Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Châu Âu
Lượt xem : |
lên , nhanh lên một chút!”- Bóng dáng nhỏ bé của Lạc Tư chạy phía trước, lại quay đầu lại thúc giục Thiên Tuệ.
"Lạc Tư, chạy chậm thôi, cẩn thận ngã !" –cô lo lắng,vừa cau mày vừa cười.
Trẻ con chính là như vậy, sức khoẻ thật là tốt. Từ nhà đến công ty bách hoá cũng mất khoảng ba giờ, nó còn nhiều sức sống, chạy nhảy khắp nơi như vậy. Còn cô đã mệt rã rời rồi.
“A” – Cũng không đáp lại cô, hai đôi chân nhỏ của nó cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
“ Thật là!” – Thiên Tuệ không còn cách nào khác, đành phải nhanh chân bước theo sau.
Trên đường, người qua lại rất đông. Thiên Tuệ chỉ lo tránh né đám người, lại còn phải chú ý đến tình hình của Lạc Tư ở phía trước, căn bản không để ý những việc khác.
“Mẹ……nhanh lên một chút a!” – Lạc Tư vừa chạy vừa quay đầu lại. Trong lòng nó chỉ muốn nhanh chóng đến phố MacDonald, cũng không để ý mình sắp đụng phải một người mới từ cửa hàng đi ra.
"Lạc Tư, cẩn thận!" – Thiên Tuệ la to, đáng tiếc không còn kịp nữa rồi.
"A!" – thân thể bé nhỏ của Lạc Tư đụng vào người nọ, sau đó té xuống đất.
"Lạc Tư!" – Thiên Tuệ sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ Lạc Tư lên.
“ Lạc Tư, mẹ đây, có đau ở đâu không?” – Cô lo lắng kiềm tra chân tay của con trai coi có bị thương không. Thật may không bị thương quá nặng, chỉ là hơi sưng đỏ một chút.
"Mẹ, con không đau!" - Lạc Tư thân thiết ôm lấy cô, lắc đầu nói.
"Lạc Tư ngoan!" – Thấy con trai không có việc gì, Thiên Tuệ nhẹ nhõm. Lúc này,cô mới chú ý đến người bị con trai cô đụng phải còn chưa có rời đi mà cứ đứng trước cửa. Cô vội vàng ôm lấy con trai rồi xin lỗi người nọ:
"Thật xin lỗi, con trai tôi không cẩn thận đụng vào anh! Xin…." - không cần trách cứ nó. Mấy chữ này chuẩn bị nói ra thì đột nhiên cô ngẩng đầu thì nhìn thấy………
Làm sao lại. . . . . . Cô trợn to mắt, cả người ngây ngốc ngay tại chỗ. " Thiên Tuệ?" – Tư Bì Nhĩ thì thào kêu tên của cô.
Trước khi rời khỏi Đài Loan, Tư Bì Nhĩ muốn xem xét lại cửa hàng.Anh không nghĩ rằng, vừa mới bước ra khỏi cửa hàng đã nhìn thấy người mà anh luôn nhớ đến. Mà bên cạnh cô lại có một đứa bé, đứa bé này có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu nâu đỏ giống y hệt của anh…
Bây giờ, Tư Bì Nhĩ có thể khẳng định trăm phần trăm,đứa bé này chính là con của anh. Bởi vì, đứa bé này chính là phiên bản thu nhỏ của anh, lại thêm màu con ngươi kia lại càng giống anh như đúc.
"Đi theo anh!"- Thu hồi tâm tình kinh ngạc, Tư Bì Nhĩ ôm hông cô , dẫn cô đến một cái xe đậu bên dường, rồi đưa cô vào trong.
Vừa vào trong xe, anh ra hiệu cho tài xế lái xe, hơn nữa gọi điện cho trợ lí ở nước ngoài, nhanh chóng đem mọi công việc huỷ bỏ hoặc kéo dài sau.
Trong một khoảng cách gần như vậy, nhìn anh nghiêm túc phân phó công việc, Thiên Tuệ không cách nào tự nói với mình rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Anh. . . . . . Bọn họ thật sự đã gặp nhau. . . . . .
"Mẹ?" - Lạc Tư nhẹ lay động cánh tay của cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ, rồi quay sang nhìn cái chú đang nghe điện thoại, nó cảm thấy rất kì quái.
Mẹ tại sao sững sờ như vậy,còn cái chú này sao lại có màu tóc giống nó, ngay cả đôi mắt cũng vậy?
". . . . . ." – Cô thật sự cảm thấy khó thở, tim đập rộn lên, căn bản nói không ra lời.
Anh biết rồi ! Thời điểm khi anh nhìn thấy Lạc Tư, nhất định anh đã biết.
Kết thúc cuộc trò chuyện,Tư Bì Nhĩ tắt điện thoại. Sau đó, quay lại đối diện với cô, trái tim tràn ngập cảm xúc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì trước.
Anh vốn tưởng cả đời này sẽ không còn cô hội nhìn thấy cô nữa.Không nghĩ tới ông trời lại sắp đặt, cũng là ngoài dự đoán…
“ Chú à, chú biết mẹ cháu sao?” – Thanh âm non nớt của Lạc Tư vang lên, đánh tan sự trầm mặc bên trong xe.
"Đúng ! Chú và mẹ của con là bạn bè , đã lâu không gặp nhau. Người bạn nhỏ, cháu tên gì?” – Tư Bì Nhĩ dùng tiếng Trung lưu loát nói. Vì để phát triển sang thị trường Châu Á, ngay từ hai năm trước, anh đã mời chuyên gia về dạy anh tiếng Trung và Nhật.
“ Chú, cháu tên là Lạc Tư.” – Nónở nụ cười, càng nhìn càng thấy dáng dấp của cái chú này rất giống nó.
"Lạc Tư, cháu năm nay mấy tuổi?" – Tư Bì Nhĩ cười hỏi, thật ra thì trong lòng anh sớm đã có đáp án.
"Ba tuổi." – Nó giơ ba ngón tay ngắn ngủn lên.
“ Chú , màu tóc và ánh mắt của chú giống cháu y hệt nha………..”
"Đúng a! Chú cũng thấy vậy.” – Nghe đứa bé gọi anh là chú, Tư Bì Nhĩ có thể khẳng định…
Thiên Tuệ chưa đem chuyện của anh nói cho Lạc Tư biết. Vậy cô có tìm người ba khác cho nó sao?
“Lạc Tư, ba của cháu đâu? Sao lại không đi theo.”
"Lạc Tư không có ba, bà nói, ba đi rất xa, sẽ không trở lại nữa." - Nghĩ đến mấy đứa nhỏ trong công viên kia đều cười nó không có ba, Lạc Tư cảm thấy rất buồn bực.
“ Là vậy sao?” – Nói như vậy, cô vẫn chưa kết hôn, đúng không?
Tư Bì Nhĩ nhìn khuôn mặt lo lắng của Thiên Tuệ, lại đem tầm mắt hướng về ngón tay của cô. Anh phát hiện trên ngóntay mảnh khảnh của cô cũng không có cái nhẫn nào.
Nhìn Tư Bì Nhĩ có dáng dấp giống với nó,nó cũng không có ba, vậy thì dứt khoát nói ra:
“ Chú, chú có thể làm ba của cháu không?”
"Lạc Tư!" – Thiên Tuệ bị lời nói của nó doạ cho sợ hãi.
“ Chú rất vui khi làm ba của cháu, nhưng phải hỏi ý kiến của mẹ cháu đã.” – Tư Bì Nhĩ nhàn nhạ đem vấn đề này ném cho Thiên Tuệ.
“ Mẹ, chú có thể làm ba của con không?” – Lạc tư kéo ống tay áo của cô nói, khuôn mặt mang theo niềm hi vọng.
“ Cái này………….” –Vấn đề này khiến cho cô có chút ngớ ngẩn…
“ Có được hay không, có được hay không a……….Mẹ……….”- Lạc Tư lớn tiếng kêu to.
"Lạc Tư ngoan, không thể ồn ào !" – Nhìn khuôn mặt khát vọng của nó, Thiên Tuệ không thể nào cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an nó.
"Mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời con, có thể để chú làm ba con không?” – Đối với việc có ba, Lạc Tư vô cùng kiên trì.
"Lạc Tư. . . . . ." – Thiên Tuệ nhíu mày, bất giác nhìn về phía Tư Bì Nhĩ liền phát hiện anh cũng đang nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Mẹ ………" -Lạc Tư nói lớn , nhất định phải khiến cho mẹ đồng ý.
“Lạc Tư,chú dẫn con đi xem chỗ của chú một chút, có được không?” – Thấy xe đã đi tới cửa khách sạn, Tư Bì Nhĩ nhanh chóng xem vào nói.
Dù sao cũng đã huỷ bỏ mọi việc, bây giờ có thời gian có lẽ nên cùng hai mẹ con cô ấy ở chung một chỗ.Anh nhất định phải ép cô nói ra mọi việc.
“Được ạ, nhưng mà mẹ….con….” – mặc dù anh thành công dời đi sự chú ý của Lạc Tư nhưng nó vẫn muốn nghe thấy câu trả lời của mẹ.
“ Việc đó có thể hỏi sau mà! “- Tư Bì Nhĩ vỗ vỗ đầu của nó.
“ Lạc tư, chú có thể bế con không?”
“ Dạ được.” – Lạc Tư cuối cùng cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn giơ tay lên để anh bế.
Chỉ còn Thiên Tuệ sững sờ nhìn cha con họ xuống xe. Cho đến khi con trai đưa tay vẫy về phía cô, cô mới hồi hồn lại rồi xuống xe. Cứ như vậy mà theo bọn họ vào trong.
“ Chú, sao chú lại ở chỗ này ? “ – Mặc dù Lạc Tư vẫn còn nhỏ nhưng mấy lần cùng ông bà ngoại đi chơi, cũng đã từng ở trong một phòng khách lớn như vậy.
"Bởi vì ở Đài Loan chú không có chỗ để đi,cho nên phải ở đây a!” – Tư Bì Nhĩ nhàn nhã nói.
“ Vậy chú có thể đến nhà c
"Lạc Tư, chạy chậm thôi, cẩn thận ngã !" –cô lo lắng,vừa cau mày vừa cười.
Trẻ con chính là như vậy, sức khoẻ thật là tốt. Từ nhà đến công ty bách hoá cũng mất khoảng ba giờ, nó còn nhiều sức sống, chạy nhảy khắp nơi như vậy. Còn cô đã mệt rã rời rồi.
“A” – Cũng không đáp lại cô, hai đôi chân nhỏ của nó cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
“ Thật là!” – Thiên Tuệ không còn cách nào khác, đành phải nhanh chân bước theo sau.
Trên đường, người qua lại rất đông. Thiên Tuệ chỉ lo tránh né đám người, lại còn phải chú ý đến tình hình của Lạc Tư ở phía trước, căn bản không để ý những việc khác.
“Mẹ……nhanh lên một chút a!” – Lạc Tư vừa chạy vừa quay đầu lại. Trong lòng nó chỉ muốn nhanh chóng đến phố MacDonald, cũng không để ý mình sắp đụng phải một người mới từ cửa hàng đi ra.
"Lạc Tư, cẩn thận!" – Thiên Tuệ la to, đáng tiếc không còn kịp nữa rồi.
"A!" – thân thể bé nhỏ của Lạc Tư đụng vào người nọ, sau đó té xuống đất.
"Lạc Tư!" – Thiên Tuệ sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ Lạc Tư lên.
“ Lạc Tư, mẹ đây, có đau ở đâu không?” – Cô lo lắng kiềm tra chân tay của con trai coi có bị thương không. Thật may không bị thương quá nặng, chỉ là hơi sưng đỏ một chút.
"Mẹ, con không đau!" - Lạc Tư thân thiết ôm lấy cô, lắc đầu nói.
"Lạc Tư ngoan!" – Thấy con trai không có việc gì, Thiên Tuệ nhẹ nhõm. Lúc này,cô mới chú ý đến người bị con trai cô đụng phải còn chưa có rời đi mà cứ đứng trước cửa. Cô vội vàng ôm lấy con trai rồi xin lỗi người nọ:
"Thật xin lỗi, con trai tôi không cẩn thận đụng vào anh! Xin…." - không cần trách cứ nó. Mấy chữ này chuẩn bị nói ra thì đột nhiên cô ngẩng đầu thì nhìn thấy………
Làm sao lại. . . . . . Cô trợn to mắt, cả người ngây ngốc ngay tại chỗ. " Thiên Tuệ?" – Tư Bì Nhĩ thì thào kêu tên của cô.
Trước khi rời khỏi Đài Loan, Tư Bì Nhĩ muốn xem xét lại cửa hàng.Anh không nghĩ rằng, vừa mới bước ra khỏi cửa hàng đã nhìn thấy người mà anh luôn nhớ đến. Mà bên cạnh cô lại có một đứa bé, đứa bé này có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu nâu đỏ giống y hệt của anh…
Bây giờ, Tư Bì Nhĩ có thể khẳng định trăm phần trăm,đứa bé này chính là con của anh. Bởi vì, đứa bé này chính là phiên bản thu nhỏ của anh, lại thêm màu con ngươi kia lại càng giống anh như đúc.
"Đi theo anh!"- Thu hồi tâm tình kinh ngạc, Tư Bì Nhĩ ôm hông cô , dẫn cô đến một cái xe đậu bên dường, rồi đưa cô vào trong.
Vừa vào trong xe, anh ra hiệu cho tài xế lái xe, hơn nữa gọi điện cho trợ lí ở nước ngoài, nhanh chóng đem mọi công việc huỷ bỏ hoặc kéo dài sau.
Trong một khoảng cách gần như vậy, nhìn anh nghiêm túc phân phó công việc, Thiên Tuệ không cách nào tự nói với mình rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Anh. . . . . . Bọn họ thật sự đã gặp nhau. . . . . .
"Mẹ?" - Lạc Tư nhẹ lay động cánh tay của cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ, rồi quay sang nhìn cái chú đang nghe điện thoại, nó cảm thấy rất kì quái.
Mẹ tại sao sững sờ như vậy,còn cái chú này sao lại có màu tóc giống nó, ngay cả đôi mắt cũng vậy?
". . . . . ." – Cô thật sự cảm thấy khó thở, tim đập rộn lên, căn bản nói không ra lời.
Anh biết rồi ! Thời điểm khi anh nhìn thấy Lạc Tư, nhất định anh đã biết.
Kết thúc cuộc trò chuyện,Tư Bì Nhĩ tắt điện thoại. Sau đó, quay lại đối diện với cô, trái tim tràn ngập cảm xúc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì trước.
Anh vốn tưởng cả đời này sẽ không còn cô hội nhìn thấy cô nữa.Không nghĩ tới ông trời lại sắp đặt, cũng là ngoài dự đoán…
“ Chú à, chú biết mẹ cháu sao?” – Thanh âm non nớt của Lạc Tư vang lên, đánh tan sự trầm mặc bên trong xe.
"Đúng ! Chú và mẹ của con là bạn bè , đã lâu không gặp nhau. Người bạn nhỏ, cháu tên gì?” – Tư Bì Nhĩ dùng tiếng Trung lưu loát nói. Vì để phát triển sang thị trường Châu Á, ngay từ hai năm trước, anh đã mời chuyên gia về dạy anh tiếng Trung và Nhật.
“ Chú, cháu tên là Lạc Tư.” – Nónở nụ cười, càng nhìn càng thấy dáng dấp của cái chú này rất giống nó.
"Lạc Tư, cháu năm nay mấy tuổi?" – Tư Bì Nhĩ cười hỏi, thật ra thì trong lòng anh sớm đã có đáp án.
"Ba tuổi." – Nó giơ ba ngón tay ngắn ngủn lên.
“ Chú , màu tóc và ánh mắt của chú giống cháu y hệt nha………..”
"Đúng a! Chú cũng thấy vậy.” – Nghe đứa bé gọi anh là chú, Tư Bì Nhĩ có thể khẳng định…
Thiên Tuệ chưa đem chuyện của anh nói cho Lạc Tư biết. Vậy cô có tìm người ba khác cho nó sao?
“Lạc Tư, ba của cháu đâu? Sao lại không đi theo.”
"Lạc Tư không có ba, bà nói, ba đi rất xa, sẽ không trở lại nữa." - Nghĩ đến mấy đứa nhỏ trong công viên kia đều cười nó không có ba, Lạc Tư cảm thấy rất buồn bực.
“ Là vậy sao?” – Nói như vậy, cô vẫn chưa kết hôn, đúng không?
Tư Bì Nhĩ nhìn khuôn mặt lo lắng của Thiên Tuệ, lại đem tầm mắt hướng về ngón tay của cô. Anh phát hiện trên ngóntay mảnh khảnh của cô cũng không có cái nhẫn nào.
Nhìn Tư Bì Nhĩ có dáng dấp giống với nó,nó cũng không có ba, vậy thì dứt khoát nói ra:
“ Chú, chú có thể làm ba của cháu không?”
"Lạc Tư!" – Thiên Tuệ bị lời nói của nó doạ cho sợ hãi.
“ Chú rất vui khi làm ba của cháu, nhưng phải hỏi ý kiến của mẹ cháu đã.” – Tư Bì Nhĩ nhàn nhạ đem vấn đề này ném cho Thiên Tuệ.
“ Mẹ, chú có thể làm ba của con không?” – Lạc tư kéo ống tay áo của cô nói, khuôn mặt mang theo niềm hi vọng.
“ Cái này………….” –Vấn đề này khiến cho cô có chút ngớ ngẩn…
“ Có được hay không, có được hay không a……….Mẹ……….”- Lạc Tư lớn tiếng kêu to.
"Lạc Tư ngoan, không thể ồn ào !" – Nhìn khuôn mặt khát vọng của nó, Thiên Tuệ không thể nào cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an nó.
"Mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời con, có thể để chú làm ba con không?” – Đối với việc có ba, Lạc Tư vô cùng kiên trì.
"Lạc Tư. . . . . ." – Thiên Tuệ nhíu mày, bất giác nhìn về phía Tư Bì Nhĩ liền phát hiện anh cũng đang nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Mẹ ………" -Lạc Tư nói lớn , nhất định phải khiến cho mẹ đồng ý.
“Lạc Tư,chú dẫn con đi xem chỗ của chú một chút, có được không?” – Thấy xe đã đi tới cửa khách sạn, Tư Bì Nhĩ nhanh chóng xem vào nói.
Dù sao cũng đã huỷ bỏ mọi việc, bây giờ có thời gian có lẽ nên cùng hai mẹ con cô ấy ở chung một chỗ.Anh nhất định phải ép cô nói ra mọi việc.
“Được ạ, nhưng mà mẹ….con….” – mặc dù anh thành công dời đi sự chú ý của Lạc Tư nhưng nó vẫn muốn nghe thấy câu trả lời của mẹ.
“ Việc đó có thể hỏi sau mà! “- Tư Bì Nhĩ vỗ vỗ đầu của nó.
“ Lạc tư, chú có thể bế con không?”
“ Dạ được.” – Lạc Tư cuối cùng cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn giơ tay lên để anh bế.
Chỉ còn Thiên Tuệ sững sờ nhìn cha con họ xuống xe. Cho đến khi con trai đưa tay vẫy về phía cô, cô mới hồi hồn lại rồi xuống xe. Cứ như vậy mà theo bọn họ vào trong.
“ Chú, sao chú lại ở chỗ này ? “ – Mặc dù Lạc Tư vẫn còn nhỏ nhưng mấy lần cùng ông bà ngoại đi chơi, cũng đã từng ở trong một phòng khách lớn như vậy.
"Bởi vì ở Đài Loan chú không có chỗ để đi,cho nên phải ở đây a!” – Tư Bì Nhĩ nhàn nhã nói.
“ Vậy chú có thể đến nhà c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1413/2249
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1413/2249
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt