Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Châu Âu
Lượt xem : |
gần, Nguyên Thiên Tuệ tâm tình càng ngày càng tối tăm, nhưng ở trước mặt mọi người, cô chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài.
Ban đêm cô thường thương không cách nào ngủ, chỉ cần nghĩ đến gả cho người không yêu mình, cô cảm thấy rất khổ sở, thậm chí muốn khóc.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kéo suy nghĩ của cô lại, cô vội vàng đứng dậy đi mở cửa.
“Mẹ.”
“Thiên Tuệ, mẹ có thể vào nói chuyện phiếm với con được không ?” Bà Nguyên cười nói.
“Đương nhiên có thể.” Cô vội vàng lùi lại một bước, để cho mẹ vào phòng.
“Ai... Khoảng thời gian qua thực nhanh, giống như ngày hôm qua con vẫn còn ba tuổi, hiện tại đã muốn lập gia đình rồi.” Bà Nguyên kéo con gái cùng ngồi vào bên giường.
“Mẹ...” Nguyên Thiên Tuệ làm nũng tựa vào trên vai mẹ.
“Ngày mai con sẽ phải lấy chồng, trở lại sẽ cùng Lạc Tư sống cuộc sống hoàn toàn mới, mẹ hy vọng con hạnh phúc, con có thể hiểu rõ không ?” Bà Nguyên khẽ vuốt lấy tóc con gái.
“Con biết, con rất không nỡ rời xa mẹ cùng ba...” Nghĩ đến thực sự phải rời khỏi, hốc mắt Nguyên Thiên Tuệ nhịn không được phiến hồng.
“Con gái ngốc, mẹ biết con nhất định hiếu thuận, bất quá con gái lớn liền muốn lấy chồng, xuất giá liền muốn theo chồng chạy, gả cho Bỉ Nhĩ Tư là con lựa chọn, con phải có dũng khí đối mặt với tương lai, hiểu rõ không?” Hiện tại bà Nguyên đối với Bỉ Nhĩ Tư ấn tượng rất tốt, không phản đối.
Mấy ngày trước hắn còn y theo số đo của bà, thỉnh người thiết kế một bộ y phục, thiết kế cùng chất liệu này là bà thích vô cùng, mà khi đó bà mới biết Bì Nhĩ Tư là tổng giám đốc của nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng Ngải Thúy Tư, con gái có thể gả cho một con rùa vàng như thế, thật sự là đời trước tu luyện phúc khí.
“Con biết.” Cô gật gật đầu.
“Được rồi. Mẹ vào là nghĩ muốn nói những điều này cùng con, ngày mai cử hành hôn lễ còn có tiệc mừng, con đi ngủ sớm một chút, biết không?” Bà Nguyên vỗ vỗ vai con gái, rồi đứng dậy rời đi.
Phải có dũng khí đối mặt tương lai...
Lời của mẹ vang vọng bên tai của cô, nhưng, cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao...
* * *
Hôn lễ kẻ có thế lực trong giới trang phục, làm sao không làm cho truyền thông chú ý?
Quả nhiên, ngày hôn lễ đã có phóng viên truyền thông vây quanh cửa lớn Nguyên gia, cũng có đài SNG phái xe tới hiện trường đưa tin, báo viết cuộc hôn lễ này.
Sáng sớm, Nguyên Thiên Tuệ đã bị gọi dậy, chuẩn bị trang điểm, nhà trang điểm nhìn đến sắc mặt cô khi đó, không khỏi kêu ra tiếng.
“Nguyên tiểu thư, không phải tôi nói muốn cô đi ngủ sớm một chút sao? Cô làm sao lại trả lại cho tôi cặp mắt xuất hiện quầng thâm.”
“Tôi thực sự có đi ngủ sớm một chút a.” Nguyên Thiên Tuệ mặt vô tội, trời mới biết cô đi ngủ sớm, nhưng thật ra bốn giờ sáng mới ngủ, mà bây giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi sáng mà thôi.
“Ai, coi như quên đi. Cô qua đây nằm xuống, tôi giúp cô đắp mặt, xem có thể thay đổi một chút.” Người trang điểm không có biện pháp, đành phải kéo cô đến bên giường, khẩn trương mang theo hộp trang điểm, lấy một bao mặt nạ tới, xé mở đóng gói, đem mặt nạ dán lên trên mặt cô.
20 phút sau, lại bị kéo đi rửa mặt, người trang điểm trêm mặt của cô trái coi phải xem, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.
“OK. Ít nhất đôi mắt cũng nhạt đi, kế tiếp dùng phấn che một phen liền tốt.” Nói, cô lại bị người trang điểm kéo đến trước bàn trang trang điểm ngồi xuống.
Nguyên Thiên Tuệ hoàn toàn không dám kháng nghị người ta ở trên mặt của mình, trên người cô đụng chạm sờ soạng, dù sao hôm nay cô chính là làm búp bê là tốt rồi.
Khi cô trang điểm, làm tóc, lụa trắng đều đã chuẩn bị cho tốt, đã là chuyện của hai giờ sau.
Y theo tập tục, muốn có phúc khí, trưởng bối giúp cô mang trang sức, hoa hồng, để gả đi sau khi kéo dài phần phúc khí, khăn sa lụa trắng lại do mẹ tới cài.
Cô cũng không có quá nhiều bạn, cho nên phù dâu cũng chỉ chọn hai người, chỉ thấy các cô ở trong phòng cùng nhà cô đi lại chung quanh, giúp bà Nguyên làm việc, cháo hỏi khách khứa, lại còn thỉnh thoảng nói cho cô biết tình huống bên ngoài, bây giờ phù dâu lại tới báo cáo rồi.
“Thiên Tuệ, chồng tương lai của cô tới rồi. Trời ạ. Anh ta thực sự đẹp trai đến kinh khủng.”
“Lạc Tư đâu?” Cô cười cười không nói tiếp, ngược lại hỏi hành tung con trai.
“Con trai đẹp trai của cô vốn đang ở phòng khách chơi, cậu ta nhìn thấy lão soái ba, tựa như gấu koala dính ba rồi.” Dâu phụ che miệng cười nói.
Tuy nói là bạn tốt của chồng, nhưng đẹp trai như vậy, cho dù ai nhìn tim cũng sẽ đạp rộn lên đi.
“A...”
“Thiên Tuệ, thời gian không còn sai biệt lắm.” Một phù dâu khác tiến vào nhắc nhở, Bì Nhĩ Tư còn đứng phía sau cô.
“Thiên Tuệ, em thật là đẹp.” Bì Nhĩ Tư cầm hoa trong tay, mặc tay trang màu trắng, phối hợp với gương mặt đẹp trai anh tuấn, tựa như bach mã hàng tử cao quý, phái nữ tai chỗ cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở hâm mộ.
“Cảm ơn.” Nguyên Thiên Tuệ không thẳng thắn thẹn thùng cúi đầu, cũng vì hắn xuất hiện mà tim đập nhanh hơn.
“Có thể sao?” Mặc dù ngăn cách đầu sa lụa mỏng, Bì Nhĩ Tư còn vì cô đẹp mà động lòng.
“Thiên Tuệ, mau nhận hoa cô dâu đi.” Phù dâu thúc dục cô.
Cô vội vàng đưa tay đón lấy bó hoa hồng cô dâu màu hồng phấn.
“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Bì Nhĩ Tư đưa tay qua.
Giờ khắc này, Nguyên Thiên Tuệ có chút hoảng hốt, cô, thật sự phải xuất giá rồi.
Chần chờ nửa giây, cô mới đưa tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn dẫn từng bước ra khỏi phòng.
“Tân nương đến đây. Tân nương đến đây.”
Bà mối mẹ mời đến kêu lên, mà cô cùng Bì Nhĩ Tư bị một đám người vây quanh đến phòng khách, hai người theo bà mối nói, quỳ gối trước mặt cha mẹ, chuẩn bị nghi thức từ biệt đơn giản.
“Bì Nhĩ Tư, con phải đối đãi tốt với Thiên Tuệ, biết không?” Sau khi hai người hướng bọn họ quỳ lạy, bà Nguyên tha thiết dặn dò.
“Con chắc chắn.” Bì Nhĩ Tư ưng thuận hứa hẹn.
“Thiên Tuệ, con cũng thế, phải chăm sóc thật tốt chồng của mình, để cho hắn sau không chú ý chi lo, còn nữa, sau này con sẽ phải theo bên cạnh chồng, ngàn vạn lần không được quên chăm sóc mình, đừng làm cho chúng ta lo lắng, biết không ?”
“Con hiểu.” Nghĩ đến sắp bước ra khỏi nhà, nhớ tới cha mẹ đối với mình thương yêu từ nhỏ đến lớn, Nguyên Thiên Tuệ đã không nhịn được ngẹn ngào, khóe mắt chảy xuống nước mắt.
“Thiên Tuệ, đừng khóc, khóc liền không đẹp rồi.”Bà Nguyên mặc dù an ủi con gái, nhưng chính mình cũng rơi lệ theo.
“Mẹ.......” Cô chưa nói dứt lời lại khóc đến dữ tợn hơn.
“Tốt lắm, tốt lắm. Hai người đừng có khóc.” Mặc dù co rể này không phải là chỗ ông ưng ý, nhưng con gái muốn xuất giá, ông Nguyên hốc mắt cũng ửng hồng.
Không khí hiện trường cảm động, một chút người vây xem cũng lau nhẹ nước mắt theo.
“Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta chuẩn bị đưa đôi tân nhân ra cửa, nếu không lỡ giờ lành cũng không hay.” Lau khô nước mắt, người làm mai không thể không cắt đứt không khí cảm động, nhắc nhở mọi người.
“Bì Nhĩ Tư, Thiên Tuệ, các con đứng lên đi.” Bà Nguyên đi qua nâng hai người dậy.
Nguyên Thiên Tuệ lau khô nước mắt, đột nhiên nghĩ đến mình khóc nên phấn trang điểm lem đi hết. Nhưng cô còn không kịp nghĩ nhiều, thì một đám người vây quanh đẩy ra ngoài.
Ban đêm cô thường thương không cách nào ngủ, chỉ cần nghĩ đến gả cho người không yêu mình, cô cảm thấy rất khổ sở, thậm chí muốn khóc.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kéo suy nghĩ của cô lại, cô vội vàng đứng dậy đi mở cửa.
“Mẹ.”
“Thiên Tuệ, mẹ có thể vào nói chuyện phiếm với con được không ?” Bà Nguyên cười nói.
“Đương nhiên có thể.” Cô vội vàng lùi lại một bước, để cho mẹ vào phòng.
“Ai... Khoảng thời gian qua thực nhanh, giống như ngày hôm qua con vẫn còn ba tuổi, hiện tại đã muốn lập gia đình rồi.” Bà Nguyên kéo con gái cùng ngồi vào bên giường.
“Mẹ...” Nguyên Thiên Tuệ làm nũng tựa vào trên vai mẹ.
“Ngày mai con sẽ phải lấy chồng, trở lại sẽ cùng Lạc Tư sống cuộc sống hoàn toàn mới, mẹ hy vọng con hạnh phúc, con có thể hiểu rõ không ?” Bà Nguyên khẽ vuốt lấy tóc con gái.
“Con biết, con rất không nỡ rời xa mẹ cùng ba...” Nghĩ đến thực sự phải rời khỏi, hốc mắt Nguyên Thiên Tuệ nhịn không được phiến hồng.
“Con gái ngốc, mẹ biết con nhất định hiếu thuận, bất quá con gái lớn liền muốn lấy chồng, xuất giá liền muốn theo chồng chạy, gả cho Bỉ Nhĩ Tư là con lựa chọn, con phải có dũng khí đối mặt với tương lai, hiểu rõ không?” Hiện tại bà Nguyên đối với Bỉ Nhĩ Tư ấn tượng rất tốt, không phản đối.
Mấy ngày trước hắn còn y theo số đo của bà, thỉnh người thiết kế một bộ y phục, thiết kế cùng chất liệu này là bà thích vô cùng, mà khi đó bà mới biết Bì Nhĩ Tư là tổng giám đốc của nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng Ngải Thúy Tư, con gái có thể gả cho một con rùa vàng như thế, thật sự là đời trước tu luyện phúc khí.
“Con biết.” Cô gật gật đầu.
“Được rồi. Mẹ vào là nghĩ muốn nói những điều này cùng con, ngày mai cử hành hôn lễ còn có tiệc mừng, con đi ngủ sớm một chút, biết không?” Bà Nguyên vỗ vỗ vai con gái, rồi đứng dậy rời đi.
Phải có dũng khí đối mặt tương lai...
Lời của mẹ vang vọng bên tai của cô, nhưng, cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao...
* * *
Hôn lễ kẻ có thế lực trong giới trang phục, làm sao không làm cho truyền thông chú ý?
Quả nhiên, ngày hôn lễ đã có phóng viên truyền thông vây quanh cửa lớn Nguyên gia, cũng có đài SNG phái xe tới hiện trường đưa tin, báo viết cuộc hôn lễ này.
Sáng sớm, Nguyên Thiên Tuệ đã bị gọi dậy, chuẩn bị trang điểm, nhà trang điểm nhìn đến sắc mặt cô khi đó, không khỏi kêu ra tiếng.
“Nguyên tiểu thư, không phải tôi nói muốn cô đi ngủ sớm một chút sao? Cô làm sao lại trả lại cho tôi cặp mắt xuất hiện quầng thâm.”
“Tôi thực sự có đi ngủ sớm một chút a.” Nguyên Thiên Tuệ mặt vô tội, trời mới biết cô đi ngủ sớm, nhưng thật ra bốn giờ sáng mới ngủ, mà bây giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi sáng mà thôi.
“Ai, coi như quên đi. Cô qua đây nằm xuống, tôi giúp cô đắp mặt, xem có thể thay đổi một chút.” Người trang điểm không có biện pháp, đành phải kéo cô đến bên giường, khẩn trương mang theo hộp trang điểm, lấy một bao mặt nạ tới, xé mở đóng gói, đem mặt nạ dán lên trên mặt cô.
20 phút sau, lại bị kéo đi rửa mặt, người trang điểm trêm mặt của cô trái coi phải xem, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.
“OK. Ít nhất đôi mắt cũng nhạt đi, kế tiếp dùng phấn che một phen liền tốt.” Nói, cô lại bị người trang điểm kéo đến trước bàn trang trang điểm ngồi xuống.
Nguyên Thiên Tuệ hoàn toàn không dám kháng nghị người ta ở trên mặt của mình, trên người cô đụng chạm sờ soạng, dù sao hôm nay cô chính là làm búp bê là tốt rồi.
Khi cô trang điểm, làm tóc, lụa trắng đều đã chuẩn bị cho tốt, đã là chuyện của hai giờ sau.
Y theo tập tục, muốn có phúc khí, trưởng bối giúp cô mang trang sức, hoa hồng, để gả đi sau khi kéo dài phần phúc khí, khăn sa lụa trắng lại do mẹ tới cài.
Cô cũng không có quá nhiều bạn, cho nên phù dâu cũng chỉ chọn hai người, chỉ thấy các cô ở trong phòng cùng nhà cô đi lại chung quanh, giúp bà Nguyên làm việc, cháo hỏi khách khứa, lại còn thỉnh thoảng nói cho cô biết tình huống bên ngoài, bây giờ phù dâu lại tới báo cáo rồi.
“Thiên Tuệ, chồng tương lai của cô tới rồi. Trời ạ. Anh ta thực sự đẹp trai đến kinh khủng.”
“Lạc Tư đâu?” Cô cười cười không nói tiếp, ngược lại hỏi hành tung con trai.
“Con trai đẹp trai của cô vốn đang ở phòng khách chơi, cậu ta nhìn thấy lão soái ba, tựa như gấu koala dính ba rồi.” Dâu phụ che miệng cười nói.
Tuy nói là bạn tốt của chồng, nhưng đẹp trai như vậy, cho dù ai nhìn tim cũng sẽ đạp rộn lên đi.
“A...”
“Thiên Tuệ, thời gian không còn sai biệt lắm.” Một phù dâu khác tiến vào nhắc nhở, Bì Nhĩ Tư còn đứng phía sau cô.
“Thiên Tuệ, em thật là đẹp.” Bì Nhĩ Tư cầm hoa trong tay, mặc tay trang màu trắng, phối hợp với gương mặt đẹp trai anh tuấn, tựa như bach mã hàng tử cao quý, phái nữ tai chỗ cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở hâm mộ.
“Cảm ơn.” Nguyên Thiên Tuệ không thẳng thắn thẹn thùng cúi đầu, cũng vì hắn xuất hiện mà tim đập nhanh hơn.
“Có thể sao?” Mặc dù ngăn cách đầu sa lụa mỏng, Bì Nhĩ Tư còn vì cô đẹp mà động lòng.
“Thiên Tuệ, mau nhận hoa cô dâu đi.” Phù dâu thúc dục cô.
Cô vội vàng đưa tay đón lấy bó hoa hồng cô dâu màu hồng phấn.
“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Bì Nhĩ Tư đưa tay qua.
Giờ khắc này, Nguyên Thiên Tuệ có chút hoảng hốt, cô, thật sự phải xuất giá rồi.
Chần chờ nửa giây, cô mới đưa tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn dẫn từng bước ra khỏi phòng.
“Tân nương đến đây. Tân nương đến đây.”
Bà mối mẹ mời đến kêu lên, mà cô cùng Bì Nhĩ Tư bị một đám người vây quanh đến phòng khách, hai người theo bà mối nói, quỳ gối trước mặt cha mẹ, chuẩn bị nghi thức từ biệt đơn giản.
“Bì Nhĩ Tư, con phải đối đãi tốt với Thiên Tuệ, biết không?” Sau khi hai người hướng bọn họ quỳ lạy, bà Nguyên tha thiết dặn dò.
“Con chắc chắn.” Bì Nhĩ Tư ưng thuận hứa hẹn.
“Thiên Tuệ, con cũng thế, phải chăm sóc thật tốt chồng của mình, để cho hắn sau không chú ý chi lo, còn nữa, sau này con sẽ phải theo bên cạnh chồng, ngàn vạn lần không được quên chăm sóc mình, đừng làm cho chúng ta lo lắng, biết không ?”
“Con hiểu.” Nghĩ đến sắp bước ra khỏi nhà, nhớ tới cha mẹ đối với mình thương yêu từ nhỏ đến lớn, Nguyên Thiên Tuệ đã không nhịn được ngẹn ngào, khóe mắt chảy xuống nước mắt.
“Thiên Tuệ, đừng khóc, khóc liền không đẹp rồi.”Bà Nguyên mặc dù an ủi con gái, nhưng chính mình cũng rơi lệ theo.
“Mẹ.......” Cô chưa nói dứt lời lại khóc đến dữ tợn hơn.
“Tốt lắm, tốt lắm. Hai người đừng có khóc.” Mặc dù co rể này không phải là chỗ ông ưng ý, nhưng con gái muốn xuất giá, ông Nguyên hốc mắt cũng ửng hồng.
Không khí hiện trường cảm động, một chút người vây xem cũng lau nhẹ nước mắt theo.
“Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta chuẩn bị đưa đôi tân nhân ra cửa, nếu không lỡ giờ lành cũng không hay.” Lau khô nước mắt, người làm mai không thể không cắt đứt không khí cảm động, nhắc nhở mọi người.
“Bì Nhĩ Tư, Thiên Tuệ, các con đứng lên đi.” Bà Nguyên đi qua nâng hai người dậy.
Nguyên Thiên Tuệ lau khô nước mắt, đột nhiên nghĩ đến mình khóc nên phấn trang điểm lem đi hết. Nhưng cô còn không kịp nghĩ nhiều, thì một đám người vây quanh đẩy ra ngoài.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1383/2219
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1383/2219
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt