watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Lượt xem :
, mất đi người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này. Anh vẫn còn đang chờ, chờ cho ngày thương hại, chờ cho số mạng dừng lại loay hoay

"Tổng giám đốc, nhà thiết kế đã đến rồi”

Thu lại cảm xúc: "Mời vào"

Thư ký đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, thư ký đẩy một người đàn ông ngồi xe lăn đi vào.

Người đàn ông này gọi là Lý Bình. Là người Quý Thạch Khiêm mời đến phụ trách tất cả thiết kế chuyên nghiệp của công ty. Quý Thạch Khiêm ở chợ đêm biết Lý Bình, lúc ấy bọn họ đang ở trong chợ đêm bày quầy giúp người khác thiết kế đồ, cũng chính là hình mà khách hàng muốn làm.

Lập tức anh như người bị trúng tà, trực tiếp nói với hai vợ chồng họ yêu cầu hợp tác, dĩ nhiên không phải một lần mời mà thành công. Lý Bình cùng vợ ông không tin tưởng người ngoài cho lắm, có lẽ bởi vì hai vợ chồng họ đều là người tàn tật, trong lòng luôn có sự phòng vệ tương đối lớn.

Quý Thạch Khiêm cũng không giận nổi, anh hoãn lại cuộc hành trình đi Đông Nam Á tìm kiếm thị trường, liên tục trong hai tháng đều chạy đến gian hàng của họ, cùng họ nói chuyện phiếm, nói đi nói lại cùng họ, cuối cùng cũng đả động được trái tim của họ.

Mà sự thật chứng minh, anh đem cả phòng ý tưởng giao cho bọn họ quả thật là một ý tưởng sáng suốt, hai người bọn họ hợp tác, thiết kế cho công ty những sản phẩm độc đáo.

Thậm chí Quý Thạch Khiêm đồng ý cùng Lý Bình cùng nhau kinh doanh, cũng cho ông ta một nửa công ty. Trải qua năm năm bọn họ đã là bạn vô cùng ăn ý của nhau.

Lý Bình đẩy xe lăn, đến trước mặt anh. Đối với vợ chồng ông, Quý Thạch Khiêm thật sự là quý nhân, chẳng những tin tưởng họ, hoàn toàn đồng ý cùng chia sẻ công ty với họ, giờ đây vợ chồng ông có thể trải qua cuộc sống không phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, tất cả đều phải cám ơn Quý Thạch Khiêm.

"Muốn mời trưởng phòng thiết kế từ phòng thiết kế ra ngoài, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng mà!” Quý Thạch Khiêm cười cười, ngồi xuống bàn làm việc.

"Tôi tình nguyện ở phòng thiết kế, mỗi lần ra ngoài đều phải đối mặt với một đống nhà báo, cùng cổ đông, thật là phiền phức muốn chết”

"Anh cũng đừng quên, anh cũng được coi là ông chủ của công ty.”

"Coi như vậy.” Hai người đàn ông đều cười ha ha

Mỗi tháng một lần, Quý Thạch Khiêm có hẹn cùng Lý Bình và vợ của ông ăn cơm, cùng hàn huyên nói chuyện công ty, dần dần cũng nói chút chuyện riêng.

Bọn họ giống như là bạn tốt hận không thể gặp nhau sớm hơn, cùng nhau trao đổi ý tưởng, tới cách nhìn với cuộc sống, tất nhiên cũng bao gồm chuyện tình cảm, cho nên vợ chồng Lý Bình biết, có cái gì đó tồn tại trong lòng Quý Thạch Khiêm năm năm, năm năm nặng nề cùng tiếc nuối.

"Thật ra thì tôi vẫn muốn hỏi cậu, nhà máy ở Đài Loan, cậu nghĩ sao?"

Ở Đài Loan thật sự giá thành rất cao, lợi nhuận thu được cũng có hạn, đại đa số các công ty đều lựa chọn con đường tắt là tuyển chọn nhân viên lao động phổ thông ở Đông Nam Á lợi hơn so với Đài Loan, mà Quý Thạch Khiêm lại phản đối quỹ đạo này, không muốn đóng xưởng ở Đài Loan.

Quý Thạch Khiêm suy nghĩ một chút: "Công ty bây giờ sinh lời cũng không tệ, nếu như có năng lực, có thể mở xưởng ở Đài Loan, anh cũng biết, nhà máy có công nhân tương đối khá..."

"Cậu cứ việc nói thẳng không sao, nhà máy đều chứa những công nhân tàn tật, cùng tôi giống nhau. Người làm việc tốt như cậu, thật đúng là không còn nhiều lắm"

Đột nhiên Quý Thạch Khiêm nói lời này: "Một người công nhân đại diện cho cả một gia đình, thay cho vài miệng ăn. Nếu chúng ta có năng lực, nên giúp đỡ bọn họ"

Lý Bình hài lòng cười: "Cậu là ông chủ, cậu tự có tính toán” Quý Thạch Khiêm cười cười, anh mặc tây trang công ty sản xuất ngồi trên ghế, chơi bút máy, trong tích tắc, suy nghĩ lại bay đi, bay đến nơi không biết tên, hoặc có thể nói, bay đến nơi có người con gái đã từng nói cho anh nghe những lời nói này.

Một công nhân đại diện cho một gia đình, thay cho vài miệng ăn... Thật ra Xảo Ninh cũng thật thông minh... Xảo Ninh... "Cậu còn suy nghĩ về cô ấy?"

Lý Bình hỏi như vậy, kéo suy nghĩ của Quý Thạch Khiêm trở về, anh cử động ở giữa bút máy, ánh mắt hướng về phía bàn làm việc, ở đó có một tấm ánh chụp.

"Cậu còn muốn chờ đợi sao?"

"Muốn” Nhẹ nhàng một chữ, nói lên quyết định cùng tình cảm nặng nề. Đây không còn là chờ đợi khổ sở dài, hình như chúng đã hóa thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh.

Anh đã từng nghi ngờ, nghi ngờ mình sẽ không đợi được, nhưng ngay sau đó đã thay đổi ý nghĩa, trời cao sẽ không phụ lòng người, bây giờ anh đã có năng lực rồi, anh sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, anh không nản chí, anh cũng không có tư cách nản chí.

Lúc này, cửa lại mở ra, một người phụ nữ trung niên -50, là vợ của Lý Bình cũng là một người tàn tật, nhưng mà bà chống gậy chứ không ngồi xe lăn giống chồng mình.

Quý Thạch Khiêm đứng lên, giúp đỡ Lý Bình đẩy xe lăn: "Chị dâu đến rồi, chúng ta lên đường thôi! Em sắp chết đói rồi”

Ánh mắt bà Lý có chút kỳ lạ, bà cười cười, liếc mắt nhìn chồng một cái, lập tức Lý Bình biết vợ có chuyện muốn nói với ông.

Trước khi đi, bà Lý còn cố ý đứng nhìn tấm hình ở bàn làm việc, trong tấm hình chụp có một cô gái chừng hơn 20, trên mặt là tươi cười xinh xắn, tóc dài được buộc lại, thật đáng yêu, mà cô dựa vào ngực Quý Thạch Khiêm, trên mặt hai người đang tươi cười đều là hạnh phúc.

Bà Lý hít sâu một hơi, mở miệng thì thầm nói: "Thật là cô ấy..."

Quý Thạch Khiêm chợt quay đầu lại: "Chị dâu, sao chị còn không đi?"

Bà Lý nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không có việc gì, không có việc gì! Đến đây.” Bà nhanh chóng bắt kịp bước lên, đi theo hai người đàn ông, trong lòng lại tràn ngập cảm giác hăng hái.

Thật là cô ấy, trong tấm hình là cô gái kia, chính là cô gái Quý Thạch Khiêm tìm kiếm năm năm, ông trời! Thật là cô ấy... Uông Xảo Ninh... Ngày đó bà Lý nói cho Lý Bình, Lý Bình còn bất ngờ thật lâu không thể tin được. Bà Lý nói, cô gái kia ở cô nhi viện, rất giống cô gái trong ảnh chụp ở bàn làm việc của Quý Thạch Khiêm.

Ngày hôm ấy, bà Lý đến cô nhi việc đưa đồ cứu tế, đây là chuyện mà vợ chồng Lý Bình phải làm hàng tháng, bọn họ công tác ổn định, thu nhập cao, cho nên hàng tháng quyên góp mười vạn cho cô nhi viện.

Nhưng mà ngày hôm ấy, bà Lý đụng trúng cô gái kia, chỉ mua một vạn đồ chơi, sách cùng đồ ăn, gửi cho cô nhi viện, nhưng các cậu bé, cô bé đều cười vô cùng vui.

Cô gái kia còn đi hơi cà thọt, có thể nhìn thấy cánh tay cùng cổ của cô có dấu vết bỏng, nhưng mà những thứ đó không hề làm tổn hại đến cảm giác thân thiện của cô mang đến.

Bà Lý không nhịn được mà hỏi Cô Nhi Viện, Cô Nhi Viện mới nói, cô gái này ba năm trở lại, hàng tháng đều mang rất nhiều đồ đến bằng tiền lương của mình, có đôi khi tiền mua đồ đã chiếm 1/3 tiền lương.

Viện trưởng đã từng khuyên cô, mong cô không cần tốn nhiều tiền như vậy, nhưng cô bé đáng yêu này cười nói, cô ấy chỉ một mình có một bữa ăn no thật dễ dàng, nhưng một đám bạn nhỏ ăn no sẽ rất khó, cho nên không sao.

Nghe xong những lời này bà Lý không nhịn được chạy đến gặp cô gái này nói chuyện.

Cùng cô gái trò chuyện cả buổi chiều, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Ngay từ đầu, trong lòng bà Lý nghi ngờ, dường như đã gặp qua cô gái này ở đâu, khi vào phòng làm việc của Quý Thạch Khiêm, có thể xác định cô gái này chính là Uông Xảo Ninh.

Hỏi
<<1 ... 2526272829 ... 35>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
24/6113
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT