Tiểu thuyết Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu-full
Lượt xem : |
ở chỗ này?” Đáy lòng Ngự Am có một chút không vui, hơn nữa là rất mãnh liệt.
“Xin hỏi... Anh là anh trai Chỉ Nhu sao?”
“Tôi vì sao phải nói rõ thân phận của mình với cậu? Cậu hãy xưng thân phận của mình đi” Bị gọi thành anh trai Chỉ Nhu làm cho Ngự Am lão đại khó chịu, nói chuyện cũng khó chịu theo.
“Em là bạn Chỉ Nhu”
“Bạn gì?” Anh truy vấn.
“Mới biết không lâu...” Đồng Dịch Vĩ bị khí thế bức người của anh dọa cho sợ, vốn hướng nội cho nên cậu ta lại dạ dạ vâng vâng.
“Biết không lâu thì dám tới cửa tìm người?” Ngự Am tựa như người cha gia giáo nghiêm cẩn, nghiêm mặt tra hỏi chàng thanh niên.
“Hôm nay không gặp Chỉ Nhu em không đi” Đồng Dịch Vĩ không thèm đếm xỉa nói.
“Tùy cậu, nếu cậu không muốn tôi báo cảnh sát thì mau rời đi đi” Nghĩ tên này có thể mơ ước sắc đẹp của Chỉ Nhu, đáy lòng Ngự Am lại dâng lên một ngọn lửa.
“Em tin tưởng Chỉ Nhu sẽ gặp em!” Cậu ta có dự cảm Diệp Chỉ Nhu cũng có ý đó.
“Đừng vọng tưởng! Cậu mau cút đi” Anh xoay người muốn vào trong.
“Anh trai Chỉ Nhu, van xin anh để em gặp Chỉ Nhu đi!” Đồng Dịch Vĩ năn nỉ.
“Ai nói cho cậu tôi là anh trai Chỉ Nhu?” Anh quát Đồng Dịch Vĩ.
“Hả? Anh không phải anh trai Chỉ Nhu à! Vậy xin hỏi anh với cô ấy là ——” Đồng Dịch Vĩ khó xử sờ sờ tóc, đầu sắp bị khí thế của Ngự Am dọa cho sợ tới mức can đảm hỏi.
“Tôi là đàn ông của cô ấy!” Anh nhíu mày tuyên bố.
“Điều này sao có thể? Cô ấy nói cô ấy chưa kết hôn cũng không có bạn trai...” Đồng Dịch Vĩ run run khóe miệng nói.
“Cậu nói cái gì?” Diệp Chỉ Nhu chết tiệt thật sự nói vậy sao?
“Là chính miệng cô ấy nói...” Ngự Am gầm rú làm cho giọng Đồng Dịch Vĩ càng ngày càng run.
“Vậy cậu bây giờ đã biết, còn không mau cút đi!” Một loại tức giận bốc cháy trong cơ thể anh, người phụ nữ kia lại không dám đối diện, thừa nhận quan hệ giữa bọn họ! Đáng chết! Cô coi anh là cái gì.
“Vâng… Xin lỗi...” Đồng Dịch Vĩ sợ chết trốn đi ở thời gian ngắn nhất.
Ngự Am lạnh lùng, đi vào nhà.
Chương 8
“Diệp Chỉ Nhu, lại đây cho anh!” Vào bếp anh liền nhìn phòng bếp rống to.
Vốn đang nhẹ nhàng hát, Chỉ Nhu buông thìa trong tay, đi đến bên người Ngự Am, hơn nữa phát hiện anh hôm nay không thích hợp.
“Anh ăn bom sao? Sao lại tức giận như vậy?” Nhìn bộ dáng anh cả người bốc hỏa, Chỉ Nhu có chút không thể tưởng tượng hỏi.
“Có gã tên là Đồng gì gì, cậu ta có quan hệ gì với cậu ta?” Anh nổi giận đùng đùng hỏi.
“Hả? Cái gì Đồng gì gì… Đợi chút, anh là nói...” Cô đi vào phòng lấy danh thiếp trong ví ra.
“Anh là nói Đồng Dịch Vĩ sao?” Chỉ Nhu nhìn danh thiếp, sau đó đối chiếu tên đọc ra.
“Anh quản cậu ta tên gì, em nói mau, em có quan hệ gì với cậu ta?” Anh lạnh lùng hỏi.
Chỉ Nhu bị anh rống đến không hiểu ra sao, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Em không có quan hệ gì với anh ta nha, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bạn mới quen hôm qua”
“Bạn mới? Bạn mới lại chạy đến nhà tìm em?” Anh giận không thể át nói.
“Cái gì? Anh ta thật sự chạy tới tìm em?” Chỉ Nhu trừng lớn mắt.
“Em vì sao nói với anh em chưa kết hôn lại không có bạn trai? Em đây là tự cho cậu ta cơ hội sao?”
“Em nói đều là sự thật, anh cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?” Cô vốn chưa kết hôn lại không bạn trai mà.
“Em...” Đột nhiên anh yên lặng.
Đúng vậy! Anh coi Chỉ Nhu là gì? Rõ ràng chỉ là quan hệ sống chung.
“Vốn là như vậy! Bằng không anh muốn em nói với anh ta như thế nào?” Thấy Ngự Am không biện giải cái gì, Chỉ Nhu đột nhiên có chút tan nát cõi lòng.
“Em không cần phải khai báo rõ thân thế của em với người xa lạ” Anh cũng không phát hiện mình đang ăn dấm chua, còn đang mãnh liệt tố tội cô.
“Em nào có? Bởi vì anh ta giúp em thanh toán tiền mua đồ ăn, còn giúp em xách gói to trở về, người tốt bụng như vậy, em tán gẫu hai câu với anh ta không tính cái gì đi?”
“Cái gì? Em lấy tiền của cậu ta?” Anh nổi giận.
“Chỉ hơn một nghìn tệ mà thôi...” Cô vội biện bạch cho mình, lại bị Ngự Am nổi giận cắt ngang.
“Ai cho phép em nhận tiền của cậu ta?” Anh lại rống lên một tiếng.
“Vì sao không thể lấy?”
“Anh không cho phép người phụ nữ của anh nhận bố thí của kẻ khác!” Anh vỗ bàn thật mạnh nói.
“Cái gì? Anh nói... Em là người phụ nữ của anh?” Cô mừng rỡ như điên.
“Vô, vô nghĩa!” Ngự Am vốn kiên cường bất khuất lại đỏ mặt.
“Em là người phụ nữ của anh...” Cô nhắc lại những lời này.
Ngự Am quay mặt đi, không cho cô nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của mình.
Đúng vậy! Cô là phụ nữ của anh, cái gì anh cũng không làm cho cô... Anh lấy ra một tệp tiền mặt, sau đó giao cho cô.
“Tiền này?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Tiền lương tháng này” Anh vẫn giả bộ lạnh lùng, không cho Chỉ Nhu nhìn ra manh mối gì từ trên mặt mình.
“Nhưng cũng không nhiều như vậy” Tệp tiền này ít nhất là mười vạn, xấp tiền mặt dày khiến Chỉ Nhu nhìn đến trái tim nở rộ.
“Em tăng lương” Anh thuận miệng nói ra một lý do.
“Thật sự? Thật tốt quá, ông trời có mắt, rốt cục thấy em Diệp Chỉ Nhu vất vả!” Chỉ Nhu vui vẻ hoa tay múa chân nói, mừng rỡ nói với trời xanh.
Thấy bộ dáng hưng phấn của cô, khóe miệng Ngự Am không tự giác cũng nổi lên một chút tươi cười.
“Về sau không được nhận tiền của người khác, ngoại trừ anh ra” Anh cảnh cáo.
“Đã biết!” Cô vui vẻ hôn lên môi anh.
Nhìn bộ dáng thấy tiền sáng mắt này của cô, Ngự Am đột nhiên hoài nghi địa vị của mình có thể thấp hơn tiền tài hay không? Anh chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ vì việc nhỏ ấy mà nổi trận lôi đình. Điều này cũng làm cho anh dần dần nhìn thẳng vào lực ảnh hưởng của Diệp Chỉ Nhu với anh là không thể khinh thường cỡ nào.
~~~~o0o~~~~
Nhìn đám quần áo trong tủ, khóe miệng Diệp Chỉ Nhu hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Ngự Am với cô cải biến rất nhiều, trở nên ôn nhu, hào phóng, thật cẩn thận nâng cô trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở.
Hiện tại cô rất giống như thiếu phu nhân Ngự gia, sống một cuộc sống gần như xa hoa.
Hôm nay Ngự Trạch Thiên lại đến đây tìm cô, nghe cô kể ra tình hình gần đây, ông lão vừa lòng cười toe toét.
Xem ra, ngày ông thăng cấp làm ông nội sắp tới rồi.
“Ta nghĩ, Ngự Am nhất định yêu cháu rồi”
“Cháu cũng nghĩ thế nha! Cháu thông minh lanh lợi như vậy, anh ấy làm sao có thể không động tâm” Chỉ Nhu che miệng, vui đùa nói.
“Điều này chứng tỏ ánh mắt ta lúc trước rất tốt, quan niệm của Ngự tiểu tử thẩm mỹ kia rất giống ta” Ngự Trạch Thiên vui cực kỳ.
“Nhưng, cháu rất lo lắng, nếu Ngự Am phát hiện là chúng ta liên thủ bày mưu, anh ấy nhất định sẽ giận tím mặt...” Chỉ Nhu vô cùng lo lắng Ngự Am sẽ hiểu lầm ý tốt của cô và Ngự Trạch Thiên.
“Vậy vĩnh viễn đừng để nó phát hiện! Lấy tình huống nó bây giờ yêu thương cháu như vậy, nó sẽ không thừa hơi đi ngờ vực vô căn cứ, cháu cứ an tâm đi!”
“Nhưng...” Tại sao khi tình cảm của hai người tiến nhanh thần tốc, nội tâm bất an của cô lại càng mạnh liệt.
Nếu Ngự Am phát hiện cô là vì tiền mới quyến rũ anh, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
“Cháu cũng đừng liên tưởng nhiều, cố mà nắm chắc Ngự Am là đượ
“Xin hỏi... Anh là anh trai Chỉ Nhu sao?”
“Tôi vì sao phải nói rõ thân phận của mình với cậu? Cậu hãy xưng thân phận của mình đi” Bị gọi thành anh trai Chỉ Nhu làm cho Ngự Am lão đại khó chịu, nói chuyện cũng khó chịu theo.
“Em là bạn Chỉ Nhu”
“Bạn gì?” Anh truy vấn.
“Mới biết không lâu...” Đồng Dịch Vĩ bị khí thế bức người của anh dọa cho sợ, vốn hướng nội cho nên cậu ta lại dạ dạ vâng vâng.
“Biết không lâu thì dám tới cửa tìm người?” Ngự Am tựa như người cha gia giáo nghiêm cẩn, nghiêm mặt tra hỏi chàng thanh niên.
“Hôm nay không gặp Chỉ Nhu em không đi” Đồng Dịch Vĩ không thèm đếm xỉa nói.
“Tùy cậu, nếu cậu không muốn tôi báo cảnh sát thì mau rời đi đi” Nghĩ tên này có thể mơ ước sắc đẹp của Chỉ Nhu, đáy lòng Ngự Am lại dâng lên một ngọn lửa.
“Em tin tưởng Chỉ Nhu sẽ gặp em!” Cậu ta có dự cảm Diệp Chỉ Nhu cũng có ý đó.
“Đừng vọng tưởng! Cậu mau cút đi” Anh xoay người muốn vào trong.
“Anh trai Chỉ Nhu, van xin anh để em gặp Chỉ Nhu đi!” Đồng Dịch Vĩ năn nỉ.
“Ai nói cho cậu tôi là anh trai Chỉ Nhu?” Anh quát Đồng Dịch Vĩ.
“Hả? Anh không phải anh trai Chỉ Nhu à! Vậy xin hỏi anh với cô ấy là ——” Đồng Dịch Vĩ khó xử sờ sờ tóc, đầu sắp bị khí thế của Ngự Am dọa cho sợ tới mức can đảm hỏi.
“Tôi là đàn ông của cô ấy!” Anh nhíu mày tuyên bố.
“Điều này sao có thể? Cô ấy nói cô ấy chưa kết hôn cũng không có bạn trai...” Đồng Dịch Vĩ run run khóe miệng nói.
“Cậu nói cái gì?” Diệp Chỉ Nhu chết tiệt thật sự nói vậy sao?
“Là chính miệng cô ấy nói...” Ngự Am gầm rú làm cho giọng Đồng Dịch Vĩ càng ngày càng run.
“Vậy cậu bây giờ đã biết, còn không mau cút đi!” Một loại tức giận bốc cháy trong cơ thể anh, người phụ nữ kia lại không dám đối diện, thừa nhận quan hệ giữa bọn họ! Đáng chết! Cô coi anh là cái gì.
“Vâng… Xin lỗi...” Đồng Dịch Vĩ sợ chết trốn đi ở thời gian ngắn nhất.
Ngự Am lạnh lùng, đi vào nhà.
Chương 8
“Diệp Chỉ Nhu, lại đây cho anh!” Vào bếp anh liền nhìn phòng bếp rống to.
Vốn đang nhẹ nhàng hát, Chỉ Nhu buông thìa trong tay, đi đến bên người Ngự Am, hơn nữa phát hiện anh hôm nay không thích hợp.
“Anh ăn bom sao? Sao lại tức giận như vậy?” Nhìn bộ dáng anh cả người bốc hỏa, Chỉ Nhu có chút không thể tưởng tượng hỏi.
“Có gã tên là Đồng gì gì, cậu ta có quan hệ gì với cậu ta?” Anh nổi giận đùng đùng hỏi.
“Hả? Cái gì Đồng gì gì… Đợi chút, anh là nói...” Cô đi vào phòng lấy danh thiếp trong ví ra.
“Anh là nói Đồng Dịch Vĩ sao?” Chỉ Nhu nhìn danh thiếp, sau đó đối chiếu tên đọc ra.
“Anh quản cậu ta tên gì, em nói mau, em có quan hệ gì với cậu ta?” Anh lạnh lùng hỏi.
Chỉ Nhu bị anh rống đến không hiểu ra sao, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Em không có quan hệ gì với anh ta nha, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bạn mới quen hôm qua”
“Bạn mới? Bạn mới lại chạy đến nhà tìm em?” Anh giận không thể át nói.
“Cái gì? Anh ta thật sự chạy tới tìm em?” Chỉ Nhu trừng lớn mắt.
“Em vì sao nói với anh em chưa kết hôn lại không có bạn trai? Em đây là tự cho cậu ta cơ hội sao?”
“Em nói đều là sự thật, anh cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?” Cô vốn chưa kết hôn lại không bạn trai mà.
“Em...” Đột nhiên anh yên lặng.
Đúng vậy! Anh coi Chỉ Nhu là gì? Rõ ràng chỉ là quan hệ sống chung.
“Vốn là như vậy! Bằng không anh muốn em nói với anh ta như thế nào?” Thấy Ngự Am không biện giải cái gì, Chỉ Nhu đột nhiên có chút tan nát cõi lòng.
“Em không cần phải khai báo rõ thân thế của em với người xa lạ” Anh cũng không phát hiện mình đang ăn dấm chua, còn đang mãnh liệt tố tội cô.
“Em nào có? Bởi vì anh ta giúp em thanh toán tiền mua đồ ăn, còn giúp em xách gói to trở về, người tốt bụng như vậy, em tán gẫu hai câu với anh ta không tính cái gì đi?”
“Cái gì? Em lấy tiền của cậu ta?” Anh nổi giận.
“Chỉ hơn một nghìn tệ mà thôi...” Cô vội biện bạch cho mình, lại bị Ngự Am nổi giận cắt ngang.
“Ai cho phép em nhận tiền của cậu ta?” Anh lại rống lên một tiếng.
“Vì sao không thể lấy?”
“Anh không cho phép người phụ nữ của anh nhận bố thí của kẻ khác!” Anh vỗ bàn thật mạnh nói.
“Cái gì? Anh nói... Em là người phụ nữ của anh?” Cô mừng rỡ như điên.
“Vô, vô nghĩa!” Ngự Am vốn kiên cường bất khuất lại đỏ mặt.
“Em là người phụ nữ của anh...” Cô nhắc lại những lời này.
Ngự Am quay mặt đi, không cho cô nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của mình.
Đúng vậy! Cô là phụ nữ của anh, cái gì anh cũng không làm cho cô... Anh lấy ra một tệp tiền mặt, sau đó giao cho cô.
“Tiền này?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Tiền lương tháng này” Anh vẫn giả bộ lạnh lùng, không cho Chỉ Nhu nhìn ra manh mối gì từ trên mặt mình.
“Nhưng cũng không nhiều như vậy” Tệp tiền này ít nhất là mười vạn, xấp tiền mặt dày khiến Chỉ Nhu nhìn đến trái tim nở rộ.
“Em tăng lương” Anh thuận miệng nói ra một lý do.
“Thật sự? Thật tốt quá, ông trời có mắt, rốt cục thấy em Diệp Chỉ Nhu vất vả!” Chỉ Nhu vui vẻ hoa tay múa chân nói, mừng rỡ nói với trời xanh.
Thấy bộ dáng hưng phấn của cô, khóe miệng Ngự Am không tự giác cũng nổi lên một chút tươi cười.
“Về sau không được nhận tiền của người khác, ngoại trừ anh ra” Anh cảnh cáo.
“Đã biết!” Cô vui vẻ hôn lên môi anh.
Nhìn bộ dáng thấy tiền sáng mắt này của cô, Ngự Am đột nhiên hoài nghi địa vị của mình có thể thấp hơn tiền tài hay không? Anh chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ vì việc nhỏ ấy mà nổi trận lôi đình. Điều này cũng làm cho anh dần dần nhìn thẳng vào lực ảnh hưởng của Diệp Chỉ Nhu với anh là không thể khinh thường cỡ nào.
~~~~o0o~~~~
Nhìn đám quần áo trong tủ, khóe miệng Diệp Chỉ Nhu hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Ngự Am với cô cải biến rất nhiều, trở nên ôn nhu, hào phóng, thật cẩn thận nâng cô trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở.
Hiện tại cô rất giống như thiếu phu nhân Ngự gia, sống một cuộc sống gần như xa hoa.
Hôm nay Ngự Trạch Thiên lại đến đây tìm cô, nghe cô kể ra tình hình gần đây, ông lão vừa lòng cười toe toét.
Xem ra, ngày ông thăng cấp làm ông nội sắp tới rồi.
“Ta nghĩ, Ngự Am nhất định yêu cháu rồi”
“Cháu cũng nghĩ thế nha! Cháu thông minh lanh lợi như vậy, anh ấy làm sao có thể không động tâm” Chỉ Nhu che miệng, vui đùa nói.
“Điều này chứng tỏ ánh mắt ta lúc trước rất tốt, quan niệm của Ngự tiểu tử thẩm mỹ kia rất giống ta” Ngự Trạch Thiên vui cực kỳ.
“Nhưng, cháu rất lo lắng, nếu Ngự Am phát hiện là chúng ta liên thủ bày mưu, anh ấy nhất định sẽ giận tím mặt...” Chỉ Nhu vô cùng lo lắng Ngự Am sẽ hiểu lầm ý tốt của cô và Ngự Trạch Thiên.
“Vậy vĩnh viễn đừng để nó phát hiện! Lấy tình huống nó bây giờ yêu thương cháu như vậy, nó sẽ không thừa hơi đi ngờ vực vô căn cứ, cháu cứ an tâm đi!”
“Nhưng...” Tại sao khi tình cảm của hai người tiến nhanh thần tốc, nội tâm bất an của cô lại càng mạnh liệt.
Nếu Ngự Am phát hiện cô là vì tiền mới quyến rũ anh, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
“Cháu cũng đừng liên tưởng nhiều, cố mà nắm chắc Ngự Am là đượ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1514/2350
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1514/2350
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt