Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
ắn mới hiểu rõ ràng, cô bé này có một loại dũng khí mà hắn không thể theo kịp, phải đón nhận vận mệnh an bài.
Chương 4
Sáu năm sau
Cô nhìn thành phố New York đèn đuốc sáng trưng dưới chân. Đây là nhà cô ở Mỹ. Long Thiều Thiên một tay sắp xếp tất cả mọi chuyện, để cô tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp thanh nhạc, vũ đạo, đồng thời cho cô hoàn thành việc học trung học và học đại học.
Bên ngoài ban công tầng 20 bị sương mù dày đặc bao phủ, một ánh đèn trong sương như ẩn như hiện. Gió nổi lên, cô co ro cuộn mình trong chiếc áo khoác to, đây là áo của Long Thiều Thiên. Mặc áo của hắn, cô có cảm giác giống như hắn đang ở cùng cô vậy.
Có thể là từ nhỏ đã sống phiêu bạt, cô rất nhanh liến thích ứng với cuộc sống ở đây. Cô không hề cô đơn, cô có rất nhiều bạn tốt ở nơi này. Nhưng có những lúc- giống như lúc này cô đang ngồi trên ban công- một mình ngồi nhìn phương xa ngẩn người thì chỉ có cô mới biết, cô đang rất muốn một người, nghĩ đến người đàn ông trầm mặc. không thích cười kia.
Một năm rồi, lần cuối cùng hắn đến đây là mùa hè năm trước. Còn hắn thì sao? Hắn từ trước đến giờ không chủ động nói chuyện này với cô, cô cũng không hỏi, nhưng cô chính là khoog thể khống chế mình, nhớ nhung vẫn cú như cỏ dại lan tràn.
“Ở chỗ cao có cái gì tốt nhìn?” Một giọng nam trầm thấp nhàn nhạt vang lên.
Cô không nhịn được, mỉm cười, hưởng thụ giờ phút ấm áp này. Hắn đã tới, mong nhớ chờ đợi hơn một năm, hắn cuối cũng đã tới.
“Em thấy ở đây rất thoải mái, tựa như thế giới chỉ có một mình mình, muốn thế nào cũng được.”
Tạch! Tiếng bật lửa vang lên sắc nhọn.
Sau lưng truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô biết, khi người đàn ông sau lưng khi hút thuốc, mặt hắn luôn ở trong một tầng sương khói.
Hai người không nói chuyện, thời gian cứ như vậy trôi qua nửa giờ.
“Anh xem, nơi đó thật đẹp.” Cô quay người lại, nói với người đàn ông phía sau.
Hắn lại hút, cả người lười biềng tựa trên sofa, có vẻ ưu nhã mà mê người. “Tôi không thấy cảnh đêm New York có cái gì tốt nhìn.”
Cô bĩu môi: “Anh cũng chưa nhìn, làm sao mà biết là không đẹp. Anh cứ như vậy, vĩnh viễn cũng không thưởng thức được cảnh đẹp như vậy đâu.”
“Không cần, tôi từ trước đến giờ không có hứng thú ngắm cảnh.” Hắn cười như không cười mà trả lời.
Cô cười bướng bỉnh vơi hắn một tiếng. “Long, anh cũng nên nhìn thử một chút, nếu anh không thử nhìn một chút từ trên cao, như vậy thật là rất đáng tiếc.”
Hắn không trả lời cô, chỉ là tiếp tục hút thuốc. Cô biết, có nói nhiều nữa thì hắn cũng sẽ không bươc qua đây một chút, giống như mấy năm trước, hắn vẫn là với độ cao sợ hãi.
“Lần nay anh ở lại bao lâu?”
Hắn luôn luôn ghé qua đây một cách vội vã. Mấy năm nay, số lần nhìn thấy hắn, có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi đến, hắn cũng chỉ ngồi lẳng lặng, hút thuốc, uống rượu, mà cô, lại an vị ngồi trên sân thượng. Có lúc, hai người cả đêm cũng không nói một lời, có lúc lại trời nam đất bắc tán gẫu cho đến trới sáng, sau đó hắn rời đi. Cô biết, lần sau gặp lại cũng không biết là cái dạng gì.
“Sáng sớm.”
Cô khó nén gương mặt thất vọng, không nhịn được oán trách. “Anh không thể ở lâu mấy ngày sao? Lần nào cũng chỉ ở mấy giờ, em cũng sắp quên mặt anh rồi.”
Hắn bật cười, trên khuôn mặt nghiêm túc khó có được một nét cười tươi.
Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sofa, hắn rất tự nhiên ôm vai cô, mà cô cũng dùng đôi tay vòng quanh hông hắn.
Hắn khép lại mắt: “Em đã không còn là cô gái nhỏ nữa rồi.....”
“Anh đã nhói 78 lần.” Cô lầu bầu “Em chính là thích ôm anh.”
Tranh cãi vấn đề này cũng đã mấy lần. Hắn mắt lạnh, trầm mặc cũng không dạ được cô. Lần đầu tiên hai người ban đêm nói chuyện với nhau, cô đã dựa vào vai hắn mà ngủ, từ đó về sau, cô lại không có thuốc chữa, yêu chết được nhiệt độ của hắn. Mỗi lần hắn tới, cô đều dính chặt bên cạnh hắn. Lúc ban đầu thì hắn còn cau mày, nhưng khuôn mặt hắn căn bản không thể dọa được cô, cô vẫn luôn chen chúc bên cạnh hắn.
Khi cô đụng đến hắn thì hắn mới cảm thấy nhiệt độ người khác hóa ra lại ấm áp như vậy. Trên người cô không có mùi nươc hoa nồng nặc như những người khác, luôn chỉ có mùi vị của dầu gội đầu, sữa tắm, sạch sẽ mát mẻ khiến người ta an tâm, thoải mái.
“Lần nay sao lâu vậy anh mới đến? Cũng gần một năm rồi.” Chôn đầu trên vai hắn, ngửi mùi hương của hắn, mùi thuốc lá cùng mùi rượu hòa vào nhau, bay vào mũi, khiến tất cả hỗn loạn lo lắng trong lòng cô đều bay đi hết.
“Lần này tới bàn một chút chuyện, thuân tiện ghé qua đây một chút.”
“Thuận tiện? Không thể đặc biết tới sao?” Cô lẩm bẩm một tiếng.
Hắn không nói thêm cái gì. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn không những không thuận tiện, mà còn là đặc biết tới. Hắn làm sao mà không biết, đã một năm hắn không gặp cô, mà cô đã trở thành một cô gái làm người ta hoa mắt. Hắn chán ghet phát hiện, ảnh hưởng của cô với hắn ngày một sâu hơn, vì vậy hắn tránh cô một năm. Tận đến lúc này, thân thể phái nữ thơm mát dựa vào hắn, hắn mới giật mình thấy hắn có cỡ nào nhớ cô.
Hắn giống như gốc cây già, mà cô lại là đóa hoa xanh non chớm nở, quấn lên hắn. Hắn thâm trầm, âm u giống như màn đêm, mà vinh quang của cô, sáng ngời, như mặt trời nhỏ. Hắc ám mãi mãi nị ánh sáng hấp hẫn.
“Khuya rồi, em nên đi ngủ.” Hắn đứng dậy.
Cô mở rộng đôi tay như muốn hắn ôm cô, đoi mắt đen sáng long lanh. Hắn không đồng ý nhăn lại mày, mà cô lại bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội.
Hắn cúi người xuống, cô rất tự nhiên mà ôm gáy hắn. Đợi hắn bề cô lên rồi, đôi chân cô liền vòng quanh hông hắn, hắn chỉ có thể một tay nâng mông, một tay vòng quanh hông cô.
“Lớn như vậy rồi, như thể nào lại vầm giống con gầu Koala đây?”
“Nếu em là gấu Koala, vậy anh sẽ là cây bạch đàn của em.” Khóe miệng cô khẽ cười.
“Cái con gấu này lại béo lên rồi.” Hắn thanh âm ám ách.
Thật ra thì cô rất nhẹ, huấn luyện vũ đạo lâu dài, khiến cho cô so với những người khác còn mảnh khảnh bé nhỏ hơn nhiều, tự nhiên đối với hắn cũng không tạo thành gánh nặng gì, chỉ là tư thế này khiến lòng hắn nhộn nhạo.
“Em thế này còn mập? Em đều đã mua quấn áo số trẻ em rồi, thế nào còn có thể mập?” Cô không thuận theo, liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào trong hõm cổ hắn.
Cô rất yêu được hắn ôm như vậy, cả người như giắt lên người hắn, mà hắn thừa nhận cân nặng của cô, ôm cô vào ngực như ôm bảo bối.
“Anh hút nhiều quá, trên người đều là mùi Ni Cổ Đinh.” Cô cau mũi nói.
Trừ bỏ mùi thuốc lá. Còn có mùi rượu nhàn nhạt, hai mùi này hòa váo nhau tạo thành mùi vị riêng của hắn... đậm đà mê người, làm người ta khi ngửi được sẽ trầm mê.
“Mà trên người em đều là mùi trẻ con, mùi sữa chưa dứt.” Hắn trả lời cô như thế.
Cằm hắn có những sợi râu nhàn nhạt, tóc cũng có chút xốc xếch, ngũ quan sắc xảo nghiêm túc cũng có chút nhu hòa, có khuôn mặt cũng vóc người của người lai, khiến cho hắn càng thêm làm người ta chú ý. Nhưng khí chất lạnh lùng, quý tộc khó thận cận khiến hắn thành người trong mắt người ta “có thể nhìn chứ không thể chạm.”
Cô vẫn luôn không sợ hắn, hơn nữa, phát hiện hắn đối với cô có chút ôn nhu dịu dàng thì cô lại càng bướng bỉnh mà khiêu chiến uy nghiêm c
Chương 4
Sáu năm sau
Cô nhìn thành phố New York đèn đuốc sáng trưng dưới chân. Đây là nhà cô ở Mỹ. Long Thiều Thiên một tay sắp xếp tất cả mọi chuyện, để cô tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp thanh nhạc, vũ đạo, đồng thời cho cô hoàn thành việc học trung học và học đại học.
Bên ngoài ban công tầng 20 bị sương mù dày đặc bao phủ, một ánh đèn trong sương như ẩn như hiện. Gió nổi lên, cô co ro cuộn mình trong chiếc áo khoác to, đây là áo của Long Thiều Thiên. Mặc áo của hắn, cô có cảm giác giống như hắn đang ở cùng cô vậy.
Có thể là từ nhỏ đã sống phiêu bạt, cô rất nhanh liến thích ứng với cuộc sống ở đây. Cô không hề cô đơn, cô có rất nhiều bạn tốt ở nơi này. Nhưng có những lúc- giống như lúc này cô đang ngồi trên ban công- một mình ngồi nhìn phương xa ngẩn người thì chỉ có cô mới biết, cô đang rất muốn một người, nghĩ đến người đàn ông trầm mặc. không thích cười kia.
Một năm rồi, lần cuối cùng hắn đến đây là mùa hè năm trước. Còn hắn thì sao? Hắn từ trước đến giờ không chủ động nói chuyện này với cô, cô cũng không hỏi, nhưng cô chính là khoog thể khống chế mình, nhớ nhung vẫn cú như cỏ dại lan tràn.
“Ở chỗ cao có cái gì tốt nhìn?” Một giọng nam trầm thấp nhàn nhạt vang lên.
Cô không nhịn được, mỉm cười, hưởng thụ giờ phút ấm áp này. Hắn đã tới, mong nhớ chờ đợi hơn một năm, hắn cuối cũng đã tới.
“Em thấy ở đây rất thoải mái, tựa như thế giới chỉ có một mình mình, muốn thế nào cũng được.”
Tạch! Tiếng bật lửa vang lên sắc nhọn.
Sau lưng truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô biết, khi người đàn ông sau lưng khi hút thuốc, mặt hắn luôn ở trong một tầng sương khói.
Hai người không nói chuyện, thời gian cứ như vậy trôi qua nửa giờ.
“Anh xem, nơi đó thật đẹp.” Cô quay người lại, nói với người đàn ông phía sau.
Hắn lại hút, cả người lười biềng tựa trên sofa, có vẻ ưu nhã mà mê người. “Tôi không thấy cảnh đêm New York có cái gì tốt nhìn.”
Cô bĩu môi: “Anh cũng chưa nhìn, làm sao mà biết là không đẹp. Anh cứ như vậy, vĩnh viễn cũng không thưởng thức được cảnh đẹp như vậy đâu.”
“Không cần, tôi từ trước đến giờ không có hứng thú ngắm cảnh.” Hắn cười như không cười mà trả lời.
Cô cười bướng bỉnh vơi hắn một tiếng. “Long, anh cũng nên nhìn thử một chút, nếu anh không thử nhìn một chút từ trên cao, như vậy thật là rất đáng tiếc.”
Hắn không trả lời cô, chỉ là tiếp tục hút thuốc. Cô biết, có nói nhiều nữa thì hắn cũng sẽ không bươc qua đây một chút, giống như mấy năm trước, hắn vẫn là với độ cao sợ hãi.
“Lần nay anh ở lại bao lâu?”
Hắn luôn luôn ghé qua đây một cách vội vã. Mấy năm nay, số lần nhìn thấy hắn, có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi đến, hắn cũng chỉ ngồi lẳng lặng, hút thuốc, uống rượu, mà cô, lại an vị ngồi trên sân thượng. Có lúc, hai người cả đêm cũng không nói một lời, có lúc lại trời nam đất bắc tán gẫu cho đến trới sáng, sau đó hắn rời đi. Cô biết, lần sau gặp lại cũng không biết là cái dạng gì.
“Sáng sớm.”
Cô khó nén gương mặt thất vọng, không nhịn được oán trách. “Anh không thể ở lâu mấy ngày sao? Lần nào cũng chỉ ở mấy giờ, em cũng sắp quên mặt anh rồi.”
Hắn bật cười, trên khuôn mặt nghiêm túc khó có được một nét cười tươi.
Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sofa, hắn rất tự nhiên ôm vai cô, mà cô cũng dùng đôi tay vòng quanh hông hắn.
Hắn khép lại mắt: “Em đã không còn là cô gái nhỏ nữa rồi.....”
“Anh đã nhói 78 lần.” Cô lầu bầu “Em chính là thích ôm anh.”
Tranh cãi vấn đề này cũng đã mấy lần. Hắn mắt lạnh, trầm mặc cũng không dạ được cô. Lần đầu tiên hai người ban đêm nói chuyện với nhau, cô đã dựa vào vai hắn mà ngủ, từ đó về sau, cô lại không có thuốc chữa, yêu chết được nhiệt độ của hắn. Mỗi lần hắn tới, cô đều dính chặt bên cạnh hắn. Lúc ban đầu thì hắn còn cau mày, nhưng khuôn mặt hắn căn bản không thể dọa được cô, cô vẫn luôn chen chúc bên cạnh hắn.
Khi cô đụng đến hắn thì hắn mới cảm thấy nhiệt độ người khác hóa ra lại ấm áp như vậy. Trên người cô không có mùi nươc hoa nồng nặc như những người khác, luôn chỉ có mùi vị của dầu gội đầu, sữa tắm, sạch sẽ mát mẻ khiến người ta an tâm, thoải mái.
“Lần nay sao lâu vậy anh mới đến? Cũng gần một năm rồi.” Chôn đầu trên vai hắn, ngửi mùi hương của hắn, mùi thuốc lá cùng mùi rượu hòa vào nhau, bay vào mũi, khiến tất cả hỗn loạn lo lắng trong lòng cô đều bay đi hết.
“Lần này tới bàn một chút chuyện, thuân tiện ghé qua đây một chút.”
“Thuận tiện? Không thể đặc biết tới sao?” Cô lẩm bẩm một tiếng.
Hắn không nói thêm cái gì. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn không những không thuận tiện, mà còn là đặc biết tới. Hắn làm sao mà không biết, đã một năm hắn không gặp cô, mà cô đã trở thành một cô gái làm người ta hoa mắt. Hắn chán ghet phát hiện, ảnh hưởng của cô với hắn ngày một sâu hơn, vì vậy hắn tránh cô một năm. Tận đến lúc này, thân thể phái nữ thơm mát dựa vào hắn, hắn mới giật mình thấy hắn có cỡ nào nhớ cô.
Hắn giống như gốc cây già, mà cô lại là đóa hoa xanh non chớm nở, quấn lên hắn. Hắn thâm trầm, âm u giống như màn đêm, mà vinh quang của cô, sáng ngời, như mặt trời nhỏ. Hắc ám mãi mãi nị ánh sáng hấp hẫn.
“Khuya rồi, em nên đi ngủ.” Hắn đứng dậy.
Cô mở rộng đôi tay như muốn hắn ôm cô, đoi mắt đen sáng long lanh. Hắn không đồng ý nhăn lại mày, mà cô lại bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội.
Hắn cúi người xuống, cô rất tự nhiên mà ôm gáy hắn. Đợi hắn bề cô lên rồi, đôi chân cô liền vòng quanh hông hắn, hắn chỉ có thể một tay nâng mông, một tay vòng quanh hông cô.
“Lớn như vậy rồi, như thể nào lại vầm giống con gầu Koala đây?”
“Nếu em là gấu Koala, vậy anh sẽ là cây bạch đàn của em.” Khóe miệng cô khẽ cười.
“Cái con gấu này lại béo lên rồi.” Hắn thanh âm ám ách.
Thật ra thì cô rất nhẹ, huấn luyện vũ đạo lâu dài, khiến cho cô so với những người khác còn mảnh khảnh bé nhỏ hơn nhiều, tự nhiên đối với hắn cũng không tạo thành gánh nặng gì, chỉ là tư thế này khiến lòng hắn nhộn nhạo.
“Em thế này còn mập? Em đều đã mua quấn áo số trẻ em rồi, thế nào còn có thể mập?” Cô không thuận theo, liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào trong hõm cổ hắn.
Cô rất yêu được hắn ôm như vậy, cả người như giắt lên người hắn, mà hắn thừa nhận cân nặng của cô, ôm cô vào ngực như ôm bảo bối.
“Anh hút nhiều quá, trên người đều là mùi Ni Cổ Đinh.” Cô cau mũi nói.
Trừ bỏ mùi thuốc lá. Còn có mùi rượu nhàn nhạt, hai mùi này hòa váo nhau tạo thành mùi vị riêng của hắn... đậm đà mê người, làm người ta khi ngửi được sẽ trầm mê.
“Mà trên người em đều là mùi trẻ con, mùi sữa chưa dứt.” Hắn trả lời cô như thế.
Cằm hắn có những sợi râu nhàn nhạt, tóc cũng có chút xốc xếch, ngũ quan sắc xảo nghiêm túc cũng có chút nhu hòa, có khuôn mặt cũng vóc người của người lai, khiến cho hắn càng thêm làm người ta chú ý. Nhưng khí chất lạnh lùng, quý tộc khó thận cận khiến hắn thành người trong mắt người ta “có thể nhìn chứ không thể chạm.”
Cô vẫn luôn không sợ hắn, hơn nữa, phát hiện hắn đối với cô có chút ôn nhu dịu dàng thì cô lại càng bướng bỉnh mà khiêu chiến uy nghiêm c
Bài viết liên quan!