Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong
Lượt xem : |
n ăn hết một bữa cơm, nghe hết lời mà con muốn nói, con muốn là không có nhiều, chỉ là muốn cha nhiều ở chung cùng con mà thôi, con vẫn luôn cố gắng đạt tới yêu cầu của cha, hi vọng cha bỏ thêm một chút tâm tư ở trên người con, coi như là một cái ôm cũng tốt, nhưng cha chưa bao giờ từng làm cho con cảm nhận được ấm áp.
Con là ngoan ngoãn nghe lời cha nói đi học, đọc sách, bởi vì con không thể khiến cho cha thất vọng, bởi vì con là người thừa kế tương lai, cho nên con không có bạn bè, không có vui vẻ. . . . . . Cha có biết hay không Katy đối với con nặng tình bao nhiêu? Cô ấy là người đầu tiên cho con tình người ấm áp, người bạn của con a. . . . . ." Vốn là tức giận chỉ trích, nhắc tới Katy sau tức thì biến thành khóc sụt sùi.
"Cô ấy mỗi ngày đều sẽ mang cho con kẹo đầy màu sắc rực rỡ, thời điểm đưa cho con còn có thể cười nói: ăn kẹo vào thì một ngày nói chuyện đều sẽ ngọt ngọt ngào ngào, sẽ có tâm tình tốt! Chỉ có cô ấy sẽ ở sáng sớm dịu dàng kêu con thức giấc theo con nói chào buổi sáng, ôm con, dạy con nói tiếng Trung, cùng con nói chuyện phiếm nói giỡn, chúng ta còn cùng đi công viên Trung ương chơi, con lần đầu tiên đến vườn bách thú, ngắm Sư tử biển, Gấu Bắc cực. . . . . ." Nói tới chỗ này, cậu là đã khóc không thành tiếng.
"Cô ấy mua ba con thú bông thật đáng yêu tặng cho con, Katy rõ ràng rất cần tiền để hoàn thành giấc mộng của cô ấy, nhưng lại đối với con như vậy tốt, còn đối với chính mình thì như vậy nghiêm khắc. Tại sao cha phải tổn thương cô ấy như thế chứ? Tại sao? Rõ ràng người nói dối là con a! Đều là con hại Katy, còn hại cô ấy mất công việc! Con lừa cô ấy, ô. . . . . . Katy sẽ không để ý tới con nữa, oa. . . . . ."
Khải từ nhỏ liền bị hắn huấn luyện phải khống chế tâm tình của mình, nhưng bây giờ chính con trai lại khóc đến khóc không thành tiếng, điều này làm cho lòng lãnh ngạnh của Lane không khỏi mềm hoá đi.
"Khải." Hắn vươn tay, muốn kéo con trai vào trong ngực thật tốt an ủi, nhưng lại bị Khải đẩy ra, Lane không khỏi ngạc nhiên.
Tư vị bị cự tuyệt thật khó chịu, hơn nữa còn là bị con trai bảo bối của mình cự tuyệt, cảm giác này thật là đau triệt nội tâm, hắn như vậy luôn khát vọng ôm Khải, cho tới nay chính là loại tâm tình này?
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại này 8 năm nay từng chút từng chút, tại trong ấn tượng của hắn, quả thật chưa từng cùng Khải ôm, khi hắn vội vàng vì Khải chế tạo tương lai đồng thời, lại bỏ quên cậu lớn lên, ngay lập tức mà đem cậu giao cho thầy dạy kèm tại nhà dạy bảo, đem cậu vây ở trong cái phòng giam Ciel hoa lệ này.
"Khải. . . . . ." Muốn nói xin lỗi thế nhưng như bị xương mắc tại cổ họng, như thế nào cũng nói không ra lời.
"Tránh ra! Cha tránh ra! Ô. . . . . ." Cậu huy động tay nhỏ bé, không cần cha đến gần."Con chán ghét cha!"
Con trai vô cùng căm ghét đối cha nói ra "Con chán ghét cha" bốn chữ này, trong nháy mắt đem Lane đẩy vào 18 tầng địa ngục.
Hắn phải làm sao mới có thể vãn hồi Khải đây? Hắn lâm vào trong vấn đề khó khăn.
Cô nhất định là người xui xẻo nhất rồi !
Cử động khó khăn dùng tay trái cầm bình trà rót nước uống..., Katy nhịn đau cầm lấy cái cốc đi tới ghế sa lon phòng khách ngồi xuống, ngẫm nghĩ tương lai của mình.
Cô khi tỉnh lại là ở trong bệnh viện, tay phải bị đánh tới phải bó thạch cao, tay trái lành lặn thì bị còng tay còng ở trên giường bệnh, cô với vẻ mặt mờ mịt, cho đến một nữ cảnh sát mập mập người da đen hướng cô lấy khẩu cung thì cô mới biết thì ra mình là nghi phạm kẻ khả nghi bắt cóc Khải, tại chỗ sững sờ!
Điều này làm cô hiểu được, Khải đối cô nói dối, tức giận là nhất định, nhưng nghĩ đến một mình cậu chạy ra khách sạn đi tới nơi này tìm cô, nhất định là bị ủy khuất, nên cũng không tức giận.
Cũng may cảnh sát nhìn rõ mọi việc, để cho cô vô tội thả ra, cô ôm cánh tay phải bị thương, không ngừng nguyền rủa Lane hại cô biến thành như vậy.
Khi cô trở lại chỗ ở thì phát hiện trong hộp thư có một phong thư khách sạn gửi cho cô, vội vàng mở ra vừa nhìn, đó là một phong thư thông báo cho thôi việc.
"Ai, thảm, không có công việc phải làm sao đây?" Cô bắt đầu phiền não."Mình dùng tình huống bây giờ muốn tìm được công tác mới, căn bản là không thể nào." Cô cười khổ nhìn tay phải của mình.
Người nào sẽ đi mời một người tay bị thương không thể làm việc chứ?
Cũng may cô có chút tiền tiết kiệm, hai năm qua cuộc sống độc lập cũng làm cho cô có chút để dành, chỉ là ——
"Dùng số tiền này, mình lại phải sinh tồn thật lâu, mình có chí ít có ba tháng không thể làm việc, dựa vào tiền gửi ngân hàng sống qua còn không đến mức đói chết, nhưng tương lai ít nhất phải tốn hơn nửa năm mới có thể bù lại đoạn thời gian bỏ phí này của mình." Cô nhíu mày."Mình thật sự là gặp xui xẻo chết được á!"
Tiếng buồn bã thở dài, cô tâm phiền ý loạn, ghét cái loại cảm giác kế hoạch bị phá hư đó .
Đang lúc thời điểm cô phiền não về con đường tương lai, chuông cửa vang lên.
Cô không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp mở cửa, trực giác là hàng xóm người Ireland ở tại sát vách để cho con gái tới giúp đỡ cô, mặc dù chỗ ở của cô không phải là cái khu cao cấp gì, nhưng các bạn hàng xóm đều rất thân thiện, biết cô bị thương cũng tự nguyện giúp cô sắp xếp chuyện vụn vặt trên sinh hoạt, cho nên cô liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở cửa.
Cũng vì vậy mới có thể bị người xuất hiện tại trước cửa nhà cô dọa cho giật mình!
Cũng không phải là mỗi ngày đều có trai đẹp sẽ đến cửa nhà cô nhấn chuông, hơn nữa còn là một người nhiều tiền lại anh tuấn đẹp trai, đáng tiếc cô không có nhìn trai đẹp mà tâm tình tốt lên được, bởi vì tất cả tâm tình tốt của cô chính là bị người đàn ông trước mắt này phá hư hầu như không còn!
Trực tiếp đóng sầm cửa, không nghĩ muốn để ý hắn.
"Đợi đã nào...!" Lane không dự đoán được sẽ bị đối đãi vô lý thế này, theo bản năng bắt được cánh cửa, không để cho cô đóng cửa lại, không ngờ lại kẹp làm thương tay hắn, chọc cho hắn khẽ nguyền rủa liên tiếp.
Katy không nghĩ tới hắn sẽ đem tay để ở trên cửa, đả thương người cô cũng là ngàn vạn không muốn.
"Anh, anh làm chi a?" Tay chân cô luống cuống nhìn tới bàn tay bị cánh cửa kẹp chặt đến sưng đỏ của hắn, ép mình không cần đối với hắn mềm lòng.
Nói Katy, mày nghĩ rõ ràng!Mày bây giờ sẽ thảm như vậy là ai làm hại? Còn không đều là hắn! Đúng, hại quyết tâm, không cần để ý hắn!
"Anh còn muốn làm cái gì? Tôi đã không còn là nhân viên của anh nữa rồi, không cần lại gây khó khăn cho tôi nữa có được không?" Cô rất khó đối với hắn có sắc mặt tốt, giọng điệu tốt.
Cô làm sao có thể đối với một người vặn gãy cánh tay mình có sắc mặt tốt nhìn?
Cô là rất muốn kiện hắn thương tổn mình á..., nhưng cô hiểu, mình như thế nào cũng không cách nào kiện thắng Lane tài cao thế lớn .
"Tôi muốn cùng cô nói chuyện." Hắn khiêm nhường nói.
Nếu như không phải là không có biện pháp, hắn cũng sẽ không đi cầu cô, ai kêu Khải chỉ thích cô đâu?
Ngày thứ ba, Khải như cũ không ăn không uống, hắn thật lo lắng tiếp tục như vậy sẽ mất đi Khải, bất luận hắn thế nào nói xin lỗi với con trai, Khải chính là không để ý tới hắn, mặc cho thân thể của mình càng ngày càng suy yếu.
"Ah? Tổng gám đốc đại nhân cao cao tại thượng có lời gì muốn cùng tôi cái viên chức nhỏ bé có mưu đồ khác này nói vậy? Ai nha! Tôi quên, tôi đã bị khai trừ rồi, thật sự là xin lỗi!"
Katy cũng không phải là
Con là ngoan ngoãn nghe lời cha nói đi học, đọc sách, bởi vì con không thể khiến cho cha thất vọng, bởi vì con là người thừa kế tương lai, cho nên con không có bạn bè, không có vui vẻ. . . . . . Cha có biết hay không Katy đối với con nặng tình bao nhiêu? Cô ấy là người đầu tiên cho con tình người ấm áp, người bạn của con a. . . . . ." Vốn là tức giận chỉ trích, nhắc tới Katy sau tức thì biến thành khóc sụt sùi.
"Cô ấy mỗi ngày đều sẽ mang cho con kẹo đầy màu sắc rực rỡ, thời điểm đưa cho con còn có thể cười nói: ăn kẹo vào thì một ngày nói chuyện đều sẽ ngọt ngọt ngào ngào, sẽ có tâm tình tốt! Chỉ có cô ấy sẽ ở sáng sớm dịu dàng kêu con thức giấc theo con nói chào buổi sáng, ôm con, dạy con nói tiếng Trung, cùng con nói chuyện phiếm nói giỡn, chúng ta còn cùng đi công viên Trung ương chơi, con lần đầu tiên đến vườn bách thú, ngắm Sư tử biển, Gấu Bắc cực. . . . . ." Nói tới chỗ này, cậu là đã khóc không thành tiếng.
"Cô ấy mua ba con thú bông thật đáng yêu tặng cho con, Katy rõ ràng rất cần tiền để hoàn thành giấc mộng của cô ấy, nhưng lại đối với con như vậy tốt, còn đối với chính mình thì như vậy nghiêm khắc. Tại sao cha phải tổn thương cô ấy như thế chứ? Tại sao? Rõ ràng người nói dối là con a! Đều là con hại Katy, còn hại cô ấy mất công việc! Con lừa cô ấy, ô. . . . . . Katy sẽ không để ý tới con nữa, oa. . . . . ."
Khải từ nhỏ liền bị hắn huấn luyện phải khống chế tâm tình của mình, nhưng bây giờ chính con trai lại khóc đến khóc không thành tiếng, điều này làm cho lòng lãnh ngạnh của Lane không khỏi mềm hoá đi.
"Khải." Hắn vươn tay, muốn kéo con trai vào trong ngực thật tốt an ủi, nhưng lại bị Khải đẩy ra, Lane không khỏi ngạc nhiên.
Tư vị bị cự tuyệt thật khó chịu, hơn nữa còn là bị con trai bảo bối của mình cự tuyệt, cảm giác này thật là đau triệt nội tâm, hắn như vậy luôn khát vọng ôm Khải, cho tới nay chính là loại tâm tình này?
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại này 8 năm nay từng chút từng chút, tại trong ấn tượng của hắn, quả thật chưa từng cùng Khải ôm, khi hắn vội vàng vì Khải chế tạo tương lai đồng thời, lại bỏ quên cậu lớn lên, ngay lập tức mà đem cậu giao cho thầy dạy kèm tại nhà dạy bảo, đem cậu vây ở trong cái phòng giam Ciel hoa lệ này.
"Khải. . . . . ." Muốn nói xin lỗi thế nhưng như bị xương mắc tại cổ họng, như thế nào cũng nói không ra lời.
"Tránh ra! Cha tránh ra! Ô. . . . . ." Cậu huy động tay nhỏ bé, không cần cha đến gần."Con chán ghét cha!"
Con trai vô cùng căm ghét đối cha nói ra "Con chán ghét cha" bốn chữ này, trong nháy mắt đem Lane đẩy vào 18 tầng địa ngục.
Hắn phải làm sao mới có thể vãn hồi Khải đây? Hắn lâm vào trong vấn đề khó khăn.
Cô nhất định là người xui xẻo nhất rồi !
Cử động khó khăn dùng tay trái cầm bình trà rót nước uống..., Katy nhịn đau cầm lấy cái cốc đi tới ghế sa lon phòng khách ngồi xuống, ngẫm nghĩ tương lai của mình.
Cô khi tỉnh lại là ở trong bệnh viện, tay phải bị đánh tới phải bó thạch cao, tay trái lành lặn thì bị còng tay còng ở trên giường bệnh, cô với vẻ mặt mờ mịt, cho đến một nữ cảnh sát mập mập người da đen hướng cô lấy khẩu cung thì cô mới biết thì ra mình là nghi phạm kẻ khả nghi bắt cóc Khải, tại chỗ sững sờ!
Điều này làm cô hiểu được, Khải đối cô nói dối, tức giận là nhất định, nhưng nghĩ đến một mình cậu chạy ra khách sạn đi tới nơi này tìm cô, nhất định là bị ủy khuất, nên cũng không tức giận.
Cũng may cảnh sát nhìn rõ mọi việc, để cho cô vô tội thả ra, cô ôm cánh tay phải bị thương, không ngừng nguyền rủa Lane hại cô biến thành như vậy.
Khi cô trở lại chỗ ở thì phát hiện trong hộp thư có một phong thư khách sạn gửi cho cô, vội vàng mở ra vừa nhìn, đó là một phong thư thông báo cho thôi việc.
"Ai, thảm, không có công việc phải làm sao đây?" Cô bắt đầu phiền não."Mình dùng tình huống bây giờ muốn tìm được công tác mới, căn bản là không thể nào." Cô cười khổ nhìn tay phải của mình.
Người nào sẽ đi mời một người tay bị thương không thể làm việc chứ?
Cũng may cô có chút tiền tiết kiệm, hai năm qua cuộc sống độc lập cũng làm cho cô có chút để dành, chỉ là ——
"Dùng số tiền này, mình lại phải sinh tồn thật lâu, mình có chí ít có ba tháng không thể làm việc, dựa vào tiền gửi ngân hàng sống qua còn không đến mức đói chết, nhưng tương lai ít nhất phải tốn hơn nửa năm mới có thể bù lại đoạn thời gian bỏ phí này của mình." Cô nhíu mày."Mình thật sự là gặp xui xẻo chết được á!"
Tiếng buồn bã thở dài, cô tâm phiền ý loạn, ghét cái loại cảm giác kế hoạch bị phá hư đó .
Đang lúc thời điểm cô phiền não về con đường tương lai, chuông cửa vang lên.
Cô không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp mở cửa, trực giác là hàng xóm người Ireland ở tại sát vách để cho con gái tới giúp đỡ cô, mặc dù chỗ ở của cô không phải là cái khu cao cấp gì, nhưng các bạn hàng xóm đều rất thân thiện, biết cô bị thương cũng tự nguyện giúp cô sắp xếp chuyện vụn vặt trên sinh hoạt, cho nên cô liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở cửa.
Cũng vì vậy mới có thể bị người xuất hiện tại trước cửa nhà cô dọa cho giật mình!
Cũng không phải là mỗi ngày đều có trai đẹp sẽ đến cửa nhà cô nhấn chuông, hơn nữa còn là một người nhiều tiền lại anh tuấn đẹp trai, đáng tiếc cô không có nhìn trai đẹp mà tâm tình tốt lên được, bởi vì tất cả tâm tình tốt của cô chính là bị người đàn ông trước mắt này phá hư hầu như không còn!
Trực tiếp đóng sầm cửa, không nghĩ muốn để ý hắn.
"Đợi đã nào...!" Lane không dự đoán được sẽ bị đối đãi vô lý thế này, theo bản năng bắt được cánh cửa, không để cho cô đóng cửa lại, không ngờ lại kẹp làm thương tay hắn, chọc cho hắn khẽ nguyền rủa liên tiếp.
Katy không nghĩ tới hắn sẽ đem tay để ở trên cửa, đả thương người cô cũng là ngàn vạn không muốn.
"Anh, anh làm chi a?" Tay chân cô luống cuống nhìn tới bàn tay bị cánh cửa kẹp chặt đến sưng đỏ của hắn, ép mình không cần đối với hắn mềm lòng.
Nói Katy, mày nghĩ rõ ràng!Mày bây giờ sẽ thảm như vậy là ai làm hại? Còn không đều là hắn! Đúng, hại quyết tâm, không cần để ý hắn!
"Anh còn muốn làm cái gì? Tôi đã không còn là nhân viên của anh nữa rồi, không cần lại gây khó khăn cho tôi nữa có được không?" Cô rất khó đối với hắn có sắc mặt tốt, giọng điệu tốt.
Cô làm sao có thể đối với một người vặn gãy cánh tay mình có sắc mặt tốt nhìn?
Cô là rất muốn kiện hắn thương tổn mình á..., nhưng cô hiểu, mình như thế nào cũng không cách nào kiện thắng Lane tài cao thế lớn .
"Tôi muốn cùng cô nói chuyện." Hắn khiêm nhường nói.
Nếu như không phải là không có biện pháp, hắn cũng sẽ không đi cầu cô, ai kêu Khải chỉ thích cô đâu?
Ngày thứ ba, Khải như cũ không ăn không uống, hắn thật lo lắng tiếp tục như vậy sẽ mất đi Khải, bất luận hắn thế nào nói xin lỗi với con trai, Khải chính là không để ý tới hắn, mặc cho thân thể của mình càng ngày càng suy yếu.
"Ah? Tổng gám đốc đại nhân cao cao tại thượng có lời gì muốn cùng tôi cái viên chức nhỏ bé có mưu đồ khác này nói vậy? Ai nha! Tôi quên, tôi đã bị khai trừ rồi, thật sự là xin lỗi!"
Katy cũng không phải là
Bài viết liên quan!