Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Lạnh Tình-full
Lượt xem : |
hích anh, anh cũng sẽ dùng thời gian cả đời làm cho cô yêu anh!
“ Em……..” Tâm Xuyên vốn định dùng lời nói dối để che dấu cảm giác thật sự trong lòng, nhưng ánh mắt thâm tình của Khải Nhĩ làm cô lại nghĩ không ra bất cứ lời nói dối nào.
Cô thật sự hối hận chuyện đêm qua sao?
Đây là một người đàn ông yêu cô và cũng là người đàn ông cô nhớ thương?!
Không, cô tuyệt không hối hận! Ngược lại, cô thật cao hứng vì lần đầu tiên của cô là anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên cô yêu.
Tâm Xuyên chăm chú nhìn Khải Nhĩ thật lâu, trong lòng cũng không vùng vẫy, sau cô cho Khải Nhĩ một câu trả lời chính xác “ Em yêu anh.”
Khải Nhĩ vừa nghe thấy đáp án, quả thực nghĩ muốn lớn tiếng hô lên, thông báo cho toàn bộ thế giới, nhưng anh cũng không quên một chi tiết.
“So với yêu “anh ta” hay vẫn lại yêu anh?” Trong mắt đàn ông cũng không cho phép có bất cứ hạt cát nào xuất hiện.
Tâm Xuyên ngây ra một lúc, sau đó mới giật mình hiểu rõ, Khải Nhĩ ngụ ý “anh ta” là ai?
Thì ra anh ăn một thùng dấm chua nha!
“Vậy anh lại nói lại ba chữ đêm qua một lần nữa, em mới cho anh biết, em yêu người nào.”
Tâm Xuyên đưa ra điều kiện trao đổi, bởi đêm qua lúc Khải Nhĩ nói, ý thức cô mơ hồ, không tính.
Con mắt Khải Nhĩ xấu xa di chuyển, nhìn thẳng vào vật rất tròn trước ngực Tâm Xuyên, sau đó nói lên ba chữ cô muốn:
“ Thật là lớn!”
“ Không phải ba chữ này! Đại sắc lang.” Nhìn hai mắt Khải Nhĩ không an phận, nhìn thẳng vào vạt áo tắm của cô, Tâm Xuyên xấu hổ vội vàng đem áo kéo chặt lên, làm Khải Nhĩ cái gì cũng không thể nhìn.
“ Không phải là “Thật là căng” chứ?” Khải Nhĩ giả ngu hỏi.
Câu trả lời này, làm Tâm Xuyên thẹn thùng đến nỗi đỉnh đầu cũng nhanh bốc hơi! “ Anh là đại sắc ma, sắc lang, sắc…….Ừm!”
Khải Nhĩ vươn ngón tay ra áp lên bờ môi Tâm Xuyên, ngăn cản lời nói của cô.
“ Anh yêu em” Không có bất cứ ý tứ vui đùa gì, Khải Nhĩ thâm tình nói
“ Anh…. Thật là đáng ghét nha!” Tâm Xuyên ngượng ngùng vùi đầu vào trước ngực Khải Nhĩ, hỏi “Lúc nào…….. Lúc nào thì anh cảm thấy mình yêu em ?”
Vấn đề này giống như là tất cả phụ nữ bị chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt đều sẽ hỏi.
“ Cái gì lúc nào a……” Khải Nhĩ ôm lấy Tâm Xuyên, cố ý kéo dài âm cuối, làm lòng cô treo trên không trung.
“Anh nói mau !”
Trên người Tâm Xuyên luôn tỏa ra một hương thơm đặc biệt làm bộ vị nào đấy ở thân thể anh nổi lên phản ứng, vì thế Khải Nhĩ vùi đầu vào hõm cổ cô, hô hấp hỗn loạn mà đáp lạ “ Đương nhiên là lúc em nói “ Tôi làm việc tại công ty nhà đất, không phải trên đường’”
Nói xong, đôi môi Khải Nhĩ bắt đầu hôn gáy Tâm Xuyên, từng chút từng chút, công thành đoạt đất…….
Đó là thời điểm lần đầu tiên gặp cô!
Cả trái tim Tâm Xuyên đều chìm đắm trong tình yêu, cho nên từ đầu cũng không chú ý tới Khải Nhĩ đang làm gì, khi cô phát hiện ra, bàn tay to của anh đã thăm dò vào trong vạt áo tắm của cô, phủ lên hai vú mỹ lệ!
Từng trận vui thích khiến trong lòng Tâm Xuyên nổi lên hưng phấn, cô chỉ có thể hư nhuyễn mặc anh đòi hỏi, thân thể mơ hồ nổi lên một cỗ khát vọng không hiểu, chỉ có thể theo cánh môi cùng bàn tay mà lực của anh bắt đầu.
“ Nói cho anh biết, ai là người em yêu nhất?”
Khải Nhĩ cũng không quên vấn đê quan trọng này mà để cho dục vọng vội ùa đến trong cơ thể, anh dừng âu yếm lại, dùng tiếng nói khêu gợi của mình, hỏi bên tai Tâm Xuyên.
Tại sao lại dừng lại?
Cô yêu người nào nhất, cái này còn phải hỏi sao?
Từng tế bào trong Tâm Xuyên đều thúc giục Khải Nhĩ âu yếm, vì thế cô vươn tay ra, kéo cổ anh xuống, môi đỏ mọng dán lên cánh môi khêu gợi của anh, nhẹ nhàng mở miệng:
“ Anh là người em yêu nhất, Khải Nhĩ, em yêu anh!”
Chương 11
Không cần nói cũng biết trong lòng Khải Nhĩ mừng như điên, anh tiếp tục âu yếm Tâm Xuyên, lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong chiếc miệng nhỏ đỏ bừng, chơi đùa cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô, uống nước bọt mật ngọt trong miệng cô, mà cô thỉnh thoảng cũng phát ra thanh âm “ừm” cực nhỏ, càng thêm kích thích ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng anh.
Không cần thời gian đến một giây, một đôi nam nữ trần trụi đã quấn lấy nhau trên giường lớn.
Ngay khi Tâm Xuyên đang đắm chìm trong ái triều tình dục, Khải Nhĩ lại dừng động tác lại, chỉ chừa hai tay vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai vú cô, hai tròng mắt tràn đầy dục hỏa quan sát sắc đẹp giai nhân thay cơm trước mặt.
“Khải Nhĩ…….A……”
Nụ hoa đỏ sẫm không chịu được bàn tay Khải Nhĩ đang vò nhẹ, Tâm Xuyên thở gấp một tiếng, thủy triều trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, cô không tự giác được mà ‘ừm’ một tiếng.
Còn chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn nữa! Tình dục đang bùng cháy lên trong cơ thể Tâm Xuyên, vì vậy nên cô không tự chủ được mà nâng thân thể lên, đem mình tiến gần Khải Nhĩ hơn
Cô cần sự đụng chạm của anh!
“Muốn anh ăn chỗ nào của em trước?Bảo bối Tâm Xuyên.”
Tâm Xuyên trực tiếp đem cặp vú trắng nõn đến bên mỗi Khải nhĩ, dùng hành động nói cho anh biết cô cần.
Khải Nhĩ cũng không phụ sự kỳ vọng , ngậm chặt đầu vú cô, khiêu khích ngặm, một tay bóp nặn vú còn lại, đùa đến nỗi hai đóa hoa non càng thêm nở rộ đứng thẳng.
“A….Khải Nhĩ……” Tâm Xuyên thở gấp
“Tâm Xuyên bảo bối, kế tiếp anh muốn ăn em…….” Giọng nói Khải Nhĩ lạc đi, bàn tay to nóng cháy đi xuống, phủ lên nơi riêng tư nữ tính của cô, làm toàn thân cô cứng đơ, khó xử mở mắt ra, đón nhận đôi mắt bị che kín dục hỏa của anh.
Sau đó chỉ thấy bên miệng Khải Nhĩ hiện lên một nụ cười xấu xa, liền cúi đầu xuống.
Cô cảm giác được anh vươn lưỡi dài liếm láp nơi riêng tư nữ tính mềm mại của cô, từ từ đẩy mạnh về phía trung tâm, hỏa nhiệt chiếm lấy khối hoa hạch, liếm láp, Tâm Xuyên khẽ thở gấp, liền khép hai mắt lại, rơi vào sâu bên trong khoái cảm!
“ A……Ừm……” Khải Nhĩ đột nhiên vùi sâu vào hơn làm Tâm Xuyên không hề chuẩn bị trước mà cực độ vui thích phát ra một hồi ngâm nga.
Nhưng kích thích mất hồn như vậy thoáng cái làm người ta dâng lên khoái cảm, lưỡi Khải Nhĩ rất nhanh rời khỏi cơ thể cô, tiếp theo cũng chỉ là cảm giác giày vò ngứa ngáy.
“ Nói cho anh biết, hiện tại là cảnh trong mơ hay là cảnh trong thế giới thật?”
Không nhận được đáp án, Khải Nhĩ quyết định vẫn sẽ tiếp tục hành hạ ngọt ngào như vậy.
“ Ưm……thanh…..Khải Nhĩ….. Em muốn…..”
Tâm Xuyên chịu không nổi hành hạ như vậy, hai chân tuyết trắng không ngừng run rẩy, từng đợt sóng chiều nảy lên, cô hoài nghi mình có phải sắp chết trong cực lạc hay không, thân thể cô liên tục nhô lên rồi lại hạ xuống, trong miệng không ngừng kinh hô.
“ Vậy thì nói rõ cho anh biết, là mơ hay là thật.” Khoái cảm giày vò như vậy, Khải Nhĩ cũng không thể chịu nổi, toàn thân căng thẳng tới cực điểm. Nhưng vì muốn nơi nhỏ nhắn chật căng của Tâm Xuyê thích ứng được khổng lồ của anh, còn có anh vẫn muốn biết đáp án nên Khải Nhĩ dùng ý chí cuối cùng còn sót lại để chống đỡ.
“ Là thật, là thật, Khải Nhĩ, em…. A…….”
Rốt cuộc nghe được câu trả lời hài lòng, Khải Nhĩ lập tực nâng hỏa nhiệt của anh dậy, đâm mạnh vào hoa kính chật hẹp của Tâm Xuyên.
Lập tức, trong phòng nặng nề thanh âm hỗn hợp thở dốc, không ngừng vang lên, tiêng va chạm tron
“ Em……..” Tâm Xuyên vốn định dùng lời nói dối để che dấu cảm giác thật sự trong lòng, nhưng ánh mắt thâm tình của Khải Nhĩ làm cô lại nghĩ không ra bất cứ lời nói dối nào.
Cô thật sự hối hận chuyện đêm qua sao?
Đây là một người đàn ông yêu cô và cũng là người đàn ông cô nhớ thương?!
Không, cô tuyệt không hối hận! Ngược lại, cô thật cao hứng vì lần đầu tiên của cô là anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên cô yêu.
Tâm Xuyên chăm chú nhìn Khải Nhĩ thật lâu, trong lòng cũng không vùng vẫy, sau cô cho Khải Nhĩ một câu trả lời chính xác “ Em yêu anh.”
Khải Nhĩ vừa nghe thấy đáp án, quả thực nghĩ muốn lớn tiếng hô lên, thông báo cho toàn bộ thế giới, nhưng anh cũng không quên một chi tiết.
“So với yêu “anh ta” hay vẫn lại yêu anh?” Trong mắt đàn ông cũng không cho phép có bất cứ hạt cát nào xuất hiện.
Tâm Xuyên ngây ra một lúc, sau đó mới giật mình hiểu rõ, Khải Nhĩ ngụ ý “anh ta” là ai?
Thì ra anh ăn một thùng dấm chua nha!
“Vậy anh lại nói lại ba chữ đêm qua một lần nữa, em mới cho anh biết, em yêu người nào.”
Tâm Xuyên đưa ra điều kiện trao đổi, bởi đêm qua lúc Khải Nhĩ nói, ý thức cô mơ hồ, không tính.
Con mắt Khải Nhĩ xấu xa di chuyển, nhìn thẳng vào vật rất tròn trước ngực Tâm Xuyên, sau đó nói lên ba chữ cô muốn:
“ Thật là lớn!”
“ Không phải ba chữ này! Đại sắc lang.” Nhìn hai mắt Khải Nhĩ không an phận, nhìn thẳng vào vạt áo tắm của cô, Tâm Xuyên xấu hổ vội vàng đem áo kéo chặt lên, làm Khải Nhĩ cái gì cũng không thể nhìn.
“ Không phải là “Thật là căng” chứ?” Khải Nhĩ giả ngu hỏi.
Câu trả lời này, làm Tâm Xuyên thẹn thùng đến nỗi đỉnh đầu cũng nhanh bốc hơi! “ Anh là đại sắc ma, sắc lang, sắc…….Ừm!”
Khải Nhĩ vươn ngón tay ra áp lên bờ môi Tâm Xuyên, ngăn cản lời nói của cô.
“ Anh yêu em” Không có bất cứ ý tứ vui đùa gì, Khải Nhĩ thâm tình nói
“ Anh…. Thật là đáng ghét nha!” Tâm Xuyên ngượng ngùng vùi đầu vào trước ngực Khải Nhĩ, hỏi “Lúc nào…….. Lúc nào thì anh cảm thấy mình yêu em ?”
Vấn đề này giống như là tất cả phụ nữ bị chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt đều sẽ hỏi.
“ Cái gì lúc nào a……” Khải Nhĩ ôm lấy Tâm Xuyên, cố ý kéo dài âm cuối, làm lòng cô treo trên không trung.
“Anh nói mau !”
Trên người Tâm Xuyên luôn tỏa ra một hương thơm đặc biệt làm bộ vị nào đấy ở thân thể anh nổi lên phản ứng, vì thế Khải Nhĩ vùi đầu vào hõm cổ cô, hô hấp hỗn loạn mà đáp lạ “ Đương nhiên là lúc em nói “ Tôi làm việc tại công ty nhà đất, không phải trên đường’”
Nói xong, đôi môi Khải Nhĩ bắt đầu hôn gáy Tâm Xuyên, từng chút từng chút, công thành đoạt đất…….
Đó là thời điểm lần đầu tiên gặp cô!
Cả trái tim Tâm Xuyên đều chìm đắm trong tình yêu, cho nên từ đầu cũng không chú ý tới Khải Nhĩ đang làm gì, khi cô phát hiện ra, bàn tay to của anh đã thăm dò vào trong vạt áo tắm của cô, phủ lên hai vú mỹ lệ!
Từng trận vui thích khiến trong lòng Tâm Xuyên nổi lên hưng phấn, cô chỉ có thể hư nhuyễn mặc anh đòi hỏi, thân thể mơ hồ nổi lên một cỗ khát vọng không hiểu, chỉ có thể theo cánh môi cùng bàn tay mà lực của anh bắt đầu.
“ Nói cho anh biết, ai là người em yêu nhất?”
Khải Nhĩ cũng không quên vấn đê quan trọng này mà để cho dục vọng vội ùa đến trong cơ thể, anh dừng âu yếm lại, dùng tiếng nói khêu gợi của mình, hỏi bên tai Tâm Xuyên.
Tại sao lại dừng lại?
Cô yêu người nào nhất, cái này còn phải hỏi sao?
Từng tế bào trong Tâm Xuyên đều thúc giục Khải Nhĩ âu yếm, vì thế cô vươn tay ra, kéo cổ anh xuống, môi đỏ mọng dán lên cánh môi khêu gợi của anh, nhẹ nhàng mở miệng:
“ Anh là người em yêu nhất, Khải Nhĩ, em yêu anh!”
Chương 11
Không cần nói cũng biết trong lòng Khải Nhĩ mừng như điên, anh tiếp tục âu yếm Tâm Xuyên, lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong chiếc miệng nhỏ đỏ bừng, chơi đùa cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô, uống nước bọt mật ngọt trong miệng cô, mà cô thỉnh thoảng cũng phát ra thanh âm “ừm” cực nhỏ, càng thêm kích thích ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng anh.
Không cần thời gian đến một giây, một đôi nam nữ trần trụi đã quấn lấy nhau trên giường lớn.
Ngay khi Tâm Xuyên đang đắm chìm trong ái triều tình dục, Khải Nhĩ lại dừng động tác lại, chỉ chừa hai tay vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai vú cô, hai tròng mắt tràn đầy dục hỏa quan sát sắc đẹp giai nhân thay cơm trước mặt.
“Khải Nhĩ…….A……”
Nụ hoa đỏ sẫm không chịu được bàn tay Khải Nhĩ đang vò nhẹ, Tâm Xuyên thở gấp một tiếng, thủy triều trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, cô không tự giác được mà ‘ừm’ một tiếng.
Còn chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn nữa! Tình dục đang bùng cháy lên trong cơ thể Tâm Xuyên, vì vậy nên cô không tự chủ được mà nâng thân thể lên, đem mình tiến gần Khải Nhĩ hơn
Cô cần sự đụng chạm của anh!
“Muốn anh ăn chỗ nào của em trước?Bảo bối Tâm Xuyên.”
Tâm Xuyên trực tiếp đem cặp vú trắng nõn đến bên mỗi Khải nhĩ, dùng hành động nói cho anh biết cô cần.
Khải Nhĩ cũng không phụ sự kỳ vọng , ngậm chặt đầu vú cô, khiêu khích ngặm, một tay bóp nặn vú còn lại, đùa đến nỗi hai đóa hoa non càng thêm nở rộ đứng thẳng.
“A….Khải Nhĩ……” Tâm Xuyên thở gấp
“Tâm Xuyên bảo bối, kế tiếp anh muốn ăn em…….” Giọng nói Khải Nhĩ lạc đi, bàn tay to nóng cháy đi xuống, phủ lên nơi riêng tư nữ tính của cô, làm toàn thân cô cứng đơ, khó xử mở mắt ra, đón nhận đôi mắt bị che kín dục hỏa của anh.
Sau đó chỉ thấy bên miệng Khải Nhĩ hiện lên một nụ cười xấu xa, liền cúi đầu xuống.
Cô cảm giác được anh vươn lưỡi dài liếm láp nơi riêng tư nữ tính mềm mại của cô, từ từ đẩy mạnh về phía trung tâm, hỏa nhiệt chiếm lấy khối hoa hạch, liếm láp, Tâm Xuyên khẽ thở gấp, liền khép hai mắt lại, rơi vào sâu bên trong khoái cảm!
“ A……Ừm……” Khải Nhĩ đột nhiên vùi sâu vào hơn làm Tâm Xuyên không hề chuẩn bị trước mà cực độ vui thích phát ra một hồi ngâm nga.
Nhưng kích thích mất hồn như vậy thoáng cái làm người ta dâng lên khoái cảm, lưỡi Khải Nhĩ rất nhanh rời khỏi cơ thể cô, tiếp theo cũng chỉ là cảm giác giày vò ngứa ngáy.
“ Nói cho anh biết, hiện tại là cảnh trong mơ hay là cảnh trong thế giới thật?”
Không nhận được đáp án, Khải Nhĩ quyết định vẫn sẽ tiếp tục hành hạ ngọt ngào như vậy.
“ Ưm……thanh…..Khải Nhĩ….. Em muốn…..”
Tâm Xuyên chịu không nổi hành hạ như vậy, hai chân tuyết trắng không ngừng run rẩy, từng đợt sóng chiều nảy lên, cô hoài nghi mình có phải sắp chết trong cực lạc hay không, thân thể cô liên tục nhô lên rồi lại hạ xuống, trong miệng không ngừng kinh hô.
“ Vậy thì nói rõ cho anh biết, là mơ hay là thật.” Khoái cảm giày vò như vậy, Khải Nhĩ cũng không thể chịu nổi, toàn thân căng thẳng tới cực điểm. Nhưng vì muốn nơi nhỏ nhắn chật căng của Tâm Xuyê thích ứng được khổng lồ của anh, còn có anh vẫn muốn biết đáp án nên Khải Nhĩ dùng ý chí cuối cùng còn sót lại để chống đỡ.
“ Là thật, là thật, Khải Nhĩ, em…. A…….”
Rốt cuộc nghe được câu trả lời hài lòng, Khải Nhĩ lập tực nâng hỏa nhiệt của anh dậy, đâm mạnh vào hoa kính chật hẹp của Tâm Xuyên.
Lập tức, trong phòng nặng nề thanh âm hỗn hợp thở dốc, không ngừng vang lên, tiêng va chạm tron
Bài viết liên quan!