Tiểu thuyết Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân-full
Lượt xem : |
ông hiểu sao một người đẹp trai, trẻ tuổi, ra ngoài lái xe Benz thay đi bộ, hơn nữa nhìn là biết đàn ông có tiền như anh ta, vì sao còn cần tiêu tiền mua vợ? Rất kỳ quái!
“Cô không muốn sao?”. Đợi không được câu trả lời của cô, Dịch Tử Xá đổi câu hỏi.
“Không!”. Cô lập tức kêu lên, mặc kệ giao dịch này kỳ quái đến đâu, cô cần một trăm vạn giải quyết vấn đề khẩn cấp là sự thật, hơn nữa cần ngay lập tức, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trời ban này được.
“Tôi đồng ý”. Cô nhìn anh không chuyển mắt, dùng sức gật đầu.
“Được, chúng ta đi tới sở Sự vụ gặp luật sư”. Anh vừa lòng nhếch miệng.
“Bây giờ?”.
“Bây giờ không được sao? Cô có chuyện khác phải làm?”. Anh nhíu mày nói.
Cô vội vàng lắc đầu.
“Có mang chứng minh thư theo không?”. Anh hỏi.
Cô gật đầu.
“Vậy được rồi”. Con dấu thì tìm nơi khắc làm một cái. Còn cần gì nữa, anh chưa từng kết hôn, cũng chẳng biết, dù sao thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó hỏi lại là được.
Dịch Tử Xá một bên đoán, một bên chậm rãi khởi động xe, đi kết hôn.
♥
Giờ là chín giờ tối, đèn huỳnh quang trong nhà bếp mờ mờ, đèn trong phòng khách cũng sử dụng quá lâu rồi nên cũng có vẻ không đủ sáng, rọi xuống sofa cũ kĩ và gia cụ nhìn càng ảm đạm.
Trong phòng im lặng, lạnh lẽo, mẹ và em trai đều chưa trở về, không biết người ở nơi nào.
Vậy cũng tốt, nếu không cô thật sự không biết giải thích với họ làm cách nào tìm ra tiền bồi thường, hơn nữa chuyện cô đã kết hôn, hiện tại phải chuyển ra ngoài ở cùng người ta liên tiếp ập tới trở tay không kịp.
Viết một bức thư có chữ ký của cả anh đặt lên bàn trà phòng khách, cô quay đầu nhìn cảnh vật trong căn phòng cũ nát lần nữa.
Hết thảy trước mắt tuy vừa hỏng vừa cũ, thậm chí có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng chính là căn nhà cô đã ở từ nhỏ tới lớn, trừ lúc học đại học, trung học phải ra ngoài ở trọ, cô chưa bao giờ ở nơi khác, nhưng hiện tại cô phải rời xa nó, còn không biết tới khi nào mới có thể trở về.
Lưu lại thư cho mẹ, cô nói đơn giản với mẹ rằng mình đã tìm được công việc mới, công ty ở phía Nam, cho nên chuyển đến ký túc xá ở. Tiền bồi thường một trăm vạn là ông chủ mới có lòng tốt cho cô mượn, về sau sẽ khấu trừ trong lương dần dần.
Đương nhiên mọi lời đều là nói dối, nhưng chỉ có như vậy cô mới giải thích được sự tồn tại của một trăm vạn đó, và cả việc chuyển ra ngoài ở.
Quan trọng nhất là Sĩ Ngạn sẽ không thể liếc mắt một cái liền vạch trần cô nói dối, vì nếu cậu muốn vạch trần chị mình, ít nhất phải tìm được người cái đã.
Phong thư có hai bức, một cho mẹ, một cho em trai.
Thư viết cho Sĩ Ngạn, nội dung rất đơn giản, nhắc em phải hoàn thành thật tốt việc học ở học viện Y, nếu em dám tạm thời nghỉ học, chị vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho em, hơn nữa cả đời sẽ không gặp lại em, chị nói được là làm được.
Cô hy vọng như vậy Sĩ Ngạn sẽ dẹp bỏ tư tưởng muốn tạm nghỉ học đi kiếm tiền, gánh vác kinh tế gia đình trong đầu. Hiện tại cô hy vọng lời uy hiếp này có hiệu quả, dù sao một khi đã rời đi, mọi thứ sẽ ngoài tầm với.
Nhà này còn nhiều thứ cô phải lo lắng, quyết định của Sĩ Ngạn, cảm thụ của mẹ, rồi thu chi trong nhà.
Học phí của Sĩ Ngạn có quỹ khuyến học cho vay, phí sinh hoạt dựa vào lương cũng còn chống đỡ được, vấn đề ở chỗ mẹ. Nếu có thể, cô không muốn rời đi, nhưng vì một trăm vạn bồi thường cô căn bản không có lựa chọn, nhất là khi ván đã đóng thuyền như bây giờ.
Trên tay là nhẫn kết hôn – “đạo cụ” Dịch Tử Xá tự xưng, bên trên còn gắn kim cương giá trị làm cô đến nay vẫn còn cảm giác tim đập nhanh – mười lăm vạn tám ngàn nguyên.
Anh nói nếu phải làm, thì làm cho giống, cho nên nhẫn kết hôn cũng phải là thật.
Nói thật, cô hoàn toàn không hiểu tư tưởng của kẻ có tiền, vì một cái “đạo cụ” mà chấp nhận tiêu phí mười lăm vạn tám ngàn, anh rốt cuộc có biết số tiền này có thể nuôi sống một gia đình trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn suốt một năm không, thậm chí còn lâu hơn?
Cô không có biện pháp trách cứ anh, vì đây là diện mạo chân thật của xã hội hiện tại, kẻ có tiền tiêu tiền không nương tay, hàng hiệu, tinh phẩm, nhà to muốn mua liền mua, cuộc sống tiêu tiền như nước, không lo ăn mặc, nhưng nhiều người khổ ba bữa ăn không no, được một bữa thì không biết bữa thứ hai kiếm đâu ra.
Bất đắc dĩ lắc đầu, cô tự nhủ đây chính là mệnh, hơn nữa tuy rằng cô không phải kẻ có tiền, nhưng gặp được một người như thế trong lúc cô cần giúp đỡ nhất, gặp một người có tiền khẳng khái chấp nhận giúp đỡ cô, cô cũng nên cảm tạ trong lòng.
Nhẹ thở một hơi, lại quay đầu chia ly với cảnh vật trong phòng, cô tự nhắc mình cần phải đi rồi, nếu không đi, lát nữa mẹ về thì nguy.
Nhắm mặt lại, hít sâu một hơi lại mở ra, Mạnh Thiên Bình dứt khoát kiên quyết nhấc hành lý bên chân, bước ra khỏi cửa, hướng về tương lai hỗn độn không rõ.
Chương 3
Lạc đường. Đón xe buýt, ngồi xe điện ngầm, lại đón xe buýt, xuống xe đi bộ, cô đi dọc khắp các đường phố, nghiên cứu bản đồ nội thành Đài Bắc, làm đúng những gì được chỉ dẫn để tìm đến đường Tín Nghĩa, nhưng nhà anh ta rốt cuộc ở đâu?
Mạnh Thiên Bình chạy ra chạy vô đường Tín Nghĩa, tìm địa chỉ Dịch Tử Xá đưa cho cô, nhưng tìm hoài không thấy.
Thời gian càng lúc càng trễ, người đi đường và xe cộ càng lúc càng vắng, chưa ngủ bốn mươi mấy giờ nên cô rất mệt, cả người dần không thể tập trung được nữa, có chút hoảng hốt, cô lục tìm trong ba lô điện thoại di động anh mới mua cho, tìm dãy số duy nhất lưu trong máy, nhấn gọi anh. (sao bà chị ko làm ngay từ đầu =”= mình ghét nữ nv ngớ ngẩn lắm nha)
Điện thoại thông, nhạc chờ vang lên đã lâu mà không ai bắt máy, chuyển đến hộp thư thoại.
Làm sao đây? Nhắn lại? Hay là gọi lần nữa? Sắp mười hai giờ, có phải anh ta lên giường ngủ rồi không? Nếu anh ngủ rồi thì mình phải làm sao?
Bên tai truyền đến tiếng ‘bíp’, giọng nói trong hộp thư thông báo bắt đầu lưu tin thoại.
Cô liếm liếm môi, thử mở miệng nhắn lại cho anh.
“Ừm… Anh đã ngủ chưa? Tôi…. Tôi là Mạnh Thiên Bình, tôi lạc đường, không tìm thấy nhà anh. Tôi… Ừm, tôi không muốn làm phiền anh, nhưng mà… Ờ, anh có thể ra đón tôi được không? Tôi ở – ”.
Cô đọc địa chỉ trên căn nhà gần nhất, sau đó nói cảm ơn anh, đột nhiên di động phát một đoạn nhạc ngắn, rồi tắt ngúm.
Cô ngây dại, nhìn điện thoại đã tắt nguồn trong tay, lẩm bẩm. “Sao lại vầy?”. Lần đầu có di động nên cô không biết dung lượng pin lại thấp đến thế.
Giờ phải làm sao? Vừa rồi có nhắn được chưa? Mình nên ngồi chờ anh ta ở đây, hay là tiếp tục đi tìm? Nếu anh ta nghe được tin nhắn chạy tới tìm, mà mình lại đi chỗ khác, thì phải làm sao?
Đau đầu quá, choáng váng quá, đau chân, mệt mỏi, thân thể đuối lắm rồi, hành lý cũng nặng nữa.
Vẫn nên ở lại đây chờ đi? Nếu đợi không được anh ta, thì ít nhất cũng gần cửa hàng tiện lợi sáng đèn, an toàn hơn, cho dù mệt quá ngủ quên chắc không sao.
Mỏi mệt ngồi lên túi hành lý, cô ôm túi xách vào ngực, thầm cầu khẩn anh ta nghe được tin nhắn của cô, trong lúc chờ đợi mí mắt bắt đầu trĩu xuống rồi dần mơ hồ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
“Mạnh Thiên Bình, cô đồ đại ngu ngốc!”.
Tiế
“Cô không muốn sao?”. Đợi không được câu trả lời của cô, Dịch Tử Xá đổi câu hỏi.
“Không!”. Cô lập tức kêu lên, mặc kệ giao dịch này kỳ quái đến đâu, cô cần một trăm vạn giải quyết vấn đề khẩn cấp là sự thật, hơn nữa cần ngay lập tức, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trời ban này được.
“Tôi đồng ý”. Cô nhìn anh không chuyển mắt, dùng sức gật đầu.
“Được, chúng ta đi tới sở Sự vụ gặp luật sư”. Anh vừa lòng nhếch miệng.
“Bây giờ?”.
“Bây giờ không được sao? Cô có chuyện khác phải làm?”. Anh nhíu mày nói.
Cô vội vàng lắc đầu.
“Có mang chứng minh thư theo không?”. Anh hỏi.
Cô gật đầu.
“Vậy được rồi”. Con dấu thì tìm nơi khắc làm một cái. Còn cần gì nữa, anh chưa từng kết hôn, cũng chẳng biết, dù sao thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó hỏi lại là được.
Dịch Tử Xá một bên đoán, một bên chậm rãi khởi động xe, đi kết hôn.
♥
Giờ là chín giờ tối, đèn huỳnh quang trong nhà bếp mờ mờ, đèn trong phòng khách cũng sử dụng quá lâu rồi nên cũng có vẻ không đủ sáng, rọi xuống sofa cũ kĩ và gia cụ nhìn càng ảm đạm.
Trong phòng im lặng, lạnh lẽo, mẹ và em trai đều chưa trở về, không biết người ở nơi nào.
Vậy cũng tốt, nếu không cô thật sự không biết giải thích với họ làm cách nào tìm ra tiền bồi thường, hơn nữa chuyện cô đã kết hôn, hiện tại phải chuyển ra ngoài ở cùng người ta liên tiếp ập tới trở tay không kịp.
Viết một bức thư có chữ ký của cả anh đặt lên bàn trà phòng khách, cô quay đầu nhìn cảnh vật trong căn phòng cũ nát lần nữa.
Hết thảy trước mắt tuy vừa hỏng vừa cũ, thậm chí có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng chính là căn nhà cô đã ở từ nhỏ tới lớn, trừ lúc học đại học, trung học phải ra ngoài ở trọ, cô chưa bao giờ ở nơi khác, nhưng hiện tại cô phải rời xa nó, còn không biết tới khi nào mới có thể trở về.
Lưu lại thư cho mẹ, cô nói đơn giản với mẹ rằng mình đã tìm được công việc mới, công ty ở phía Nam, cho nên chuyển đến ký túc xá ở. Tiền bồi thường một trăm vạn là ông chủ mới có lòng tốt cho cô mượn, về sau sẽ khấu trừ trong lương dần dần.
Đương nhiên mọi lời đều là nói dối, nhưng chỉ có như vậy cô mới giải thích được sự tồn tại của một trăm vạn đó, và cả việc chuyển ra ngoài ở.
Quan trọng nhất là Sĩ Ngạn sẽ không thể liếc mắt một cái liền vạch trần cô nói dối, vì nếu cậu muốn vạch trần chị mình, ít nhất phải tìm được người cái đã.
Phong thư có hai bức, một cho mẹ, một cho em trai.
Thư viết cho Sĩ Ngạn, nội dung rất đơn giản, nhắc em phải hoàn thành thật tốt việc học ở học viện Y, nếu em dám tạm thời nghỉ học, chị vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho em, hơn nữa cả đời sẽ không gặp lại em, chị nói được là làm được.
Cô hy vọng như vậy Sĩ Ngạn sẽ dẹp bỏ tư tưởng muốn tạm nghỉ học đi kiếm tiền, gánh vác kinh tế gia đình trong đầu. Hiện tại cô hy vọng lời uy hiếp này có hiệu quả, dù sao một khi đã rời đi, mọi thứ sẽ ngoài tầm với.
Nhà này còn nhiều thứ cô phải lo lắng, quyết định của Sĩ Ngạn, cảm thụ của mẹ, rồi thu chi trong nhà.
Học phí của Sĩ Ngạn có quỹ khuyến học cho vay, phí sinh hoạt dựa vào lương cũng còn chống đỡ được, vấn đề ở chỗ mẹ. Nếu có thể, cô không muốn rời đi, nhưng vì một trăm vạn bồi thường cô căn bản không có lựa chọn, nhất là khi ván đã đóng thuyền như bây giờ.
Trên tay là nhẫn kết hôn – “đạo cụ” Dịch Tử Xá tự xưng, bên trên còn gắn kim cương giá trị làm cô đến nay vẫn còn cảm giác tim đập nhanh – mười lăm vạn tám ngàn nguyên.
Anh nói nếu phải làm, thì làm cho giống, cho nên nhẫn kết hôn cũng phải là thật.
Nói thật, cô hoàn toàn không hiểu tư tưởng của kẻ có tiền, vì một cái “đạo cụ” mà chấp nhận tiêu phí mười lăm vạn tám ngàn, anh rốt cuộc có biết số tiền này có thể nuôi sống một gia đình trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn suốt một năm không, thậm chí còn lâu hơn?
Cô không có biện pháp trách cứ anh, vì đây là diện mạo chân thật của xã hội hiện tại, kẻ có tiền tiêu tiền không nương tay, hàng hiệu, tinh phẩm, nhà to muốn mua liền mua, cuộc sống tiêu tiền như nước, không lo ăn mặc, nhưng nhiều người khổ ba bữa ăn không no, được một bữa thì không biết bữa thứ hai kiếm đâu ra.
Bất đắc dĩ lắc đầu, cô tự nhủ đây chính là mệnh, hơn nữa tuy rằng cô không phải kẻ có tiền, nhưng gặp được một người như thế trong lúc cô cần giúp đỡ nhất, gặp một người có tiền khẳng khái chấp nhận giúp đỡ cô, cô cũng nên cảm tạ trong lòng.
Nhẹ thở một hơi, lại quay đầu chia ly với cảnh vật trong phòng, cô tự nhắc mình cần phải đi rồi, nếu không đi, lát nữa mẹ về thì nguy.
Nhắm mặt lại, hít sâu một hơi lại mở ra, Mạnh Thiên Bình dứt khoát kiên quyết nhấc hành lý bên chân, bước ra khỏi cửa, hướng về tương lai hỗn độn không rõ.
Chương 3
Lạc đường. Đón xe buýt, ngồi xe điện ngầm, lại đón xe buýt, xuống xe đi bộ, cô đi dọc khắp các đường phố, nghiên cứu bản đồ nội thành Đài Bắc, làm đúng những gì được chỉ dẫn để tìm đến đường Tín Nghĩa, nhưng nhà anh ta rốt cuộc ở đâu?
Mạnh Thiên Bình chạy ra chạy vô đường Tín Nghĩa, tìm địa chỉ Dịch Tử Xá đưa cho cô, nhưng tìm hoài không thấy.
Thời gian càng lúc càng trễ, người đi đường và xe cộ càng lúc càng vắng, chưa ngủ bốn mươi mấy giờ nên cô rất mệt, cả người dần không thể tập trung được nữa, có chút hoảng hốt, cô lục tìm trong ba lô điện thoại di động anh mới mua cho, tìm dãy số duy nhất lưu trong máy, nhấn gọi anh. (sao bà chị ko làm ngay từ đầu =”= mình ghét nữ nv ngớ ngẩn lắm nha)
Điện thoại thông, nhạc chờ vang lên đã lâu mà không ai bắt máy, chuyển đến hộp thư thoại.
Làm sao đây? Nhắn lại? Hay là gọi lần nữa? Sắp mười hai giờ, có phải anh ta lên giường ngủ rồi không? Nếu anh ngủ rồi thì mình phải làm sao?
Bên tai truyền đến tiếng ‘bíp’, giọng nói trong hộp thư thông báo bắt đầu lưu tin thoại.
Cô liếm liếm môi, thử mở miệng nhắn lại cho anh.
“Ừm… Anh đã ngủ chưa? Tôi…. Tôi là Mạnh Thiên Bình, tôi lạc đường, không tìm thấy nhà anh. Tôi… Ừm, tôi không muốn làm phiền anh, nhưng mà… Ờ, anh có thể ra đón tôi được không? Tôi ở – ”.
Cô đọc địa chỉ trên căn nhà gần nhất, sau đó nói cảm ơn anh, đột nhiên di động phát một đoạn nhạc ngắn, rồi tắt ngúm.
Cô ngây dại, nhìn điện thoại đã tắt nguồn trong tay, lẩm bẩm. “Sao lại vầy?”. Lần đầu có di động nên cô không biết dung lượng pin lại thấp đến thế.
Giờ phải làm sao? Vừa rồi có nhắn được chưa? Mình nên ngồi chờ anh ta ở đây, hay là tiếp tục đi tìm? Nếu anh ta nghe được tin nhắn chạy tới tìm, mà mình lại đi chỗ khác, thì phải làm sao?
Đau đầu quá, choáng váng quá, đau chân, mệt mỏi, thân thể đuối lắm rồi, hành lý cũng nặng nữa.
Vẫn nên ở lại đây chờ đi? Nếu đợi không được anh ta, thì ít nhất cũng gần cửa hàng tiện lợi sáng đèn, an toàn hơn, cho dù mệt quá ngủ quên chắc không sao.
Mỏi mệt ngồi lên túi hành lý, cô ôm túi xách vào ngực, thầm cầu khẩn anh ta nghe được tin nhắn của cô, trong lúc chờ đợi mí mắt bắt đầu trĩu xuống rồi dần mơ hồ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
“Mạnh Thiên Bình, cô đồ đại ngu ngốc!”.
Tiế
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1773/2609
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1773/2609
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt