Tiểu thuyết Yêu Người Không Thông Minh-full
Lượt xem : |
n Nghiêm Tử Hiếu hoàn toàn không chú ý chiếc áo sơ mi sớm đã bị ai đó viết lên.
“Nó viết cái gì?”- Hắn cũng không vội vã xem áo viết gì, mà trực tiếp hỏi trên màn hình.
“Cái này… Boss, Tiếng trung của ta không khá lắm, có lẽ ta nhìn lầm… hình như ghi” Người hi sinh lúng túng nói nửa ngày, không dám nói ra những gì mắt nhìn thấy.
“Sắc lang, ngu ngốc, hay tiểu nhân”- Nghiêm Tử Hiếu chủ động đưa ra vài từ.
“Ách chính giữa có một chữ” Người hy sinh dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn.
Ông làm sao dám nói ra mấy chữ bất kính đó chứ, hơn nữa chữ ngu ngốc này cả đời không bao giờ xuất hiện trên người, dù chỉ số thông minh 200, nghiên cứu khoa học về những điều trọng đại nhưng cũng không dám trực tiếp nói ra mấy chữ này.
Khong ngờ Nghiêm Tử Hiếu không giận mà còn cười, nụ cười yếu không hề có chút âm hiểm xảo trá, từ trong lòng tỏa ra sự ấm áp.
A! Không hổ là con mèo hoang nhỏ đã khiến hắn quan tâm nhiều năm như vậy, thuần túy đem hắn ra làm trò cười cho mọi người…. Hắn làm sao bỏ nàng ra đây!!
Chương 5
Trẻ em chưa đủ nhận thức xin hãy bỏ qua chap này
Nghiêm Tử Hiếu, anh là tên sắc lăng, tiểu nhân, vô sỉ!! Anh tốt nhất đừng có quay lại đây!!.
Mặc dù biết tên tiểu nhân đó chắc chắn không nghe được nhưng nàng vẫn muốn mắng hắn cho hả giận. Tên tiểu nhân đó thậm chí không thèm nói với nàng một tiếng từ ngày hôm đó đã lập tức trở về Mỹ.
Thật quá đáng!! Hắn coi nàng là gì chứ.
Lúc vui thì quay về, lúc vui thì hôn, thậm chí còn đối xử với nàng như vậy để nàng mất mặt chết đi được. Bây giờ lại không nói tiếng nào chạy về Mỹ. Hắn tốt nhất đừng về, dù sao chẳng qua chỉ là hàng xóm!! Nàng không thèm quan tâm.
Đi suốt một năm về cũng được. Hôm nay là hội bơi lội học sinh, nàng là tổ trưởng hoạt động phải tranh thủ chạy khắp nơi tuyên truyền, lại còn mặc bộ quần áo rất mát mẻ, chính vì thế nàng không muốn hắn nhìn thấy.
Nàng tận dụng lợi thế của học sinh trung học đi thăm hỏi các lớp, dựa vào trang phục nóng bỏng này đi kêu gọi đám con trai trong trường hưởng ứng. Về phần cái tên hàng xóm đáng ghét kia, tốt nhất là đừng về. Hừ!!
“Oa Oa!! Tổ trưởng, cậu mặc như thế thật là nóng bỏng đó nha”
Đám cộng tác viên kinh hô một tiếng.
“Thật sự biến thành người khác nha!!”
“Tổ trưởng từ nay về sau mặc thế này đi học đi”
Vương Tiêu Lăng tức giận trừng trừng liếc mắt nhìn đám công tác viên, nàng bất đắc dĩ nghị, có phải nàng quá đơn giản không nghiêm khắc nên đám tổ viên này chẳng coi nàng ra gì.
“Bạn học, không nghĩ cậu có dáng người tốt như vậy, sau này lão công của cậu chắc chắn rất có phúc a!!”- Lâm Hiểu Phân đảo quanh nàng, miệng không quên phát ra những tiếng chậc chậc, trêu ghẹo nói.
“Bớt giỡn đi!! Chẳng phải trước đã nói chỉ biến tấu đồng phục thôi mà sao hôm nay lại thành miêu nữ thế này”- Vương Tiêu Lăng nhìn tai mèo đang đeo trên tóc, lại còn cả chiếc quần nhõ xíu dễ thương ôm sát người, đột nhiên nàng thấy rất đau đầu. “ông trời ơi!! Nàng muốn đổi đồ!!”
“ôi trời!! Mỗi ngày đều mặc đồng phục nữ không chán sao? Muốn thu hút khách thì phải ăn mặc nóng bỏng một tí. Cho nên cậu ngoan ngoãn mặc đi nha!!- Lâm Hiểu Phân và đám tổn viên đều thống nhất với nhau, thỏa mãn nhìn Vương Tiêu Lăng khoác trên người bộ áo được chế tác tỉ mỉ.
Tai mèo và đuôi mèo có gắn vài sợi lông nhỏ rất dễ thương, quần ngắn cũng là tự làm ra, hơn nữa trên cổ còn đeo chiếc chuông nhỏ, bộ dạng miêu nữ này chắc chắn sẽ thu hút được kết quả cao nhất.
Nói đùa sao!! Bộ trang phục này là do nàng cùng tổ viên đồng lòng thống nhất tạo ra, hơn nữa còn được coi là tác phẩm kiệt xuất nhất!! Làm sao có thể để Vương Tiêu Lăng nói thay đổi là thay chứ!!.
“Nhưng mà… mặc như thế này mình không dám đi ra ngoài!!”- Vương Tiêu Lăng giữ lấy cửa sổ lớp, chết cũng muốn mặc bộ quần áo xấu hổ mất mặt này đi ra khỏi căn phòng học.
Mặc dù nàng biết trước hôm nay sẽ mặc trang phục tự chế nhưng không ngờ lại là bộ quần áo miêu nữ khiến người ta nhìn tới líu lưỡi.
“Này cậy không cần phải phân trần nữa!!”- Lâm Hiểu Phân cười hăng hắc không ngừng. “Tỉ muội đâu, mau đem cậu ấy ra ngoài đi”
Đám nữ sinh lập tức trở nên hưng phấn, đồng thanh hét to, từng người tiến lên bắt lấy Vương Tiêu Lăng, cố gắng chen chúc đẩy nàng ra khỏi phòng học.
“Haha!! Mại dô, mại dô!!” Lâm Hiểu Phân cười một cách càng rỡ, đi ở đầu.
Còn nàng bị một đám người lôi đi khóc không ra nước mắt, nàng giống như kỹ nữ chốn thanh lâu bị kéo ra ngoài tiếp khách, mà bà mama chính là bạn học cùng lớp của nàng.
Ô ô…. Bạn bè gì chứ!! Hiện tại muốn hối cũng không kịp.
Sau khi xem xong bảo báo cáo, Nghiêm Tử Hiếu dùng tốc độ nhanh nhất để thảo luận xong buổi họp. Nhưng vé máy bay nhanh nhất trở về Đài Lan cũng đáp xuống vào giữa trưa.
Vừa xuống máy bay, hắn không kịp thay quần áo, liền trực tiếp bắt taxi đi tới trường. Hắn không cần tìm kiếm đã thấy một đám dã thú quay quanh một nữ sinh ăn mặc giống như miêu nữ, lửa giận trong nháy mắt dâng cao đỉnh điểm.
Bởi vì miêu nữ bị vây giữa một đám sắc lăng cũng chính là tiểu nữ nhân mà hắn cần tìm.
Chết tiệt!! Nàng dám ăn mặc để lộ nhiều da thịt như vậy còn để cho đám con trai đó nhìn thấy.
“Miêu muội muội, theo bọn anh đi uống chén nước!!- Tên Trư ca chảy nước miếng khi nhìn thấy nàng.
“Tìm người khác đi”- Đáng ghét!! Loại ruồi bọ này muốn đuổi cũng không được!! Vương Tiêu Lăng bất đắc dĩ nghĩ.
“Đừng cự tuyệt bọn anh!! Uống chung chén nước thôi mà”- Tên trư ca thứ hai dùng ánh đùa giỡn liếc nhìn toàn thân nàng, chỉ thiếu chút nữa là đem bàn tay hắn để lên.
“Không có hứng, ta còn có việc phải làm”- Phiền chết đi được. Đi đâu không đi lại đi đượng gặp phải mấy tên hàng xóm thối tha này, nàng cũng không muốn tính toán với loại cặn bã này!!.
“Ai..”- tên trư ca thứ ba đnag muốn lên tiếng thì đột nhiên phát hiện miêu muội muội không biết bị ai dùng tốc độ nhanh chóng lôi đi, chỉ để lại cho bọn chúng một đám bụi mù làm vật kỉ niệm.
Trận bụi mù qua đi, mỹ nhân sớm đã biến mất, đám trư ca bất bình dậm chân tại chỗ, sau đó lại kiếm đối tượng khác để tấn công.
Vương Tiêu Lăng cùng Nghiêm Tử Hiếu đi trên đường ai cũng quay lại nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, hai người đi về phía lễ đường cũ của trường, khách quan lúc này đều chủ ý tập trung tại khuôn viên trường đang tổ chức bơi lội quang cảnh rất náo nhiệt, ngược lại lễ đường cũ lại tương đối vắng vẻ.
“Đau quá!! Nghiêm Tử Hiếu anh làm cái gì vậy!! Buông ra, tay của em rất đau”- Vương Tiêu Lăng đi bên cạnh mở miệng oán trách, một bên dùng sức gạt bỏ tay hắn
“Anh mới đi vài ngày, em đã vội trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy sao!!”- Không cam tâm bỏ tay nàng ra, trên mặt Nghiêm Tử Hiếu nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt đằng sau lớp kiếng lại mang theo sự lạnh lùng cùng hận ý.
“Cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt?”- Vương Tiêu Lăng không vui trừng mắt nhìn hắn. “Anh mới là người vô lý đó”
Hắn cao hứng thì về, cao hứng nói đi là đi, không để lại bất cứ lời nhắn nào, vì cái gì mà nàng phải như góa phụ ở giá suốt đời đợi hắn sao!!!
Huống chi giữa hai người cái gì cũng không phải, cho dù hôm nay nàng nhảy lên giường người khác cũng không phải chuyện của thiếu gia như hắn.
“Em dám nói
“Nó viết cái gì?”- Hắn cũng không vội vã xem áo viết gì, mà trực tiếp hỏi trên màn hình.
“Cái này… Boss, Tiếng trung của ta không khá lắm, có lẽ ta nhìn lầm… hình như ghi” Người hi sinh lúng túng nói nửa ngày, không dám nói ra những gì mắt nhìn thấy.
“Sắc lang, ngu ngốc, hay tiểu nhân”- Nghiêm Tử Hiếu chủ động đưa ra vài từ.
“Ách chính giữa có một chữ” Người hy sinh dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn.
Ông làm sao dám nói ra mấy chữ bất kính đó chứ, hơn nữa chữ ngu ngốc này cả đời không bao giờ xuất hiện trên người, dù chỉ số thông minh 200, nghiên cứu khoa học về những điều trọng đại nhưng cũng không dám trực tiếp nói ra mấy chữ này.
Khong ngờ Nghiêm Tử Hiếu không giận mà còn cười, nụ cười yếu không hề có chút âm hiểm xảo trá, từ trong lòng tỏa ra sự ấm áp.
A! Không hổ là con mèo hoang nhỏ đã khiến hắn quan tâm nhiều năm như vậy, thuần túy đem hắn ra làm trò cười cho mọi người…. Hắn làm sao bỏ nàng ra đây!!
Chương 5
Trẻ em chưa đủ nhận thức xin hãy bỏ qua chap này
Nghiêm Tử Hiếu, anh là tên sắc lăng, tiểu nhân, vô sỉ!! Anh tốt nhất đừng có quay lại đây!!.
Mặc dù biết tên tiểu nhân đó chắc chắn không nghe được nhưng nàng vẫn muốn mắng hắn cho hả giận. Tên tiểu nhân đó thậm chí không thèm nói với nàng một tiếng từ ngày hôm đó đã lập tức trở về Mỹ.
Thật quá đáng!! Hắn coi nàng là gì chứ.
Lúc vui thì quay về, lúc vui thì hôn, thậm chí còn đối xử với nàng như vậy để nàng mất mặt chết đi được. Bây giờ lại không nói tiếng nào chạy về Mỹ. Hắn tốt nhất đừng về, dù sao chẳng qua chỉ là hàng xóm!! Nàng không thèm quan tâm.
Đi suốt một năm về cũng được. Hôm nay là hội bơi lội học sinh, nàng là tổ trưởng hoạt động phải tranh thủ chạy khắp nơi tuyên truyền, lại còn mặc bộ quần áo rất mát mẻ, chính vì thế nàng không muốn hắn nhìn thấy.
Nàng tận dụng lợi thế của học sinh trung học đi thăm hỏi các lớp, dựa vào trang phục nóng bỏng này đi kêu gọi đám con trai trong trường hưởng ứng. Về phần cái tên hàng xóm đáng ghét kia, tốt nhất là đừng về. Hừ!!
“Oa Oa!! Tổ trưởng, cậu mặc như thế thật là nóng bỏng đó nha”
Đám cộng tác viên kinh hô một tiếng.
“Thật sự biến thành người khác nha!!”
“Tổ trưởng từ nay về sau mặc thế này đi học đi”
Vương Tiêu Lăng tức giận trừng trừng liếc mắt nhìn đám công tác viên, nàng bất đắc dĩ nghị, có phải nàng quá đơn giản không nghiêm khắc nên đám tổ viên này chẳng coi nàng ra gì.
“Bạn học, không nghĩ cậu có dáng người tốt như vậy, sau này lão công của cậu chắc chắn rất có phúc a!!”- Lâm Hiểu Phân đảo quanh nàng, miệng không quên phát ra những tiếng chậc chậc, trêu ghẹo nói.
“Bớt giỡn đi!! Chẳng phải trước đã nói chỉ biến tấu đồng phục thôi mà sao hôm nay lại thành miêu nữ thế này”- Vương Tiêu Lăng nhìn tai mèo đang đeo trên tóc, lại còn cả chiếc quần nhõ xíu dễ thương ôm sát người, đột nhiên nàng thấy rất đau đầu. “ông trời ơi!! Nàng muốn đổi đồ!!”
“ôi trời!! Mỗi ngày đều mặc đồng phục nữ không chán sao? Muốn thu hút khách thì phải ăn mặc nóng bỏng một tí. Cho nên cậu ngoan ngoãn mặc đi nha!!- Lâm Hiểu Phân và đám tổn viên đều thống nhất với nhau, thỏa mãn nhìn Vương Tiêu Lăng khoác trên người bộ áo được chế tác tỉ mỉ.
Tai mèo và đuôi mèo có gắn vài sợi lông nhỏ rất dễ thương, quần ngắn cũng là tự làm ra, hơn nữa trên cổ còn đeo chiếc chuông nhỏ, bộ dạng miêu nữ này chắc chắn sẽ thu hút được kết quả cao nhất.
Nói đùa sao!! Bộ trang phục này là do nàng cùng tổ viên đồng lòng thống nhất tạo ra, hơn nữa còn được coi là tác phẩm kiệt xuất nhất!! Làm sao có thể để Vương Tiêu Lăng nói thay đổi là thay chứ!!.
“Nhưng mà… mặc như thế này mình không dám đi ra ngoài!!”- Vương Tiêu Lăng giữ lấy cửa sổ lớp, chết cũng muốn mặc bộ quần áo xấu hổ mất mặt này đi ra khỏi căn phòng học.
Mặc dù nàng biết trước hôm nay sẽ mặc trang phục tự chế nhưng không ngờ lại là bộ quần áo miêu nữ khiến người ta nhìn tới líu lưỡi.
“Này cậy không cần phải phân trần nữa!!”- Lâm Hiểu Phân cười hăng hắc không ngừng. “Tỉ muội đâu, mau đem cậu ấy ra ngoài đi”
Đám nữ sinh lập tức trở nên hưng phấn, đồng thanh hét to, từng người tiến lên bắt lấy Vương Tiêu Lăng, cố gắng chen chúc đẩy nàng ra khỏi phòng học.
“Haha!! Mại dô, mại dô!!” Lâm Hiểu Phân cười một cách càng rỡ, đi ở đầu.
Còn nàng bị một đám người lôi đi khóc không ra nước mắt, nàng giống như kỹ nữ chốn thanh lâu bị kéo ra ngoài tiếp khách, mà bà mama chính là bạn học cùng lớp của nàng.
Ô ô…. Bạn bè gì chứ!! Hiện tại muốn hối cũng không kịp.
Sau khi xem xong bảo báo cáo, Nghiêm Tử Hiếu dùng tốc độ nhanh nhất để thảo luận xong buổi họp. Nhưng vé máy bay nhanh nhất trở về Đài Lan cũng đáp xuống vào giữa trưa.
Vừa xuống máy bay, hắn không kịp thay quần áo, liền trực tiếp bắt taxi đi tới trường. Hắn không cần tìm kiếm đã thấy một đám dã thú quay quanh một nữ sinh ăn mặc giống như miêu nữ, lửa giận trong nháy mắt dâng cao đỉnh điểm.
Bởi vì miêu nữ bị vây giữa một đám sắc lăng cũng chính là tiểu nữ nhân mà hắn cần tìm.
Chết tiệt!! Nàng dám ăn mặc để lộ nhiều da thịt như vậy còn để cho đám con trai đó nhìn thấy.
“Miêu muội muội, theo bọn anh đi uống chén nước!!- Tên Trư ca chảy nước miếng khi nhìn thấy nàng.
“Tìm người khác đi”- Đáng ghét!! Loại ruồi bọ này muốn đuổi cũng không được!! Vương Tiêu Lăng bất đắc dĩ nghĩ.
“Đừng cự tuyệt bọn anh!! Uống chung chén nước thôi mà”- Tên trư ca thứ hai dùng ánh đùa giỡn liếc nhìn toàn thân nàng, chỉ thiếu chút nữa là đem bàn tay hắn để lên.
“Không có hứng, ta còn có việc phải làm”- Phiền chết đi được. Đi đâu không đi lại đi đượng gặp phải mấy tên hàng xóm thối tha này, nàng cũng không muốn tính toán với loại cặn bã này!!.
“Ai..”- tên trư ca thứ ba đnag muốn lên tiếng thì đột nhiên phát hiện miêu muội muội không biết bị ai dùng tốc độ nhanh chóng lôi đi, chỉ để lại cho bọn chúng một đám bụi mù làm vật kỉ niệm.
Trận bụi mù qua đi, mỹ nhân sớm đã biến mất, đám trư ca bất bình dậm chân tại chỗ, sau đó lại kiếm đối tượng khác để tấn công.
Vương Tiêu Lăng cùng Nghiêm Tử Hiếu đi trên đường ai cũng quay lại nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, hai người đi về phía lễ đường cũ của trường, khách quan lúc này đều chủ ý tập trung tại khuôn viên trường đang tổ chức bơi lội quang cảnh rất náo nhiệt, ngược lại lễ đường cũ lại tương đối vắng vẻ.
“Đau quá!! Nghiêm Tử Hiếu anh làm cái gì vậy!! Buông ra, tay của em rất đau”- Vương Tiêu Lăng đi bên cạnh mở miệng oán trách, một bên dùng sức gạt bỏ tay hắn
“Anh mới đi vài ngày, em đã vội trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy sao!!”- Không cam tâm bỏ tay nàng ra, trên mặt Nghiêm Tử Hiếu nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt đằng sau lớp kiếng lại mang theo sự lạnh lùng cùng hận ý.
“Cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt?”- Vương Tiêu Lăng không vui trừng mắt nhìn hắn. “Anh mới là người vô lý đó”
Hắn cao hứng thì về, cao hứng nói đi là đi, không để lại bất cứ lời nhắn nào, vì cái gì mà nàng phải như góa phụ ở giá suốt đời đợi hắn sao!!!
Huống chi giữa hai người cái gì cũng không phải, cho dù hôm nay nàng nhảy lên giường người khác cũng không phải chuyện của thiếu gia như hắn.
“Em dám nói
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2922/3758
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2922/3758
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt