"Kỳ Gia, cậu như thế nào đi vệ sinh lâu vậy, hại mình lo lắng muốn chết!" Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Tuệ lập tức thở phào nhẹ nhõm kêu lên.
Nhìn thấy Tiểu Tuệ mang kính mắt viền đen, Lương Kỳ Gia đột nhiên nảy ra biện pháp.
"Tiểu Tuệ, có thể cho mình mượn kính của câu chút không?"
"Vì sao đột nhiên muốn đeo kính của mình?" Tiểu Tuệ ngẩn người hỏi.
"Mình muốn thay đổi phong cách."
"Sao đang yên lành cậu lại muốn thay đổi phong cách?" Tiểu Tuệ hoài nghi hỏi.
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên mình muốn thử thôi, cho mình mượn kính có được không?" Cô uyển chuyển nói.
"Mượn cũng được nhưng cậu đâu có cận thị? Mình cận 3 phẩy lận." Tiểu Tuệ vừa nói vừa tháo kính đưa cho cô.
"Mình chỉ là không đeo kính thôi, thật ra mình cũng cận gần 2 phẩy cho nên không sao." Cô vội vàng đeo kính rồi nhìn lại mình trong gương.
Trông không tệ lắm, nhìn hơi khang khác bộ dáng lúc đầu. Quấn tóc lên chắc càng thay đổi hơn rồi.
"Tiểu Tuệ, cậu có mang theo bút không?" Cô hỏi, biết Tiểu Tuệ lúc nào cũng mang bút trong túi xách.
"Bút? Có, cậu muốn làm gì?" Tiểu Tuệ luồn tay vào túi xách móc ra một chiếc bút bi đưa đến.
"Thật tốt quá! Cho mình mượn!" Cô thiếu chút nữa lớn tiếng hoan hô.
Nhìn cô dùng bút quấn mái tóc đẹp vừa dài vừa thẳng lên, Tiểu Tuệ không nhịn được cau mày: “Cậu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?"
"Đẹp không?" Cô xoay người lại hỏi.
"Khó coi chết được."
"Tốt." Cô mỉm cười hài lòng.
"Lương Kỳ Gia, cậu rốt cuộc bị sao thế hả?" Tiểu Tuệ dường như nghĩ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào cô.
"Không có."
"Không có mới lạ! Vậy tại sao lại muốn làm xấu chính mình? Đưa kính cho mình." Tiểu Tuệ giơ tay đòi.
"Cậu đã nói cho mình mượn mà." Lương Kỳ Gia vội vàng bảo vệ kính mắt, kháng nghị nói.
"Mình không phải đã nói cho cậu mượn sao? Giờ kính mắt của mình thế nào lại thành cậu đeo luôn?"
"Nếu đã cho mượn rồi thì cũng không cần gấp vậy, chờ mình về chỗ rồi trả lại cho cậu được không?" Cô vội thương lượng.
Mấy lần trước ở công ty tiếp xúc với Trạm Diệc Kì không nhiều, đơn giản chỉ là đi cùng hành lang, thang máy. Vì thế sau khi cô bình an trở về chỗ ngồi chỉ cần tránh xa thang máy, hành lang cùng mấy khu vực công cộng là được.
"Không được, trừ khi cậu nói thật cho mình biết nguyên nhân cậu hóa trang thế này." Tiểu Tuệ khoanh hai tay trước ngực, trưng ra một bộ mặt không thể thương lượng nhìn cô.
Nguyên nhân này căn bản không thể nói a. Lương Kỳ Gia khổ không nói nên lời.
"Chúng ta về phòng làm việc trước được không? Mình đi lâu lắm rồi." Cô kiếm cớ trì hoãn, chờ quay về phòng làm việc đem kính trả lại cho Tiểu Tuệ, đến lúc đó thì không cần phải nói ra rồi.
"Được rồi." Tiểu Tuệ không nghi ngờ gì gật đầu nhìn cô.
Tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc có thể yên tâm được, cô về được chỗ ngồi, còn hai tiếng nữa mới tan tầm, lúc đó mới có thể yên tâm được.
Kính mong ông trời phù hộ.
Chương 3
Ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô!
Không, phải nói là ông trời có nghe thấy. Hơn nữa nghe thấy rất rõ ràng, cho nên mới làm theo mong ước của cô, giúp cô về bình an, lại bình yên vượt qua hai tiếng đồng hồ. Sau đó cô rời khỏi công ty, không ngờ vừa bước chân khỏi cửa lớn công ty lại gặp ngay Trạm Diệc Kì đang ngồi uống cafe, bốn mắt giao nhau. 0
Lương Kỳ Gia sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, nhanh chóng nhìn sang nơi khác, chầm chậm đi sang bên cạnh Tiểu Tuệ, trong lòng kêu gào: trời ơi, đừng để anh ta nhận ra tôi, tôi van người, tôi van người.
"Kỳ Gia, cậu nhìn kìa, là Trạm Diệc Kì đó!" Tiểu Tuệ cũng nhìn thấy anh, kêu lên một tiếng đầy hưng phấn, “Sao anh ấy lại ngồi uống café một mình ở đây nhỉ? Quả là cơ hội khó có được, đi nhanh chút, chúng ta nói chuy
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2284/3120
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2284/3120
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt