watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Lượt xem :
Hàn ánh mắt lạnh lùng bắt đầu run rẩy. Chưa già đã ngốc? Cô thật đúng là can đảm.

"Nhìn mặt anh cực kỳ tức giận, nhưng nếu như anh không phải là ngốc, làm sao lại lái xe tới đây?"

"Nơi này thế nào?"

"Đây là Sở gia sao?"

"Không phải."

"Vậy thì rõ ràng là ngốc, chúng ta rõ ràng nói là trở về nhà, anh lại lái xe đến công ty, không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì?" Cô nhíu mày chất vấn.

"Em sợ đến công ty Sở gia à?" Anh cười suy nghĩ.

"Sở đại công tử, cần em nhắc nhở phần kỳ hạn của hợp đồng không? Em không nghĩ hai tháng sau nhìn trên báo thấy 『 Người phụ nữ bị Sở gia bỏ rơi 』 cái này sẽ trở thành tiêu đề chấn động." Cô sẽ tức đến xuất huyết bên trong mất.

"Anh nhớ rằng giá trị bản thân cũng không tệ, sao em trốn anh như trốn bệnh dịch vậy?" anh vuốt cằm, có chút nghi hoặc nhìn cô.

Ôn Ngọc Thanh dừng lại động tác đóng cửa, rất nghiêm túc nhìn anh, "Về bất cứ mức độ nào mà nói, đều là ôn dịch." Nói xong, dùng sức đóng sầm cửa xe, xoay người rời đi, cô điên rồi mới đi theo anh vào Sở thị.

"Đừng đi nhanh như vậy." Nhìn cô bước nhanh, Sở Thiên Hàn cảm thấy vô lực. Cô quả nhiên rất đặc biệt, anh vừa anh tuấn nhiều tiền, tài mạo song toàn, đốt đèn lồng tìm khắp không kiếm được, cô lại có thể chẳng thèm để ý? Mặc dù anh từ trước đến giờ không thích bị phụ nữ làm phiền, nhưng bị một người phụ nữ mình thích không để ý, lại cảm thấy không thoải mái, mà bình thường ai làm anh không thoải mái, kết quả người đó nhất định sẽ không được sống dễ chịu.

Chương 5
Ôn Ngọc Thanh chưa bao giờ hi vọng ban đêm sẽ không tới như hiện giờ. Cô là một tiểu thuyết gia, ban đêm mới là thời điểm mạch cảm xúc tuôn trào, cô luôn luôn hoan nghênh nó đến nhất, nhưng giờ phút này cô lại hi vọng trời vĩnh viễn đừng tối.

Chán nản nhoài người lên bàn sách, Ôn Ngọc Thanh vô hồn dán mắt vào màn hình máy tính. Làm sao bây giờ? Cũng không thể trốn mãi trong thư phòng được, hơn nữa cô cũng không tin là Sở Thiên Hàn sẽ tốt bụng bỏ qua cho mình.

"Bà xã, hôm nay em tính ngủ trong thư phòng à?"

Quả nhiên!Vừa mới nghĩ đến, thanh âm của hắn liền từ ngoài cửa bay vào .

"Em muốn viết bản thảo, nhà xuất bản thúc giục." Hốt hoảng ngồi dậy, sau đó mới nhớ tới mình đã khoá trái cửa phòng, nên cô bình tĩnh lại.

"Không nhìn thấy em, anh không ngủ được."

Ách! Không thể ngờ anh lại làm nũng với cô, anh không ngủ được? Có mà nhìn thấy anh, đổi lại sẽ là cô không ngủ được. Cô tuyệt đối sẽ không mở cửa.

Nghe được tiếng tay cầm cửa chuyển động, thần kinh của cô lập tức căng thẳng.

Sở Thiên Hàn mở cửa phòng, lắc lư cái chìa khóa trong tay, cười mà như không cười nhìn cô, "Em quên đây là Sở gia à."

Ôn Ngọc Thanh bĩu môi. Cô hiện tại có thể quên tổ tông là ai nhưng sẽ không quên điểm này.

"Vậy thì sao? Cho dù là Sở gia, em cũng nên có một không gian riêng, mượn thư phòng dùng một chút sẽ chết à."

"Nói rất có lý." Sở Thiên Hàn hớn hở phụ họa khiến cho Ôn Ngọc Thanh vô cùng ngạc nhiên.

"Mượn dùng thư phòng dĩ nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng nếu như em tính mượn trong hai tháng, thì có vấn đề rất lớn." Mặt anh tỏ ra rất nghiêm trọng.

"Em nhớ anh dứt sữa đã lâu, không cần mẹ ru ngủ mới đúng." Cô liền châm chọc chế giễu.

"Trên thực tế. . . . . ." Sở Thiên Hàn dừng lại, thong thả ung dung nói tiếp: "Anh không có bám mẹ."

"Vậy sao? Vậy tại sao em lại cảm thấy anh ở đây đang làm nũng."

"Bà xã, em không cần cố gắng quên sự thật là chúng ta đã kết hôn có được không?" Anh cười có chút du côn, vô lại.

Ôn Ngọc Thanh bắt đầu tê dại, cố trấn định mà nói: "Sở Thiên Hàn, anh cũng không nên quên cuộc hôn nhân này là giả, kỳ hạn chỉ có hai tháng mà thôi." Cám ơn trời đất, thanh âm của cô không run rẩy, không để cho anh phát hiện cô thật ra đang sợ đến muốn chết.

Khóe miệng anh nâng lên cười xảo trá, "Bà xã, nhưng, người ngoài không biết cuộc hôn nhân này là giả."

"Chúng ta có hợp đồng."

"Anh nhớ." Ánh mắt lấp lánh.

"Cửa ở sau lưng anh, không tiễn." Cô phất tay một cái, giống như đuổi con ruồi mời anh biến mất.

"Mặc dù là có hợp đồng, nhưng em kiên trì không cùng phòng, có thể hay không quá mức rõ ràng? Vậy anh làm sao để giải thích cho cha mẹ?"

"Họ không ở nhà." Xem cô như ngốc sao? Ai mà không biết hàng năm cha mẹ Thiên Hàn du lịch bên ngoài, thời gian ở nhà còn không bằng ở tiệm cơm, ít nhất cô cùng Thiên Bích đã là bạn bè nhiều năm như vậy cũng không còn gặp gỡ bọn họ một lần, không biết là may mắn hay không may?

Ho nhẹ một tiếng, anh hơi có chần chờ, "Sau khi cha mẹ nghe tin anh kết hôn, đã đáp phi cơ bay suốt đêm để về nhà, chậm nhất là sáng mai có thể về đến nhà."

Ôn Ngọc Thanh sững sờ. Không phải chứ? Người nào lại nhiều chuyện như vậy?

"Ngoan, trở về phòng ngủ đi." Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhiệt khí thổi lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, khiến trong lòng rung động.

Sở Thiên Hàn hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô. Cô thật không ngoan, rõ ràng trong lòng có anh, vẫn cố tình dùng sức chống cự.

Khi có một bàn tay chạm vào thì Ôn Ngọc Thanh đem linh hồn mình trở về vị trí cũ, dùng sức đẩy tay của anh ra, gương mặt u ám, "Một lát em sẽ vào." Cô bắt đầu khinh bỉ vì ý chí không kiên định của mình. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa cô sẽ chủ động leo lên giường của anh, sau đó hai tháng sau đem trái tim tan nát rời đi. . . . . . Cô không muốn.

"Em sẽ vào?" Anh nhíu mày, không quá tin tưởng vào lời nói của cô.

"Anh yên tâm, đã lấy tiền của anh tiêu, nhận tiền rồi sẽ không làm anh thất vọng."

"Rất mong là vậy." Anh cười.

"Bây giờ có thể để cho em yên tĩnh sáng tác bản thảo chứ?"

"Em phải làm một việc cho anh trước rồi anh mới rời đi."

"Chuyện gì?" Nhìn thái độ của anh đều chỉ có thể sử dụng một "Sắc" để hình dung.

"Hôn chúc ngủ ngon."

Quả nhiên, một tên sắc lang.

Hôn ngủ ngon phải là ở cái trán hoặc bên má, đây là theo suy nghĩ của Ôn Ngọc Thanh, nhưng nó không giống suy nghĩ của anh.

Ôn Ngọc Thanh thậm chí không còn kịp kéo người ra liền bị anh mạnh mẽ giam cầm trong ngực, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Cô thở hổn hển từng chút một, cố gắng điều hoà hô hấp, cố gắng trong thời gian ngắn nhất làm cho tim khôi phục lại như bình thường, nụ hôn nóng bỏng này quá kích tình, cô chịu thua thiệt lớn.

Hơi thở Sở Thiên Hàn bất ổn ôm nhẹ người ở trong ngực. Trời ạ, một cái hôn mà thôi, anh thiếu chút nữa không thể khống chế lại ham muốn, bất chấp tất cả ở chỗ này muốn cô. Cô quả nhiên là khắc tinh của anh mà.

"Ngủ ngon, bà xã."

Ôn Ngọc Thanh bớt run, ánh mắt anh thâm tình cùng giọng nói cưng chiều, ngơ ngác nhìn anh bước đi đến cửa phòng. . . . . . Xong đời! Cô chán nản vùi mặt vào mặt bàn, cứ thế này hai tháng sau cô nhất định sẽ không nỡ đi, cô rốt cuộc để cho mình rơi vào một cái bẫy à? Quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống!

Cặp mắt kia thể hiện sâu xa làm người ta mặt đỏ tim đập, nhìn lên một cái, liền hoang mang, giống như trong lòng trăm ngàn con nai đang nhảy loạn, con ngươi sáng ngời như màu đen bảo thạch tựa như một vực sâu không thấy đáy, hấp dẫn cô đi từng bước theo hướng hủy diệt. . . . . .

Quên đi, quên đi, làm sao để viết đây? Trong đầu đều là Sở Thiên Hàn, muốn làm người ta có ý phạm tội, làm cô viết mà giống như miêu tả anh, quyển sách này nhân v
<<1 ... 678910 ... 25>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1244/2080
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT