watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Vân Mộng Truyền Thuyết

Lượt xem :
không hề biết pháp lực, mà chỉ là một nữ tử phàm nhân thôi, tuyệt đối không có gì quan hệ với con hết. Nàng chỉ giống với con đều là nữ hài tử, đều bị Yêu vương bắt giữ thôi.

“Hừ ! Yêu nghiệt này quả thật đáng giận!” Nhắc tới chuyện yêu nghiệt bắt giữ nữ tử phàm nhân, Sương Hoa nhất thời nổi trận lôi đình. “Sư phụ, khi nào thì chúng ta thế thiên hành đạo, tiêu diệt hết bọn nghiệt chướng kia?”


“Hôm nay có thể tiến hành!” Đạo trưởng khép hờ hai mắt, đạo bào không gió mà bay phấp phới. Quang mang chợt lóe, trong không trung đột nhiên xuất hiện hai thanh bảo kiếm. Đạo trưởng mở mắt, lấy một kiếm cầm trong tay, còn một thanh bay đến trong tay Sương Hoa. ”Trong tay ta và con là hai thanh kiếm Tử Điện và Thanh Sương, đều là cực phẩm trong các loại kiếm, là tị tà chí bảo của Tử Vân động chúng ta. Trận chiến hôm nay, chúng ta chỉ được thắng không thể bại.”

“Vâng, sư phụ.”

Thiểu niên xoay người nhìn nữ tử kia, thấy nàng cũng đang nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một tia tiếu ý mơ hồ.

“Mới rồi có hai đóa tường vân bay lên phía sau núi, có lẽ vị tỷ tỷ khi nãy đã cùng đạo trưởng lên đường trừ ma.” Nữ tử thầm nghĩ, nhìn lại thiếu niên trước mắt, rồi chậm rãi cúi đầu xuống: “Ngàn năm không gặp, bộ dạng của hắn vẫn như vậy.”

“Trông mặt cô nương rất quen, không biết chúng ta có từng quen biết nhau không?”

Nữ tử mỉm cười, đưa tay lên che miệng.

“Kì quái, vì cái gì mà ta một điểm cũng đều không nhớ được? Chẳng lẽ ta còn quên điều gì đó trọng yếu?” Thiếu niên sửng sốt, thì thầm tự nói, rồi đi ra phía hoa viên.

Từng đám mây nhẹ nhàng bay qua bầu trời, không lưu lại sau lưng chút vết tích nào. Thế giới tại thời khắc này tựa hồ đều đang say ngủ trong im lặng.

Nhưng lúc này trên một ngọn núi đang có tình cảnh hỗn loạn ầm ĩ.

Tử Vân đạo trưởng trụ vững tại không trung, hàng ngàn đạo quang mang quét xuống mặt đất, đám tiểu yêu đều bị hút vào trong kỳ trận. Đạo trưởng niệm chân ngôn, trong kì trận bốc lên tam muội chân hỏa, bọn tiểu yêu gào lên thảm thiết, lập tức bị tiêu diệt.

Tử Điện và Thanh Sương mở ra một đường máu, trực tiếp nhắm hướng yêu động tấn công, chỉ trong khoảnh khắc đã chém đầu Yêu vương. Một lát sau Tử Vân đạo trưởng thu hồi Thanh Sương kiếm, ông cất tiếng gọi Sương Hoa bay ra khỏi ngọn núi, trụ vững trên mây. Trong tay ông Thanh Sương kiếm nhoáng lên, biến thành một cây phất trần. Đạo trưởng nhẹ nhàng vẫy phất trần, ba đạo thần chú nhẹ nhàng bay xuống.

Vân khí trong không trung ngày càng nặng, không lâu sau đã có mưa rơi xuống.

“Sư phụ.” Sương Hoa hưng phấn quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng khôn tả.

Nhưng giờ phút này đạo trưởng thần sắc ngưng trọng, bộ dáng không giống với người vừa chiến thắng. “ Kì quái, Yêu vương này ma lực tịnh không mạnh, vì cái gì mà nơi đây phát ra yêu khí trầm trọng như thế nhỉ?” Khi ông còn đang băn khoăn, từ Tử Vân sơn bỗng truyền đến môt cỗ yêu khí khủng khiếp. Đạo trưởng cả kinh, kêu to: “Không ổn rồi”, lập tức chuyển thân quay về.


Sương Hoa không rõ nguyên nhân, cũng mau chóng theo sư phụ quay trở về Tử Vân sơn.
Chương 4 - Biến Cố



“Chuyện này là thế nào?” Sau khi về đến, Sương Hoa kinh ngạc nói. Tiên khí xung quanh Tử Vân động lúc này đã chìm xuống, hai tiên hạc đang sợ hãi lượn tròn trên không, trông thấy sư đồ Sương Hoa liền kêu lên một tiếng thê lương rồi hạ xuống.

Đạo trưởng sắc mặt âm trầm không nói lời nào, đi thẳng về phía hậu sơn.

Hoa cỏ phía hậu sơn lúc này đã tàn úa, cánh hoa bay rợp trời, rụng đầy trên mặt đất. Nữ tử trở về từ Thiên Trụ sơn mặt không biểu tình đang đứng giữa trời hoa rơi, sa y tung bay, thần trí bất định.

“Người kia!” Đạo trưởng nóng nảy, đi thẳng tới trước mặt nữ tử, chỉ Thanh Sương kiếm vào nàng.

Nữ tử sửng sốt, trong một thoáng tinh thần ngập ngừng, Thanh Sương kiếm đã chĩa vào yết hầu.

“Hừ!” Nữ tử cười lạnh, “Ngay cả nộ ý của mình còn không khắc chế được, xem ra tu hành một ngàn ba trăm năm thật sự hiệu quả quá nhỏ!”

“Cái gì! Ngươi…” Đạo trưởng vẻ mặt kinh ngạc, nói không nên lời. Sương Hoa cũng rất ngạc nhiên, nguyên lai nữ tử này có thể nói chuyện.

Nhẹ nhàng đẩy bảo kiếm ra, bạch y nữ tử chậm rãi trở về Thính Vũ Các, thanh âm kiều mỹ truyền đến mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự: “Li khai Tử Vân sơn ư? Với chút đạo hạnh này của ngươi, nơi này đã không còn cần ngươi nữa rồi.”

“Cái gì?”

“Đến chỗ sư tổ lão quân, hắn sẽ cho ngươi một động phủ mới để an tâm tu luyện, ngày sau tu thành chính quả cũng chỉ là chuyện sớm chiều thôi. Nếu không nghe lời ta, hao phí tính mệnh ở nơi này, thì một ngàn ba trăm năm đạo hạnh kia chẳng phải là uổng công sao?”

“Hừ, thật buồn cười, ngươi tưởng rằng ta sẽ nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ ư? Chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà muốn ta rời Tử Vân sơn? Ha ha, nực cười! Ngươi thực ra là ai?”

“‘Thiên địa hợp lại thành vạn vật!’ Ngươi chắc phải nhớ Anh Lạc kinh chứ? Sương Hoa - người được nhắc đến trong kinh chính là ta.”

“Ngươi… Ngươi nói ngươi là đệ tử vô cùng đắc ý của đạo tổ năm đó, Sương Hoa?” Tuy miệng nói không tin, nhưng đạo trưởng cũng không hiểu được tại sao trong lòng mình tựa hồ như đã chấp nhận những lời này. Lòng đầy khiếp sợ, ông quay đầu lại nhìn ái đồ của mình. Trong lòng thầm nhớ lại Anh Lạc kinh, người trầm ngâm một lúc, trên mặt hiện ra nét cười.

“Nếu thực sự là vậy, ta đây cũng nên ly khai.” Nói xong, thân hình biến thành ngọn gió, biến mất không thấy đâu, để lại Sương Hoa tại nơi này.

Trong Thính Vũ Các, nữ tử đột nhiên thở nhẹ một hơi nói: “Tỷ tỷ, đã nhiều năm không gặp, người có khoẻ không?”

“Tỷ tỷ? Ta là tỷ tỷ của ngươi sao?” Nghe thấy nữ tử đó gọi mình là tỷ tỷ, Sương Hoa ngây người.

“Tỷ quả là đã quên tất cả mọi thứ rồi. Ma La ca ca đã nhớ lại mọi việc, chỉ là chàng ma tính đại phát, chẳng biết đã đi đến nơi nào. Đợi đến tối nay, chân khí hồi phục lại, ta sẽ giúp tỷ khôi phục trí nhớ.”

Sau đó không nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi khoanh chân trong các.

Sương Hoa không nói gì, suy tư một lúc nhưng không tìm được đầu mối nào, cũng đành khoanh chân ngồi xuống, dẹp bỏ suy nghĩ. Điều này thật hiệu quả, dường như chỉ mới thoáng qua, sắc trời đã tối đen. Bạch y nữ tử mở mắt, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Sương Hoa.

“Tỷ tỷ, tỷ cần để ý, Anh Lạc kinh này là ta viết ra, những chuyện được thuật lại trong đó đều là theo kí ức của chúng ta ngày đó.” Nói xong ngọc thủ vung lên, một lớp khí mỏng mờ mờ xuất hiện trước mặt Sương Hoa, dần dần biến đổi hình dạng thành một tấm gương.

Sương Hoa tuy không có mở mắt nhưng ‘khí kính’ này tựa hồ xuyên thấu tâm trí nàng, cảnh tượng trong khí kính không ngờ nàng lại trông thấy rõ ràng. Phong cảnh lần lượt biến đổi, mà ý thức Sương Hoa cũng dần dần trở nên tán loạn.
Chương 5 - Tiền Sanh



“A… Như Lai! Hôm nay nếu ngươi không trả Liên nhi cho ta, ta nhất định phải huỷ Lôi Âm Tự của ngươi, đem kim thân lục trượng của ngươi xuống khỏi liên đài, đến lúc đó, muốn cầu xin ta thì không kịp rồi”. Thanh âm âm lãnh từ trong Lôi Âm Tự truyền tới, ba ngàn phật tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất tề hướng ánh mắt nhìn về phía Thế Tôn Như Lai Phật Tổ.

Phật Tổ nhíu mày, kim thân lục trượng ẩn trong vầng hào quang bảy màu, phát ra hàng vạn đạo quang hoa.

Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
469/1305
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT