Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full
Lượt xem : |
ng biết cô có bạn trai, lúc trước còn muốn giúp cô đi xem mắt, sao cô lại không nói với tôi cô đã có bạn trai vậy?” Bà Trần không nén được sự tò mò. “Vậy cô đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai rồi sao?”
Cô còn chưa kịp mở miệng, bà lão bên cạnh đã dùng giọng nói thiên kinh động địa chỉ vào tay phải cô kêu to. “Chiếc nhẫn! Đồ tiểu thư, cô đã đống ý lời cầu hôn của anh chàng đẹp trai đó rồi sao? Chúc mừng cô, lúc nào thì kết hôn? Lúc đó phải mời tôi ăn bánh đó.”
Đồ Đông Nhan hoài nghi, người ở trong đại sảnh kêu rô muốn cô mời mình đi ăn bánh cưới, có phải bà lão trước mặt này không. Bà đúng là có mặt ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào được. Nhưng giọng nói oang oang của bà khiến cô dở khóc dở cười, hiện tại có rất nhiều người đặt lực chú ý về phía cô rồi, có vài người còn chạy thẳng đến bàn cô để xem.
“Đồ tiểu thư, chúc mừng cô.”
“Chúc mừng cô, ngày đó tôi cũng có mặt ở đó. Bạn trai cô… không đúng, bây giờ phải gọi là chồng sắp cưới mới đúng, thật sự rất đẹp trai.”
“Ai, trước kia tôi vốn muốn theo đuổi cô, không ngờ còn chưa kịp hành động, cô đã đính hôn, nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng cô.”
“Ai bảo anh không hành động nhanh một chút, giờ hối hận cũng không kịp rồi!”
“Nhưng may mà anh không hành động nhanh, nếu không sẽ hạ thấp giá trị của bạn trai đẹp như ngôi sao của Đồ tiểu thư đó.”
Mọi người nhất thời cười rộ lên.
Mà Đồ Đông Nhan lúng túng đứng giữa bọn họ, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Xin lỗi, cho hổi, cô là tiểu thư Đồ Đông Nhan sao?” Đột nhiên có một giọng nữ cắt đứt tiếng cười.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi vòng qua đám người, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của cô. Vì phép lịch sự, cô đứng lên từ chỗ ngồi của mình.
“Đúng, xin hỏi…” Lời cô còn chưa dứt, đối phương đã giơ tay lên, thưởng cô một cái tát ngoan độc.
“Chát!” Một âm thanh khiến cho toàn bộ ngân hàng im bặt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất sững sờ, nhưng mà dù mọi người khiếp sợ đến đâu, cũng không bằng một phần ngàn của Đồ Đông Nhan.
Cô che bên má nóng lên, gò má đau đến không có cảm giác, đầu cô trống rỗng, hoàn không nói nên lời.
“Này, tiểu thư, sao cô lại đánh người như vậy?” Bà Trần đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, lớn tiếng hỏi.
“Đúng vậy, sao có thể đánh người lung tung? Lại hại khuôn mặt xinh đẹp của người ta, sao lại như người đàn bà chanh chua, cẩn thận một chút, phải để cho người ta tìm hiểu một lúc, nếu không dù cô có khuôn mặt xinh đẹp thì cũng không ai muốn lấy.” Những người khác rối rít mở miệng đứng về phía Đồ Đông Nhan.
“Cưới?” Cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trắng nõn đột nhiên cười trào phúng một tiếng. “Chống sắp cưới của tôi bị cô gái không biết xấu hổ này đoạt đi, tôi còn muốn gả cho ai?”
Cô vừa nói lời này, toàn bộ đại sảnh nhất thời ồn áo. Đồ Đông Nhan mới chợt hiểu ra tại sao mình lại bị đánh, cũng biết rõ cô gái trước mặt này là ai.
Là vị hôn thê trước đây của Lệ Hằng.
Cô là một cô gái xinh đẹp, thân hình cao gầy nhưng vẫn đầy đặn, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, giọng nói… vì đối phương đang tức giận nên cô không muốn bình luận nữa. Cô thật sự là một cô gái rất xinh đẹp, toàn thân đều dùng hàng hiệu, hai người họ đứng chung một chỗ, chỉ cần là ánh mặt của những người đàn ông khác, không cần nhìn lâu sẽ lập tức chọn cô ấy, nhưng Lệ Hằng lại chọn cô.
Nói thật, cô hoàn toàn không muốn đem vui vẻ của mình khoe trước sự đau khổ của người khác, cũng không có vui sướng gì, nhưng cô thật sự rất vui, vì cô gái xinh đẹp này xuất hiện, lại lần nữa chứng minh Lệ Hằng thật lòng yêu cô.
Ban đầu, sau khi cô nghe anh đính hôn, cô không muốn nghĩ xem người phụ nữ đã đính hôn với anh như thế nào, bộ dạng ra sao? Cho đến khi hai người kết hôn, nghi vấn này vẫn luôn vướng mắc trong lòng cô như cũ. Không phải cô ghen tỵ, cô chỉ tò mò thôi. Mà nay, rốt cuộc tò mò của cô cũng được thảo mãn, nhưng mà điều này khiến cô không còn gì để nói.
“Xin hỏi tiểu thư họ gì?” Cô đặt tay trên mặt mình xuống, đầu tiên mở miệng hỏi. “Rất xin lỗi, bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, nếu như cô nguyện ý, có thể đợi tới lúc tôi tan làm, chúng ta lại đến một nơi khác nói chuyện, được không?”
“Tôi không muốn.” Cô gái xinh đẹp lạnh lùng cự tuyệt, còn lấy nét mặt cô là người đúng nhìn cô. “Tại sao phải đổi chỗ khác nói chuyện? Cô cho rằng nếu đổi nơi nói chuyện thì có thể che giấu chuyện cô cướp chồng của người khác sao, che giấu sự thật cô là một người phụ nữ hạ lưu không biết xấu hổ sao?”
“Đồ tiểu thư, cô ta nói thật sao? Cô thật sự đã cướp chồng của người khác?” Bà Trần đứng bên cạnh xem, không tin kêu lên.
Đồ Đông Nhan lắc đầu. Mặc dù cô gả cho Lệ Hằng nhưng cũng không có chuyện cô cướp chồng của người khác.
“Ả đàn bà nói láo!” Cô gái xinh đẹp không kiềm chế được, lớn giọng lên án.
“Tôi không nói láo.”
“Cô dám nói cô không biết Lệ Hằng, nói bây giờ cô không ở cùng một chỗ với anh ấy?”
“Tôi và Lệ Hằng đã quen biết từ tám năm trước.” Đồ Đông Nhan tỉnh táo nhìn cô.
Hình như không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy, cô gái đó sững sờ.
“Xin nhường đường.” Quản lý ngân hàng đi xuyên qua đám người vây xe, vẻ mặt nghiêm túc tiến lên hỏi. “Xảy ra chuyện gì?”
Cô gái xinh đẹp liếc sang vị quản lý một thân hàng hiệu. “Ông là quản lý ở đây.”
“Đúng.” Tổng giám đốc Trần gật đầu.
“Ngân hàng các ông luôn dung túng nhân viên mình đi phá đám cuộc sống hạnh phúc của người khác như vậy sao? Loại phụ nữ không biết xấu hổ, không có đạo đức này, các ông có thể tiếp tục dùng cô ta sao? Nói cho tôi biết đi.”
“Đông Nhan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Tổng giám đốc Trần quay đầu hỏi cô. “Những điều vị tiểu thư này nói là thật sao?”
Đồ Đông Nhan lắc đầu với quản lý.
“Cô nói láo!”
“Tôi không nói láo. Mặc dù đúng là bây giờ tôi đang ở cùng một chỗ với Lệ Hằng, nhưng…”
“Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận.” Cô gái đó cắt đứt lời cô, sau đó quay đầu lại với những người đang vây xem. “Mấy người đều nghe cô ta nói rồi chứ? Cô ta nói bây giờ cô ta đang ở cùng một chỗ với Lệ Hằng, Lệ Hằng lại chính là chồng sắp cưới của tôi, cô ta đoạt chồng sắp cưới của tôi, chính miệng cô ta đã thừa nhận!”
“Đông Nhan, cô thật sự làm ra chuyện như vậy?” Tổng giám đốc Trần nhíu mày.
“Đồ tiểu thư, nếu như cô thật sự làm chuyện như vậy, thì đúng là không nên.” Bà Trần nói.
“Không phải cô đã có một người bạn trai đẹp trai rồi sao? Sao lại còn muốn đi cướp chống sắp cưới của người ta? Đây không phải là bắt cá hai tay như những người trẻ tuổi thường nói chứ?” Bà Thái trợn to mắt nhìn cô, mà những người khác đang vây quanh cũng chỉ chỉ chỏ chỏ cô, châu đầu ghé tai, tất cả đều mang vẻ mặt chỉ trích, phê phán.
Đồ Đông Nhan đột nhiên cảm thấy hoang đường. Cô không hề làm những chuyện này, tại sao lại trở thành cái đích chỉ trích của mọi người, trở thành đối tượng để mọi người chỉ trỏ?
“Quản lý, tôi không làm bất kỳ điều gì tổn hại đến lợi ích của công ty, xin ông hãy tin tưởng tôi, tất cả những điều này chỉ là hiểu lầm, vị tiểu thư này đang hiểu lầm tôi.” Cô đưa mắt nhìn cấp trên, cãi lại cho to nghiêm
Cô còn chưa kịp mở miệng, bà lão bên cạnh đã dùng giọng nói thiên kinh động địa chỉ vào tay phải cô kêu to. “Chiếc nhẫn! Đồ tiểu thư, cô đã đống ý lời cầu hôn của anh chàng đẹp trai đó rồi sao? Chúc mừng cô, lúc nào thì kết hôn? Lúc đó phải mời tôi ăn bánh đó.”
Đồ Đông Nhan hoài nghi, người ở trong đại sảnh kêu rô muốn cô mời mình đi ăn bánh cưới, có phải bà lão trước mặt này không. Bà đúng là có mặt ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào được. Nhưng giọng nói oang oang của bà khiến cô dở khóc dở cười, hiện tại có rất nhiều người đặt lực chú ý về phía cô rồi, có vài người còn chạy thẳng đến bàn cô để xem.
“Đồ tiểu thư, chúc mừng cô.”
“Chúc mừng cô, ngày đó tôi cũng có mặt ở đó. Bạn trai cô… không đúng, bây giờ phải gọi là chồng sắp cưới mới đúng, thật sự rất đẹp trai.”
“Ai, trước kia tôi vốn muốn theo đuổi cô, không ngờ còn chưa kịp hành động, cô đã đính hôn, nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng cô.”
“Ai bảo anh không hành động nhanh một chút, giờ hối hận cũng không kịp rồi!”
“Nhưng may mà anh không hành động nhanh, nếu không sẽ hạ thấp giá trị của bạn trai đẹp như ngôi sao của Đồ tiểu thư đó.”
Mọi người nhất thời cười rộ lên.
Mà Đồ Đông Nhan lúng túng đứng giữa bọn họ, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Xin lỗi, cho hổi, cô là tiểu thư Đồ Đông Nhan sao?” Đột nhiên có một giọng nữ cắt đứt tiếng cười.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi vòng qua đám người, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của cô. Vì phép lịch sự, cô đứng lên từ chỗ ngồi của mình.
“Đúng, xin hỏi…” Lời cô còn chưa dứt, đối phương đã giơ tay lên, thưởng cô một cái tát ngoan độc.
“Chát!” Một âm thanh khiến cho toàn bộ ngân hàng im bặt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất sững sờ, nhưng mà dù mọi người khiếp sợ đến đâu, cũng không bằng một phần ngàn của Đồ Đông Nhan.
Cô che bên má nóng lên, gò má đau đến không có cảm giác, đầu cô trống rỗng, hoàn không nói nên lời.
“Này, tiểu thư, sao cô lại đánh người như vậy?” Bà Trần đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, lớn tiếng hỏi.
“Đúng vậy, sao có thể đánh người lung tung? Lại hại khuôn mặt xinh đẹp của người ta, sao lại như người đàn bà chanh chua, cẩn thận một chút, phải để cho người ta tìm hiểu một lúc, nếu không dù cô có khuôn mặt xinh đẹp thì cũng không ai muốn lấy.” Những người khác rối rít mở miệng đứng về phía Đồ Đông Nhan.
“Cưới?” Cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trắng nõn đột nhiên cười trào phúng một tiếng. “Chống sắp cưới của tôi bị cô gái không biết xấu hổ này đoạt đi, tôi còn muốn gả cho ai?”
Cô vừa nói lời này, toàn bộ đại sảnh nhất thời ồn áo. Đồ Đông Nhan mới chợt hiểu ra tại sao mình lại bị đánh, cũng biết rõ cô gái trước mặt này là ai.
Là vị hôn thê trước đây của Lệ Hằng.
Cô là một cô gái xinh đẹp, thân hình cao gầy nhưng vẫn đầy đặn, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, giọng nói… vì đối phương đang tức giận nên cô không muốn bình luận nữa. Cô thật sự là một cô gái rất xinh đẹp, toàn thân đều dùng hàng hiệu, hai người họ đứng chung một chỗ, chỉ cần là ánh mặt của những người đàn ông khác, không cần nhìn lâu sẽ lập tức chọn cô ấy, nhưng Lệ Hằng lại chọn cô.
Nói thật, cô hoàn toàn không muốn đem vui vẻ của mình khoe trước sự đau khổ của người khác, cũng không có vui sướng gì, nhưng cô thật sự rất vui, vì cô gái xinh đẹp này xuất hiện, lại lần nữa chứng minh Lệ Hằng thật lòng yêu cô.
Ban đầu, sau khi cô nghe anh đính hôn, cô không muốn nghĩ xem người phụ nữ đã đính hôn với anh như thế nào, bộ dạng ra sao? Cho đến khi hai người kết hôn, nghi vấn này vẫn luôn vướng mắc trong lòng cô như cũ. Không phải cô ghen tỵ, cô chỉ tò mò thôi. Mà nay, rốt cuộc tò mò của cô cũng được thảo mãn, nhưng mà điều này khiến cô không còn gì để nói.
“Xin hỏi tiểu thư họ gì?” Cô đặt tay trên mặt mình xuống, đầu tiên mở miệng hỏi. “Rất xin lỗi, bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, nếu như cô nguyện ý, có thể đợi tới lúc tôi tan làm, chúng ta lại đến một nơi khác nói chuyện, được không?”
“Tôi không muốn.” Cô gái xinh đẹp lạnh lùng cự tuyệt, còn lấy nét mặt cô là người đúng nhìn cô. “Tại sao phải đổi chỗ khác nói chuyện? Cô cho rằng nếu đổi nơi nói chuyện thì có thể che giấu chuyện cô cướp chồng của người khác sao, che giấu sự thật cô là một người phụ nữ hạ lưu không biết xấu hổ sao?”
“Đồ tiểu thư, cô ta nói thật sao? Cô thật sự đã cướp chồng của người khác?” Bà Trần đứng bên cạnh xem, không tin kêu lên.
Đồ Đông Nhan lắc đầu. Mặc dù cô gả cho Lệ Hằng nhưng cũng không có chuyện cô cướp chồng của người khác.
“Ả đàn bà nói láo!” Cô gái xinh đẹp không kiềm chế được, lớn giọng lên án.
“Tôi không nói láo.”
“Cô dám nói cô không biết Lệ Hằng, nói bây giờ cô không ở cùng một chỗ với anh ấy?”
“Tôi và Lệ Hằng đã quen biết từ tám năm trước.” Đồ Đông Nhan tỉnh táo nhìn cô.
Hình như không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy, cô gái đó sững sờ.
“Xin nhường đường.” Quản lý ngân hàng đi xuyên qua đám người vây xe, vẻ mặt nghiêm túc tiến lên hỏi. “Xảy ra chuyện gì?”
Cô gái xinh đẹp liếc sang vị quản lý một thân hàng hiệu. “Ông là quản lý ở đây.”
“Đúng.” Tổng giám đốc Trần gật đầu.
“Ngân hàng các ông luôn dung túng nhân viên mình đi phá đám cuộc sống hạnh phúc của người khác như vậy sao? Loại phụ nữ không biết xấu hổ, không có đạo đức này, các ông có thể tiếp tục dùng cô ta sao? Nói cho tôi biết đi.”
“Đông Nhan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Tổng giám đốc Trần quay đầu hỏi cô. “Những điều vị tiểu thư này nói là thật sao?”
Đồ Đông Nhan lắc đầu với quản lý.
“Cô nói láo!”
“Tôi không nói láo. Mặc dù đúng là bây giờ tôi đang ở cùng một chỗ với Lệ Hằng, nhưng…”
“Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận.” Cô gái đó cắt đứt lời cô, sau đó quay đầu lại với những người đang vây xem. “Mấy người đều nghe cô ta nói rồi chứ? Cô ta nói bây giờ cô ta đang ở cùng một chỗ với Lệ Hằng, Lệ Hằng lại chính là chồng sắp cưới của tôi, cô ta đoạt chồng sắp cưới của tôi, chính miệng cô ta đã thừa nhận!”
“Đông Nhan, cô thật sự làm ra chuyện như vậy?” Tổng giám đốc Trần nhíu mày.
“Đồ tiểu thư, nếu như cô thật sự làm chuyện như vậy, thì đúng là không nên.” Bà Trần nói.
“Không phải cô đã có một người bạn trai đẹp trai rồi sao? Sao lại còn muốn đi cướp chống sắp cưới của người ta? Đây không phải là bắt cá hai tay như những người trẻ tuổi thường nói chứ?” Bà Thái trợn to mắt nhìn cô, mà những người khác đang vây quanh cũng chỉ chỉ chỏ chỏ cô, châu đầu ghé tai, tất cả đều mang vẻ mặt chỉ trích, phê phán.
Đồ Đông Nhan đột nhiên cảm thấy hoang đường. Cô không hề làm những chuyện này, tại sao lại trở thành cái đích chỉ trích của mọi người, trở thành đối tượng để mọi người chỉ trỏ?
“Quản lý, tôi không làm bất kỳ điều gì tổn hại đến lợi ích của công ty, xin ông hãy tin tưởng tôi, tất cả những điều này chỉ là hiểu lầm, vị tiểu thư này đang hiểu lầm tôi.” Cô đưa mắt nhìn cấp trên, cãi lại cho to nghiêm
Bài viết liên quan!