watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Vương Gia Sợ Vợ

Lượt xem :
/> Nhiệt độ cơ thể của nàng luôn hơi cao, cho dù hắn đã đem giường đổi thành ngọc thạch đông ấm hạ lạnh, vẫn không thể làm cho nàng ở giữa hè có thể nhẹ nhàng khoan khoái không đổ mồ hôi, nhưng mà, nghĩ đến ngày đông giá rét hắn thật thích ôm nàng làm cái gối ấm.

Đè nặng trên người cùng người nào đó động tay động chân, khiến cho người nguyên bản ngủ say chậm rãi tỉnh lại.

Nàng nhíu mày. "Vương gia --"

"Ừ."

"Thật nóng." Nàng tuyệt không thích ở loại thời tiết này lại cùng hắn ở trên giường lăn qua lăn lại làm ra một thân mồ hôi, giống như việc hắn êm đẹp đổi giường, cũng là vì thỏa mãn tâm tư không mấy quang minh của hắn, khiến cho nàng không nói gì đã lâu.

Hắn quan tâm cũng là một sự kiện khác. "Thân thể tốt chưa?"

Nàng không lên tiếng trả lời, xem như cam chịu.

"Bổn vương thật thương tâm nha." Ngữ khí hắn có chút u oán.

Nàng mặc dù thấy kinh ngạc, nhưng không muốn để ý đến hắn, cho nên vẫn là trầm mặc.

"Bổn vương cũng coi như cần cù lao động, vì sao lại không hề có thu hoạch?"

Tô Linh Linh nhất thời đỏ mặt, cũng may ở trong bóng đêm cùng ngọn đèn mờ nhạt trông không được rõ.

"Có phải bổn vương còn chưa đủ cố gắng hay không?" Hắn hôn lên môi của nàng, bàn tay quen thuộc tiến vào trung y (cái bộ quần áo màu trắng ý) của nàng.

Nàng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. "Tin tưởng ta, ngươi đã cực kỳ cố gắng!"

"Vậy vì sao?"

"Ta làm sao mà biết!" Nàng bỏ ra cái tay hạnh kiểm xấu của hắn, "Ngủ, nếu không liền đi ra ngoài." Mấy hôm nay, nàng thật vất vả mới có thể ngủ an ổn, hắn còn chạy tới quấy rối.

"Nơi này cũng là giường của ta, vì sao ta phải đi ra ngoài?" Tay hắn nhanh nhẹn đem áo ngực của nàng ném ra ngoài màn, vừa nói vừa tiếp tục cùng cái quần phấn đấu.

"Buông tay!" Nàng xấu hổ giãy dụa, nhưng không cách nào giữ lại món y phục cuối cùng.

Hắn đem mười ngón tay sáp nhập mười ngón tay của nàng, những ngón tay đan chặt vào nhau. "Muốn đón nhạc phụ lại đây ở chung không?"

Hắn thành công đĩnh nhập u cốc, cũng không vội vã cử động, dán bên cánh môi mềm mại của nàng nói nhẹ, "Chỉ cần nàng và ông ấy không liên thủ chạy trốn, ta sẽ không ngăn trở."

Cái này có chút phiền toái, nàng nguyên bản nghĩ nếu có thể đón cha lại đây ở chung, cha và con gái đồng tâm thì cơ hội chạy ra đi tiêu dao thiên hạ thành công sẽ lớn hơn.

Nàng trầm mặc ngắn ngủi làm cho Long Kí Vân phi thường căm tức, bực mình cuồng dã cử động lên, rất nhanh nghe được tiếng rên rỉ nàng phát ra.

Chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có thể xác định nàng là thật chịu để hắn nắm trong tay, làm sao cũng đi không được.

"Linh nhi… Linh nhi của ta… "

Hắn cuối cùng kịch liệt thẳng tiến làm cho nàng nhịn không được một ngụm cắn bả vai hắn, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên.

Hắn nằm ở trước ngực của nàng thở phì phò, tham luyến không chịu bứt ra.

"Vì sao không chịu lưu lại?" Hắn không hiểu, càng phẫn nộ, hắn đến tột cùng làm gì khiến cho nàng không hài lòng?

Tô Linh Linh bình phục nhịp tim đập điên cuồng, mới nhẹ nhàng gọi tên hắn. "Long Kí Vân."

"Hử?"

"Ngươi lại vì sao muốn đem vương phủ làm thành lồng sắt giam ta đây?"

Hắn bị lời của nàng hỏi giật mình. Là vì hắn đem vương phủ biến thành lồng sắt, nàng mới muốn chạy trốn cách ly sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng muốn chạy trốn cách ly, hắn mới đem vương phủ biến thành lồng sắt?

Đêm nay, Long Kí Vân đầy bụng tâm tư đều vây quanh tại vấn đề nhân quả này, trăm mối vẫn không có cách giải.

Cho nên ngày hôm sau, Tấn vương mang một đôi mắt đen, mà Vương phi thì thần thái sáng láng, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Sau đó, kinh thành lại đồn đãi nói Tấn vương phi cả đêm ép tinh lực Tấn vương làm vui, làm hại Vương gia không có khí lực đi trộm tinh (đi ngoại tình =">">).

Cũng bởi vậy, cái tên người đàn bà ghen tỵ của Tấn vương phi càng thêm thịnh truyền (truyền bá dữ dội).

Tiên sinh kể chuyện trong quán trà nước miếng loạn phun kể xong chuyện, những người khách thì uống trà, ăn hạt dưa và điểm tâm nghe nhìn.

Bên bàn ở cạnh cửa sổ, một công tử thanh tú mặc cẩm bào màu xanh lơ ngồi ở đó, tóc dài chỉ dùng một sợi gấm cùng màu buộc lại, sáp một cây trâm xanh ngọc.

Khí chất hắn xưng không hơn tôn quý, lộ ra cổ nhàn tản cùng tùy tính, nhìn đến phía sau hắn có hai nam tử áo xanh đứng, liền cũng biết vị công tử này không phải nhân vật bình thường.

Tuy là tôi tớ, nhưng cách ăn mặc đẹp đẽ, thắt lưng đeo kiếm, khí chất trong trẻo lạnh lùng, giống như núi Thái Sơn có sụp đổ thì mặt vẫn không đổi sắc.

Phần khí độ cùng bình tĩnh này lại chính là hai cái tôi tớ, kia chủ tử bọn họ hầu hạ tuyệt đối không phải người đơn giản.

Cẩm y công tử gần đây thuờng thường đến trà lâu nghe kể chuyện, mặc dù rõ ràng xuất thân bất phàm, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, luôn im lặng tùy tính ngồi ở bên cửa sổ, uống trà cắn hạt dưa, không yên lòng nghe người kể chuyện giảng chuyện.

Có người không hiểu, nếu không thích nghe, vì sao còn phải mỗi ngày đến trà lâu?

Kỳ thật, cẩm y công tử -- Tô Linh Linh cũng thật bất đắc dĩ. Trước kia nàng hành động không tự do, thật vất vả có thể hành động tự do, muốn hỏi thăm một chút nơi phát ra lời đồn, mà quán trà quán rượu từ trước đến nay chính là nơi phát ra và tập hợp tin tức.

Nơi này thật là địa phương tốt để hao thời gian, vốn cũng là nơi có thể làm cho tâm tình người ta thả lỏng, nhưng… Nàng đảo mắt hai thị vệ bên cạnh, trong lòng nhịn không được thở dài.

Long Kí Vân không đem nàng nhốt tại vương phủ, nhưng lại phái hai người linh hoạt đi theo nàng, như vậy, làm sao khiến cho nàng tiêu sái hoạt được được chứ?

Tay chống đỡ trên cửa sổ, nâng má, buồn chán nhìn người đến người đi trên đường.

"… Nói này, phu nhân vừa ghen tị lại mạnh mẽ kia, vì phòng ngừa trượng phu cưới vợ nạp thiếp, không biết từ nơi nào tìm được bí thuật nham hiểm trong phòng, đem dương khí của trượng phu mình ép đến gần hết, cả ngày uể oải không phấn chấn… "

Nguyên bản không yên lòng nhìn người trên đường, dần dần đem ánh mắt đều chuyển đến trên người người kể chuyện càng nói càng hăng say, ánh mắt cũng dần dần nổi lửa.

Bản cũ này… Bản cũ này… Nàng đã nghe qua ở không dưới ba quán trà, đáng giận là nàng cực kỳ rõ ràng phu nhân trong chuyện xưa này là nói chính mình!

Lần đầu tiên nghe nàng còn nghe thấy hay, nhưng càng nghe nhiều, nàng lại càng cảm thấy không đúng, cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng, liên tưởng đến bữa tiệc tối hôm đó ở Trình phủ, nàng liền hiểu được, kịch bản gốc của chuyện xưa gần đây được người cổ động nhiều nhất trong quán trà ở kinh thành, chính là nói về nam nhân kia và mình.
Mà tin vịt nàng ghen tị và mê hoặc cũng là từ quán trà truyền bá đi ra ngoài, biến thành mọi người đều biết.

Ngày đó hắn mang một đôi mắt đen lâm triều nghe tuyên (có lẽ là các bá quan báo cáo), kết quả liền truyền ra loại tin dồn này, nghe nói ngay cả lão hoàng đế cũng hưng trí bừng bừng dạo một vòng quanh con, liên tiếp gật đầu.

Kết quả rốt cuộc liên quan gì đến nàng? Rõ ràng là hắn tự mình suy nghĩ rồi mất ngủ!

Nhưng, những lời này nàng cũng không có khả năng nói với người khác, cho nên mỗi khi nghe bản cũ nhuộm đẫm khoa trương quá độ, nàng liền hận không thể lấy đao chém chết cái ng
<<1 ... 1617181920 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
499/4633
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT