watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full

Lượt xem :
nh huống đang diễn ra ở ghế lô phía trước.

Thấy bồi bàn bưng đồ ăn lên, rời khỏi ghế lô, trong đầu của cô chỉ có hai từ…

Xông lên!

Bất chấp ngồi trong ghế lô có thể là người nào, tóm lại cô muốn trước tiên phải gặp được vị chủ tịch kia rồi nói sau.

Cốc cốc. Rất ý tứ gõ lên cửa hai lần, Giang Xuân Tuệ đẩy cửa mà vào…

“Ngượng ngùng đã quấy rầy, tôi…”

Keng keng keng, sau khi cô vừa nói “tôi”, toàn bộ tiếng nói ngạnh ở cổ họng, không được, không thể, không dám tin được trong ghế lô này chỉ có duy nhất một người đàn ông ngồi, thế nhưng người này thực sự anh tuất suất khí giống như trong ảnh chụp nghiêng đăng trên tạp chí thương mại!

Tuy rằng từ báo chí, cô đã sớm biết được hắn là doanh nhân tướng mạo xuất chúng, trẻ tuổi, chỉ ba mươi mấy tuổi, nhưng cô vốn tưởng rằng những ảnh chụp này của người nổi tiếng đều được phần mềm đồ họa chuyên nghiệp chỉnh sửa, hoặc căn bản là lấy ảnh chụp vài năm trước ra làm “ảnh tuyên truyền” gạt lừa thế nhân, người thật nếu không có nếp nhăn, đầu hói nhiều hơn thì cũng là có bụng bia, bụng béo không giấu được, nhưng… nhưng… bộ dạng người đàn ông này làm sao có thể còn xuất sắc hơn cả trong ảnh chụp, quả thực chói mắt không thua ngôi sao thần tượng!

Hắn không chỉ có có đầu tóc đen nồng đậm, chân mày như kiếm vung lên, hai đồng tử trong đôi mắt hẹp dài đen như mực, trong đó hơi chứa một chút sự sắc sảo lợi hại, đuôi mắt nhẹ cong như là trời sinh đã mang theo chút ngả ngớn, lại giống như là sự lãnh ngạo bướng bỉnh bất tuân, nhào nặn hợp lại thành một cỗ khí chất tà thiện khó phân biệt, phối hợp với mũi quá mức thẳng cùng cằm hơi vuông, nhưng cặp môi mỏng ngang mím chặt kia lại có vẻ có vài phần đa tình mê người.

So với bất luận tòa điêu khắc nào bày biện ở bên ngoài, hình dáng sâu sắc, tuấn lẫm của người đàn ông này càng giống như xuất ra từ tác phẩm nghệ thuật điêu khắc nổi tiếng do các nghệ nhân làm, cương nghị cũng không thấy tục tằng, có chứa khí phách lại không quá nghiêm khắc, dũng mãnh, ngược lại khắp nơi có thể thấy được sự tinh tế từ việc tạo hình tỉ mỉ, giữa trán còn có một nét hấp dẫn khốc ngạo không bắt giữ được, chỉ mới giao nắm hai tay và thản nhiên thoải mái ngồi ở đó thôi nhưng cả người đã phát ra hơi thở tôn quý không thể xem nhẹ, khiến tiếng lòng những người thấy hắn chấn động…

“Cô là ai?” Giọng điệu của hắn ngang phè, nghe không ra được cảm xúc đối vị khách đột ngột này.

“Tôi là Giang Xuân Tuệ, Xuân trong mùa xuân, Tuệ trong bông lúa, ba tôi nói xuân mang đến ấm áp, bông lúa có ý nghĩa tượng trưng cho cơm no áo ấm và con cháu đầy đàn, cho nên giúp tôi lấy tên này.” Nhưng thật ra tâm tình của kẻ “xông vào” này lại ngẩng cao, không hề ý thức mình đang quấy rầy người khác, rủ rỉ rù rì giải thích cả một đống.

“Chúng ta quen biết sao?” Tuấn mâu nhẹ nâng, giọng nói của hắn đã thoáng chuyển lạnh.

Hắn nhớ năm phút trước nhà gái đã gọi điện thoại tới xin hủy buổi xem mắt vốn đã hẹn trước đêm nay, nguyên nhân thì hắn cũng không để ý mấy, chỉ cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra khi mẹ đối phương nói xin lỗi liên tục.

Trong một tháng này, hắn dựa theo danh sách xem mắt mà mẹ tỉ mỉ soạn ra, tần suất dày đặc gặp mặt ăn cơm với cả đống thục nữ của danh viện, tinh anh của xã hội, có khi thậm chí phải chạy sô mới có thể tiêu hóa hết cả chuỗi dài người trong danh sách đó.

Không may, gặp qua nhiều cô gái tương đối có tư sắc như vậy, nhưng không có một cái tên hoặc một gương mặt có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu trong đầu hắn. Những cô gái đến xem mắt này nếu không phải biểu hiện ra hứng thú quá mức đối với hắn, giống như cá mập ngửi được máu tanh, lộ ra bộ dáng đói khát muốn đem hắn ăn vào trong bụng, không thì chính là lễ phép quá thừa, câu nệ như là người máy đã lập trình sẵn, lời nói và hành động khô khan đến nỗi làm hắn cảm thấy buồn tẻ vô vị, không có khẩu vị, tinh thần của hắn càng lúc càng trì độn, biểu cảm vốn đã lạnh lẽo của hắn quả thực rơi vào tình trạng “họa vô đơn chí[3">”.

Việc xem mắt này làm cho mẹ hắn “sống lại”, nhưng lại làm cho hắn “kề cận cái chết”, khiến cho gần đây nhắc tới đến phụ nữ là hắn thấy thấp thỏm nôn nóng. Trước giờ bận rộn làm việc, hắn còn có thể xem các phụ nữ nhiệt tình xinh đẹp thành thuốc điều chỉnh sinh hoạt, ngẫu nhiên tìm các cô ra ngoài đi chơi một phen, hẹn hò tán tỉnh, lên giường với các vưu vật phong tình vạn chủng cũng coi như là hoạt động giảm áp lực có thể gia tăng niềm vui vận động, dù sao hắn là người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường, hoan ái nam nữ thích hợp, có ích cho thể xác và tinh thần, hắn tuyệt sẽ không khắt khe với thân thể của mình, nhưng hiện tại…

Hắn nhìn chằm chằm cô gái không hề ấn tượng lại nói một đống lời vô nghĩa trước mắt này, chỉ cảm thấy khẩu vị của mình vừa mới tốt lên lại bị phá hủy!

“Anh không cần biết tôi, không sao cả, nhưng anh nhất định phải biết nhà trẻ Dũng Kiện của chúng tôi, bởi vì nó là một nhà trẻ cực kỳ ấm áp, tâm huyết, tri kỷ, tràn ngập tình yêu và sự vui vẻ, anh xem, đây đều là thiệp cảm ơn mà các bạn nhỏ đã tốt nghiệp viết cho chúng tôi, trong đây còn có tranh vẽ viện trưởng của chúng tôi và các giáo viên, có phải rất giống, rất đáng yêu không?”

Giang Xuân Tuệ lần lượt lật ra các tấm thiệp cô chuẩn bị đã rất lâu, hưng trí bừng bừng khoa tay múa chân, dự tính dùng sức mạnh của sự hồn nhiên không gì sánh được của bọn nhỏ cộng với cách tiếp cận ôn nhu làm cảm động vị doanh nhân này.

Hoàn cảnh một đối một làm cho cô thả lỏng rất nhiều, bộ dạng của người đàn ông trước mặt lại “cảnh đẹp ý vui” như vậy… Tuy rằng không biết vì sao thoạt nhìn mặt hắn có chút thối, nhưng có người trời sinh vốn là có loại mặt “người mẫu” này thôi, cô hoàn toàn có thể hiểu được, cho nên không cần tự mình dọa mình.

Đoàn Bồi Nguyên liếc xéo những bức chân dung vẽ xiêu vẹo sứt sẹo, dùng bút sáp màu tô nghệch ngoạc này, mày rậm nhíu lại.

Nhà trẻ Dũng Kiện…

Giang Xuân Tuệ… Giang…

“Cô chính là cái cô giáo Giang kia!”

“A! Anh nhận ra tôi rồi nha!” Cô mừng rỡ, không thể tưởng được mình cũng không có “ngồi” vô ích ở trong khách sạn, thì ra vị chủ tịch “rất giỏi” này có chú ý tới sự tồn tại của cô…

Ô, lúc trước nhất định là cô hiểu lầm hắn rồi!

Giang Xuân Tuệ cảm thấy hơi chút có lỗi, thiên chân cho rằng trước đó có lẽ hắn muốn thử thách quyết tâm của cô mới để cô chờ lâu như vậy, không phải cố ý đùa giỡn, lấy chức to của mình mà không gặp cô. Bởi vậy, chuyện này có lẽ cũng sẽ thuận lợi hơn so với ban đầu cô nghĩ.

Cô dấy lên ý chí chiến đấu cao nhất, đẩy bàn ăn ra, lại từ trong túi “sâu không lường được” cô lấy ra một đống ảnh chụp tác phẩm của các bạn nhỏ, cùng với mục đích thành lập nhà trẻ, kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, thông tin về dự định tương lai, muốn cho hắn biết ở khu vực nhỏ cũ này có nhà trẻ thu phí không cao thực sự đã tạo phúc cho không ít gia đình phụ cận, giúp cho các vị phụ huynh thu nhập không cao không phải tốn nhiều tiền lắm nhưng vẫn có thể để cho các bạn nhỏ nhận được sự chăm sóc thích đáng có giá trị. Bọn họ mở nhà trẻ này là vì thật tình yêu thích các bạn nhỏ, cũng không phải vì cầu lợi cho túi tiền mình, khi gặp phải vấn đề tài chính, bọn họ còn chủ động cung cấp cho các gia đình khó khăn dự án ưu đãi…

Cô gái thao thao bất tuyệt thuyết minh, giải thích, câu chữ ngư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
137/973
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT