Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi-full
Lượt xem : |
ên nhìn thấy Cố Mộ Bạch, cô đã xác định trái tim mình đã rơi vào tay giặc.
Cô sở dĩ chú ý tới Cố Mộ Bạch, là bởi vì trên trang bìa của một tờ tạp chí đặc biệt chính là hình ảnh của Cố Mộ Bạch, anh nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng...
Đó vốn là tạp chí lá cải, có lẽ là muốn thu hút ánh mắt của mọi người nên trên bìa tạp chí còn vẽ thêm thần tình yêu cupid đang cầm cung tên nhắm vào ngay trái tim của Cố Mộ Bạch, trên góc trang bìa có màu hồng phấn, dòng quảng cáo được viết theo chữ thư pháp...
Đúng là người đàn ông độc thân thì luôn có giá trị của nó.
Quý Ly Ly thẹn thùng, tim đập nhanh nhìn hình ảnh của Cố Mộ Bạch trên phần giới thiệu, vừa ở trên đường đi vừa tìm tất cả những thông tin liên quan đến Cố Mộ Bạch và ghi nhớ vào trong đầu. Cuối cùng, cô kiên quyết giữ vững lòng tin, chính là muốn nhớ hết mọi biện pháp để theo đuổi anh.
Từ khi đó trở đi, Quý Ly Ly thường xuyên lén lút thu thập thông tin về Cố Mộ Bạch trên báo chí, thường xuất quỷ nhập thần, đúng lúc đã bị Kiều Vi nhìn thấy, Quý Ly Ly phản ứng thật nhanh nhẹn, chỉ nói chuyện với người bạn thân của mình một chút là xong.
Mãi cho đến một ngày, Quý Ly Ly bị cô kéo chạy về phía bậc cầu thang bên cạnh giảng đường lớn. Trong tiếng hét chói tai và vỗ tay của toàn bộ nữ sinh, từ trong phòng hội trường có người đang đến từ xa, cô cuối cùng quên mất chính mình đang ở chỗ nào, quên mất người bạn tốt của mình chứa ái tình trong mắt, thậm chí âm thanh phát ra từ những nữ sinh cũng không nghe được, ánh mắt của cô đều không rời khỏi người kia... Cố Mộ Bạch.
... Trong đầu Kiều Vi trở nên trống rỗng, cô thậm chí không tìm ra ngôn ngữ để hình dung về Cố Mộ Bạch.
Cố Mộ Bạch, là một trong những thành tựu về kinh tế giữa những nhân vật lãnh đạo trong làn sóng của Đài Loan, trở lại trường cũ để phát biểu diễn thuyết, anh nhìn thấy nữ sinh ngồi đông nghịt dưới đài, đè nén tinh thần đem hai tay đặt trên bệ đài, phát biểu về những dự định mà trường cần phát huy, anh đem những kinh nghiệm đơn giản mà mình đã trải qua nhưng không mất đi sự thú vị sau khi kết thúc bài diễn thuyết.
Vừa dứt lời, một nữ sinh can đảm đưa ra câu hỏi, như là “anh đã có bạn gái chưa?”, đến “màu sắc mà anh yêu thích là gì?’’ Từ những kinh nghiệm của người thương nhân anh trả lời rất thành thạo, có thể nói những câu hỏi đưa ra đều rất đa dạng.
Quý Ly Ly bị bao phủ trong biển người, cô cũng không nhụt chí, đúng vào thời điểm Cố Mộ Bạch phải rời khỏi, liền bằng tố độ nhanh nhất lôi kéo Kiều Vi vọt tới trước mặt anh, tự nhiên mà giới thiệu:
“Xin chào, Cố học trưởng, em tên là Quý Ly Ly, học chuyên ngành thuộc hệ tân văn khoá thứ chín”.
Ánh đèn trong phòng học lớn cũng không sáng lắm, bên cạnh Cố Mộ Bạch bị đám nữ sinh vây quanh thành nhiều vòng, chỉ có Quý Ly Ly và Kiều Vi là đứng gần nhất, anh ngẩng đầu, nhìn về phía các cô trong ánh đèn lập loè, thế nhưng cái nhìn kia lại chỉ nhìn về phía Kiều Vi, cái nhìn kia... con ngươi trong mắt Cố Mộ Bạch lãnh đạm bỗng nhiên thoáng cái liền sáng lên, tâm của Quý Ly Ly liền nặng nề, khó chịu.
Kỳ thực Quý Ly Ly cũng không tin tưởng lắm cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Cố Mộ Bạch, Cố Mộ Bạch lại thấy Kiều Vi, cái gọi là vừa gặp đã yêu giống như mội cái cây đâm xuyên vào lòng cô.
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, sau chủ nhật hôm đó Cố Mộ Bạch cùng Kiều Vi đã đính hôn, còn chính mình sau khi tốt nghiệp lại xin vào làm việc ở tập đoàn Cố thị, từ nhân viên chức vụ thấp nhất đến vị trí hiên tại này.
Quý Ly Ly là một người đối với lòng mình rất kiên quyết, nếu anh đã yêu người bạn tốt nhất của mình, thì cô muốn nhìn thấy bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, cô muốn đem phần lưu luyến kia chôn sâu, cất giữ dưới đáy lòng, chúc bọn họ hạnh phúc, cô vứt bỏ hết những dũng khí lớn nhất của mình. Chính mình cùng bạn bè đi yêu cùng một người đàn ông, miễn là... bọn họ hạnh phúc.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, kéo Quý Ly Ly trở về với thực tại. Cô nhìn xung quanh phòng hội nghị, lại phát hiện điện thoại của Cố Mộ Bạch để quên ở trên bàn.
Thân là thư kí của tổng giám đốc, thì tiếp nhận điện thoại là chuyện cực kì bình thường, Quý Ly Ly nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không nghĩ tới lại là Kiều Vi, cô cười khổ, nhớ tới một số chuyện bi thương...
Quý Ly Ly ổn định tinh thần, đưa điện thoại lên tai, bấm phím nghe.
Còn chưa kịp mở miệng, người bên kia đã đùng đoàng nói ra một đống: “Mộ Bạch, hôm nay tôi có chuyện nhất định muốn nói với anh, bằng không tôi sẽ bứt rứt chết đi được! Anh hiện tại không nên mở miệng, không nên cắt lời của tôi, để cho tôi nói một lần cho hết lời!”
Hôm nay, thanh âm của Kiều Vi tựa hồ nghe rất nghiêm trọng, Quý Ly Ly nhíu mày, nhưng chưa mở miệng nói ra thân phận của chính mình.
“Hôm nay, không phải là ngày cá tháng tư, cho nên đừng cho rằng tôi nói chuyện đùa giỡn! Tôi nhất định phải nói ra, tôi không muốn cùng anh kết hôn, tôi yêu người khác! Chúng ta chia tay, mỗi người một ngả”.
... Quý Ly Ly không biết mình có phản ứng gì, cô ngơ ngác đem điện thoại kề sát lên tai, không bỏ qua bất luận dù là một thanh âm nhỏ của Kiều Vi, cô hi vọng những điều mình nghe được đều là ảo giác, thế nhưng tim cô đập như trống đánh, đây là sự thật...
Cô hít hơi thật sâu, cảm xúc đê mê thậm chí ngay cả thanh âm cũng có phần khô ráp, cô kìm nén ngọn lửa phẫn nộ, hướng về phía điện thoại khẽ thét lên: “Kiều Vi, cậu ở đâu?”
“Ly... Ly Ly? Ly Ly...” Thanh âm của Kiều Vi bất thình lình run lên, cô hiển nhiên rất sợ đối mặt với bạn tốt của mình “Như thế nào lại là cậu”.
Quý Ly Ly cũng không ấp úng, hai ba câu liền giải thích rõ:
“Tổng giám đốc Cố tiễn khách đi, lại để quên máy trong phòng hội nghị, mình nhìn thấy liền cầm lên nghe, hiện tại cậu không cần giải thích, chúng ta gặp mặt rồi nói sau, buổi chiều vào lúc 5 giờ, gặp nhau tại tiệm cà phê đối diện Bách Nhạc Môn, không gặp không về, không được đến muộn.”
Không đợi Kiều Vi nói, Quý Ly Ly đã cúp điện thoại trước, tính cách của cô luôn như vậy, mạnh mẽ kiên cường, nói một là một.
Kiều Vi đã từng nói, cùng làm bạn bè với Quý Ly Ly là một việc ngoài ý muốn, hai người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thơ ngây, mơ mộng, một người chững chạc, cố chấp, không hề có chung điểm nào giống nhau cả, Quý Ly Ly nghe xong cũng không phủ nhận...
Cùng làm bạn với Kiều Vi bảy năm, cô có ưu điểm, khuyết điểm, hứng thú hay ưa thích cái gì, Kiều Vi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, Quý Ly Ly thậm chí cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, nhưng còn Kiều Vi cô rất tự tin về việc này.
Quý Ly Ly luôn cho rằng Kiều Vi so với mình xinh đẹp hơn nhiều, nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu thích sự đáng yêu của Kiều Vi, nhưng không như lời nói, lỗ tai của Kiều Vi hơi yếu, thực rất dễ bị người khác chi phối ý tưởng của cô, vô luận từ mấy năm trước cùng Cố Mộ Bạch kết giao, chính là không ngờ lúc nãy lại nghe Kiều Vi đã yêu người khác. Kiều Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, Quý Ly Ly cũng đã giúp không ít việc.
Khi đó, Cố Mộ Bạch vừa gặp đã yêu Kiều Vi, Quý Ly Ly là một phụ nữ thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ra, đôi mắt buốt giá của Cố Mộ Bạch vì ai mà bùng cháy ngọn lửa, thậm chí đem cả lòng ái mộ của cô đốt thành tro tàn.
Quý Ly Ly vừa yên lặng lại vừa bình tĩnh, cô tuyệt đối sẽ khôn
Cô sở dĩ chú ý tới Cố Mộ Bạch, là bởi vì trên trang bìa của một tờ tạp chí đặc biệt chính là hình ảnh của Cố Mộ Bạch, anh nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng...
Đó vốn là tạp chí lá cải, có lẽ là muốn thu hút ánh mắt của mọi người nên trên bìa tạp chí còn vẽ thêm thần tình yêu cupid đang cầm cung tên nhắm vào ngay trái tim của Cố Mộ Bạch, trên góc trang bìa có màu hồng phấn, dòng quảng cáo được viết theo chữ thư pháp...
Đúng là người đàn ông độc thân thì luôn có giá trị của nó.
Quý Ly Ly thẹn thùng, tim đập nhanh nhìn hình ảnh của Cố Mộ Bạch trên phần giới thiệu, vừa ở trên đường đi vừa tìm tất cả những thông tin liên quan đến Cố Mộ Bạch và ghi nhớ vào trong đầu. Cuối cùng, cô kiên quyết giữ vững lòng tin, chính là muốn nhớ hết mọi biện pháp để theo đuổi anh.
Từ khi đó trở đi, Quý Ly Ly thường xuyên lén lút thu thập thông tin về Cố Mộ Bạch trên báo chí, thường xuất quỷ nhập thần, đúng lúc đã bị Kiều Vi nhìn thấy, Quý Ly Ly phản ứng thật nhanh nhẹn, chỉ nói chuyện với người bạn thân của mình một chút là xong.
Mãi cho đến một ngày, Quý Ly Ly bị cô kéo chạy về phía bậc cầu thang bên cạnh giảng đường lớn. Trong tiếng hét chói tai và vỗ tay của toàn bộ nữ sinh, từ trong phòng hội trường có người đang đến từ xa, cô cuối cùng quên mất chính mình đang ở chỗ nào, quên mất người bạn tốt của mình chứa ái tình trong mắt, thậm chí âm thanh phát ra từ những nữ sinh cũng không nghe được, ánh mắt của cô đều không rời khỏi người kia... Cố Mộ Bạch.
... Trong đầu Kiều Vi trở nên trống rỗng, cô thậm chí không tìm ra ngôn ngữ để hình dung về Cố Mộ Bạch.
Cố Mộ Bạch, là một trong những thành tựu về kinh tế giữa những nhân vật lãnh đạo trong làn sóng của Đài Loan, trở lại trường cũ để phát biểu diễn thuyết, anh nhìn thấy nữ sinh ngồi đông nghịt dưới đài, đè nén tinh thần đem hai tay đặt trên bệ đài, phát biểu về những dự định mà trường cần phát huy, anh đem những kinh nghiệm đơn giản mà mình đã trải qua nhưng không mất đi sự thú vị sau khi kết thúc bài diễn thuyết.
Vừa dứt lời, một nữ sinh can đảm đưa ra câu hỏi, như là “anh đã có bạn gái chưa?”, đến “màu sắc mà anh yêu thích là gì?’’ Từ những kinh nghiệm của người thương nhân anh trả lời rất thành thạo, có thể nói những câu hỏi đưa ra đều rất đa dạng.
Quý Ly Ly bị bao phủ trong biển người, cô cũng không nhụt chí, đúng vào thời điểm Cố Mộ Bạch phải rời khỏi, liền bằng tố độ nhanh nhất lôi kéo Kiều Vi vọt tới trước mặt anh, tự nhiên mà giới thiệu:
“Xin chào, Cố học trưởng, em tên là Quý Ly Ly, học chuyên ngành thuộc hệ tân văn khoá thứ chín”.
Ánh đèn trong phòng học lớn cũng không sáng lắm, bên cạnh Cố Mộ Bạch bị đám nữ sinh vây quanh thành nhiều vòng, chỉ có Quý Ly Ly và Kiều Vi là đứng gần nhất, anh ngẩng đầu, nhìn về phía các cô trong ánh đèn lập loè, thế nhưng cái nhìn kia lại chỉ nhìn về phía Kiều Vi, cái nhìn kia... con ngươi trong mắt Cố Mộ Bạch lãnh đạm bỗng nhiên thoáng cái liền sáng lên, tâm của Quý Ly Ly liền nặng nề, khó chịu.
Kỳ thực Quý Ly Ly cũng không tin tưởng lắm cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Cố Mộ Bạch, Cố Mộ Bạch lại thấy Kiều Vi, cái gọi là vừa gặp đã yêu giống như mội cái cây đâm xuyên vào lòng cô.
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, sau chủ nhật hôm đó Cố Mộ Bạch cùng Kiều Vi đã đính hôn, còn chính mình sau khi tốt nghiệp lại xin vào làm việc ở tập đoàn Cố thị, từ nhân viên chức vụ thấp nhất đến vị trí hiên tại này.
Quý Ly Ly là một người đối với lòng mình rất kiên quyết, nếu anh đã yêu người bạn tốt nhất của mình, thì cô muốn nhìn thấy bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, cô muốn đem phần lưu luyến kia chôn sâu, cất giữ dưới đáy lòng, chúc bọn họ hạnh phúc, cô vứt bỏ hết những dũng khí lớn nhất của mình. Chính mình cùng bạn bè đi yêu cùng một người đàn ông, miễn là... bọn họ hạnh phúc.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, kéo Quý Ly Ly trở về với thực tại. Cô nhìn xung quanh phòng hội nghị, lại phát hiện điện thoại của Cố Mộ Bạch để quên ở trên bàn.
Thân là thư kí của tổng giám đốc, thì tiếp nhận điện thoại là chuyện cực kì bình thường, Quý Ly Ly nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không nghĩ tới lại là Kiều Vi, cô cười khổ, nhớ tới một số chuyện bi thương...
Quý Ly Ly ổn định tinh thần, đưa điện thoại lên tai, bấm phím nghe.
Còn chưa kịp mở miệng, người bên kia đã đùng đoàng nói ra một đống: “Mộ Bạch, hôm nay tôi có chuyện nhất định muốn nói với anh, bằng không tôi sẽ bứt rứt chết đi được! Anh hiện tại không nên mở miệng, không nên cắt lời của tôi, để cho tôi nói một lần cho hết lời!”
Hôm nay, thanh âm của Kiều Vi tựa hồ nghe rất nghiêm trọng, Quý Ly Ly nhíu mày, nhưng chưa mở miệng nói ra thân phận của chính mình.
“Hôm nay, không phải là ngày cá tháng tư, cho nên đừng cho rằng tôi nói chuyện đùa giỡn! Tôi nhất định phải nói ra, tôi không muốn cùng anh kết hôn, tôi yêu người khác! Chúng ta chia tay, mỗi người một ngả”.
... Quý Ly Ly không biết mình có phản ứng gì, cô ngơ ngác đem điện thoại kề sát lên tai, không bỏ qua bất luận dù là một thanh âm nhỏ của Kiều Vi, cô hi vọng những điều mình nghe được đều là ảo giác, thế nhưng tim cô đập như trống đánh, đây là sự thật...
Cô hít hơi thật sâu, cảm xúc đê mê thậm chí ngay cả thanh âm cũng có phần khô ráp, cô kìm nén ngọn lửa phẫn nộ, hướng về phía điện thoại khẽ thét lên: “Kiều Vi, cậu ở đâu?”
“Ly... Ly Ly? Ly Ly...” Thanh âm của Kiều Vi bất thình lình run lên, cô hiển nhiên rất sợ đối mặt với bạn tốt của mình “Như thế nào lại là cậu”.
Quý Ly Ly cũng không ấp úng, hai ba câu liền giải thích rõ:
“Tổng giám đốc Cố tiễn khách đi, lại để quên máy trong phòng hội nghị, mình nhìn thấy liền cầm lên nghe, hiện tại cậu không cần giải thích, chúng ta gặp mặt rồi nói sau, buổi chiều vào lúc 5 giờ, gặp nhau tại tiệm cà phê đối diện Bách Nhạc Môn, không gặp không về, không được đến muộn.”
Không đợi Kiều Vi nói, Quý Ly Ly đã cúp điện thoại trước, tính cách của cô luôn như vậy, mạnh mẽ kiên cường, nói một là một.
Kiều Vi đã từng nói, cùng làm bạn bè với Quý Ly Ly là một việc ngoài ý muốn, hai người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thơ ngây, mơ mộng, một người chững chạc, cố chấp, không hề có chung điểm nào giống nhau cả, Quý Ly Ly nghe xong cũng không phủ nhận...
Cùng làm bạn với Kiều Vi bảy năm, cô có ưu điểm, khuyết điểm, hứng thú hay ưa thích cái gì, Kiều Vi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, Quý Ly Ly thậm chí cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, nhưng còn Kiều Vi cô rất tự tin về việc này.
Quý Ly Ly luôn cho rằng Kiều Vi so với mình xinh đẹp hơn nhiều, nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu thích sự đáng yêu của Kiều Vi, nhưng không như lời nói, lỗ tai của Kiều Vi hơi yếu, thực rất dễ bị người khác chi phối ý tưởng của cô, vô luận từ mấy năm trước cùng Cố Mộ Bạch kết giao, chính là không ngờ lúc nãy lại nghe Kiều Vi đã yêu người khác. Kiều Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, Quý Ly Ly cũng đã giúp không ít việc.
Khi đó, Cố Mộ Bạch vừa gặp đã yêu Kiều Vi, Quý Ly Ly là một phụ nữ thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ra, đôi mắt buốt giá của Cố Mộ Bạch vì ai mà bùng cháy ngọn lửa, thậm chí đem cả lòng ái mộ của cô đốt thành tro tàn.
Quý Ly Ly vừa yên lặng lại vừa bình tĩnh, cô tuyệt đối sẽ khôn
Bài viết liên quan!