Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi-full
Lượt xem : |
n tham gia?
Ly Ly có lòng tốt nhắc nhở Mộ Bạch, buổi tối đã sắp xếp xong lộ trình: “Tổng giám đốc, tám giờ tối nay đã có hẹn cùng phó tổng của tập đoàn Kỳ Lân.”
“Hủy bỏ” Mộ Bạch trực tiếp trả lời, sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu.
Ly Ly khó hiểu, tối nay có chuyện gì quan trọng sao?
Trước khi hết giờ làm việc, phòng làm việc yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, quả thực kịp thời giải cứu tâm trạng đứng ngồi không yên của Ly Ly.
Một ngày này quả là làm cho Ly Ly buồn bực không yên, nhìn thấy sắp hết giờ làm, ngay lập tức lại nhớ đến những khi cô cùng về với Mộ Bạch, cô liền cảm thấy rất hồi hộp.
Bất quá, tối nay Mộ Bạch muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện, cô sẽ phải về nhà một mình, nhưng sau khi về nhà, đối diện với Mộ Bạch vẫn là có chút lúng túng.
Nếu không thì tối nay cô quay trở về nhà của cô vậy. Dù sao cũng đã 3 tháng cô chưa có quay về, có lẽ bây giờ đã giống như một Bàn Ti động rồi.
Vừa nghĩ tới Mộ Bạch vô cớ, tự nhiên muốn tham gia vào buổi đấu giá, cô lại thổn thức không yên, chung quy cảm thấy tối nay chắc canh sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Khi có tiếng gõ cửa, Ly Ly đứng dậy đi ra, vừa mở cửa chỉ nhìn thấy tiểu trợ lí đang xách một cái túi đứng ở nơi đó.
“Cô làm cái gì vậy?”
Tiểu trợ lí ngẩn người, nghiêng người qua nhìn tổng giám đốc.
Mộ Bạch ngẩng đầu lên và hướng về phía bên này: “Là Tạ Phương sao? Vào đi.”
Đúng rồi, đây chính là tiểu trợ lí Tạ Phương.
Cô hướng về phía Ly Ly mập mờ cười, sau đó liền hướng đến tổng giám đốc mà đi đến:
“Tổng giám đốc Cố, đây là vật mà ngài muốn.”
“Tốt! Cám ơn cô! Đặt lên bàn đi!”
Tạ Phương vừa nghe được tổng giám đốc khen mình, trong mắt đã tràn đầy tấm lòng nhiệt huyết, nội tâm lang sói.
Gào khóc, tổng giám đốc khen mình a, thật là tốt!
“Khụ, khụ, cô có thể ra ngoài, giúp tôi đóng cửa lại.”
Tạ Phương lên tiếng đáp, sau đó liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nở một nụ cười rạng rỡ.
Ly Ly im lặng không nói gì, cô liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm, cô cũng nên đi.
“Tổng giám đốc, đã hết giờ, tôi về trước.”
Cô chán nản mà đặt tay lên thanh cửa, lại nghe thấy tiếng Mộ Bạch từ đằng sau vọng lại: “Tôi đã cho em về chưa?”
“Tổng giám đốc, còn có gì phân phó?” – Thái độ của Ly Ly rất tiêu cực, dù sao bây giờ cũng hết giờ làm, anh ta cũng không dám làm gì mình
Mộ Bạch đi đến trước mặt cô, ném cái túi đến cho cô: “Mặc nó vào, buổi tối cùng tôi tham gia buổi đấu giá từ thiện.”
Ly Ly len lén lẩm bẩm, tại sao lại muốn cô đi theo anh đến buổi đấu giá?
Mộ Bạch giống như nghe được Ly Ly oán thầm, mặt lạnh hừ nhẹ: “Em cho rằng em chỉ cần làm một thư kí tốt thôi sao, ít nói nhảm, mau thay quần áo.”
Lời nói của anh lạnh nhạt, làm cho lòng của Ly Ly cảm thấy có chuyện gì không đúng cho lắm,.
Cô cố nén tủi thân, hít mũi một cái: “Anh ở đây làm sao tôi thay được? Tôi đi đến phòng vệ sinh.”
Mộ Bạch khinh bỉ nắm lấy cánh tay của cô, thanh âm vang lên bên tai: “Ở nơi này thay, tôi cũng không phải là chưa có xem qua, em nói, trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng hôn qua...”
Lời nói nhỏ nhẹ, cô cảm thấy, Mộ Bạch ở đằng sau đang kéo cái váy của cô. Thân thể cô cứng đờ, trái lại làn da lại có một chút nhạy cảm.
Cái nút thắt trên vai cô đã bị cởi ra, cái váy trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất, Mộ Bạch từ trong túi ra một bộ lễ phục màu đỏ, giống như đang đùa nghịch một con búp bê không khút chút nào, lấy cái váy chụp từ trên đầu của cô...
Bàn tay lạnh lẽo của anh thỉnh thoảng chạm vào lan da nóng bỏng của cô, làm cho tâm của Ly Ly cũng dâng trào một ngọn sóng.
Cuối cùng, Mộ Bạch chậm rãi kéo khóa lên, trầm giọng, mị hoặc mà nói: “Tối nay, em nhất định là người con gái xinh đẹp nhất.”
Tay của anh giơ lên, mái tóc của Ly Ly bung xỏa ra, thả trên vai, anh ngửi ngửi, hơi thở anh tràn ngập một vị quen thuộc... Trong 3 tháng, mùi vị này vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Anh sẽ khiến cho cô mãi mãi ở bên cạnh mình!
Chương 20
Mộ Bạch nhanh chóng lái xe đến buổi đấu giá từ thiện, xuống xe... anh vẫn rất lịch sự mà mở xe cho Ly Ly.
Ly Ly bĩu môi, nếu đã đến đây, chỉ còn có thể nhắm mắt để Mộ Bạch kéo xuống xe.
“Yêu, đây là ai vậy?”
Mộ Bạch cùng Ly Ly mới vừa bước đến cổng, phía sau lưng truyền đến một tiếng trêu chọc, hai người đồng thời quay người lại nhìn, đều rất sửng sốt.
“Lại là anh” Vẻ mặt của Mộ Bạch ngay lập tức lạnh xuống, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Ly Ly đầu tiên nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó hướng Tân Lương xin lỗi, cười cười: “Xin lỗi quản lí Trần, theo ông chủ đi xã giao là trách nhiệm của một thư kí.”
“Thư kí nha.”
Tân Lương ý tứ mà nhìn cô: “Tôi thật ra muốn nói, nếu như Ly Ly ở bên Mộ Bạch không vui, tập đoàn Trần thị lúc nào cũng hoan nghênh cô tới, đãi ngộ có khi còn hơn hẳn tập đoàn Cố thị a.”
Mộ Bạch rốt cục nhịn không được, đem Ly Ly kéo lại sát bên người, chặt chẽ nắm tay của cô, hừ lạnh: “Ngay trước mặt tôi lại muốn lôi kéo người của công ty tôi, lại rất khiêu khích, không bằng ngày nào đó, tôi cũng mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Trần thị vui đùa một chút.”
“Ha ha”
Tân Lương cười “Mộ Bạch huynh thật sự quá xúc động a. Tối nay nhìn thấy anh ngoài cửa là điều ngoài ý muốn, bất quá tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tháng sau rất nhanh sẽ đến.”
“Cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi dĩ nhiên nhớ kĩ, đám cưới của tôi vẫn sẽ tổ chức đúng thời gian.”
Lần này, Ly Ly đúng là nghe rõ những lời nói của bọn họ! Cô tưởng Mộ Bạch sẽ không nói ra, cô có thể giả bộ như không biết, dù sao Kiều Vi cũng chưa có trở về, Mộ Bạch cũng sẽ không đám cưới, cùng lắm thì đẩy lùi thời gian đám cưới.
Thế nhưng, hiện tại Mộ Bạch nói như vậy là có ý gì? Anh là muốn đi tìm Kiều Vi sao? Hay là đã tìm được Kiều Vi rồi? Cái cảm giác bất an này luôn quay quẩn trong đầu cô, vì cái gì Mộ Bạch lại kiên quyết đến buổi đấu giá từ thiện này?
Chẳng lẽ là...
Ly Ly không dám nghĩ đến nữa, mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, ngay cả Mộ Bạch cũng phát hiện cô có một chút khó chịu, anh lôi cô đến phòng đấu giá, lo lắng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái?”
Ly Ly rút tay ra khỏi bàn tay của Mộ Bạch, lại nói: “Không có việc gì, chẳng qua là dạ dày có chút đau đớn.”
“Dạ dày đau đớn?”
Gần đây Ly Ly cũng ăn uống gì nhiều, hiện tại tâm lại trở nên rối rắm, khiến cho dạ dày cô lại càng đau dữ dội hơn.
Đúng rồi, từ lúc tan việc, bọn họ chưa có ăn cơm liền chạy tới đây, dạ dày đau đớn cũng không tránh khỏi... Mộ Bạch nhíu mày, bộ mặt đau lòng: “Là tôi sơ sót, đáng lẽ nên dẫn em đi ăn cái gì trước, thường ngày vào thời gian này chúng ta đang cùng ở nhà ăn cơm.”
Ly Ly nghe anh nói đến nhà, rồi lại cơm, trong lòng lại đau thắt từng trận, chỉ sợ cảnh tượng đó sẽ không xảy ra nữa! Nhà là cái gì? Nơi đó nếu không có cô cùng Mộ Bạch, làm xong cơm thì thế nào? Anh cũng không nghiêm túc mà thưởng thức.
Mộ Bạch không nhìn thấy vẻ mặt của Ly Ly, cũng không có phát hiện cô đang suy nghĩ, hai người còn đang suy nghĩ thì buổi đấu giá lại chuẩn bị bắt đầu rồi.
Ánh đèn trong hội trường bất chợt tắt dần, Ly Ly đã nhìn thấy Tân Lương đã an vị bê
Ly Ly có lòng tốt nhắc nhở Mộ Bạch, buổi tối đã sắp xếp xong lộ trình: “Tổng giám đốc, tám giờ tối nay đã có hẹn cùng phó tổng của tập đoàn Kỳ Lân.”
“Hủy bỏ” Mộ Bạch trực tiếp trả lời, sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu.
Ly Ly khó hiểu, tối nay có chuyện gì quan trọng sao?
Trước khi hết giờ làm việc, phòng làm việc yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, quả thực kịp thời giải cứu tâm trạng đứng ngồi không yên của Ly Ly.
Một ngày này quả là làm cho Ly Ly buồn bực không yên, nhìn thấy sắp hết giờ làm, ngay lập tức lại nhớ đến những khi cô cùng về với Mộ Bạch, cô liền cảm thấy rất hồi hộp.
Bất quá, tối nay Mộ Bạch muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện, cô sẽ phải về nhà một mình, nhưng sau khi về nhà, đối diện với Mộ Bạch vẫn là có chút lúng túng.
Nếu không thì tối nay cô quay trở về nhà của cô vậy. Dù sao cũng đã 3 tháng cô chưa có quay về, có lẽ bây giờ đã giống như một Bàn Ti động rồi.
Vừa nghĩ tới Mộ Bạch vô cớ, tự nhiên muốn tham gia vào buổi đấu giá, cô lại thổn thức không yên, chung quy cảm thấy tối nay chắc canh sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Khi có tiếng gõ cửa, Ly Ly đứng dậy đi ra, vừa mở cửa chỉ nhìn thấy tiểu trợ lí đang xách một cái túi đứng ở nơi đó.
“Cô làm cái gì vậy?”
Tiểu trợ lí ngẩn người, nghiêng người qua nhìn tổng giám đốc.
Mộ Bạch ngẩng đầu lên và hướng về phía bên này: “Là Tạ Phương sao? Vào đi.”
Đúng rồi, đây chính là tiểu trợ lí Tạ Phương.
Cô hướng về phía Ly Ly mập mờ cười, sau đó liền hướng đến tổng giám đốc mà đi đến:
“Tổng giám đốc Cố, đây là vật mà ngài muốn.”
“Tốt! Cám ơn cô! Đặt lên bàn đi!”
Tạ Phương vừa nghe được tổng giám đốc khen mình, trong mắt đã tràn đầy tấm lòng nhiệt huyết, nội tâm lang sói.
Gào khóc, tổng giám đốc khen mình a, thật là tốt!
“Khụ, khụ, cô có thể ra ngoài, giúp tôi đóng cửa lại.”
Tạ Phương lên tiếng đáp, sau đó liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nở một nụ cười rạng rỡ.
Ly Ly im lặng không nói gì, cô liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm, cô cũng nên đi.
“Tổng giám đốc, đã hết giờ, tôi về trước.”
Cô chán nản mà đặt tay lên thanh cửa, lại nghe thấy tiếng Mộ Bạch từ đằng sau vọng lại: “Tôi đã cho em về chưa?”
“Tổng giám đốc, còn có gì phân phó?” – Thái độ của Ly Ly rất tiêu cực, dù sao bây giờ cũng hết giờ làm, anh ta cũng không dám làm gì mình
Mộ Bạch đi đến trước mặt cô, ném cái túi đến cho cô: “Mặc nó vào, buổi tối cùng tôi tham gia buổi đấu giá từ thiện.”
Ly Ly len lén lẩm bẩm, tại sao lại muốn cô đi theo anh đến buổi đấu giá?
Mộ Bạch giống như nghe được Ly Ly oán thầm, mặt lạnh hừ nhẹ: “Em cho rằng em chỉ cần làm một thư kí tốt thôi sao, ít nói nhảm, mau thay quần áo.”
Lời nói của anh lạnh nhạt, làm cho lòng của Ly Ly cảm thấy có chuyện gì không đúng cho lắm,.
Cô cố nén tủi thân, hít mũi một cái: “Anh ở đây làm sao tôi thay được? Tôi đi đến phòng vệ sinh.”
Mộ Bạch khinh bỉ nắm lấy cánh tay của cô, thanh âm vang lên bên tai: “Ở nơi này thay, tôi cũng không phải là chưa có xem qua, em nói, trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng hôn qua...”
Lời nói nhỏ nhẹ, cô cảm thấy, Mộ Bạch ở đằng sau đang kéo cái váy của cô. Thân thể cô cứng đờ, trái lại làn da lại có một chút nhạy cảm.
Cái nút thắt trên vai cô đã bị cởi ra, cái váy trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất, Mộ Bạch từ trong túi ra một bộ lễ phục màu đỏ, giống như đang đùa nghịch một con búp bê không khút chút nào, lấy cái váy chụp từ trên đầu của cô...
Bàn tay lạnh lẽo của anh thỉnh thoảng chạm vào lan da nóng bỏng của cô, làm cho tâm của Ly Ly cũng dâng trào một ngọn sóng.
Cuối cùng, Mộ Bạch chậm rãi kéo khóa lên, trầm giọng, mị hoặc mà nói: “Tối nay, em nhất định là người con gái xinh đẹp nhất.”
Tay của anh giơ lên, mái tóc của Ly Ly bung xỏa ra, thả trên vai, anh ngửi ngửi, hơi thở anh tràn ngập một vị quen thuộc... Trong 3 tháng, mùi vị này vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Anh sẽ khiến cho cô mãi mãi ở bên cạnh mình!
Chương 20
Mộ Bạch nhanh chóng lái xe đến buổi đấu giá từ thiện, xuống xe... anh vẫn rất lịch sự mà mở xe cho Ly Ly.
Ly Ly bĩu môi, nếu đã đến đây, chỉ còn có thể nhắm mắt để Mộ Bạch kéo xuống xe.
“Yêu, đây là ai vậy?”
Mộ Bạch cùng Ly Ly mới vừa bước đến cổng, phía sau lưng truyền đến một tiếng trêu chọc, hai người đồng thời quay người lại nhìn, đều rất sửng sốt.
“Lại là anh” Vẻ mặt của Mộ Bạch ngay lập tức lạnh xuống, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Ly Ly đầu tiên nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó hướng Tân Lương xin lỗi, cười cười: “Xin lỗi quản lí Trần, theo ông chủ đi xã giao là trách nhiệm của một thư kí.”
“Thư kí nha.”
Tân Lương ý tứ mà nhìn cô: “Tôi thật ra muốn nói, nếu như Ly Ly ở bên Mộ Bạch không vui, tập đoàn Trần thị lúc nào cũng hoan nghênh cô tới, đãi ngộ có khi còn hơn hẳn tập đoàn Cố thị a.”
Mộ Bạch rốt cục nhịn không được, đem Ly Ly kéo lại sát bên người, chặt chẽ nắm tay của cô, hừ lạnh: “Ngay trước mặt tôi lại muốn lôi kéo người của công ty tôi, lại rất khiêu khích, không bằng ngày nào đó, tôi cũng mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Trần thị vui đùa một chút.”
“Ha ha”
Tân Lương cười “Mộ Bạch huynh thật sự quá xúc động a. Tối nay nhìn thấy anh ngoài cửa là điều ngoài ý muốn, bất quá tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tháng sau rất nhanh sẽ đến.”
“Cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi dĩ nhiên nhớ kĩ, đám cưới của tôi vẫn sẽ tổ chức đúng thời gian.”
Lần này, Ly Ly đúng là nghe rõ những lời nói của bọn họ! Cô tưởng Mộ Bạch sẽ không nói ra, cô có thể giả bộ như không biết, dù sao Kiều Vi cũng chưa có trở về, Mộ Bạch cũng sẽ không đám cưới, cùng lắm thì đẩy lùi thời gian đám cưới.
Thế nhưng, hiện tại Mộ Bạch nói như vậy là có ý gì? Anh là muốn đi tìm Kiều Vi sao? Hay là đã tìm được Kiều Vi rồi? Cái cảm giác bất an này luôn quay quẩn trong đầu cô, vì cái gì Mộ Bạch lại kiên quyết đến buổi đấu giá từ thiện này?
Chẳng lẽ là...
Ly Ly không dám nghĩ đến nữa, mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, ngay cả Mộ Bạch cũng phát hiện cô có một chút khó chịu, anh lôi cô đến phòng đấu giá, lo lắng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái?”
Ly Ly rút tay ra khỏi bàn tay của Mộ Bạch, lại nói: “Không có việc gì, chẳng qua là dạ dày có chút đau đớn.”
“Dạ dày đau đớn?”
Gần đây Ly Ly cũng ăn uống gì nhiều, hiện tại tâm lại trở nên rối rắm, khiến cho dạ dày cô lại càng đau dữ dội hơn.
Đúng rồi, từ lúc tan việc, bọn họ chưa có ăn cơm liền chạy tới đây, dạ dày đau đớn cũng không tránh khỏi... Mộ Bạch nhíu mày, bộ mặt đau lòng: “Là tôi sơ sót, đáng lẽ nên dẫn em đi ăn cái gì trước, thường ngày vào thời gian này chúng ta đang cùng ở nhà ăn cơm.”
Ly Ly nghe anh nói đến nhà, rồi lại cơm, trong lòng lại đau thắt từng trận, chỉ sợ cảnh tượng đó sẽ không xảy ra nữa! Nhà là cái gì? Nơi đó nếu không có cô cùng Mộ Bạch, làm xong cơm thì thế nào? Anh cũng không nghiêm túc mà thưởng thức.
Mộ Bạch không nhìn thấy vẻ mặt của Ly Ly, cũng không có phát hiện cô đang suy nghĩ, hai người còn đang suy nghĩ thì buổi đấu giá lại chuẩn bị bắt đầu rồi.
Ánh đèn trong hội trường bất chợt tắt dần, Ly Ly đã nhìn thấy Tân Lương đã an vị bê
Bài viết liên quan!