Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full
Lượt xem : |
ợc một số tiền lớn, sau đó ông bắt đầu mở công ty, những dự án Bart lão gia thấy có khả thi thì sẽ thực hiện và nhanh chóng kiếm được tiền.
Tập đoàn Bart gia đã được năm đời, Bart cha có năm người con trai, Khấu Thiên Ngang là con cả, hiện nay tập đoàn Bart gia do người con thứ hai là Lam Tư quản lý, những công ty con thì do những người con còn lại quản lý.
Tôi (Lâm Tử Kiệt) không có nghe được tin tức gì từ bác sĩ riêng của nhà họ Bart, có lẽ quản gia nhà họ Bart đã phong kín mọi thông tin, tuy rằng năm ngoái Bart cha đã trao lại quyền quản lý tập đoàn, nhưng bên ngoài luôn cho rằng một người ngoan cố như Bart cha thì sẽ không trao quyền một cách dễ dàng như vậy, cho nên chuyện ông ấy sinh bệnh ít nhiều cũng khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Bart gia dao động.
" Bạch Vân?"
Cô hồi hồn, thấy Khấu.
"Sao vậy?" Anh nhấn nút bắt máy xay, nói đùa: "Bọn chúng đã thành bột mỳ rồi."
Mặc dù lão Bart có năm người con nhưng chỉ có Khấu Thiên Ngang là con ruột của ông, những người con khác dù là con hợp pháp của ông nhưng đều do những người vợi sau của ông mang đến không phải con ruột ông.
Cô lắc đầu, chỉ im lặng, đôi mắt xinh đẹp chứa cảm xúc phức tạp.
Nghe nói rằng nhiều năm trước năm người con của Bart cha tranh giành tài sản khiến người anh cả phải bỏ đi, cũng có người nói rằng Bart cha có khúc mắc với con cả.
Thấy cô mơ mơ màng màng, anh ngồi xuống, nhìn thẳng cô hỏi, "Mệt sao?"
Cô lại chậm rãi lắc đầu, trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Anh vươn tay kéo cô lại gần mình, "Em không thoải mái sao?"
Cô vẫn lắc đầu, nở một nụ cười nhạt, vươn tay vuốt ve mặt anh.
"Làm sao vậy?" Anh không thích cô trầm mặc, điều này chứng tỏ trong lòng cô có chuyện, sau đó cô sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Sự quan tâm của anh làm cô cảm thấy ấm lòng, nhưng trái tim lại càng thắt lại.
"Nói cho anh biết." Anh ôm cô để cô ngồi trên đùi mình sau đó vòng tay ôm lấy cô. Cô vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu ngửi mùi hương quen thuộc và ấm áp trên người anh.
"Đừng tự mình suy nghĩ lung tung." Anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
Am thanh ôn nhu của anh khiến cô muốn khóc. Giờ khắc này, cô biết mình hạnh phúc, vô cùng, vô cùng... hạnh phúc.....
"Khấu...."
"Hả?"
"Anh về Mỹ đi."
Anh cứng ngắc và im lặng hơn mười phút. Dường như cô có thể cảm thấy cơn tức của anh đang dần dần tích lũy và dâng lên, chờ đợi phát tác nhưng sau đó anh cố gắng đè xuống, khi anh mở miệng nói chuyện thì giọng nói tương đối bình tĩnh.
"Hawke nói gì với em?"
"Cha anh bị bệnh."
"Đây chỉ là cái cớ của bọn họ."
"Nếu không phải thì sao?"
"Anh không nợ ông ấy cái gì cả."
"Người chết không thể sống lại." Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh, "Em tin anh cũng hiểu được những lời này. Người chết chính là chết nếu có muốn nói chuyện với ông ấy cũng chỉ có thể nói trong lòng, ông ấy cũng không thể nghe được"
"Anh không có chuyện gì muốn nói với ông ấy." Mặt Khấu Thiên Ngang trầm xuống, giọng nói rất lạnh.
"Có, anh nhất dịnh có rất nhiều chuyện muốn nói ông ấy." Cô dịu dàng nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ. "Chuyện cần phải giải quyết, không phải chúng ta không nhìn đến nó không nghĩ đến nó thì nó sẽ biến mất."
"Thật không?" Anh nhìn cô, mặt không chút thay đổi hỏi lại: "Cho nên em muốn anh trở về giải quyết mọi chuyện? Lời này có vẻ dễ nghe hơn."
Bạch Vân chợt nhíu mày, cũng không tức giận, chỉ nói: "Coi như em xem tiểu thuyết quá nhiều đi."
"Phải không?" Anh mặt lạnh nói: "Nếu em hối hận thì cứ nói thẳng ra, không cần viện lý do đâu."
"Hối hận?" Cô sửng sốt, trợn mắt nhìn anh, "Hối hận cái gì?"
Anh im lặng không nói, chỉ nhìn cô, đôi mắt u ám.
"Khấu?" Thấy anh không trả lời, cô chần chờ hỏi lại.
Khấu Thiên Ngang quay mặt đi chỗ khác.
Đột nhiên hình như hiểu được gì đó, Bạch Vân thở nhẹ ra, từ đùi anh ngồi dậy, nhíu mày gọi đầy đủ tên anh: "Khấu Thiên Ngang."
Anh bất động. Cô hơi tức giận, "Quay mặt lại nhìn em."
Anh vẫn không nhúc nhích, nhưng lại đứng ngồi không yên. "Anh sẽ không về."
"Không cần nói sang chuyện khác." Bạch Vân khoan tay trước ngực, trợn mắt nhìn anh nói: "Hối hận? Anh nghĩ chuyện kết hôn của chúng ta là chuyện đùa?" Cô nhẹ giọng nói, nheo mắt lại, "Anh nghĩ em cho rằng hôn nhân chỉ là trò chơi sao?"
"Ý anh không phải như vậy" Anh quay lại nhìn cô lớn tiếng nói: "Hiện tại người nói sang chuyện khác là em, em vì sao nhất định phải gộp hai chuyện lại là một? Vì sao chúng ta lại cãi nhau vì lão già chiết tiệt kia?"
"Bởi vì lão già chết tiệt kia chính là cha anh!" Bạch Vân nổi giận nhìn thẳng anh nói: "Mà em quan tâm anh bởi vì em yêu anh. Nếu như lúc anh cầu hôn, em không yêu anh thì sẽ không đồng ý lấy anh. Hối hận? Nếu đến bây giờ anh còn hoài nghi, anh xác định người hối hận không phải là anh?
Khấu Thiên Ngang trừng cô, một câu cũng không nói được.
Trái tim Bạch Vân run lên, hơi thở cứng lại cho rằng anh im lặng là đồng ý, không có cách nào đối mặt với sự thật tàn nhẫn trước mắt, nước mắt sắp tràn mi, xoay người bỏ đi.
Anh vội vàng đưa tay giữ chặt cô.
"Buông ấyy." Cô nói, giọng run run. Hiện tại, anh xác định cô cũng có lúc phát cáu. Đối với cô anh vẫn không nắm chắc mười phần, cho dù đã kết hôn đáy lòng anh vẫn bất an.
Cô giống như ngọc Lưu Ly huyền ảo, trong suốt và mông lung hại anh có khi nhìn rõ lại đôi lúc lại cảm thấy mơ hồ.
Vẫn luôn biết, kết hôn là anh nói, yêu là anh nói, sợ cô đơn là anh nói, tất cả đều là anh nói. Cô đồng ý, cũng chỉ là đồng ý rồi nói theo anh mà thôi.
Đương nhiên anh biết lúc ấy mình có bao nhiêu chủ quan và quả quyết, bởi vì căn bản anh không muốn mình đối mặt với một khả năng khác giống như là nhất thời hôn cô, làm đồng hồ báo thức cho cô khiến cô lầm tưởng mình yêu anh.
Thật sự anh đương nhiên biết cô căn bản không phân biệt được rõ ràng, cô chỉ tự nhận là yêu anh mà thôi!
Em yêu anh, cô nói.
Ông trời, âm thanh kia mới tuyệt diệu làm sao nó như thiên âm, khiến anh muốn nghe thêm vài lần nữa.
Anh mặc kệ nguyên nhân là gì mà lại khiến cho đầu óc cô thất thường tự nhận mình yêu anh, anh chưa bao giờ cho rằng mình có cái gì đáng giá để cô yêu, tuy nhiên cô có nói nguyên nhân rõ ràng, chính anh lại hiểu được mình không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô, nhưng anh lại hèn hạ không bỏ qua cơ hội lần này, anh khiến cô cho rằng anh là người trong mộng của cô, anh nắm chặt lấy nó dụ dỗ cô kết hôn với anh.
Anh cho rằng mình có thời gian cả đời dù sao thì họ đã kết hôn, đúng không? Cô cũng đồng ý, một ngày nào đó cô sẽ yêu anh là yêu mà không phải đồng ý, là yêu chân chính chứ không phải ngộ nhận.
Anh rất sợ mấy cô, cô lại dễ dàng buông ấyy như vậy....
"Anh không hối hận!" Anh kéo cô lại, nóng giận nói: "Không có!"
Cô nhìn anh trong mắt còn vương nước mắt, "Em cũng không có."
Anh cảm thấy căng thẳng, kéo côvào trong ngực, giận dữ hỏi: "Vì sao chúng ta lại cãi nhau về vẫn đề này?"
Cô không vùng vẫy cũng không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực anh.
"Không thể cứ như vậy sao? Chúng ta đang rất tốt không phải sao?"
Cô ở trong lòng anh, ấp úng nói: "Có lẽ vì em quá tham lam, em không chỉ hy vọng mình hạnh phúc mà còn hy vọng anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc."
Cổ họng anh nghẹn lại, thật sự không biết nói gì, thật lâu sau mới mở miệng: "Anh
Tập đoàn Bart gia đã được năm đời, Bart cha có năm người con trai, Khấu Thiên Ngang là con cả, hiện nay tập đoàn Bart gia do người con thứ hai là Lam Tư quản lý, những công ty con thì do những người con còn lại quản lý.
Tôi (Lâm Tử Kiệt) không có nghe được tin tức gì từ bác sĩ riêng của nhà họ Bart, có lẽ quản gia nhà họ Bart đã phong kín mọi thông tin, tuy rằng năm ngoái Bart cha đã trao lại quyền quản lý tập đoàn, nhưng bên ngoài luôn cho rằng một người ngoan cố như Bart cha thì sẽ không trao quyền một cách dễ dàng như vậy, cho nên chuyện ông ấy sinh bệnh ít nhiều cũng khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Bart gia dao động.
" Bạch Vân?"
Cô hồi hồn, thấy Khấu.
"Sao vậy?" Anh nhấn nút bắt máy xay, nói đùa: "Bọn chúng đã thành bột mỳ rồi."
Mặc dù lão Bart có năm người con nhưng chỉ có Khấu Thiên Ngang là con ruột của ông, những người con khác dù là con hợp pháp của ông nhưng đều do những người vợi sau của ông mang đến không phải con ruột ông.
Cô lắc đầu, chỉ im lặng, đôi mắt xinh đẹp chứa cảm xúc phức tạp.
Nghe nói rằng nhiều năm trước năm người con của Bart cha tranh giành tài sản khiến người anh cả phải bỏ đi, cũng có người nói rằng Bart cha có khúc mắc với con cả.
Thấy cô mơ mơ màng màng, anh ngồi xuống, nhìn thẳng cô hỏi, "Mệt sao?"
Cô lại chậm rãi lắc đầu, trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Anh vươn tay kéo cô lại gần mình, "Em không thoải mái sao?"
Cô vẫn lắc đầu, nở một nụ cười nhạt, vươn tay vuốt ve mặt anh.
"Làm sao vậy?" Anh không thích cô trầm mặc, điều này chứng tỏ trong lòng cô có chuyện, sau đó cô sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Sự quan tâm của anh làm cô cảm thấy ấm lòng, nhưng trái tim lại càng thắt lại.
"Nói cho anh biết." Anh ôm cô để cô ngồi trên đùi mình sau đó vòng tay ôm lấy cô. Cô vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu ngửi mùi hương quen thuộc và ấm áp trên người anh.
"Đừng tự mình suy nghĩ lung tung." Anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
Am thanh ôn nhu của anh khiến cô muốn khóc. Giờ khắc này, cô biết mình hạnh phúc, vô cùng, vô cùng... hạnh phúc.....
"Khấu...."
"Hả?"
"Anh về Mỹ đi."
Anh cứng ngắc và im lặng hơn mười phút. Dường như cô có thể cảm thấy cơn tức của anh đang dần dần tích lũy và dâng lên, chờ đợi phát tác nhưng sau đó anh cố gắng đè xuống, khi anh mở miệng nói chuyện thì giọng nói tương đối bình tĩnh.
"Hawke nói gì với em?"
"Cha anh bị bệnh."
"Đây chỉ là cái cớ của bọn họ."
"Nếu không phải thì sao?"
"Anh không nợ ông ấy cái gì cả."
"Người chết không thể sống lại." Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh, "Em tin anh cũng hiểu được những lời này. Người chết chính là chết nếu có muốn nói chuyện với ông ấy cũng chỉ có thể nói trong lòng, ông ấy cũng không thể nghe được"
"Anh không có chuyện gì muốn nói với ông ấy." Mặt Khấu Thiên Ngang trầm xuống, giọng nói rất lạnh.
"Có, anh nhất dịnh có rất nhiều chuyện muốn nói ông ấy." Cô dịu dàng nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ. "Chuyện cần phải giải quyết, không phải chúng ta không nhìn đến nó không nghĩ đến nó thì nó sẽ biến mất."
"Thật không?" Anh nhìn cô, mặt không chút thay đổi hỏi lại: "Cho nên em muốn anh trở về giải quyết mọi chuyện? Lời này có vẻ dễ nghe hơn."
Bạch Vân chợt nhíu mày, cũng không tức giận, chỉ nói: "Coi như em xem tiểu thuyết quá nhiều đi."
"Phải không?" Anh mặt lạnh nói: "Nếu em hối hận thì cứ nói thẳng ra, không cần viện lý do đâu."
"Hối hận?" Cô sửng sốt, trợn mắt nhìn anh, "Hối hận cái gì?"
Anh im lặng không nói, chỉ nhìn cô, đôi mắt u ám.
"Khấu?" Thấy anh không trả lời, cô chần chờ hỏi lại.
Khấu Thiên Ngang quay mặt đi chỗ khác.
Đột nhiên hình như hiểu được gì đó, Bạch Vân thở nhẹ ra, từ đùi anh ngồi dậy, nhíu mày gọi đầy đủ tên anh: "Khấu Thiên Ngang."
Anh bất động. Cô hơi tức giận, "Quay mặt lại nhìn em."
Anh vẫn không nhúc nhích, nhưng lại đứng ngồi không yên. "Anh sẽ không về."
"Không cần nói sang chuyện khác." Bạch Vân khoan tay trước ngực, trợn mắt nhìn anh nói: "Hối hận? Anh nghĩ chuyện kết hôn của chúng ta là chuyện đùa?" Cô nhẹ giọng nói, nheo mắt lại, "Anh nghĩ em cho rằng hôn nhân chỉ là trò chơi sao?"
"Ý anh không phải như vậy" Anh quay lại nhìn cô lớn tiếng nói: "Hiện tại người nói sang chuyện khác là em, em vì sao nhất định phải gộp hai chuyện lại là một? Vì sao chúng ta lại cãi nhau vì lão già chiết tiệt kia?"
"Bởi vì lão già chết tiệt kia chính là cha anh!" Bạch Vân nổi giận nhìn thẳng anh nói: "Mà em quan tâm anh bởi vì em yêu anh. Nếu như lúc anh cầu hôn, em không yêu anh thì sẽ không đồng ý lấy anh. Hối hận? Nếu đến bây giờ anh còn hoài nghi, anh xác định người hối hận không phải là anh?
Khấu Thiên Ngang trừng cô, một câu cũng không nói được.
Trái tim Bạch Vân run lên, hơi thở cứng lại cho rằng anh im lặng là đồng ý, không có cách nào đối mặt với sự thật tàn nhẫn trước mắt, nước mắt sắp tràn mi, xoay người bỏ đi.
Anh vội vàng đưa tay giữ chặt cô.
"Buông ấyy." Cô nói, giọng run run. Hiện tại, anh xác định cô cũng có lúc phát cáu. Đối với cô anh vẫn không nắm chắc mười phần, cho dù đã kết hôn đáy lòng anh vẫn bất an.
Cô giống như ngọc Lưu Ly huyền ảo, trong suốt và mông lung hại anh có khi nhìn rõ lại đôi lúc lại cảm thấy mơ hồ.
Vẫn luôn biết, kết hôn là anh nói, yêu là anh nói, sợ cô đơn là anh nói, tất cả đều là anh nói. Cô đồng ý, cũng chỉ là đồng ý rồi nói theo anh mà thôi.
Đương nhiên anh biết lúc ấy mình có bao nhiêu chủ quan và quả quyết, bởi vì căn bản anh không muốn mình đối mặt với một khả năng khác giống như là nhất thời hôn cô, làm đồng hồ báo thức cho cô khiến cô lầm tưởng mình yêu anh.
Thật sự anh đương nhiên biết cô căn bản không phân biệt được rõ ràng, cô chỉ tự nhận là yêu anh mà thôi!
Em yêu anh, cô nói.
Ông trời, âm thanh kia mới tuyệt diệu làm sao nó như thiên âm, khiến anh muốn nghe thêm vài lần nữa.
Anh mặc kệ nguyên nhân là gì mà lại khiến cho đầu óc cô thất thường tự nhận mình yêu anh, anh chưa bao giờ cho rằng mình có cái gì đáng giá để cô yêu, tuy nhiên cô có nói nguyên nhân rõ ràng, chính anh lại hiểu được mình không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô, nhưng anh lại hèn hạ không bỏ qua cơ hội lần này, anh khiến cô cho rằng anh là người trong mộng của cô, anh nắm chặt lấy nó dụ dỗ cô kết hôn với anh.
Anh cho rằng mình có thời gian cả đời dù sao thì họ đã kết hôn, đúng không? Cô cũng đồng ý, một ngày nào đó cô sẽ yêu anh là yêu mà không phải đồng ý, là yêu chân chính chứ không phải ngộ nhận.
Anh rất sợ mấy cô, cô lại dễ dàng buông ấyy như vậy....
"Anh không hối hận!" Anh kéo cô lại, nóng giận nói: "Không có!"
Cô nhìn anh trong mắt còn vương nước mắt, "Em cũng không có."
Anh cảm thấy căng thẳng, kéo côvào trong ngực, giận dữ hỏi: "Vì sao chúng ta lại cãi nhau về vẫn đề này?"
Cô không vùng vẫy cũng không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực anh.
"Không thể cứ như vậy sao? Chúng ta đang rất tốt không phải sao?"
Cô ở trong lòng anh, ấp úng nói: "Có lẽ vì em quá tham lam, em không chỉ hy vọng mình hạnh phúc mà còn hy vọng anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc."
Cổ họng anh nghẹn lại, thật sự không biết nói gì, thật lâu sau mới mở miệng: "Anh
Bài viết liên quan!