watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Lượt xem :
n Bạch Nhạc Ninh đi.”

Lục Vịnh vừa định mở miệng thì Trần Hiểu Ý thông minh giành mở miệng trước, nói với học trưởng Hồng: “Thật ra thì Ninh Ninh ngây thơ lắm, hôm nay theo em tới đây chỉ để đủ quân số mà thôi, học trưởng nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ấy xem, đó chính là nhẫn đính hôn đấy! Chồng cô ấy cũng sắp đến rồi, em ngồi xe chồng cô ấy là được.”

Vừa dứt lời thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng cô: “Cô Trần đã khách khí rồi, cô Trần muốn vui chơi ca hát với người ngoài mà lại còn mang Ninh Ninh của tôi theo, chiếc xe nhỏ này của tôi chỉ sợ không chở nổi nhân vật lớn như cô đâu.”

Trần Hiểu Ý chợt rùng mình một cái.

Càng lớn, Bạch Nhạc Ninh cũng không còn hay bị bệnh giống như hồi nhỏ nữa, sau khi cô vào đại học năm nhất thì cha Bạch lại lấy lý do ‘trong nhà ba người đi làm, đi học đều không tiện’, cho nên ông đã cho sơn sửa lắp đặt thiết bị, trùng tu lại căn nhà lúc trước, sau đó đem bọn họ trở về.

Từ nhà họ Bạch tới chỗ KTV này cũng phải hơn hai mươi phút chạy xe, vậy mà Bạc Cạnh lại chỉ mất mười phút đã xuất hiện trước mặt Bạch Nhạc Ninh, thật sự là khiến các cô bị bất ngờ.

Trần Hiểu Ý hoảng hốt xua xua tay: “Cái đó, cái đó. . . em có thể giải thích, thật sự, tụi em không có tham gia. . .” Càng nói càng sai.

Bạc Cạnh cười lạnh: “Không cần giải thích, vừa nhìn cũng biết đều là em giật dây.” Nói xong, anh đi lướt qua Trần Hiểu Ý đến trước mặt Bạch Nhạc Ninh, cầm áo khoác trên tay cẩn thận phủ lên vai cô.

Trần Hiểu Ý cau mày ủ rũ, phen này thật sự là đã chọc vào tên đàn ông hẹp hòi này rồi. Có khi nào mình sẽ bị anh ta lột da hay không? A! Sau này chắc chắn anh ta sẽ không cho tiểu Ninh Ninh chơi với cô nữa, làm sao bây giờ? Cô còn muốn ngồi trong cái xe thể thao đó thêm vài lần nha!

Học trưởng Hồng quan sát Bạc Cạnh, cảm thấy khí chất của Bạc Cạnh thật giống tầng lớp tinh anh trong xã hội, hơn nữa lại có chút quen mắt, chỉ tiếc ánh đèn từ KTV hắt tới căn bản không thể nào nhìn rõ khuôn mặt Bạc Cạnh, nhưng cứ nhìn chiếc xe thể thao bên cạnh thì không thể nghi ngờ, đường cong của chiếc xe lưu loát tinh xảo, chỉ liếc mắt cũng biết là không hề rẻ, đoán chắc đây cũng là một người có tiền.

Nhưng nghe Bạc Cạnh nói xong, học trưởng Hồng lại cảm thấy Bạc Cạnh cũng không phải là một người hiền lành: “Anh là chồng sắp cưới của bạn học Bạch sao? Nếu không tiện thì để tôi đưa Trần Hiểu Ý về nhà là được rồi, không cần phiền đến anh!”

Trần Hiểu Ý theo bản năng cự tuyệt ý tốt của cậu ta: “Tôi không cần ngồi xe người khác về nhà, có xe người quen không ngồi, ngồi xe người lạ làm gì?”

Sắc mặt học trưởng Hồng tái mét nhưng cũng không thể nào giữ cô lại, dù sao hai người cũng vừa mới quen, cậu ta muốn để lại cho Trần Hiểu Ý một ấn tượng tốt đẹp, vậy nên cũng không muốn ngăn cản quyết định của cô.

Trái lại, Bạch Nhạc Ninh lại có biện pháp trấn an Bạc Cạnh.

Cô trực tiếp bổ nhào vào trong ngực anh, ngẩng đầu khẽ hôn lên môi anh rồi giơ ngón áp út đang đeo nhẫn lên, nói: “Anh Bạc, em thật sự đã nói cho bọn họ biết em đã là hoa có chủ, cho nên anh đừng giận Ý Ý, cô ấy không cố ý đâu, chúng ta đưa cô ấy về đi, anh trai cô ấy đang hối cô ấy trở về đấy.”

Bạc Cạnh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cô rồi mới hài lòng cong môi, thuận tay ôm lấy cô, mượn ánh đèn mờ tỏ, anh lặng lẽ cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai của cô: “Về nhà sẽ phạt em.” Sau đó cánh tay đang đặt trên eo cô cũng bắt đầu không an phận, lén lút phủ lên chỗ mà mọi người không thể thấy được.

Bạch Nhạc Ninh sợ hãi suýt chút nữa la lên, nhưng rồi lại kịp thời nén lại, cô bị anh trêu ghẹo mà thở dốc: “Đừng! Đừng! . . . Có người . . .”

Bạc Cạnh lại ôm cô, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào người con trai đang đứng đối diện.

Lục Vịnh đang đứng trước cửa KTV, từ lúc Bạc Cạnh vừa mới xuất hiện, cậu ta đã âm thầm quan sát anh, sau đó lại nhướng mày nhìn thẳng vào anh, cuối cùng mới từ từ bước tới chỗ mà ánh sáng có thể chiếu rõ khuôn mặt mình.

Bạc Cạnh đã sớm phát hiện có người đang dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn mình, nhưng anh cũng không ngây

thơ mà trừng mắt nhìn lại đối phương, trên khuôn mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, anh nhẹ nhàng xoa gò má của Bạch Nhạc Ninh bởi vì gió thổi mà có chút lạnh lẽo, sau đó cũng chẳng thèm liếc nhìn Trần Hiểu Ý, chỉ cất giọng nói: “Muốn về cùng thì đừng có ói trên xe của anh.”

Bởi vì Bạch Nhạc Ninh đã mở miệng cầu xin cho nên Bạc Cạnh cũng không đành lòng để vợ sắp cưới của mình phải lo lắng vì người khác, trước đây anh cũng đã từng nhiều lần cho Trần Hiểu Ý quá giang về nhà, thế nhưng tửu lượng của Trần Hiểu Ý quá kém, ngồi trong xe nếu không phải khóc thì cũng náo loạn ầm ĩ, lần trước, lúc vừa mới lên xe, cô ấy cũng chỉ lèm bèm chứ không quậy phá, ai ngờ đi được nửa đường lại ói đầy trên xe của anh, hại anh và Ninh Ninh luống cuống tay chân, thu dọn chiến trường, Trần Hiểu Ý lại còn hoan hô, ói một chập xong lại lăn ra ngủ, dáng vẻ hệt như một con heo vừa bị cắt tiết, căn bản là chẳng biết mình vừa mới làm ra những chuyện kinh khủng thế nào.

Tửu lượng kém như vậy mà hết lần này đến lần khác thấy rượu thì uống, thật là khiến cho người ta đau đầu.

Xác định Bạch Nhạc Ninh đã ngồi ổn định và thắt đai an toàn, Bạc Cạnh cũng không quan tâm Trần Hiểu Ý có định lên xe hay không, anh chỉ trực tiếp tra chìa khóa rồi khởi động xe.

“A! Đợi đã, em đi nữa!” Trần Hiểu Ý không dám lề mề, vội vàng mở cửa xe chen vào ghế sau.

Trông thấy người đẹp bỏ đi mà không chút lưu luyến, học trưởng Hồng chỉ đành bất lực buông lỏng nắm tay, thấp giọng than thở: “Aiz, xem ra không thể làm gì khác hơn là phải đợi đến lần sau rồi!”

Quay đầu lại trông thấy vẻ mặt phức tạp của Lục Vịnh, cậu ta không nhịn được tò mò hỏi: “Tiểu Lục, cậu biết chồng sắp cưới của Bạch Nhạc Ninh à?”

“Đâu chỉ là biết...” Lục Vịnh nở nụ cười nhạt: “Anh ta nổi tiếng lắm đấy!”

“Nổi tiếng?” Học trưởng Hồng bắt đầu lục lại trí nhớ.

Thật sự là người nổi tiếng sao? Chả trách vừa gặp đã thấy quen mặt.

“Không cần nghĩ nữa, anh ra chính là con nuôi của chủ tịch Bạch thị, Bạc Cạnh.”

Lời nói của Lục Vịnh làm cho học trưởng Hồng siết chặt tay lại: “Phó tổng giám đốc Bạc! Mấy ngày trước trong trường còn mời anh ta về thuyết giảng cho sinh viên mới, tôi cũng có tới nghe giảng, tại sao hôm nay lại không nhận ra nhỉ? Cậu không biết chứ, anh ta là nhân vật nổi tiếng của trường đại học T chúng tôi đấy, người như anh ta đi đến đâu cũng tỏa sáng, thật sự là có thể sánh ngang với đèn huỳnh quang đấy....”

Lục Vịnh không có tâm tình để nghe học trưởng Hồng lải nhải.

Đưa mắt nhìn đuôi xe thể thao đang dần biến mất trong bóng đêm, Lục Vịnh nói thầm trong lòng, Bạc Cạnh, không ngờ rằng chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy, năm đó anh cướp mất cô gái tôi thích thì thôi đi, nhưng ngàn vạn lần đừng bao giờ vọng tưởng thu mua lại được xí nghiệp Lục thị của cha tôi để lại, dù sao thì tôi cũng đã từ Mỹ trở về, tôi sẽ không để cho anh tiếp tục được như ý, tôi muốn anh phải thất bại, kể cả sự nghiệp lẫn tình cảm.

Lái xe vòng một vòng, đưa Trần Hiểu Ý về nhà, Bạc Cạnh lại khởi động xe, chạy về nhà họ Bạch.

Dọc theo đường đi, bầu không khí trong xe yên tĩnh không có chút tiếng động nào, Bạch Nhạc Ninh len lén nhìn về phía Bạc Cạnh.
<
<<1 ... 1617181920 ... 26>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2923/3759
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT